bad
sau màn chiến thắng oai như cóc mặc dù được trợ giúp của jimin, sungjin kia không bén mảng đến quán nữa phần vì trả kèo, còn lại là do nhục. mĩ nhân của supermeow đã được an toàn và quán cũng được làm ăn yên ổn, tạm thời không bị nhãi ranh quấy phá
càng ngày chị càng thể hiện rõ tình cảm của mình với em hơn. không dừng lại ở việc share việc với em rất nhiều nữa mà còn qua ánh mắt, lời nói và cử chỉ hành động của chị
có lúc em đang giúp mọi người cắt chanh để làm nguyên liệu, lỡ cắt vào tay một cái hơi sâu. chị thấy là cuống hết cả lên, hỏi han không ngớt miệng. em không kêu ca, chỉ giật mình mà chị cũng phát hiện chứng tỏ chị chỉ để ý em. em xước một chút mà chị làm mọi người tưởng có người phải cấp cứu
"sao trông chị lo lắng thế? chỉ là vết thương nhỏ thôi, em không đau"
minjeong cười nhìn chị cẩn thận dán băng cá nhân cho mình, chị nhẹ nhàng hết mức để không quấn quá chặt. tập trung vào tay em nhưng miệng vẫn trả lời em ngay
"là vì tình yêu đó, em không đau nhưng chị xót"
jimin chiều em vô cùng, em xin đến muộn hay xin thêm thời gian nghỉ cũng đồng ý. sự thiên vị đáng yêu ấy ai cũng thấy, em cũng vậy nhưng em chỉ lơ đi và coi nó là vì chị quý mình
hồi trước em hậu đậu làm vỡ cốc là chị bực ra mặt, nhíu mày nhăn mặt tỏ thái độ muốn lao vào đánh em đến nơi. giờ thì xem ai đang nhìn em từ trên xuống xem em có bị thương ở đâu không kìa
từng trách em vì làm phí tiền của quán. giờ thì trách em vì một lần nữa suýt để bản thân bị thương
"em xin lỗi, em làm vỡ cốc. chị mắng em đi, đừng im lặng nhìn em như thế"
"chị sẽ mắng em vì không biết tự bảo vệ bản thân. đứng yên để chị xem mảnh thủy tinh có bắn vào quần áo không nào"
cứ như vậy hoài làm mọi người trong quán cho đó là điều bình thường, hôm nào không thấy chị dính lấy em là cứ thiếu thiếu. làm quen với sự nuông chiều vô điều kiện của jimin đối với minjeong, bình thường hóa việc minjeong tỏ rõ thái độ không muốn yêu đối với jimin
thời gian đầu chị rất buồn, em không một lần đáp lại hoặc chỉ đơn giản là cảm ơn vì chị tốt với em. chị nghĩ có lẽ chị chưa đủ ở đâu đó nên ngày nào cũng lôi haewon ra hỏi mọi điều về em. hỏi từ những điều nhỏ nhất đến quan trọng hơn chút. haewon thấy chị cũng tội nên chia sẻ thật lòng với chị. thấy ánh mắt chị giao động khi đang chăm chú nghe về em, haewon biết mình không tin nhầm người
gu em là người trưởng thành, có học thức và là người tốt. ngoài lề chút, chung gu nhạc với em là một điểm cộng lớn vì em rất yêu âm nhạc, gì cũng được nhưng em không thể sống thiếu nó. nói không điêu, âm nhạc đã chữa lành tâm hồn em rất nhiều, nó cũng điều hòa lại cảm xúc của em nữa
em thích r&b, jazz còn chị thì...remix báo đời
từ ngày chị biết về gu nhạc của em, chị tranh phần mở nhạc cho quán của ryujin. ryujin không đồng ý vì bạn biết chị thích remix (bạn cũng thích) nhưng nó không phù hợp với không gian quán. sau khi nằng nặc đòi thì chị cũng mở được một bản nhạc jazz không lời mà em hay nghe
em nghe thấy giai điệu quen thuộc thì nhìn ở chỗ quầy bar thấy chị cười mỉm với em. tên ngốc này nhìn em nãy giờ chỉ mong được em đáp lại và không uổng công, em nhìn vào mắt chị rồi cười một cái rõ tươi. thấy chị như tan chảy đến nơi, jinsol ngứa mắt đập nhẹ cái bình shake vào đầu cho tỉnh
chị thích em nhiều như nào ai cũng biết. chị biết, em biết nhưng em không tiếp nhận
nói không buồn, không tủi là nói dối nhưng jimin sẽ dùng nó làm động lực để thay đổi, chứng minh tình cảm với em để một ngày nào đó có thể nắm tay em, khoe với mọi người rằng em là bạn gái của chị
•
•
•
•
đi thư viện xong thì hai đứa đi dạo, lướt qua cửa hàng lego thì cả hai không hẹn mà cùng đứng khựng lại. một lớn một bé nhìn nhau, phì cười một cái rồi kéo nhau vào trong
trong đó ta có thể mua móc khóa có sẵn hoặc tự làm riêng cho mình một bạn để mang về. minjeong muốn mua móc khóa nên chị và em cứ hí hoáy chọn cho mình một cái. thấy cái nào hay hay là chỉ cho nhau xem rồi cười sặc sụa
•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip