chương 25

Trân Ni cuộn tròn người nằm trên sàn nhà lạnh lẽo khóc đến thương tâm. Tay bấu vào nơi ngực trái đang âm ĩ từng cơn đau quặng thắt, như muốn xé tan lòng ngực em.

Mấy hôm trước em cùng Thái Anh uống trà chiều thì bắt gặp chị đang đùa nghịch với người khác. Vui vẻ hòa hợp hai người ăn ý khoác tay nhau.

Em đang cùng Thái Anh trò chuyện về buổi ra mắt sắp tới thì ánh mắt lại hoàn toàn bị thu hút bởi người phụ nữ bên kia đường.

Chị mặc một cái áo thun trắng, khoát bên ngoài là chiếc áo da màu đen phối cùng quần jean và một đôi bot đen. Mái tóc đen uốn xoăn buông xõa bị những cơn gió vuốt ve chơi đùa tung bay. Ánh nắng chiều quấn quanh bên thân ảnh chị, dịu dàng lại nhu hòa.

Đường phố người qua kẻ lại dập dìu nhưng chỉ mỗi mình chị lọt vào tầm mắt em, chị đang đứng đợi ai đó dáng vẻ nghiêm túc kiên nghị lại xa cách. Em chưa thấy chị như vậy bao giờ, chị bên cạnh em lúc nào cũng tươi cười như kẻ ngốc, khi lại quan tâm chăm sóc tỉ mỉ. Lúc nào cũng khiến em vui vẻ không thôi.

Chị nở một nụ cười rạng rỡ đến cả ánh mặt trời kia dường như cũng thẹn thùng mà phai mờ đi những tia nắng chói chang. Em cứ ngây ngốc nhìn về phía chị chẳng nghe một lời nào của Thái Anh trong mắt trong tim em hiện tại chỉ có mỗi chị.

Nhưng chỉ một chốc sau em lại thấy nụ cười đó chói mắt đến cực điểm, chị cười tươi như vậy cánh tay còn dang rộng hướng đến một người khác ôm trọn người đó vào lòng.

Một cái đầu màu đỏ rực từ trong lòng ngực chị lui ra. Cô gái ấy rất tự nhiên mà ôm lấy cánh tay chị. Chị cũng giơ tay cầm hộ mấy cái túi đồ của cô ấy. Còn đưa tay sửa lại lọn tóc bị gió làm cho rối loạn. Hai người đứng cạnh nhau vô cùng hòa hợp và xứng đôi khiến những người đi đường cũng phải ngoáy đầu nhìn lại.

Hai người khoác tay nhau dần hòa vào dòng người trên đường mà mất hút. Em vẫn cứ ngây ngẩn nhìn về hướng hai người rời đi, trong lòng như có ngàn mũi kim châm chít.

Ánh nắng chiếu gọi vào căn phòng dần xua tan đi bóng đêm lạnh lẽo. Em vẫn nằm nơi đó, cả người co lại thành tư thế cuộn tròn như bào thai. Nước mắt đã sớm khô cạn, đôi mắt vô hồn con ngươi đỏ ngầu rõ ràng là một đêm không ngủ, em nằm nơi đó khóc cả đêm.

Em lê thân thể mệt mỏi cùng trái tim đang đau nhức nhìn bản thân mình trong gương. Người trong gương thật xa lạ đến em cũng không nhận ra đó là mình.

Một Kim Trân Ni cao ngạo chỉ sau một đêm lại trở nên thảm hại như vậy sao? Bọng mắt thăm đen như gấu trúc, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Vô thần vô sắc ảm đạm không có lấy một tia sức sống, quần áo sộc sệt, đầu tóc bù xù chật vật không chịu nổi.

___

Sau khi Trí Tú rời khỏi nhà em chị cũng lái xe về nhà rồi nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo. Mấy tuần nay chị không về nhà chỉ ở nhà em nhưng phòng ốc vẫn sạch sẽ tươm tất rõ ràng là có người thường xuyên dọn dẹp. Nhưng hiện tại chị còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy chuyện này.

Mười năm trước, vào một buổi sáng mùa thu. Sau khi vừa kết thúc tiết học tâm lý, chị bước ra khỏi giảng đường. Tiếng ồn ào của đám đông thu hút sự chú ý của chị.

Em của ngày hôm đó cao ngạo lạnh lùng cứ như một chú công kiêu hãnh xòe đuôi tự tin xinh đẹp. Em biến cả dãy hành lang ấy thành sàn diễn thời trang cho chính mình. Ánh nắng mùa thu tung tăng nhảy múa theo từng bước chân em, gọi sáng vào lòng chị.

Em cứ như thế mà lướt ngang trước mặt chị. Rồi từ giây phút đó trái tim chị cũng bị em mang đi mất. Chị đã cố gắng tìm kiếm hỏi thăm rất nhiều người nhưng chẳng thể gặp lại em lần nào nữa.

Trước nay chị chưa từng tin vào tình yêu sét đánh cho đến khi gặp em rồi tương tư yêu em đến hôm nay, chưa một giây nào thay đổi.

Mười năm rất dài ấy vậy mà chị lại yêu em hơn ba nghìn sáu trăm năm mươi hai ngày. Mà đối với một kẻ tương tư một ngày chính là cả trăm năm.

Cảm giác nhớ nhung tương tư ấy đã đồng hành cùng chị suốt bao nhiêu năm nay. Dần trở thành một phần trong cuộc sống của chị.

Có những lúc đau lòng đến gục ngã chị đã từng nghĩ nếu như ngày hôm ấy không nhìn thấy em, không thấy được vẻ kiêu hãnh xinh đẹp của em thì hôm nay chắc chị đã chẳng đau lòng đến vậy. Nhưng trên đời này làm gì tồn tại "nếu như"?

Chị nhớ em yêu em đến từng nhịp đập trái tim, từng hơn thở, từng tế bào, yêu em đến nỗi chẳng thể diễn tả được thành lời. Cũng chẳng hiểu nổi bản thân, chẳng phải chỉ là thoáng qua thôi sao? Vậy mà chị lại mang con tim này hiến dâng cho em.

Những tưởng rằng em đã chấp nhận tình yêu của chị sau bao cố gắng, nhưng hóa ra lại là do chị tự mình đa tình.

Chị cứ nằm đó đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà, trái tim lại kêu rào tuyệt vọng. Mười năm nay chị đã sớm quen với từng cơn đau đớn nhung nhớ về em, nhưng hôm nay cơn đau như được cấp thêm sức mạnh, nó đau đến từng ngóc ngách từng tế bào trong cơ thể chị.

Chị từng nói sẽ dùng một tháng để yêu thương em, để em chấp nhận chị nhưng nếu không thành chị sẽ từ bỏ và chúc em hạnh phúc.

Nhưng đến khi nhìn thấy em bên cạnh người con trai khác chị mới nhận ra rằng bản thân mình không thể cao thượng như những gì chị đã nói.

Chị không thể nào chúc em hạnh phúc khi người mang lại nó cho em không phải chị. Chị cũng chẳng thể nào vui vẻ khi thấy người làm em cười mỗi ngày không phải là chị.

Chị đau lòng cùng tuyệt vọng nhưng hơn hết là ganh tị. Đến cuối cùng thứ chị có cũng chỉ là cô đơn cùng với nỗi tương tư giày xéo trái tim đang rỉ máu.

Chị và em vốn đã là hai đường thẳng phân biệt không trùng nhau, cũng không cắt nhau, càng không có một điểm chung nào.
___

Trân Ni đi lang thang như kẻ vô hồn trong chính căn nhà của mình. Chưa bao giờ em cảm thấy ngôi nhà này lại trống rỗng và xa lạ đến vậy. Là do ngôi nhà trống trải hay là do thiếu đi dáng hình của ai đó?

Em ngồi trên sofa phòng khách ánh mắt nhìn chầm chầm vào hai chậu cây trên kệ sách.

Em còn nhớ cái hôm mà chị mang tụi nó về chị đã cười đến sáng lạng mà nói với em rằng:" Em xem hai cái cây này giống như chúng ta vậy, mãi mãi bên nhau, em phải cùng chị chăm sóc cho tụi nó thật tốt đó biết chưa? "

Lúc đó em chỉ cười vào mặt chị rồi mắng chị ngốc, rảnh rỗi rồi chẳng có gì làm. Suốt ngày chỉ biết làm mấy trò dụ dỗ con nít.

Hôm mà chị mang tụi nó về nhà, còn đặc biệt đóng riêng cho chúng nó một cái kệ. Rồi chất đầy những quyển sách tâm lý học của chị lên cùng với tụi nó.

Hôm ấy chị còn nói sẽ cùng em chăm sóc chúng nó, vậy mà hôm nay chị đã đi mất rồi. Tụi nó vẫn còn nơi đó, nhưng em chỉ còn một mình thôi. "Kim Trí Tú chị là đồ lừa đảo".

Nghĩ đến đây nước mắt đã không tự chủ được mà lăn dài trên khuôn mặt em. Em cũng chẳng buồn lao, cứ để mặc chúng chảy dài ướt hết cả khuôn mặt. Vì em biết dù có lao đi, một chốc sau nó cũng sẽ chảy xuống nữa thôi.

Hai đôi dép đi trong nhà hình con gấu, hai con thỏ bông trong phòng em, hai cái ly đôi,...đồ đạc chị mang đến vẫn còn yên vị trong nhà em mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ở nơi đây nhưng lại thiếu mất chị.

Em cũng không biết rằng từ bao giờ chị đã bước vào cuộc sống của em, bước vào cả trái tim em. Căn nhà này vốn dĩ thân quen lại đột nhiên xa lạ đến vậy chỉ vì thiếu mất chị.

Từ ngày chị rời khỏi, em cứ như kẻ bị bắt mất hồn cứ ngồi thừ ra đó không làm gì chỉ nhớ về chị, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ những cử chỉ ôn nhu đầy săn sóc của chị,...

Nhớ cả lúc chị vui vẻ bên người khác. Đến khi giật mình từ bao giờ nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt tiều tụy của em.

Không cần nhìn cũng biết bộ dạng em lúc này chật vật ra sao. Em muốn đi đến nơi nào đó để giải tỏa tâm trạng tồi tệ mấy hôm nay của mình. Nếu còn ở nơi đây nữa em sẽ sớm bị nỗi bi thương đau lòng này giày xéo đến không thở nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip