chương 26
*Reng....reng.... *
Tiếng chuông điện thoại kéo Trân Ni về lại với thực tại. Là mẹ em gọi đến, Trân Ni chợt nhận ra cũng hơn một tháng nay rồi em còn chưa về nhà cũng không gọi điện về cho ba mẹ một lần nào.
Vừa thấy màn hình hiện lên số của mẹ, Trân Ni bất giác cảm thấy lạnh sóng lưng, thôi rồi để mẫu hậu đại nhân gọi đến chỉ có nước bị mắng đến ngốc luôn. Không dám chậm trễ em vội bắt máy.
"Kim Trân Ni con có nhớ đến con còn có hai lão già chờ con ở nhà không hả? Hơn một tháng nay con ở đâu? Không gọi về cho ba mẹ một lần nào? Rốt cục con có xem hai lão già này ra gì không? "
Trân Ni chỉ vừa bất máy đã bị ngữ khí của mẹ em dọa cho sợ. Đã lâu lắm rồi mẹ chưa gọi cả họ lẫn tên em như này, chỉ khi quá tức giận, em mới bị mẹ gọi cả tên họ. Xem ra lần này mẹ bị em chọc giận không nhẹ.
Còn cái gì mà một cũng hai lão già, hai cũng hai lão già. Dẫu biết rằng ba mẹ Trân Ni đã hơn ngũ tuần nhưng hai ông bà Kim gia chẳng có chút dấu hiệu của thời gian nào trên hai người cả.
Ba Trân Ni-Kim Lập Thành là viện trưởng bệnh viện nhân dân thành phố A. Ông là người nghiêm khắc, từ bé Trân Ni đã cực kì sợ ba mình.
Còn nói về vợ ông, Trần Phương Dung-mẫu hậu đại nhân của em, một người không thể đáng sợ hơn. Ngoại hình Trân Ni có thể là di truyền từ ba Kim nhưng cái miệng này của em thì chắc chắn là được di truyền từ bà.
Đều chỉnh lại giọng nói vốn đã khàn đặc, em mới nhẹ giọng trả lời:"Mẹ đừng nói vậy chứ con còn đang định gọi về cho mẹ đây này. "
"Thôi tôi quá hiểu cô rồi còn gì? Tôi mà không gọi cô đời nào nhớ đến hai lão già chúng tôi? "_mẹ Kim nói với giọng điệu hờn dỗi pha lẫn tức giận.
Lại là hai lão già, Trân Ni chỉ biếtthở dài nghe giọng điệu này là biết giận thật rồi, hơn nữa còn đang rất tức giận.
" Mẹ con biết lỗi rồi. Mẹ đừng vậy mà. Con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Con lấy danh dự ra đảm bảo. "_em lên tiếng làm nũng xin tha.
"Vậy còn không mau về nhà!! "_ bà cao giọng khiến em giật thót tim.
"Dạ, dạ, dạ...con về ngay đây ạ. "_giờ phút này em chỉ biết gật đầu lia lịa, miệng không ngừng lập lại "dạ" gấp đến độ nói lắp.
Buông xuống điện thoại, em thở dài một hơi. Em mới vừa định đi nơi nào đó để thư giãn đầu óc, tránh việc cứ ở mãi trong nhà mà nhớ đến chị rồi lại đau thương, thì mẹ đã gọi bảo em về nhà. Vậy xem như một công đôi việc, dù sao cũng lâu rồi em chưa về ở lại nhà với ba mẹ.
Mặc dù ở cùng thành phố nhưng để tiện việc đi lại làm việc nên em đã dọn ra riêng từ khi còn là sinh viên. Mỗi tuần lại về nhà một hai lần, ăn cơm mẹ nấu, trò chuyện cùng ba mẹ.
Ấy vậy mà hơn cả tháng nay em chưa về nhà cũng không liên lạc với ba mẹ lấy một lần. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong đầu khiến em chỉ muốn ngay lập tức trở về nhà ăn cơm mẹ nấu.
Chắc giờ này mẹ đã làm một bàn đầy thức ăn chờ em về. Chắc chắn toàn là món em thích, khói bóc nghi ngút có sắc có hương. Không nhắc thì thôi nhắc đến là bụng em lại cồn cào.
Mấy hôm nay lo đau khổ nên em cũng chẳng ăn uống gì ra hồn. Giờ bụng em còn có cảm giác ê ẩm, ẩn ẩn những cơn đau nhưng em cũng chẳng lo nghĩ nhiều.
Bình thường dạ dày em cũng đã không tốt mẹ vẫn thường hay mắng em không biết tự lo cho mình chỉ giỏi khiến người khác lo lắng. Nên những cơn đau này em cũng không lo nghĩ nhiều.
Sau khi nhận xong điện thoại của mẹ, em cũng tắm rửa thay đồ. Em không thể mang bộ dạng chật vật này ra đường càng không được để ba mẹ thấy bộ dạng hiện tại của em, chỉ khiến họ thêm lo lắng.
Nhưng mọi việc lại không như em nghĩ. Cơn đau từ bụng vẫn cứ âm ĩ, càng lúc càng nghiêm trọng hơn mặc cho em đã có uống thuốc giảm đau nhưng cũng chẳng có tác dụng.
Cố bước ra khỏi nhà tắm nhưng chỉ vừa đến ngạch cửa em đã ngã khụy ra sàn. Cơn đau từ bụng mỗi lúc một nhiều thêm, đau đến khiến mặt mày em co lại thành một đoàn.
Trân Ni cố với tay lấy chiếc điện thoại trên giường bấm vào dãy số quen thuộc. Em chỉ hành động theo bản năng, khi con người cảm thấy nguy hiểm họ sẽ nghĩ ngay đến người mà bản thân cảm thấy yên tâm.
Cơn đau ngày một lan tràn khiến cả người em đổ một tầng mồ hôi lạnh. Một cảm giác sợ hãi nhấn chìm cả lí trí của em, chưa bao giờ em cảm thấy sợ hãi như lúc này. Một loại xúc động muốn nhìn thấy Trí Tú, muốn gặp chị ngay bây giờ, ngay lúc này, em sợ nếu chậm một chút, em sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại chị nữa.
Điện thoại truyền đến một hồi chuông dài nhưng chẳng ai bắt máy. Trân Ni co người lại ôm lấy bụng mình, những giọt nước từ khóe mắt chảy tràn trên khuôn mặt vốn đã tiều tụy nay bị cơn đau càn quét càng tô thêm vẻ xanh xao nhợt nhạt. Cả cơ thể em co lại cuộn tròn trong đau đớn.
Nhưng lại chẳng bằng nỗi đau nơi ngực trái, em quên mất rằng bên cạnh chị đang có một người khác, chẳng còn là em nữa rồi. Hành động của em lúc này chỉ là làm phiền chị khiến chị càng chán ghét. Nhưng em vẫn không ngăn được lòng mình mà gọi cho chị, muốn nghe giọng nói ấm áp của chị, nhìn thấy nụ cười ôn nhu, tham luyến hơi ấm trong vòng tay chị....
Đến lúc em tuyệt vọng nhất, em nghĩ rằng cả đời này không còn cơ hội để được gặp lại chị nữa rồi, để được chị ôm vào lòng, được chị ôn nhu chăm sóc.... Em sắp phải buông bỏ chị, buông cả tình yêu em dành cho chị.
Thì em lại nhận được cuộc gọi từ chị, giọng nói trầm ấm từ điện thoại truyền đến tai em chạy thẳng vào lòng. Khiến cảm giác đau đớn của em cũng tiêu tan. Trân Ni nở một nụ cười hạnh phúc cuối cùng em cũng nghe thấy giọng nói của chị rồi, em đã không còn gì phải hối tiếc.
Qua rất lâu, rất lâu sau đó, lúc em đã dần chìm vào vô thức, em lại cảm thấy dường như bản thân đang được bao bọc trong lòng ngực ai đó rất ấm áp, một mùi hương quen thuộc quấn quanh cả người em lấp đầy cả trái tim trống rỗng.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc, tựa như mộng cảnh xa xôi. Nếu đây thật sự là một giấc mơ em nguyện dùng cả đời này chìm đắm vào nó không bao giờ phải tỉnh lại, để em được sống trong sự ôn nhu này mãi mãi. Được bao bọc trong sự ấm áp này không phải tách rời một lần nào nữa.
Trí Tú ôm em vào lòng không ngừng gọi tên em, nhưng em vẫn không trả lời chị, trên môi chỉ treo lên một nụ cười cùng giọt nước đang trào ra từ khóe mắt. Ngực trái chị như bị ai đó hung hăng bóp lấy, đau đớn cùng hoảng sợ quấn quanh chị.
Chị vội ôm em chạy ra khỏi nhà đưa em đến bệnh viện. Chỉ mới vài ngày mà em đã tiều tụy đến vậy, cả người nhẹ tênh, xanh xao yếu ớt khiến chị đau lòng không thôi.
Đến khi Trân Ni đã được đưa vào phòng phẫu thuật, chị vẫn ngồi trước căn phòng nhìn châm châm vào cánh cửa đóng chặt, mà thầm mắng chửi bản thân tại sao hôm đó lại bỏ đi.
Nếu chị không đi Trân Ni đã không phải đau đớn chịu đựng một mình như vậy. Nếu chị ở cạnh em chị đã có thể đưa em đến viện nhanh hơn, cơn đau với em sẽ ngắn hơn sẽ đỡ đi bao nhiêu phần nguy hiểm.
Bao nhiêu tội lỗi Trí Tú đều ôm trọn vào lòng rồi ngồi thẫn thờ nơi đó mà âm thầm cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip