chương 51

Lệ Sa sao khi dọn dẹp lại căn bếp sạch sẽ, một lần nữa trở về phòng của Thái Anh. Nàng hiện tại đã quấn chăn kín đầu đưa lưng về phía Lệ Sa, Thái Anh vẫn chưa hết xấu hổ vì hành động của bản thân ban nãy, mặt vẫn còn vài vệt hồng hồng chui rút vào chăn như lẩn trốn.

Hiện tại đã hơn nửa đêm, Lệ Sa từ chiều vẫn không ăn gì lại chạy tới chạy lui tìm nàng, còn hết bế Thái Anh từ nơi này đến nơi khác, đã vậy còn phải xuống bếp nấu cháo, cũng mai từ sau lần trổ tài thất bại kia cô đã cất công học nấu ăn, hiện tại dù nấu không ngon như ba Lạp nhưng miễn cưỡng cũng có thể cho vào bụng.
Không những chăm nàng bị bệnh mà còn kiêm luôn ôsin không công dọn dẹp cả căn bếp, vậy mà người kia chưa gì đã lăn ra ngủ mất dép, bỏ cô ngơ ngác chẳng biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

Hiện tại Lệ Sa muốn về cũng chẳng được, một phần cô lo lắng con sóc nhỏ kia không có cô lại không biết chăm sóc bản thân, một phần vì lời hứa với nàng, khi nãy cô đã hứa với Thái Anh sẽ ở lại. Một phần ngoài trời lại mưa như trút nước, bây giờ mà cô lái xe về nhà sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cả người cô hiện tại chẳng chút dễ chịu nếu không muốn nói là đang chậm rãi bốc mùi, điều cô muốn làm nhất hiện tại là đi tắm, nhưng mà ngoài thân xác ngọc ngà này ra cô chẳng có một cái áo để thay huống chi là đồ để mặc.

Thái Anh vốn không ngủ nên lúc Lệ Sa vào phòng nàng cũng biết nhưng vì ngại nên quyết định làm như không biết chuyện gì. Nằm lắng tai chờ một hồi vẫn không nghe thấy Lệ Sa có chút động tĩnh nàng bất giác lại nghĩ đến Lệ Sa có lẽ nghĩ nàng ngủ nên chị ấy đã về rồi. Vừa nghĩ đến đó Thái Anh không trốn nữa mà tốc chăn dậy lớn tiếng gọi:

"Lệ Sa!!! "

"..."

"... "

Bốn mắt nhìn nhau chẳng nói được tiếng nào, Lệ Sa đang thẫn thờ với đống suy nghĩ của bản thân, những tưởng nàng đã ngủ say. Ai ngờ đột nhiên Thái Anh bật dậy lớn tiếng gọi tên cô kém chút Lệ Sa đã đột quỵ chết ngay tại chỗ. Cô đưa ánh mắt nghi hoặc không hiểu nổi Thái Anh đã ăn trúng cái gì mà từ khi cô gặp nàng đến giờ Thái Anh cứ làm hết chuyện này đến chuyện khác khiến cô bất ngờ.

Lại một lần nữa trong ngày Thái Anh cầu mong dưới đất có một cái lỗ lớn, nàng muốn chui xuống đó cả đời cũng không muốn ngóc đầu dậy nữa. Thấy Lệ Sa cứ nhìn mình chăm chăm như nhìn thấy sinh vật lạ hay người ngoài hành tinh chẳng hạn Thái Anh thẹn quá hóa giận lớn tiếng quát.

"Chị còn ở đây làm gì! Sao không về đi! "

Lệ Sa:"???"

Thái Anh:"???"

Vừa quát xong lại mắng bản thân hồ đồ, chẳng phải khi nãy nàng là người kêu cô ở lại sao? Bây giờ lại đuổi người ta về? Thái Anh cảm thấy bản thân mình chắc chắn bệnh đến điên rồi mới có thể thốt ra lời đó. Nếu không có Lệ Sa ở đây nàng đã tự tát bản thân vài cái cho tỉnh lại tự nhủ với bản thân "Nếu có nắm lá ngón trong tay, nàng sẽ ăn cho chết chứ không buồn mà ngồi trước mặt Lệ Sa trong lúc này. "

Lệ Sa giở khóc giở cười nhìn Thái Anh một bộ đăm chiêu, gương mặt lúc xanh lúc đỏ như đang đấu tranh tâm lý gay gắt lắm:"Bên ngoài trời mưa lớn như vậy em lại đuổi tôi về? "_Lệ Sa bày ra bộ mặt như không có gì một tay đút túi quần, một tay chỉ ra hướng cửa sổ nơi cơn mưa đêm đang nổi giận đùng đùng, một bộ dạng tiêu diêu tự tại.

Lệ Sa biết người trên giường không có ý đuổi cô đi, nhưng cũng không thể hiểu nổi trong cái đầu nhỏ kia nghĩ cái gì, lúc thì kêu cô ở lại, lúc lại đuổi đi, trông cô là hạn người gì? Thích thì kêu ở lại không thích lại đuổi đi?

Nghĩ đến đây trong lòng lại tự chua xót nếu người nói những lời này là người khác thì dù có dí súng vào đầu bắt cô ở lại Lệ Sa cô cũng sẽ đi. Nhưng ai bảo người kia lại là Thái Anh làm gì? Cô dù bị đuổi cũng muốn mặt dày ở lại, Lệ Sa không yên tâm để Thái Anh nơi đây một mình, hơn nữa nàng chỉ vừa mới hạ sốt thôi.

Thái Anh chỉ bận xấu hổ nào biết bên ngoài trời đang mưa lớn, hơn nữa cũng chẳng có ý định đuổi Lệ Sa về, chỉ là khi nãy nàng cũng chẳng hiểu nổi bản thân sao lại nói ra lời đó, nếu Lệ Sa về thật chắc nàng sẽ tự vả vào mặt mình bôm bốp cho xem. Cũng mai Lệ Sa không để ý nàng điên điên khùng khùng mà ở lại.

Thái Anh vén lên góc chăn, nhích người sang một bên ý bảo Lệ Sa lên giường, nhưng qua nửa buổi cũng không thấy Lệ Sa nhúc nhích, nàng nhíu mày cất giọng " Xin lỗi, tôi không cố ý đuổi chị về đâu? Chỉ là ban nãy tôi...tôi...bất quá tôi cũng không hiểu tại sao lại nói vậy nữa, chị đừng để bụng? "_ tay nàng vẫn còn nắm một góc chăn, nhưng cái đầu nhỏ càng ngày càng cúi thấp, giọng nói cũng theo đó mà nhỏ dần.

" Tôi không nhỏ mọn như vậy đâu? Chỉ là em định cho tôi ngủ với một thân người bốc mùi như thế này hả?"_Lệ Sa vừa nói hai cánh tay vừa giang ra cho Thái Anh thấy bộ dáng hiện tại của mình.

Thái Anh ngóc đầu dậy nhìn Lệ Sa, "Có cái gì khác hả? Chẳng phải vẫn xinh đẹp như mọi ngày đó sao? ", rồi khoảng vài giây sau như hiểu ra lời của cô, nàng rời giường đi đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ, khăn tắm, bàn chải tất cả đều là đồ mới đưa cho Lệ Sa đi tắm rửa. Sau đó bản thân lại leo lên giường chờ người kia, bụng nàng cũng đã không còn đau như lúc chiều, nhiệt độ cũng giảm không còn cảm thấy cả người nóng rang hay không còn sức nữa.

Nhưng chắc do thuốc bắt đầu ngấm nên Thái Anh có chút buồn ngủ, từ tư thế ngồi chờ rồi cả người trượt dần xuống rồi nằm hẳn trên giường ngủ say xưa. Đến khi Lệ Sa bước ra, nàng đã say giấc, lau khô tóc Lệ Sa cũng rón rén lên giường đắp chăn lại cho cả hai rồi tắt đèn đi ngủ.

Khi nãy còn không biết bản thân sẽ ngủ ở đâu, định rằng sẽ ngủ trên sofa phòng khách, nhưng lúc nãy Thái Anh vén chăn ý muốn cô ngủ cùng nên Lệ Sa không nghĩ nhiều liền chui vào chăn ngủ cùng nàng cho tiện. Chắc vì quá mệt mỏi cộng với hương thơm ngọt ngào rót vào cánh mũi như liều thuốc an thần tốt nhất cho trái tim đầy những mảnh vỡ mà chẳng mấy chốc Lệ Sa cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hai thân thể mềm mại, ấm áp như có sức hút lẫn nhau hoặc chúng đã quá mức lạnh lẽo sao bao ngày bị cái gọi là "tình yêu" làm đến mê muội quay cuồng, nên vừa đặt cạnh nhau đã quấn lấy nhau không một khe hở. Hai cỗ thân thể như hai mảnh ghép tương liên vừa đặt cạnh đã khắng khít không thể rời bỏ.

___

Ánh nắng ban mai len lỏi vào khung cửa kính, nhưng thứ ánh sáng ấm áp kia lại không thắng nổi cái khiên nặng nề của anh chàng rèm cửa màu nâu nhạt mà bị hắt văng ra ngoài. Một vài tia nắng tinh nghịch len lỏi rót qua được đôi chút lại bị cô nàng rèm lụa trắng toát ôm lấy không thể thoát ra. Thành ra cả họ nhà nắng đều phải ngậm ngùi trước sự phòng hộ kiên cố của đôi tình nhân kia mà bị hất văng ra hoặc nhốt lại vây kín, một chút cũng chẳng chen chân lọt vào trong.

Thái Anh mơ màng tỉnh dậy chỉ biết bản thân đang nằm trong vòng tay của ai đó, lúc đầu có hơi hoảng hốt vì rất lâu rất rất lâu rồi nàng vẫn luôn ngủ một mình hôm nay thức giấc trong một vòng tay của ai đó khiến nàng nhất thời hoảng loạn chưa kịp thích nghi.

Nhưng khi hương bạc hà thơm mát chảy vào cánh mũi, Thái Anh mới bình tĩnh lại, nàng biết người bên cạnh là Lệ Sa, nàng đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cô, tâm tình chẳng hiểu sao lại tươi tốt, như một đóa hoa thắm đẫm sương sớm, tươi mát ngọt ngào.

Chẳng được bao lâu thì Thái Anh mặt đỏ như người say rượu khi biết cả khuôn mặt mình nằm gọn trước ngực của Lệ Sa, mà sau lớp vải mỏng manh kia Lệ Sa không mặc áo lót. Nên Thái Anh có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập đều đều, lồng ngực phập phồng lên xuống, cùng đôi gò bông mềm mềm bên má, còn có trên đỉnh tuyết sơn vì sự đụng chạm vô ý của nàng mà đứng thẳng.

Thái Anh tự nhận bản thân đã khỏi bệnh vào hôm qua sau một giấc ngủ an yên, nhưng hiện tại nàng không chắc lắm. Không chỉ mặt đỏ mà cả người nàng cũng nóng hầm hầm, tay chân luống cuống không biết đặt đâu cho phải, vì đặt nơi nào cũng đụng phải người Lệ Sa. Nàng muốn tránh thoát cái tư thế ám muội hiện tại, lại không dám manh động sợ đánh thức ai kia, đến lúc đó lại chẳng biết đối diện với nhau ra sao.

Cái giường king size rộng lớn vậy mà hai thân ảnh chẳng hiểu bằng cách thần kì nào đó lại dán sát vào nhau như hai mảnh ghép chuẩn chỉnh. Thái Anh gối đầu lên tay Lệ Sa, một tay kia của cô ôm gọn vòng eo nhỏ xíu của nàng vào sát người mình, một chân Lệ Sa chen giữa hai chân Thái Anh. Còn nàng một tay ôm eo cô, một tay đặt trên ngực cô, cả khuôn mặt cũng úp thẳng vào ngực cô. Với cái tư thế hiện tại, Thái Anh thật sự không thể hiểu nổi cả đêm qua làm sao nàng có thể thở nổi đến tận bây giờ.

Lệ Sa đã thức từ sớm, nên khi người trong lòng vừa ngọ nguậy cô đã biết nàng thức, nhưng Lệ Sa vẫn làm như bản thân vẫn còn say ngủ, vì tham luyến cái ấm áp cùng mùi hương ngọt ngào của nàng vẫn vờn quanh nơi cánh mũi.

"Đã thức? "_dù đã thức nhưng lời nói vẫn mang theo giọng mũi, Lệ Sa chủ động tách ra khỏi người Thái Anh vì cảm thấy hình như nhiệt độ của người trong lòng lại tăng cao, cô lo lắng hết sờ trán đến sờ mặt nàng để kiểm tra thân nhiệt.

Thái Anh không ngờ Lệ Sa đã thức vậy mà còn ôm nàng chặt đến vậy đúng là thật biết chiếm tiện nghi của người khác mà, nhưng khi người kia tách ra một tia hụt hẫng lại len lỏi khiến Thái Anh bĩu môi.

Bàn tay của cô hết sờ trán rồi lại sờ đến mặt khiến nàng không biết đường tránh thoát, cứ lắc tới lắc lui gương mặt nhăn nhúm lại thành một cục.

Lệ Sa thu hết từng cái nhíu mày nhăn mặt của nàng, cảm thấy nhiệt độ cũng không cao lắm mới thu tay về:" Tốt không còn nóng nữa. "_nói rồi cũng đứng dậy rời giường.

Thái Anh bị sờ đến ngốc, cũng có thể do vừa mới tỉnh dậy nên vẫn chưa thanh tỉnh lắm, bị sờ một lúc chưa kịp định thần thì thủ phạm đã đi mất. Nàng ngồi dậy ngây ngốc nhìn về hướng Lệ Sa vừa đi không khỏi khó hiểu, Thái Anh cảm thấy mặt Lệ Sa như có như không ửng đỏ, vừa rời giường là đi một mạch vào nhà vệ sinh không thèm quay đầu lại. Nhưng mọi thứ lại diễn ra quá nhanh khiến đầu óc nàng quay cuồng.

Lệ Sa đóng lại cửa đã vội đi nhanh bến bồn rửa mặt liên tục hất nước vào mặt cho bản thân thanh tỉnh, nhưng trên hết là xua đi ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lòng mình, cháy lang sang mặt, cháy rang cả người khiến miệng lưỡi cô khô khốc.

Bộ dạng của Thái Anh lúc nãy chẳng khác chi yêu nữ, váy ngủ mỏng manh vì động tác tránh thoát của nàng ban nãy, dây áo tuột qua vai, hai ngọn núi như ẩn như hiện ra trước mắt cô, tiểu đậu đậu hồng hồng ngóc đầu đứng thẳng. Gương mặt nàng vì vừa ngủ dậy vẫn chưa thanh tỉnh hẳng, ánh mắt mong lung dụ hoặc, cả người toát ra khí chất yêu nghiệt như có như không kêu gọi người khác phạm tội...

___

Đến khi Lệ Sa quần áo chỉnh tề, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước mặt Thái Anh, nàng vẫn một bộ dạng chưa tỉnh ngủ ngồi ngốc trên giường, dây váy ngủ ban nãy bị trễ cũng chưa được kéo lên, tóc dài buông xõa. Lệ Sa phải nắm chặt bàn tay cho móng tay đâm vào lòng bàn tay để bản thân thanh tỉnh, tự trấn tỉnh bản thân không được làm ra những chuyện đồi bại với người trên giường.

Thái Anh vì tác dụng của thuốc nên dù ngủ cả ngày hôm qua cũng cảm thấy không đủ, vừa mới thức lại chìm vào cảm giác mơ mơ hồ hồ, đến cả mối nguy hiểm tìm tàng đang tiến dần đến bên mình cũng không hay biết.

Lệ Sa tiến đến bên giường giang tay đỡ lấy thân thể sắp ngã của Thái Anh, đến khi bàn tay lành lạnh của cô chạm vào da thịt nàng mới biết được Lệ Sa đã chuẩn bị xong. Nhưng chẳng hiểu cơn buồn ngủ từ đâu đánh tới, cả tia thanh tỉnh cuối cùng cũng bị đánh văng đi mất, an ổn thiếp đi.

Lệ Sa lắc đầu bất lực, nhìn người kia lại lần nữa ngủ say bất khả tư nghị đành rời đi trước. Tình trạng của nàng đã tốt hơn hôm qua, Lệ Sa chạy xe về nhà tắm táp sạch sẽ lại lái xe đi mua thức ăn. Tuy Thái Anh đã không còn sốt nhưng xem ra nếu để nàng một mình Thái Anh cũng sẽ không biết đường thức dậy tìm đồ ăn rồi uống thuốc đâu.

Vì hôm qua Lệ Sa bế nàng về nhà nên lần này vào không còn bị bảo vệ chặng xe lại nữa, một đường lái xe vào hầm, rồi đi thang máy lên thẳng nhà nàng. Căn hộ nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, chìa khóa nhà cũng là do Lệ Sa tự ý mang theo còn chưa hỏi qua ý chủ nhà.

Còn chủ của ngôi nhà này vẫn còn cuộn tròn trong chăn ấm ngủ đến say xưa, ngay cả có người đột nhập vào nhà cũng không hay biết. Lệ Sa đến gần lay lay người nàng đánh thức con sâu ngủ. Thái Anh mơ màng mở đôi mắt vì ngủ nhiều mà sưng húp nhìn người phá giấc ngủ của nàng, bất mãn ư ư a a gì đó trong miệng lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Lệ Sa lại không rảnh rỗi đến vậy ở đây chờ Thái Anh ngủ dậy, thức ăn cũng sắp nguội rồi, thuốc Thái Anh còn chưa uống, nếu cứ để nàng ngủ như vậy bệnh không khỏi mà còn nặng thêm thì công sức hôm qua đến giờ của cô coi như công cóc. Đành mặc kệ sự phản kháng của nàng, cưỡng chế lôi kéo Thái Anh vào nhà vệ sinh hất nước cho nàng tỉnh.

___

Bên trong nhà bếp truyền đến âm thanh trầm ấm của Lệ Sa, cô đang luyên thuyên dặn dò Thái Anh giờ giấc uống thuốc, dặn dò nàng không được uống mấy thứ thuốc giảm đau kia nữa, nếu có đau quá thì lấy túi chườm đắp vào, không được uống nước lạnh, phải ăn no sau đó mới được uống thuốc, hôm nay cũng không cần đến công ty...

Một người nói không nghỉ miệng, một người mặt mày đen đúa vì bị bắt thức dậy chỉ để ăn sáng rồi uống mấy viên thuốc đắng ngắt kia vào mồm.

Lệ Sa dặn tới dặn lui một hồi cũng phải để lại nàng ở nhà mà chạy đến công ty, nãy giờ điện thoại liên tục réo gọi nhưng vì không an tâm nên cô cứ mặc kệ nó hết đổ chuông rồi lại run, thông báo liên hồi. Sau khi chắc chắn đã nói hết thì mới lấy áo khoác cầm chìa khóa xe chuẩn bị đến công ty.

Nhưng chỉ mới đứng lên đã bị đòi nợ:"Chị không định trả chìa khóa nhà lại cho tôi hả? "_vừa nói vừa chìa tay trước mặt Lệ Sa.

Dù không muốn nhưng vẫn phải bấm bụng đưa ra chìa khóa, sau đó vừa đi vừa lên án con người vô tâm kia, keo kiệt bủn xỉn có một cái chìa khóa cũng đòi cho bằng được.

Thái Anh cũng không định đòi lại, nhưng tháng trước nàng làm mất chìa khóa dự phòng rồi, nên hiện tại cũng chỉ còn mỗi cái chìa khoá Lệ Sa giữ, nếu nàng không lấy lại làm sao khóa cửa, khóa rồi vào nhà bằng cách nào?

___

*Tài Nguyên*

Trình Dương:" Phó tổng, cô thật sự giao dự án đó cho giám đốc Liễu? Cô không sợ... "_ anh đẩy tập tài liệu trên tay đến cho Lệ Sa.

Lệ Sa nhướng mày:" Vậy tôi giao nó cho anh được không? "_cô đan hai tay vào nhau, năng cằm đặt lên chúng rồi đưa ánh mắt nghiền ngẫm nhìn người trước mặt.

Trình Dương:" Nhưng... "

"Thả dây dài câu cá lớn, trước mắt anh cứ làm theo lời tôi là được. "_nói rồi Lệ Sa lại cúi đầu xem bản báo cáo mà Trình Dương vừa đưa lúc nãy.

Trình Dương nhìn cô một lúc cũng cúi đầu rồi lui ra ngoài, trong đầu Lệ Sa đang suy tính chuyện gì anh không rõ. Lúc thì kêu anh đi thu thập tài liệu thông tin, khi lại cho người chạy đua đấu đá tranh giành với Giang Hoàng, đến cuối cùng lại giao lại nó cho Liễu Y Y, thứ Lệ Sa muốn và cách Lệ Sa làm nó khiến anh khó hiểu.

Lệ Sa ngồi trong văn phòng, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, gương mặt gục xuống vì mệt mỏi. Tối qua khi cô nhìn thấy vỉ thuốc giảm đau trên bàn vô tình lại có một thứ khác đập vào mắt cô.

Khung ảnh được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, trong ảnh là nụ cười rạng rỡ của một thiếu nữ chỉ tầm hai mươi tuổi. Thái Anh của lúc đó ánh mắt ngây thơ, thuần khiết mang rheo hơi thở của tuổi trẻ. Nàng cười thật hạnh phúc trong vòng tay của Giang Mộc Tuệ.

Giang Mộc Tuệ của ngày đó tuy không cười vui như nàng, nhưng ánh mắt thập phần ôn nhu, trong đôi mắt ấy chỉ chứa đựng hình bóng của một mình Thái Anh. Chị ta khác xa với vẻ lão luyện chững chạc như bây giờ, Giang Mộc Tuệ trong ảnh như một kẻ chưa từng yêu lại bắt gặp tình yêu của đời mình.

Bức ảnh có vẻ đã khá lâu nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận, đến cả một hạt bụi cũng không có chỗ bám. Lệ Sa không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nhưng thứ cô chắc chắn là tình cảm của Thái Anh vẫn còn, kể cả Giang Mộc Tuệ cũng vậy, hôm đó ánh mắt chị ta nóng rực nhìn chăm chăm Thái Anh đến không chớp mắt đó là câu trả lời cho tất cả.

___

Thái Anh sau khi ăn xong tô cháo Lệ Sa chuẩn bị, lại theo như lời Lệ Sa mà uống thuốc, những tưởng sau khi uống xong rồi sẽ ngủ một giấc thật ngon. Nào ngờ nằm trên giường chằng trọc một buổi cũng không làm sao ngủ được, chắc là do nàng đã ngủ cả ngày hôm qua.

Đến trưa điện thoại lại hiện lên một tin nhắn dài như bản báo cáo cuối năm. Là tin nhắn của Lệ Sa, cô lại dặn nàng uống thuốc còn đặt thức ăn giao đến tận nhà, dặn nàng ăn xong mới được uống, nếu có đau bụng cũng không được tự ý uống thuốc giảm đau kia nữa, nếu không chịu nổi phải liên lạc cho cô... Một dòng tin nhắn thật dài như bản báo cáo cô thường trình lên cho Lệ Sa vậy.

Thái Anh vừa đọc tin nhắn môi mỏng khẽ cong, bất giác vậy mà nàng lại làm theo từng lời căn dặn của cô, mà chính nàng cũng chẳng hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip