chương 13

Lâm Nhã sau khi từ văn phòng của phó tổng bước ra ngoài, đã vội vàng gọi điện cho thư ký riêng của giám đốc Phác, truyền lại lời của phó tổng phân phó.

Sau khi Lâm Nhã rời khỏi văn phòng, Lệ Sa đứng lên đi đến cửa kính sát đất thu hết cả thành phố A vào tầm mắt. Rồi cứ lẳng lặng đứng nơi đó cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.

*cốc, cốc*

Lệ Sa: "Mời vào"

Thái Anh mở cửa bước vào phòng, trên tay còn có một bản tài liệu bìa xanh. Văn phòng tổng giám đốc vẫn không thay đổi, màu đen trầm ổn vẫn là tông màu chủ đạo.

Nhưng không u ám nhờ có cửa kính cực đại, đem cả căn phòng thấp sáng hoàn toàn bằng ánh sáng từ bên ngoài cửa kính chiếu rọi vào, làm cho không gian như được mở rộng ra thêm. Bên trong phòng còn đặt nhiều chậu cây xanh, khiến người khác có cảm giác thiên nhiên và con người cùng hòa hợp.

Chỉ có đều chủ nhân căn phòng này không còn là người mà nàng tôn sùng nữa, mà thay thành con gái bà ấy. Trên bàn cũng đặt một ly nước trồng một củ hành tây nàng chắc chắn nó là của cô, vì trước giờ trên bàn chưa từng có "chậu cây" nào như vậy.

Đặc biệt là mẹ nuôi của nàng rất ghét mấy cái củ hành tây này. Nhưng mà trồng gì không trồng, tại sao lại trồng hành tây? Sở thích của người này cũng lạ quá đi, đúng là người thành công thường có lối đi riêng, nhưng mà nhìn kỹ cũng đáng yêu đấy chứ.

Lệ Sa quay người tiến lại bàn làm việc, khoảnh khắc Lệ Sa xoay người lại, ánh mắt hai người giao nhau, Thái Anh hướng Lệ Sa gật nhẹ đầu, Lệ Sa cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười xem như lời chào hỏi của cả hai.

Thái Anh: "Phó tổng, đây là bản kế hoạch về dự án đầu tư sắp tới, cô xem qua rồi ký tên giúp tôi. "_ nàng để tập tài liệu trên tay xuống bàn cho Lệ Sa xem qua.

Lúc nãy nàng đã định gọi Linh Lung đưa bản kế hoạch này đến văn phòng của Lệ Sa rồi, nhưng chưa kịp gọi thì Linh Lung đã gõ cửa phòng nàng, nói rằng phó tổng muốn gặp nàng, nên Thái Anh sẵn tiện đem bản kế hoạch đến cho Lệ Sa luôn.

Lệ Sa từ lúc Thái Anh bước vào đến giờ, cô vẫn chưa hề rời mắt khỏi nàng. Đến khi Thái Anh đưa tập tài liệu đến cô mới thu hồi lại ánh mắt của mình.

"Đúng thật là cô ấy rồi" -Lệ Sa nghĩ thầm-"Cô khiến tôi mất ngủ cả buổi tối, xem tôi trả thù cô ra sao đây? "_ sau khi xem bản kế hoạch không có gì đáng ngại cô đặt bút xuống kí rồi đưa lại cho nàng.

Sau khi trao lại bản kế hoạch, mắt cô vẫn nhìn nàng châm châm, không một chút che đậy.

"Để xem cô còn giả vờ đến khi nào. Chẳng phải lúc nãy vừa thấy tôi đã bỏ chạy sao? Giờ còn làm như mình bình tĩnh lắm vậy. "_Cô nghĩ đến cảnh nàng không thể giả vờ bình tĩnh được trước mặt mình nữa mà cảm thấy thỏa mãn, trong bụng như nở hoa, cười đến sáng lạng.

Thái Anh:" Phó tổng nếu không còn gì nữa, vậy tôi xin phép. "_nàng thấy cô cứ nhìn mình chầm chầm rồi lại cười đến si si ngốc ngốc, không biết chị ta có uống lộn thuốc không nữa?

Nàng thật sự không muốn nhìn con người ngốc manh trước mặt, nàng còn cả tá việc cần làm chẳng rảnh rỗi ở đây chơi với chị ta.

Lệ Sa: "Đứng lại, cô định đi đâu? "_Thái Anh xoay người định đi ra ngoài, thì lại nghe thấy giọng nói gấp ráp của cô.

Chị ta là bị gì vậy chứ, rõ ràng chị ta là người gọi nàng vào đây. Nhưng đến khi nàng vào lại chẳng nói lời nào, ký tên xong thì lại nhìn nàng mà cười ngây ngốc. Lúc nàng tưởng rằng chị ta không có gì để nói nữa, định đi làm tiếp những việc đang dở giang thì chị ta lại không cho nàng đi. Thật ra là chị ta muốn cái gì mới được chứ?

Cô thì còn đang tưởng tượng đến dáng vẻ mất bình tĩnh của nàng khi đối diện với tình một đêm của nàng là cô, không biết dáng vẻ sẽ như thế nào? Cô có nên lấy điện thoại quay lại không? Thì nàng lại xoay người muốn thoát, làm cô gấp đến độ xém đứng lên lôi nàng lại.

Nàng đưa ánh mắt khó hiểu hướng đến cô. Lúc này cô mới ý thức được bản thân hơi thất thố, nên hắng giọng lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng của cô tạo ra.

Lệ Sa:" Lúc nãy cái người vào phòng tôi rồi nói là đi nhầm phòng là cô? "_ cô thật sự đánh giá cao sự bình tĩnh của cô gái này.

Thái Anh:" Đúng vậy?"_ vẫn không một tí cảm xúc nào.

Lệ Sa:" Cô mới đi làm ngày đầu à? Đến phòng cũng vào lộn. "_ cô không tin cô gái này có thể điềm nhiên như vậy khi đối diện với tình một đêm, mà người đó còn là cấp trên của mình như vậy.

Nhưng Thái Anh lại điềm tĩnh như không có gì xảy ra cứ như đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa cô và nàng. Chẳng lẽ cô ấy trải qua tình một đêm với nhiều người đến nỗi chẳng nhớ ra hai người các cô cũng đã từng lên giường với nhau?

Không đúng, cô cũng lên giường với nhiều người nhưng cô vẫn nhớ rõ cô ấy đó thôi. Nếu không thì ít nhất nàng cũng phải nhớ mặt cô chứ nhưng thái độ của nàng lại như chẳng quen biết gì với cô? Không lẽ cô ấy thật sự không nhớ đến cô hay sao? Một chút kí ức cũng không có?

Nội tâm Lệ Sa dậy sóng, kiêu ngạo của cô bị cô gái này đánh rãy không còn một mảnh. Lạp Lệ Sa cô xinh đẹp, giàu có, kĩ năng tốt vậy mà lại bị nàng quên mất. Dù chỉ là một chút ấn tượng nhỏ cũng chẳng có? Trong mắt nàng cô kém cỏi tới vậy sao? Không cô còn chẳng được nàng bỏ vào mắt.

Thái Anh:" Đó chỉ là thói quen thôi, nhưng cô yên tâm, sẽ không có lần sao đâu. "_ nàng cũng chả điên mà lập lại chuyện này, một lần là quá đủ.

Thật sự không nhớ đến cô!!! Bao nhiêu nhiệt huyết sôi trào từ lúc biết nàng là nhân viên của tập đoàn giờ lại bị thái độ thản nhiên của nàng dập tắt không còn một mảnh. Bao nhiêu dồn nén bực tức, khó chịu khiến mặt cô vo thành một cục.

Nội tâm cô như dời non lấp biển, còn người nào đó lại mờ mịt, nàng thấy khó hiểu vô cùng, chẳng phải chỉ là đi nhầm phòng thôi sao? Cô đâu cần cho nàng thái độ tức giận như vậy?

Lệ Sa:" Một tháng cô đi làm được bao nhiêu ngày? "_ cô muốn đem nợ cũ nợ mới tính hết với nàng một lần.

Thái Anh:" Việc tôi đi làm được bao nhiêu ngày tổng giám đốc là gõ nhất. Nếu cô có gì không rõ có thể hỏi lại bà ấy. Còn bây giờ nếu đã không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép. "_ nàng còn tưởng là chuyện gì, thì ra cô ấy khó chịu với nàng là vì chuyện này đúng là trẻ con.

Nói rồi nàng quay đi, không quan tâm mặt cô hiện tại chẳng khác chi cái đít nồi.

Còn dám đem mẹ cô làm bia đỡ, cô gái này rốt cục gan có bao nhiêu lớn a? Lệ Sa giận đến sắp đánh người đến nơi, nhưng vẫn phải nhịn, cô là người có tu dưỡng, có gia giáo, không được nóng giận.

Mẹ cô có dạy không được để bản thân mất bình tĩnh, không nên nóng giận, đã là một con người thì phải có năng lực khắc chế cảm xúc của mình. Đến bản thân còn không làm chủ được thì làm sao có năng lực làm chủ của người khác. Lệ Sa nhắm mắt hít sâu một hơi để bản thân lấy lại bình tĩnh, cô còn có rất nhiều thời gian, bây giờ không phải lúc, từ từ rồi cô sẽ chỉnh chết con sóc chuột kiêu ngạo kia.

______________________________________

Bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi cách gọi lại, Thái Anh sẽ là nàng, còn Lệ Sa sẽ là cô.

Còn bây giờ thì cùng nhau chờ xem Lệ Sa có bật lại được nóc nhà ở những chương tới hay là bật khóc vì bị nóc nhà văng bơ nha.

Cám ơn vì đã ủng hộ. 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip