chương 52

*Thành phố Y*

Đã hơn hai tuần kể từ ngày Lệ Sa chăm sóc cho Thái Anh hôm nàng bị bệnh, cô và nàng chưa gặp mặt nhau một lần nào kể từ hôm ấy, đến cả một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng chẳng có.

Lệ Sa hai tuần nay bận đến cả ngủ cũng không có thời gian nói gì đến những chuyện khác. Hôm đó sau khi từ nhà Thái Anh đến công ty Lệ Sa chỉ có vài tiếng đồng hồ ở công ty để bàn giao lại công việc, sau đó đã tức tốc ra sân bay để đến thành phố Y công tác.

Trước khi đi chỉ để lại một tin nhắn dặn dò Thái Anh uống thuốc đúng giờ sau đó liền lên máy bay.

Đứng trước khung cửa kính sát đất, thu toàn bộ quan cảnh thành phố Y vào mắt, thân ảnh Lệ Sa phản chiếu từ tấm kính kia cao cao tại thượng một cỗ khí tràn cứ thế vờn quanh thân ảnh cô.

Trình Dương đứng phía sau nhìn Lệ Sa qua tấm kính phản chiếu mà cả người đã lành lạnh. Anh làm việc bên cạnh Lệ Sa đã rất lâu nhưng vẫn không thể làm quen được với một Lệ Sa trầm mặc như vậy.

Ánh mắt kia khiến người khác không thể xem thường, ánh mắt sắt bén như nhìn thấu được đối phương. Khi Lệ Sa nghiêm túc là lúc Lệ Sa đáng sợ nhất đặc biệt là khi cô yên lặng đứng ngắm cảnh như lúc này.

Trình Dương đi theo Lệ Sa bao năm nay nhưng tâm tư của cô chưa bao giờ anh đọc được. Giống như hiện tại, đến tận bây giờ Trình Dương mới hiểu tại sao Lệ Sa lại giao dự án kia cho Liễu Y Y, tại sao lại cho anh thu thập thông tin của Giang Hoàng, rồi tại sao lại phải bí mật đấu thầu cả dự án này mà không cho một ai trong tập đoàn biết đến.

Lệ Sa làm việc luôn khiến cho người khác phải bất ngờ nhưng hơn hết là khâm phục cô, tính cách này đúng là được di truyền từ Phương tổng - trầm ổn lại khiến người khác yên tâm.

Lệ Sa nhìn qua tấm kính thấy Trình Dương nhìn mình chăm chăm gương mặt đầy tự hào, cô không hiểu nổi Trình Dương là bị chạm phải dây thần kinh nào? Nhưng ngày mai là giây phút quyết định xem là cô thắng hay Giang Mộc Tuệ kia sẽ thắng, cô muốn tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo đến cả trợ lý của mình cũng phải mang theo tinh thần phấn chấn nhất chứ không phải một bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc như bây giờ.

"Nhìn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì anh mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai phải mang theo tinh thần tỉnh táo nhất, nếu có sai sót gì anh chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ là vừa. "_ cô quay người lại đưa ánh mắt cảnh cáo cho Trình Dương.

Trình Dương thấy Lệ Sa xoay người lại nhìn mình là đã biết chắc chắn không phải là chuyện tốt gì rồi, còn bị Lệ Sa nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo đó càng khiến Trình Dương hít một ngụm khí lạnh, lại bị cô buông lời đe doạ Trình Dương thật là khóc không ra nước mắt mà.

Sau khi Trình Dương rời khỏi, cả căn phòng lại lần nữa rơi vào trầm mặc, Lệ Sa lại đưa mắt ngắm nhìn cả thành phố. Đây là đêm đầu tiên Lệ Sa được rảnh rỗi ngắm nhìn thành phố Y, sau bao ngày bận rộn với đống công việc kia.

Được một lúc điện thoại trên bàn reo lên đánh vỡ không khí yên tĩnh, Lệ Sa đạp giày cao gót đi đến khom người tiếp điện thoại. Người gọi đến là Bùi Thanh một người bạn thân của cô bên Anh Quốc, cô ấy sau khi hoàn thành bặc học tiến sĩ đã trở về nước tự mình mở công ty riêng.

Bùi Thanh cũng là bạn gái của Tạ quản lý Tạ Phương của nhà hàng Hồng Lâu nơi mà Lệ Sa thường xuyên lui tới. Vì cuộc đấu thầu ngày mai mà Bùi Thanh đã vất vã cùng cô hơn hai tuần nay, cũng không thể quên công sức của Trình Dương, Lạp Dĩ Khiết - anh họ cô, dự án lần này có thành công giành được hay không một phần đều nhờ công sức của bọn họ giúp đỡ cô.

Lệ Sa không nhanh không chậm bắt máy, đầu dây vừa kết nối đã nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc truyền đến, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của nó đang ở nơi nào. Lệ Sa nhìn đồng hồ, giờ này đã gần nửa đêm Bùi Thanh còn ở quán bar chẳng lẽ Tạ Phương lại không để bụng mà cho Bùi Thanh đến mấy nơi như vậy vào giờ này? Chuyện này tất nhiên là không có khả năng, chắc chắn Bùi tổng cùng Tạ quản lý lại giận dỗi nhau gì đó rồi.

Lệ Sa buông tiếng thở dài, hai người này lúc nào cũng vậy, ngày nào không cãi nhau là ăn không ngon, chỉ cần nói vài câu lại gây gỗ thật hết cách với bọn họ. Cô cũng không hiểu nổi hai người bọn họ làm sao ở cạnh nhau lâu như vậy khi chỉ cần gặp mặt là cãi vã, nhưng mặc kệ bọn họ, có thể đây là cách họ quan tâm yêu thương nhau?

Tiếng nhạc nhỏ dần rồi chỉ còn lại những âm thanh mỏng manh ngoan cố chui vào ống nghe của điện thoại, có lẽ Bùi Thanh đã đi đến nơi khác tiếp điện thoại của cô.

"Cậu dự định ngày mai sẽ ra mặt? "_ Bùi Thanh vừa đi đến một nơi yên tĩnh liền cất giọng.

" Ừm. "

"Ngày mai mình không thể đến buổi đấu thầu với cậu đươc rồi. "_Bùi Thanh cất giọng rầu rĩ, cô đã cùng Lệ Sa bỏ ra nhiều công sức cho dự án này như vậy, nhưng đến phút cuối lại không thể tham dự cùng với Lệ Sa được rồi.

" Có chuyện gì sao? "_Lệ Sa quan tâm hỏi, nhớ lúc trước khi cô nhờ vả, Bùi Thanh không nói hai lời liền ra sức giúp đỡ, dự án lần này cậu ta còn hăng hái hơn cả cô, chẳng có lí gì lại biến mất vào phút cuối, lại còn là thời điểm quyết định như vậy. Hôm qua còn nói tối nay sẽ bay qua, giờ này lại nói không thể đến, Lạp Dĩ Khiết thì bận rộn cho chuyến đi công tác sang Pháp giờ lại đến Bùi Thanh.

Bùi Thanh thở dài một hơi rầu rĩ nói:" Tạ Phương bỏ về nhà mẹ rồi mình phải về đó bắt cậu ta về chỉnh giáo một phen. "

"Chỉnh giáo một phen? "_Lệ Sa cười lạnh khinh bỉ người bạn lâu năm của mình_ "Bùi Thanh từ khi nào lá gan cậu lại lớn như vậy? "_bất quá cô cũng chẳng nói ra miệng cô muốn xem thử Bùi tổng đến lúc đó có còn bộ dạng như hôm nay không, hay lại là một bộ dạng cún con đeo bám theo Tạ Phương xin tội.

" Nè mình biết cậu đang nghĩ gì nhưng ít nhất cũng phải chừa mặt mũi cho mình chứ? "_ Bùi Thanh hừ lạnh cô quá hiểu rõ Lệ Sa, chắc chắn cậu ta lại đang khinh bỉ cô cho xem.

" Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người, hơn nữa chuyện Bùi tổng cậu sợ vợ còn ai chưa biết? "_lời nói toàn mang ý tứ châm chọc.

"Hừ... Không biết tạo sao mình lại kết bạn với tên vô tâm vô lại như cậu. "

"Người đi theo nhóm vật hợp theo loài. "_Lệ Sa lại buông lời mỉa mai.

" Cậu hay lắm! Tốt nhất ngày mai cậu bị rớt thầu đi, xem cậu còn ăn nói kiểu đó được hay không? "_Bùi Thanh vẫn không quên bồi thêm_" Để xem đến lúc đó công sức lấy lòng mỹ nhân của cậu có đổ sông đổ biển hay không? Hừ... "

Lệ Sa đen mặt trong lòng lại thầm mắng Bùi Thanh miệng mồm độc ác, dự án lần này cậu ta bỏ không ít công sức nhưng chỉ vì cô nói móc vài câu đã trù ẻo nó đến thê thảm như vậy đúng là đồ nhỏ mọn.

___

*Thành phố A*

Thái Anh chưa bao giờ cảm thấy chán nản như hiện tại, từ hôm nàng khỏi bệnh trở lại công ty Lệ Sa đã đi công tác gần hai tuần nay. Nàng còn chưa nói một lời cảm ơn với cô, Lệ Sa đã như bốc hơi khỏi Trái Đất, gọi điện cũng không được nhắn tin cũng không trả lời, đến cả trợ lí hay thư kí đều cùng Lệ Sa đi công tác, không một ai trong công ty là biết Lệ Sa đã đi đâu trong hai tuần này.

Không chỉ vậy, mấy hôm nay cũng chẳng có việc cho nàng làm, công việc tồn động khi nàng bị bệnh hay công việc sắp tới nàng đều làm xong.

Tất cả đều do Lệ Sa, mỗi lần nàng có thời gian rảnh là lại nhớ đến chị ta nên có bao nhiêu việc Thái Anh đều ôm vào mình để bản thân không có thời gian rảnh, nhưng ai ngờ công việc tuy nhiều thật lại bị nàng giải quyết xong hết rồi, hiện tại muốn kiếm việc để giết thời gian cũng không có.

Phải chi dự án resort của Thái Anh không bị hoãn lại thì giờ này nàng đã có việc để làm rồi, phải nói là làm không nghĩ tay luôn. Không nhắc đến thì thôi nhắc đến lại thấy ngứa tay ngứa chân, hơn nữa dự án tâm huyết cứ như vậy mà bị bỏ dỡ thật khiến Thái Anh bức rứt không yên.

Lại buông tiếng thở dài, hôm nay không biết Thái Anh đã buông bao nhiêu tiếng thở dài rồi. Linh Lung nhìn sếp mình thở dài cũng bất giác thở dài theo, cô biết giám đốc Phác bận tâm vì dự án bị hoãn nhưng cứ như vậy thật không phải là cách.

Hai tuần nay Thái Anh đem công việc của cả tháng ôm vào mình, làm việc đến quên cả trời đất, có hôm Linh Lung đến công ty đi làm vào buổi sáng mới thấy Thái Anh từ văn phòng đi ra ngoài, trên người còn mặc luôn bộ đồ hôm qua. Sau đó Thái Anh rời công ty về nhà nhưng chưa được bao lâu lại đến công ty tiếp tục làm việc. Chỉ cần có chút rảnh rỗi là Linh Lung lại bắt gặp Thái Anh ngồi thẩn thờ đôi lúc lại buông những tiếng thở dài đầy chán nản.

Buổi chiều hôm nay Thái Anh tan tầm sớm, vừa ra khỏi phòng đầu tư đã bắt gặp Liễu Y Y cản đường. "Giám đốc Phác thật trùng hợp tôi vừa định tìm cô thì đã gặp cô ở đây rồi. "_Liễu Y Y vẽ lên một đường cong hoàn hảo nơi khóe môi.

" Giám đốc Liễu tìm tôi là có chuyện gì sao?"_Thái Anh cũng đáp lại Liễu Y Y bằng một nụ cười chuyên nghiệp của mình_" Chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp?"_ trong lòng lại thầm đánh giá thái độ của người đối diện.

Hai người trong cuộc âm thầm đánh giá lẫn nhau, còn những người ngoài cuộc nhìn vào hết bảy người cảm thấy hai người bọn họ đang niềm nở nói chuyện với đối phương. Vẻ mặt cả hai đều tươi cười vui vẻ nhưng trong đó có mấy phần là thật lòng cũng chỉ có hai người bọn họ là rõ ràng nhất.

Thái Anh cùng Liễu Y Y rời khỏi công ty trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt đều dán vào hai người họ. Sự xuất hiện của hai người cùng một nơi khiến mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cả hai, một băng thanh ngọc khiết nhưng lại mang một nét quyến rũ chết người, một mị hoặc nhưng không kém phần băng lãnh, cả hai đi chung với nhau vừa đối lập lại như hài hòa.

Nhưng hơn hết thứ mọi người quan tâm không chỉ dừng lại ở nhan sắc của Thái Anh và Liễu Y Y mà là vẻ mặt tươi cười hòa hợp của hai người khi đi chung với nhau khiến mọi người được một phen kinh ngạc. Hai vị giám đốc mà mọi người vẫn hay đồn đại rằng họ bất hòa hôm nay lại cùng nhau tan tầm còn nói chuyện vui vẻ đến vậy thật khiến mọi người mở to mắt kinh ngạc.

Thái Anh cùng Liễu Y Y đi chung như phá vỡ đi tin đồn bất hòa giữa hai người, nhưng lại có một số người nói hai vị giám đốc đang giả vờ đóng kịch cho mọi người xem. Từ lâu mối quan hệ giữa Phác Thái Anh cùng Liễu Y Y đã không mấy tốt đẹp, hai người cứ như nước với lửa chẳng ai mà không biết.

Từ rất lâu cả công ty đều đồn đoán rằng cả hai vị giám đốc đều chán ghét đối phương. Không chỉ trong công việc cạnh tranh ray rắc mà ngay cả nhan sắc của cả hai đều bị đặt lên bàn cân so sánh, nên việc ghét bỏ đối phương là đều mà ai cũng có thể lí giải được.

Nhưng hôm nay lại không giống mọi khi, hai vị mỹ nữ không còn đứng trên hai chuyến tuyến đối ngược nhau để bọn người kia tranh luận xem ai mới là người thắng cuộc. Mà cùng nhau cười nói vui vẻ trông vô cùng hòa hợp, khiến những người chứng kiến cũng cảm thấy khó tin, có người còn nghĩ họ nhìn lầm hoặc những thứ mà họ vẫn luôn tin tưởng trước nay chỉ là do chính họ tự tưởng tượng ra mà thôi.

___

*Quán Cafe Dog*

"Bây giờ giám đốc Liễu có thể nói được rồi chứ? "_Thái Anh nhấp ngụm cafe nhàn nhạt lên tiếng.

Vốn nàng cũng chẳng muốn cùng Liễu Y Y gặp riêng như thế này, nhưng lúc nãy Liễu Y Y nói muốn cùng cô nói một chút về dự án khu resort, có thể sẽ giúp dự án khởi động lại, nên không suy nghĩ nhiều Thái Anh liền gật đầu đồng ý.

Liễu Y Y môi mỏng khẽ nhếch, quả nhiên Thái Anh rất nhanh gọn không thích dong dài hoặc cũng có thể là không thích cô nên mới nhanh gọn như vậy. Liễu Y Y không nhanh không chậm đặt tách cafe xuống bàn đưa ánh mắt nghiền ngẫm về phía Thái Anh, rồi mới nhàn nhạt lên tiếng.

" Cô còn nhớ giám đốc Vương của Giang Hoàng? "_Liễu Y Y hết nhìn Thái Anh lại nhìn đến tách cafe trên bàn trong lòng lại như có muôn vàng tiếng hò reo, khiến tâm trạng cô vui vẻ khóe môi cũng khe khẽ nhếch lên.

Thái Anh nhíu mày khi thấy những hành động kia của Liễu Y Y, nàng khó chịu khi bị cô ta nhìn chầm chầm bằng ánh mắt mà nàng không thể hiểu nổi. Hơn nữa cả cách nói chuyện chậm chạp không vào chủ đề chính càng khiến nàng thêm bài xích với người trước mặt.

Nhưng nghe đến hai từ Giang Hoàng, Phác Thái Anh lại như phản xạ tự nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn vào người đối diện. Liễu Y Y thấy thái độ nàng như vậy của nàng thì càng đắc ý, một người như Thái Anh dùng dự án kia làm mồi câu là chính xác nhất.

" Giám đốc Vương? Ý cô là người phụ trách khu đất? Người đã giành lấy khu đất trước Tài Nguyên?"_ Thái Anh lúc đầu vì khó chịu với ánh mắt như rực lửa của Liễu Y Y mà không mấy tập trung, nhưng khi nghe nhắc đến Giang Hoàng nàng mới nhớ đến mục đích của mình khi cùng Liễu Y Y đến đây.

Vị giám đốc Vương kia nàng cũng có biết, nhớ lần chạm mặt với Giang Mộc Tuệ chị ta có đến cùng với hai người nữa một người là trợ lý còn người còn lại là vị giám đốc Vương kia. Người mà đã "cướp" lấy khu đất của Tài Nguyên báo hại nàng rảnh rỗi, cả tâm huyết đều bị bỏ dỡ giữa chừng.

"Ừm, chính là người đó cô cũng đã từng gặp qua hắn. "

Dừng một chút Liễu Y Y lại nói tiếp:" Hôm đó sau khi buổi gặp ấy kết thúc, mấy hôm sau đó tôi có gặp lại hắn vô tình biết được thì ra khu đất đó là hắn may mắn mua lại được. "

Thái Anh nghe đến đây liền đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Liễu Y Y, như không tin những gì cô ta nói. Liễu Y Y không cần nhìn cũng biết rằng Thái Anh không tin lời mình nói nhưng biết làm sao được lời cô nói đều là thật a.

Bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của Thái Anh, Liễu Y Y vẫn tiếp tục nói:" Nói đúng hơn là hắn ta thắng được nó. "

"Thắng được? "_ Thái Anh càng nghe Liễu Y Y nói lại càng mơ hồ.

" Đúng vậy, là thắng được. "

"Hắn ta thắng được nó sau một màng cá cược với chủ khu đất đó, hợp đồng được kí ngay trên bàn nhậu, giấy tờ được hợp pháp hóa ngay ngày hôm sau. "_Liễu Y Y lại nói thêm.

Những chuyện làm ăn được kí kết trên bàn nhậu Thái Anh đã thấy không ít hơn nữa đây là chuyện bình thường, nhưng hôm nay chuyện bình thường này nghe qua từ miệng Liễu Y Y nàng lại thấy khó tin.

Thái Anh không hiểu tại sao Liễu Y Y kể chuyện này với mình? Tại sao giám đốc Vương gì đó lại thắng cược ngay mảnh đất đó? Là vô tình hay là cố ý? Còn nữa giấy tờ được làm xong chỉ trong một đêm? Những chuyện này có rất nhiều điểm bất thường cần phải làm rõ.

Liễu Y Y làm sao không biết Thái Anh đang nghĩ gì nên lại nói tiếp:" Chuyện hắn ta thắng được mảnh đất đó một phần là trùng hợp một phần là cố tình. "

"Chủ đất là bạn thân của hắn, sau khi thắng cược với người bạn kia hắn ta mới biết được đó là mảnh đất kia. Sau đó hắn đã liên lạc về Giang Hoàng, Giang tổng đã đích thân cử luật sư đến đó giấy tờ pháp lý đều được hoàn thành trong chưa đầy mười hai giờ. "_ khi nhắc đến hai từ " Giang tổng " Liễu Y Y khẽ đánh mắt xem thử biểu hiện của Thái Anh nhưng rất tiếc cô lại đọc không ra ánh mắt đó là ý gì.

"Cô kêu tôi đến đây chỉ là muốn kể chuyện này? "_Thái Anh nâng mi hỏi Liễu Y Y, nàng không muốn bỏ thời gian để nghe Liễu Y Y kể chuyện tên giám đốc Vương kia làm sao mà có được mảnh đất kia.

" Tất nhiên là không rồi, khi nãy tôi cũng đã có nói hẹn cô ra đây là để nói cho cô nghe cách để giành lại miếng đất đó về. Dự án bị đống băng kia lại có thể khởi công như dự tính? "

"Nhưng từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa nghe được cách mà giám đốc Liễu nói là gì?"_Thái Anh tay mân mê tách cafe nguội dần trên tay.

" Hiện tại Giang Hoàng đang đấu thầu một dự án lớn nên cần xoay vốn, nhưng không biết vì lí do gì mà lại gặp chút khó khăn nên nếu như bây giờ cô nắm bắt kịp, bàn bạc lại với giám đốc Vương kia mua lại mảnh đất vậy chẳng phải cả hai đều có lợi sao? "

Thấy Thái Anh có vẻ đang suy ngẫm Liễu Y Y lại nói:" Nếu để vài ngày nữa Giang Hoàng xoay được vốn đến lúc đó cô có muốn mua cũng chẳng được? "

Thái Anh không cần nghe cũng hiểu những lời Liễu Y Y nói, nhưng có rất nhiều thứ vướn mắt khiến nàng không thể đưa ra quyết định. Hơn nữa Lệ Sa vẫn là người quyết định cuối cùng, thật ra nàng vẫn có thể thông qua Phương Lệ Bình thay vì Lệ Sa nhưng mẹ nuôi đã giao lại quyền hành cho Lệ Sa, cuối tháng này cũng là lễ nhậm chức tổng giám đốc của Lệ Sa rồi.

Nên trước hết nàng vẫn phải thông qua Lệ Sa, nhưng chuyện này giống như Liễu Y Y nói nếu không bàn bạc sớm đợi đến lúc Giang Hoàng xoay vốn xong đến lúc đó có muốn cũng không được. Nhưng chuyện trước mắt là không thể liên lạc được với Lệ Sa, nàng cũng chẳng biết cô đang ở nơi nào, chuyện trước mắt lại cấp bách hơn nếu không tranh thủ, cơ hội lần này sẽ không có lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip