chương 41
Từng tia nắng ban mai len lỏi vào từng ngóc ngách, xua tan bóng tối bao trùm lên cả thành phố. Ánh sáng mặt trời dần thay thế cho những ánh đèn điện, lôi kéo thành phố vào nhịp sống vốn có của nó. Một thành phố năng động, nhộp nhịp và ồn ào.
*Biệt thự Lạp gia*
Trong hoa viên biệt thự, Lạp Dĩ Khương cùng Phương Lệ Bình đang ung dung thưởng trà. Bình nước được đun sôi sục, từng bong bóng nước tranh nhau nổi lên trên mặt rồi vỡ tan.
Hương trà lan tỏa trong không khí khiến lòng người thư thái. Phương Lệ Bình cầm lấy ấm trà rót vào tách của mình, rồi đưa lên mũi ngửi.
Hương trà theo từng làn khói chảy vào trong cánh mũi, hương thơm dịu nhẹ, trà có vị đắng chát ngay đầu lưỡi nhưng lại ngọt thanh nơi cuốn họng. Vị đắng chát, ngọt thanh hòa cùng hương thơm thoang thoảng của trà tạo cảm giác dễ chịu làm lòng người an yên.
"Anh giao căn bếp cho Tiểu Sa liệu không sao chứ?"_Phương Lệ Bình đặt tách trà trên tay xuống bàn rồi nói tiếp_" Anh không sợ tiểu Sa sẽ đốt luôn căn bếp của anh sao?"
Lạp Dĩ Khương nhìn vợ mình, ánh mắt hiện lên từng tia ôn nhu_ "Sợ"_rồi chỉ thật lòng thốt lên một chữ "sợ" sau đó thì không nói gì nữa.
Chuyện là sáng nay tiểu tổ tông của ông không biết đã chạm phải dây thần kinh nào. Đột nhiên lại muốn vào bếp trổ tài nấu ăn. Nói là muốn làm vài món điểm tâm sáng cho cả nhà, muốn tự tay mình vào bếp. Rồi một hai đẩy ông ra khỏi nhà bếp, một mình Lệ Sa xào xào nấu nấu cái gì đó ở trong ấy.
Báo hại ông từ nãy đến giờ dù uống trà nhưng tâm cũng không yên. Lòng nhộn nhào như ngồi trên đống lửa, tâm tình bồn chồn chẳng chịu nổi. Chỉ sợ con gái bảo bối phá hư hay đốt cháy luôn căn bếp yêu quý của ông.
Tự nhỏ đến lớn Lệ Sa mười ngón tay không chạm nước, Lệ Sa không những giống Phương Lệ Bình ở gương mặt xinh đẹp, mà còn giống luôn bà ở khoản không biết nấu ăn. Không chỉ có nấu ăn công việc nội trợ Lệ Sa cũng không biết, con gái ông có thể giải toán cao cấp nhưng lại chẳng phân biệt nổi cây lau nhà và cây chổi khác nhau ra sao.
Vậu mà hôm nay trời còn chưa sáng Lệ Sa đã xoắn tay áo một hai muốn vào bếp trổ tài, Lạp Dĩ Khương trong lòng sợ hãi, Lệ Sa đến cả muối với đường còn nhìn không ra, làm sao có thể nấu ăn? Nếu nói là "nấu" cái bếp của ông còn nghe được, hơn nữa cái thứ gì đó mà Lệ Sa làm ra có thể ăn được sao? Dĩ nhiên là không rồi! Sẽ nhập viện đó!!
Đúng lúc Thái Anh cũng vừa đến cắt ngang những suy nghĩ tiêu cực của ông, nàng dừng xe đậu ngay trước cửa, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ hướng chỗ ông bà đi đến. Nàng đã mua rất nhiều dimsum bánh bao cùng điểm tâm sáng đến để cùng ăn với ba mẹ nuôi.
Hàn huyên được đôi ba câu, cả ba người cùng nhau hướng vào nhà. Đến phòng ăn Thái Anh đặt túi lớn túi nhỏ trên tay xuống để ngay ngắn trên bàn. Nhưng đầu lại quay tới quay lui, Thái Anh không khỏi tò mò quay đầu tìm kiếm nơi bốc ra cái mùi khen khét.
Lạp Dĩ Khương vừa bước vào phòng ăn trong lòng đã thằm kêu không ổn, bước nhanh chân về phía bếp xem thành quả mà Lệ Sa kiến tạo nên. Nhìn đống hỗn độn trước mặt, Lạp Dĩ Khương giơ tay đánh một cái rõ kêu lên trán mình.
Từ đầu khi quyết định tin tưởng khả năng nấu ăn của con gái đã là một sai lầm. Lạp Lệ Sa chỉ cần biết chiên trứng mặt trời đã mọc ở đằng Tây rồi. Huống hồ là bữa ăn sáng cho cả gia đình, ông đúng là quá hồ đồ khi tin lời đứa con gái rượu này mà. Bây giờ hối hận cũng đã trễ, căn bếp của ông, dọn cả buổi cũng chẳng xong.
Thấy thời gian đã không còn sớm, cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn, ăn thức ăn mà Thái Anh mang đến, cũng may nàng đã mua dư ra hai phần, nếu không chắc người bị bỏ đói là Lệ Sa rồi. Vốn Thái Anh cũng không biết hôm nay Lệ Sa cũng sẽ đi cùng mọi người, nhưng vì thói quen mua nhiều hơn vài phần nàng đã có từ lúc nhỏ mà cứu cho Lệ Sa không bị bỏ đói.
Từ nhỏ Thái Anh đã cực kì yêu thích đồ ăn, nếu không muốn nói là ham ăn, lần nào Phác mẹ bảo nàng đi mua thức ăn, nàng cũng sẽ mua dư ra nhiều hơn mẹ Phác căn dặn, mà lần nào cũng bị mẹ Phác gõ đầu mắng yêu nói :"Con gái ham ăn lớn lên sẽ không có ai lấy" rồi hai mẹ con sẽ cùng phá lên cười. Cũng nhờ vài niềm đam mê mãnh liệt với ăn uống, mà hôm nay đã có người không phải nhịn đói.
Lạp Dĩ Khương dù xót cho căn bếp tội nghiệp của mình, nhưng ông cũng đành bỏ mặc nó mang bộ dáng thê thảm mà ăn sáng. Để mặc căn bếp cho mấy người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp.
Lệ Sa suốt buổi ăn vẫn không dám ngẩn mặt lên dù chỉ một lần. Chỉ cúi đầu ăn phần của mình, ăn xong bỏ lại một câu nói rằng mình đi chuẩn bị xe rồi chuồng mất. Phần vì sợ ba Lạp sẽ kí đầu mình, phần vì xấu hổ trước mặt Thái Anh.
Ai đời vỗ ngực khẳng định bản thân biết nấu ăn, lại hại nhà bếp của ông Lạp thành một bã chiến trường, thê thảm như vừa mới bị dội bom. Hai vỉ trứng của ba Lạp bị Lệ Sa chiên thành than, túi bánh mì lát cũng bị nướng đến cháy đen.
Không những vậy mà nồi, nêu, xoong, chảo của Lạp Dĩ Khương đều bị phơi thay nơi chiến trường ác liệt. Rau củ, dầu ăn, tương ớt...vương vãi khắp nơi. Cũng may vớt vát lại được chút sĩ diện với đĩa xoài được cắt gọt chỉnh chu. Nếu không đến cả ngẩng đầu Lệ Sa cũng chẳng có can đảm, huống hồ là đối mặt với Thái Anh.
Sau một hồi lăn lộn cuối cùng cũng có thể lên đường, vốn định lấy lòng nàng bằng con đường bao tử, ai ngờ ba cô chẳng truyền cho cô một tí gen nào về bếp núc. Sau sự cố hôm nay càng thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm của Lệ Sa. Cô quyết định phải học nấu ăn cho bằng được, Thái Anh của cô thích ăn uống như vậy. Muốn đi vào lòng nàng chỉ có con đường này là nhanh nhất.
Thấy ba người Dĩ Khương, Lệ Bình, Thái Anh đã ra ngoài, Lệ Sa đứng trước xe của mình chờ đợi ba người cùng lên đường. Nhưng thấy hướng đi của Thái Anh là hướng về xe mình chứ không phải là xe cô. Lệ Sa hớt hãi lên tiếng.
"Nè em đi đâu vậy? Đi chung một xe đi? Không cần đi xe riêng sẽ bất tiện lắm? "_Lệ Sa hướng Thái Anh lớn tiếng như sợ nàng không nghe thấy.
" Tôi có nói sẽ đi xe riêng sao? Mà chị có cần gì la lớn như vậy không? Tôi đâu có điếc, hơn nữa tôi chỉ lấy ít đồ trên xe thôi cũng không được? "_Thái Anh hướng Lệ Sa thắc mắc.
Thấy bản thân thất thố, Lệ Sa cười cười đi theo sau Thái Anh nói:" Em lấy đồ gì? Tôi xách phụ cho? "
Nói rồi Lệ Sa cùng Thái Anh đi đến xe nàng lấy đồ. Ba mẹ Lạp đưa ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn con gái lắc đầu, rồi mở cửa ngồi vào xe đợi hai người.
Thái Anh mở ra cốp xe cầm lấy ba bốn túi lớn, thấy vậy Lệ Sa cũng nhanh tay định đỡ phụ nàng, nhưng Thái Anh lại hất cầm về phía cốp xe vẫn còn mở, ý bảo Lệ Sa xách đồ bên trong. Cô cũng hiểu ý đi đến xách lên cả chục túi lớn nhỏ, vậy mà trong cốp vẫn còn mấy túi chưa lấy ra hết.
"Có cần phải mang theo nhiều đồ như vậy không? "_Lệ Sa ai oán lên tiếng hỏi.
"Cần."_ Thái Anh bỏ lại một chữ rồi giương tay cầm lấy hai ba cái túi còn lại trong cốp.
Đến lúc mang mấy túi lớn túi nhỏ kia bỏ vào cốp xe của Lệ Sa xong, hai người mới cùng leo lên xe chính thức đi đến Thiên Ân.
" Lần nào con cũng mua nhiều như vậy, đến đó lại bị sơ Từ la cho mà xem. "_Phương Lệ Bình cất giọng. Thái Anh lần nào đến Thiên Ân cũng mua rất nhiều thứ, lần nào đến cũng bị sơ Từ la cho một trận, vậy mà lần nào cũng như lần nấy không chịu sửa đổi, đúng là quá cứng đầu.
Thái Anh cười cười như không có chuyện gì:"Con đã hứa với tụi nhỏ nên không thể thất hứa được. "_dừng một chút như nhớ lại điều gì nàng nói tiếp_" Tiểu Tả được một trăm điểm con đã hứa tặng bé con thỏ bông, Hồng Hồng vẽ tranh được treo ở phòng giáo viên nên con mua một bộ màu vẽ mới tặng con bé, còn có... "
Thái Anh nói rất nhiều, nhưng toàn nói về những cái tên Lệ Sa không biết, chắc là nàng nói về lũ trẻ ở cô nhi viện Thiên Ân. Trong mắt nàng ánh lên từng tia ôn nhu, tự hào khi kể về thành tích của những đứa trẻ.
Có khi là cưng chiều vui vẻ khi kể về Đậu Đậu khóc lóc như thế nào khi nhổ cái răng sữa đầu tiên, Tiểu Đào nghịch ngợm leo cây bị ngã đến nứt xương tay bị bó bột cả tuần nay. Còn có cả Tiểu Tịch ham ăn giấu kẹo ở dưới gối đầu, tối lại lấy ra ăn rồi không đánh răng bị kiến cắn đến sưng môi như miếng thịt bò...
Nàng kể rất nhiều, ba mẹ Lệ Sa cũng cùng nàng kể những chuyện ở Thiên Ân. Lệ Sa nghe đến nôn nao, cô muốn gặp mặt những đứa trẻ mà nàng kể. Muốn xem chúng nó có đáng yêu như lời nàng nói không? Càng muốn xem bộ dáng chơi đùa, chăm sóc những đứa trẻ của nàng ra sao?
Càng nghĩ càng tò mò, lại càng muốn đến ngay để thấy, làm Lệ Sa cứ nôn nao trong lòng.
Lái xe hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi, từ nhỏ Lệ Sa đã được ba mẹ đưa đến đây vào mỗi tháng. Nhưng từ khi cô du học chưa từng ghé lại nơi này một lần nào, tính ra cũng hơn mười năm rồi. Xem ra cô nhi viện Thiên Ân trong trí nhớ của cô đã thay đổi quá nhiều khiến Lệ Sa có cảm giác đây là lần đầu cô đặt chân tới đây.
Từ khi Lệ Sa sang Anh du học, Lạp Dĩ Khương cùng Phương Lệ Bình chỉ có hai người đến đây. Nhưng sau này nhận Thái Anh làm con nuôi, mỗi tháng vào ngày mười lăm,cả ba người sẽ cùng đến đây để thăm bọn trẻ.
Những đứa trẻ nơi đây sớm đã thân thuộc xem Thái Anh như người thân, nàng cũng xem bọn chúng như một phần của cuộc sống, tháng nào không gặp được lũ trẻ nàng sẽ nhớ bọn nhỏ đến không chịu nổi.
Những đứa trẻ nơi đây rất đáng yêu cũng rất đáng thương, nhưng ánh mắt bọn trẻ luôn ánh lên một thứ ánh sáng của ngày mai, của hi vọng. Nhìn vào đó giúp Thái Anh có thêm động lực mà bước tiếp mỗi khi gặp khó khăn muốn bỏ cuộc.
______________________________________
Tui đã trở lại rùi đây, hơi trễ hơn dự kiến. Với lại tui đang cố gắng tăng tốc nhịp truyện muốn mau hoàn còn viết fic mới nên có lẽ mấy chương sau tui sẽ viết dài chút.
Mí người đọc mà thấy lỗi hay sai chánh tả nhớ nói tui biết để tui còn sửa, đọc mà thấy có lỗi mất hứng lắm, tui sợ tui kiểm không hết nó bị sót lại. Cảm ơn mí bạn trước nha 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip