chương 1
Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc xập xình, những thân ảnh hòa mình vào nhịp điệu của cô DJ nóng bỏng, không khí sôi động, vui vẻ, ồn ào, buông thả,.... Mùi thuốc lá, mùi bia rượu vờn quanh trong không khí. Tiếng người hò hét cổ vũ, có cả tiếng khóc của một cô gái mới chia tay người yêu nơi góc khuất, tiếng những cậu ấm cô chiêu đưa đẩy tán tỉnh nhau,...nơi đây đúng là ồn ào và đủ loại người.
Trên quầy bar một thân ảnh nữ nhân với mái tóc dài màu vàng kim được uốn xoăn, thả xuôi vô cùng tự nhiên, cùng với một bộ váy ôm sát người tôn lên thân hình nóng bỏng chuẩn từng cm. Cô như cách biệt với cái không khí nơi đây cứ như là cô đang uống rượu ở một nơi nào đó rất yên tĩnh chứ không phải là đang trong một quán bar ồn ào.
Từ lúc bước vào quán bar đến giờ chắc cũng khoảng gằn chục tên đàn ông đến mời rượu, bắt chuyện nhưng cũng chưa có ai nghe được từ miệng mỹ nhân một chữ nào thậm chí một nụ cười xã giao cũng chẳng có.
Cô cứ uống hết ly này đến ly khác, nuốt xuống thứ chất lỏng đắng chát cay xè, khóe mắt cô hoen đỏ tan rã chứa đầy nỗi tan thương đau khổ.
Xung quanh cô là một bức tường thành bao bộc đem cô và thế giới ngoài kia ngăn trở. Bức tường kia bảo vệ cô tránh xa những thứ có thể khiến bản thân cô bị tổn thương, khiến cô lại một lần nữa rơi vào vực sâu vạn trượng không thể quay đầu nhưng nó cũng khiến cô quá đổi xa cách lạnh lùng và không thể nào chạm tới.
Khi bạn chọn cô độc sự cô đơn sẽ gặm nhấm bạn, bạn sẽ không còn sợ bị tổn thương nhưng đồng thời bạn lại đẩy những người thương ra xa khỏi bạn.
Tâm tình cô đang trôi về một miền ký ức phủ đầy một màu bi thương, ảm đạm và tâm tối. Bóng lưng cô tịch kia khiến ai cũng muốn chở che bảo bộc nhưng quá xa cánh lạnh lùng, khiến những người hùng dù có lòng nhưng cũng khó mà giúp sức.
___
Ở một góc khác của quán bar, có một cô gái mặt mày cau có khi bị cô chị thân yêu của mình cho leo cây.
* 20 phút trước *
Lệ Sa:"Chị đang ở đâu vậy? Em đã ngồi đây được nửa tiếng rồi đấy."
Trí Tú:"Chị mày sắp đến nơi rồi mày bớt hối một chút được không?"- chị đang rất bất lực với đứa em ruột thừa này, hẹn 8 giờ giờ này mới có 9 giờ 30 mà nó làm như chị cho nó leo cây không bằng.
Lệ Sa:"Sắp đến, sắp đến,em chờ được nửa tiếng rồi, chị có đến được không thì nói một tiếng."- cô hiểu rõ giờ dây thun của con người này nên đã cố tình đến trễ một tiếng, vậy mà đến giờ chị còn chưa đến nơi, bắt cô phải đợt hơn nửa tiếng đồng hồ không biết chị ta đang ở xó xỉnh nào.
Trí Tú:"Tới liền, tới liền chị đang dùng vận tốc ánh sáng để đến bên em ngay đây, chờ chị một tí. "- chị sợ đứa em này thật sự tính tình nóng nảy chờ một tí đã la làng. Chị còn chưa kịp uống một ngụm nước nào từ lúc bước ra khỏi nhà đến giờ, vậy mà còn không biết thông cảm cho chị.
Lệ Sa:"Nhanh nhanh một chút."- giọng nói bất lực.
Trí Tú:"Biết rồi, biết rồi. "-* tút...tút...*-tắt điện thoại, chị đánh xe vào bên lề, mở cửa xe bước vội vào cửa hàng tiện lợi. Đứa em kia quan trọng nhưng chị bây giờ sắp chết khát rồi, dù gì đã lỡ đợi, đợi thêm tí nữa cũng chả sao.
Buông điện thoại xuống, cô thở dài bất lực, cuối cùng lại phải chờ.
*5 phút sau*
Reng, reng,...
Lệ Sa:" Alô, lại gì... "- chưa kịp nói hết câu thì 'chị ruột' cô đã vội vã cướp lời.
Trí Tú:" Chị thật lòng xin lỗi, bây giờ chị có việc bận rồi"- mặt Lệ Sa lúc này không thể nào đen hơn được nữa- "nhất định phải đi gấp."- chị nói tiếp, trong điện thoại truyền đến tiếng thở gắp của chị, chắc là đang chạy đi đâu đó-"Hạnh phúc cả đời chị quyết định ngay trong hôm nay, không đúng, là ngay trong khoảnh khắc này. Nếu mà còn chần chờ thì có thể chị mày sẽ chết trong cô độc mất, vậy nha chị cúp máy đây."- tiếng tắt máy thanh thúy vang lên, không khí như ngưng động lại, Lạp Lệ Sa cô cũng chính thức bốc hỏa rồi.
Lệ Sa:" Kim Trí Tú tình chị em chúng ta chính thức chấm dứt từ đây"- một luồn áp suất thấp bao phủ lấy con người ấy.
***
Vậy là kể từ khi cuộc gọi kia kết thúc, Lệ Sa đã ngồi đó cũng được 20 phút hơn. Đây là lần thứ n cộng một người chị ruột thừa của cô cho cô leo cây. Cô thề là cô sẽ không bao giờ hẹn với cô chị này nữa.
Và đây cũng là lần thề thứ n cộng một của Lệ Sa cô rồi. Chỉ cần sau một đêm là hai chị em cô lại hòa nhau như chưa từng có cuộc chia li thôi. Tại sao á? Tại vì chỉ có đối phương mới chịu được tính tình của người còn lại thôi, tính ra hai người các cô cũng đã chơi thân từ nhỏ, mẹ của Trí Tú cũng là chị em kết nghĩa, thân thiết như gia đình với mẹ của Lệ Sa cô.
Cô đã phải ra nước ngoài du học tính đến nay cũng hơn mười năm rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học của một trong những ngôi trường danh giá, cô cũng tiếp nhận chức vụ tổng giám của công ty con ở nơi đó.
Cô và chị tuy ở xa nhau nhưng kì nghỉ nào chị cũng bay sang thăm cô, không thì cuối năm cô cũng sẽ về lại nhà, hai người các cô tuy xa mặt nhưng chưa bao giờ là cách lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip