the boy is mine

đến hẹn là lên, sungjin kéo thêm hai anh chàng mặt vênh hết cả lên trời đến quán. ngầu quá, jimin nhìn mà rụt cổ chẳng dám đối mặt luôn ý. cứ ngẩng cao đầu lên không là tí nữa say không ngước lên được


"mình uống soju thôi sếp nhỉ? tôi sợ giữa chừng sếp gục thì tôi bị hiểu lầm chuốc sếp say mất"


"cậu không phải lo, cậu gọi cả lò nhà cậu ra đây mà xem tôi uống"


"ái chà, mấy ai mạnh mồm như sếp đây. sếp làm tôi hào hứng đấy, nói trước là tôi chấp hết nhân viên ở đây luôn haha"


jimin gáy thế thôi chứ hôm qua nói chuyện với minjeong, chị cũng hứa là phải ổn nên hôm nay chị sẽ trêu ngươi cậu ta hơn là uống


sungjin yêu cầu tính bằng chai và ai gục trước là thua. thế là hai chai rượu đầu tiên mở ra cùng với đĩa lạc đầy ắp được đặt lên bàn. chị ngước lên cười với jinsol đang tỏ vẻ không quan tâm, trông thế thôi chứ chiều nhau lắm


"mời sếp, sếp uống cẩn thận kẻo sặc nhé"


nói xong câu đó cậu ta cùng đám bạn cười ha hả, chị chỉ im lặng. em đứng nhìn mà sôi cả máu, chỉ muốn nắm đầu nó quay vòng vòng giữa quán. em tự hỏi sao chị có thể bình tĩnh đến mức đấy chứ em muốn xé nó như khô gà lắm rồi


chén của cả hai cứ cạn rồi lại đầy tràn cả ra, chai đầu tiên chưa ai say cả. em chăm chú nhìn chị để xem chị có say không nhưng chị còn tỉnh đét, thấy em nhìn lại còn cười xinh với em nữa cơ. tự dưng cười làm em giật bắn lên rồi nhìn vào hướng vô định để né


"này, tôi ngỏ ý cụng chén đấy, trên bàn nhậu thì lịch sự với nhau tí đi. cô không thấy hay là khinh thằng này?"


"khinh! nói lắm"


cậu ta tức ra mặt khi chị trả lời như vậy, thế là đẩy nhanh tốc độ uống lên. chị thì chả quan tâm mà chỉ ngồi ăn lạc rồi uống từ từ, thái độ trêu ngươi tên kia. khi thi đấu mà đối thủ không nghiêm túc cũng là một kiểu khinh thường và chị đang làm điều đó với cậu


cậu ta uống hết chai thứ hai là bắt đầu nấc, còn chị thì miệng hoạt động liên tục, cứ nói linh tinh với em. em thấy không ổn liền lấy hai bịch nilon, vứt một cái cho bạn của sungjin còn mình thì đứng cạnh chị, mở túi sẵn để lỡ chị có muốn ói thì đỡ phải dọn mệt


em nháy mắt với haewon đang đứng từ xa quan sát, ra hiệu tiếp rượu cho họ nhưng lấy chai đã được pha nước lọc cho jimin. haewon đặt hai chai rượu không có nắp lên bàn, hồi hộp sợ bị phát hiện nhưng may mắn là không. hai ông bạn kia thì mỗi thằng một cái điện thoại chả quan tâm bạn mình sống chết ra sao, còn sungjin thì mặt đỏ tía tai, mắt lim dim nên chẳng để ý


thấy jimin cứ thế nốc hết chai thứ ba như nước lọc, sungjin bất ngờ và không khỏi tức giận vì mình mới được nửa chai. lấy chai rượu của chị rồi ngửi, vẫn có mùi rượu như thường thì lườm chị rồi đặt mạnh cái chai xuống bàn. chị đến chai thứ bốn là lúc cậu ta nằng nặc đòi uống chai của jimin nhưng rất tiếc, chai đó là rượu thật


sungjin uống hết ba chai rượu thì gật gù không giữ đầu thẳng được, jimin thì chưa say hẳn nhưng cứ xà nẹo, dụi dụi vào người em. bạn của sungjin chọc ghẹo cậu ta là kém cỏi, uống thua cả con gái. cậu tức lắm nhưng uống được thêm đúng năm chén nữa rồi gục trên bàn. jimin nhìn vật thể đang nằm vật trên bàn mà cười khinh một cái rõ to rồi nói lớn


"em ấy của tao, là của tao. nghe chưa hả thằng thua cuộc? đầu hàng rồi chứ gì, ra đường né cái mặt tao ra nha. tao nhịn mày nãy giờ đấy thằng chó"


giọng jimin lè nhè, mắt nhắm mắt mở cốc vào đầu sungjin đang bất động ba cái rõ đau. bạn cậu cũng biết điều lôi về chứ không ngồi cùng nó ở đây nhục lắm


minjeong dúi cái bịch vào tay chị rồi bắt đầu dọn dẹp, cùng lúc đó aeri mang đến nước giải rượu cho jimin uống. nhìn bạn mình nằm bê bết một góc mà ngứa mắt, không nhịn được mắng cho một trận


"chúc mừng nhé sếp ngu, uống nhiều rượu bị trĩ đấy!"


"trĩ thì chữa. em là của tao hề hề"


aeri búng một cái đau điếng vào trán chị rồi quay đầu đi luôn, chứ đứng đó nhìn nữa chắc không nhịn nổi mà nhảy vào đánh jimin mất. nói xàm xàm một lúc là chị cũng ngủ khò khò trên ghế ở góc quán. em sợ khách thấy thì không hay nên dìu chị vào kho, lấy cái giường gấp chị hay dùng để có thể ngủ lại quán lúc phải làm việc muộn rồi cẩn thận đặt chị xuống, đắp chăn ngay ngắn cho chị


em định rời đi thì chị giữ lấy cổ tay em, mắt thì nhắm nhưng tay thì nắm chặt như thể buông ra là em sẽ biến mất


"rượu của chị...được tráo đúng không?"


"giỏi thế, sao biết?"


"uống là biết. sao em lại làm thế, như thế là ăn gian đó..."


"chị sao có thể đọ được với sức uống của trai trẻ, công nhận hông?"


minjeong thấy ghét quá nên nhéo má chị một cái. rượu đang nói hay jimin nói vậy? sao mà cái giọng làm nũng rồi hờn hờn ghét thế không biết


"thì chị cũng có phải bà già đâu. chị uống tốt mà, nó sắp gục rồi...chị uống tốt lắm, chị chả say"


"công nhận chị uống tốt nhưng chị không phải tỏ ra mạnh mẽ hay không say với em làm gì cả. đối với em, chị thu hút không phải ở việc chị giỏi uống rượu bia"


em chơi liều một phen, nói cho chị cảm xúc của mình nhưng em chỉ dám nói lúc chị say thôi, chẳng biết lúc tỉnh có nhớ không. tốt nhất là đừng


thấy jimin ngủ ngoan rồi thì em mới ra làm việc tiếp. trộm vía cháu nhà được gái xinh dỗ nên ngủ say chảy cả dãi. còn nói mơ cái gì không biết, có lúc còn cười rõ tươi. chả hiểu mơ gì mà vui thế


à mà trước khi ngủ, jimin cũng kịp viết một tâm thư nho nhỏ gửi đến sungjin

đã đến giờ đóng cửa nhưng em chưa muốn về, em muốn ở lại trông chị ngủ một chút. em sợ lỡ đâu chị tỉnh giữa giấc mà không thấy ai bên cạnh hay là tự dưng muốn ói thì có em lo cho


nhưng không phải chỉ có em lo mà ai cũng lo cho jimin hết. có aeri ở lại cùng em, phần để trông jimin, còn lại thì làm nốt việc trên máy còn dở. hai chị em ngồi nói chuyện qua lại một chút rồi im lặng, em buồn ngủ nên ngủ quên mất. thế là một mình aeri còn thức với hai đứa trẻ to xác đang say giấc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip