chương 53
Rời khỏi quán cafe Thái Anh vẫn không thôi suy nghĩ về những gì mà Liễu Y Y đã nói. Những gì cô ta nói đều rất đúng nhưng thứ khiến nàng không hiểu nổi là tại sao Liễu Y Y lại nói những điều ấy cho mình?
Rõ ràng dự án bị hoãn Liễu Y Y cùng đám người phản đối lúc đầu sẽ là những người vui mừng nhất mới phải? Thái độ gần đây của Liễu Y Y cũng thật không giống với Liễu Y Y của lúc trước, cô ta chẳng còn đối đầu với nàng nữa. Thậm chí còn đứng về phía nàng mà đối trọng lại với đám bô lão già làng ở tập đoàn mặc kệ những người đó lại thêm phần bất mãn với Liễu Y Y, cô ta lại như không mấy quan tâm mà nói giúp cho nàng.
Lúc trước Thái Anh có nghe được từ Tư Vũ, anh ấy có nói với nàng lúc Lệ Sa cho tạm hoãn dự án resort Liễu Y Y đã phản đối, cô ta là một trong số ít người không muốn dự án bị tạm dừng. Hơn nữa còn là người đứng ra khuyên Lệ Sa hợp tác với Giang Hoàng để dự án được tiếp tục.
Nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa đủ để Thái Anh tin tưởng Liễu Y Y thay đổi mà đứng về phía nàng. Càng thêm khó hiểu là tại sao Liễu Y Y đột nhiên lại tốt bụng nói cho nàng biết chuyện Giang Hoàng đang cần xoay vốn để đầu tư dự án mới, một chuyện cơ mật như vậy mà tên giám đốc Vương kia lại dám tiết lộ ra bên ngoài rốt cuộc Liễu Y Y có quan hệ gì với hắn.
Còn nữa nếu như lời Liễu Y Y đã nói, khi tên giám đốc Vương kia vừa thắng được miếng đất dù chỉ là trùng hợp nhưng hắn đã gọi ngay về công ty, chuyện này chứng tỏ Giang Hoàng đã để ý miếng đất này từ sớm nên vừa biết tin thì đã cho người làm giấy tờ hợp pháp hóa chỉ vỏn vẹn mười hai tiếng đồng hồ.
Điều này cho thấy Giang Hoàng sẽ không dễ dàng buông bỏ miếng đất này chỉ vì đang cần xoay vốn. Hơn nữa người đứng đầu tập đoàn Giang Hoàng hiện tại là Giang Mộc Tuệ tính cách của chị ta ra sao Thái Anh hiểu rất rõ.
Giang Mộc Tuệ nếu đã để ý đến miếng đất kia chị ta sẽ không dễ dàng từ bỏ chỉ vì một chuyện xoay vốn cỏn con. Mặc dù nếu việc xoay vốn chậm trễ Giang Mộc Tuệ sẽ bị một đám người gây áp lực không nhỏ, nhưng Thái Anh chắc chắn một điều là chị ta vẫn sẽ cố chấp bảo vệ việc mà chị ta theo đuổi mặc kệ những người kia làm khó dễ.
Điều mà Thái Anh lo nhất hiện tại không hẳn là dự án bị hoãn nữa mà là mục đích cuối cùng của Giang Hoàng.
Giang Hoàng đột nhiên xuất hiện cản trở dự án, nhưng mục đích khi ấy bọn họ đưa ra cũng chỉ vì muốn hợp tác với Tài Nguyên. Nếu thật sự muốn hợp tác bình thường chẳng ai lại ngu ngốc lấy đi ấn tượng đầu tiên như vậy.
Cái Thái Anh sợ là mục đích của Giang Hoàng đối với Tài Nguyên, ai trong giới lại không biết Giang Hoàng là một tập đoàn chuyên lợi dụng điểm yếu của các tập đoàn khác để thu lợi về mình. Bọn họ thích làm bọ gậy bắt ve sầu, chỉ cần nhìn vào cách làm việc là hiểu, Giang Hoàng muốn hợp tác với Tài Nguyên nhưng lại chờ đến khi dự án đã được đưa lên thớt tất cả mọi thứ đã được bày sẵn, họ lại lợi dụng thời cơ mua lại miếng đất chính, cuối cùng là muốn hợp tác. Nói dễ nghe thì là muốn hợp tác, nói khó nghe thì là chờ dọn sẵn sau đó chỉ có việc lên ăn.
Lại nói đến tên giám đốc Vương kia hắn ta mua được miếng đất là thật nhưng hắn có quyền gì để bàn bạc với Thái Anh, hắn ta cũng giống như nàng hiện tại tuy là nàng đứng đầu dự án như quyền sinh sát vẫn nằm trong tay Lệ Sa. Vậy làm sao hắn có quyền hạn để bàn bạc riêng với nàng? Trừ phi có sự đồng ý của Giang Mộc Tuệ, nhưng chị ta dễ dàng buông bỏ thì lại chẳng giống tính cách của chị ta chút nào.
Nghĩ qua nghĩ lại một ngày trời cuối cùng Thái Anh vẫn quyết định gặp mặt tên giám đốc Vương kia để xem sao. Nàng cần thăm dò thái độ và mục đích thật sự của Giang Hoàng thông qua tên giám đốc họ Vương này, để xem rốt cuộc trong hồ lô của Giang Hoàng là chứa thứ gì.
Nhưng điểm mấu chốt khiến nàng đồng ý đi đến cuộc gặp gỡ này vẫn là do những lời Liễu Y Y nói đều là thật. Tư Vũ đã điều tra những thứ mà Liễu Y Y nói mười phần là sự thật, hơn nữa Giang Mộc Tuệ thật sự giao toàn quyền sử dụng miếng đất cho tên giám đốc Vương kia.
Tư Vũ còn điều tra ra được sở dĩ tên giám đốc này được Giang Mộc Tuệ tin tưởng một phần cũng vì hắn là đứa em họ của chị ta. Thái Anh biết trên đời này Giang Mộc Tuệ thật lòng đối tốt chỉ có ba loại người thứ nhất là mẹ chị ta, thứ hai là cô em họ Hạ Tử Yên, cuối cùng là những người có liên quan đến hai người kia. Còn nàng sớm đã không còn trong sự ngoại lệ của Giang Mộc Tuệ hoặc nói đúng hơn từ đầu nàng đã không là ngoại lệ của chị ta.
Hơn nữa Tư Vũ còn điều tra được giám đốc Vương cùng Liễu Y Y có quan hệ yêu đương, hai người bọn họ thường xuyên xuất hiện thân mật còn ra vào khách sạn cùng nhau. Nên những chuyện Liễu Y Y biết được mà kể lại, Thái Anh cũng hiểu được phần nào tại sao Liễu Y Y lại biết.
Nhưng thứ mà khiến nàng không hiểu nổi là tại sao Liễu Y Y lại nói cho nàng những chuyện này. Rõ ràng là cô ta hoàn toàn có thể vờ như không biết sao đó mặc kệ dự án cứ vậy mà trì hoãn vô thời hạn. Thay vì nói cho nàng biết còn tốn công sắp xếp buổi gặp này giúp nàng cùng giám đốc Vương gặp mặt.
"Cô không cần cảm kích tôi đâu, tôi chỉ là muốn xem thử thứ cô coi là tâm huyết rốt cuộc nó thảm hại như thế nào thôi. Dự án mà Lệ Sa giao cho tôi cần phải có đối thủ để đặt lên bàn cân so sánh, như vậy mới biết được dự án tôi làm ra có giá trị hơn nhiều so với thứ mà cô tạo ra chứ. "_đây là nguyên văn lời mà Liễu Y Y nói với nàng trước khi cuộc gặp này diễn ra.
Đây có thể coi là lời giải thích hợp lý nhất mà Liễu Y Y cho Thái Anh, vì trước giờ hai người bọn họ lúc nào cũng ở tư thế đối đầu, nên việc Liễu Y Y giúp nàng để cạnh tranh giữa dự án của nàng và cô ta cũng là chuyện đương nhiên và dễ hiểu.
Đi cùng nàng đến buổi hẹn hôm nay còn có Tư Vũ, Liễu Y Y cùng với trợ lý của cô ta. Đi cùng giám đốc Vương có hai người trợ lý cùng vị chủ đất mà Thái Anh sớm đã quen mặt.
Mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở việc thăm dò đối phương, vị giám đốc Vương kia đồng ý việc chia lại lợi nhuận mà lúc trước Giang Hoàng đã đưa ra, bên Giang Hoàng đồng ý giảm lại năm phần trăm lợi nhuận đã đề ra ban đầu, nhưng một hai vẫn không đồng ý với đề nghị của Thái Anh rằng Tài Nguyên sẽ mua lại mảnh đất kia mà không hợp tác.
Đến lúc này nàng cũng đã chắc chắn Giang Hoàng muốn hợp tác thay vì bán lại mảnh đất kia. Thứ Giang Hoàng cần và muốn là lợi nhuận lâu dài từ khu resort khi hoàn thành chứ không chỉ đơn giản là muốn bán lại mảnh đất để xoay vốn.
Nhưng Thái Anh lại chẳng thể đưa ra quyết định vì nàng biết rằng Lệ Sa cho dù có chịu lỗ để mặc dự án cứ vậy mà trì hoãn thậm chí là phá sản còn hơn là hợp tác. Vì nếu như Lệ Sa muốn hợp tác mọi thứ đã xong ngay từ lần gặp trước chứ không phải kéo dài đến bây giờ. Vì lúc đó Giang Hoàng cũng đã đề cập đến vấn đề hợp tác này rồi, chỉ khác là lần này Giang Hoàng đã nhượng bộ bọn họ chấp nhận giảm xuống lợi nhuận, nhưng Thái Anh vẫn không thể tự quyết nàng vẫn cần phải có sự chấp thuận của Lệ Sa.
Nên cuối cùng mọi việc lại dừng lại đến đó, mọi người lại gác chuyện hợp tác sang một bên, vì Thái Anh cần có sự đồng ý từ phía Lệ Sa. Vậy là buổi hẹn từ bàn chuyện làm ăn cuối cùng lại chuyển sang uống rượu cùng nhau nói chuyện phím.
Liễu Y Y rời đi từ một tiếng trước, dự án của cô ta gặp sự cố gì đó nên đã đi sớm, Liễu Y Y có để lại tiểu trợ lý của mình, ở lại cùng mọi người, còn bản thân một mình về lại công ty để giải quyết sự cố.
Nhưng qua một lúc Thái Anh lại cảm thấy có gì đó không đúng, mấy người kia như đang chuốt rượu mấy người bọn họ chứ không còn là uống rượu bàn chuyện như lời bọn họ nói nữa.
Hiện tại trợ lý mà Liễu Y Y bỏ lại đã say đến mặt mày đỏ ửng, Tư Vũ tửu lượng không tồi cũng đã ngà ngà say. Vậy mà tên giám đốc Vương kia lại kêu thêm hai chai rượu mạnh, hắn là đang muốn chuốt say mấy người họ mà.
Tư Vũ tửu lượng có tốt đến đâu cũng phải chịu thua với bốn người kia, Tư Vũ vừa phải uống của mình còn phải đỡ hơn chục ly cho Thái Anh đến nổi ngất ngư, đầu óc quay cuồng. Thái Anh thầm kêu không ổn nhưng lại chẳng thể bỏ về, dù sao bọn họ cũng đang là đối tác, dù cho cả hai công ty vẫn chưa ký kết hợp đồng nhưng việc bỏ về giữa chừng như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn.
Mặc dù biết bản thân đã chủ quan để bị rơi vào bẫy mà tên giám đốc Vương kia giăng sẵn, nhưng Thái Anh vẫn không thể làm gì ngoài cầm cự đối phó với bọn hắn. Tư Vũ kế bên một mình tiếp rượu với hai tên trợ lý kia, còn lại Thái Anh phải tiếp rượu với tên giám đốc Vương, còn tên chủ đất đã về vài phút trước.
Càng uống Thái Anh càng thấy không ổn, bọn người này càng uống càng hăng, Tư Vũ như đã say đến bất tỉnh nhân sự, lại bị hai tên trợ lý kia kìm cập đến không thể nhút nhít chỉ có thể uống.
Còn về phần Thái Anh lại bị tên giám đốc chiếu cố, từng ngụm từng ngụm uống vào hết ly này đến ly khác. Thái Anh mặt vẫn không đổi sắc uống tay đôi với hắn ta, từng ly từng ly thay phiên nhau chui vào bụng nàng, rượu mạnh đến nổi chạy đến đâu nàng đều cảm nhận được đến đấy.
Thái Anh tự nhận tửu lượng bản than không tồi một chút nào, nhưng khi phải uống như vậy với hắn ta thật không phải là cách, cứ như vậy nàng sẽ say mất. Thái Anh lại tự mắng bản thân đã quá chủ quan, nàng chỉ đơn giản nghĩ đây là cuộc gặp bình thường nên chẳng mấy đề phòng, ai ngờ cuối cùng lại rơi vào tình trạng này.
Tư Vũ đến cả cứu mình cũng không thể nói gì đến cứu nàng, thứ mà Thái Anh cảm thấy đáng lo không chỉ là chuyện bị chuốt rượu mà thứ nàng lo hơn nữa là ánh mắt nóng rực của giám đốc Vương. Hắn ta nhìn nàng chòng chọc, nàng còn ngửi thấy được mùi kích động từ người hắn tỏa ra khiến nàng không khỏi nhíu mày.
Nhìn hắn khiến dạ dày nàng từ trận quặn thắt cảm giác buồn nôn từ dạ dày cứ cuồn cuộn chạy lên cổ họng. Thái Anh cảm thấy cả người không ổn nếu tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có chuyện. Trước hết nàng cần phải nghĩ cách để thoát khỏi đây sau đó mới đưa Tư Vũ cùng tiểu trợ lý kia ra ngoài.
Nhưng trên hết Thái Anh cần phải đưa những thứ trong bao tử ra ngoài trước đã. Vừa vào đến nhà vệ sinh Thái Anh đã nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu, rồi nhìn lại bản thân trong gương Thái Anh biết mình không cầm cự được bao lâu nữa. Mà nàng nhìn ra người mà tên giám đốc kia nhắm vào lại là mình, càng khiến nàng cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng trở nên tệ hại.
Thái Anh lấy điện thoại từ trong túi xách ra liền gọi vào dãy số quen thuộc, nàng chẳng nghĩ được nhiều vào giờ phút này. Thứ Thái Anh cần và người Thái Anh muốn gặp nhất chỉ có một mình Lệ Sa, nàng chán ghét tên đàn ông bên ngoài chỉ cần nhìn hắn ta cả người nàng đã nổi một tầng da gà Thái Anh có cảm giác buồn nôn khi nhìn vào mặt hắn.
Hắn ta khiến Thái Anh có cảm giác kinh tởm, từ ánh mắt đến nụ cười hay cả những cử chỉ đều toát lên một cổ dâm dục, nàng cực kì bài xích với hắn ta. Càng cảm thấy khó chịu hơn khi bị hắn cố tình đụng chạm, khi nãy hắn chỉ mới nắm tay, Thái Anh cảm thấy nơi mà hắn chạm vào, bản thân có rửa qua bao nhiêu nước cũng cảm thấy bẩn.
Lúc nãy khi hắn thấy Tư Vũ đã say đến quên mình hắn mới động tay động chân với Thái Anh, nhưng chỉ vừa mới chạm tay vào tay nàng, Thái Anh đã hắt tay hắn ra rụt tay về như gặp phải người đang bị mắc bệnh truyền nhiễm rồi vội vàng vào nhà vệ sinh.
Giám đốc Vương đôi mắt nóng rực dán chặt vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đống chặt, hắn ta một tay đặt lên bàn một tay mân mê ly rượu trên tay. Hắn đã để ý Thái Anh từ cái hôm gặp nàng ở nhà hàng Hồng Lâu, nhưng đến tận hôm nay mới có dịp tốt như vậy xem ra đến cả ông trời cũng đang giúp hắn có được mỹ nhân.
Một tên trợ lý quay sang hỏi hắn ta:"Giám đốc, ngài có cần tôi phá cửa không? "_ hắn thấy Thái Anh đi vào trong ấy đã lâu mà chưa ra nên đến hỏi Vương Sinh.
" Không vội."_nhấp một ngụm rượu Vương Sinh mới từ từ trả lời, hắn nhếch mép, đúng thật tửu lượng Thái Anh không tồi một chút nào, nhưng hắn biết được nàng đã sắp đến giới hạn của mình rồi_" Đêm nay còn dài không cần nóng vội mà dọa nàng sợ."_dứt lời hắn ta lại cười lên bằng một giọng điệu đầy nham nhở.
Tên trợ lý khi nãy dúi vào trong tay hắn một gói bột gì đó, sau khi nhận lấy ánh mắt Vương Sinh càng hiện rõ lên sự vui sướng thõa mãn lại nóng rực. Hắn ta từ từ đổ gói bột kia vào ly rượu của Thái Anh đang uống dở, sau đó cầm ly lên lắc vài cái cho thứ bột kia hòa tan vào trong rượu, rồi như không có chuyện gì đặt lại ly rượu về vị trí cũ yên tĩnh đợi Thái Anh ra.
Trong nhà vệ sinh Thái Anh đã gọi đến cuộc thứ năm vẫn không liên lạc được, bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa, có nhớ nhung, có buồn tủi, mong chờ, sợ hãi, lo lắng, giận dữ...những cảm xúc lẫn lộn ấy như bứt nàng muốn điên lên. Nhưng mọi thứ vẫn phải kiềm chế lại, nàng cần phải giữ bình tĩnh để còn đối phó với đám lang sói ngoài kia nữa.
Lại gọi thêm vài cuộc đầu dây bên kia vẫn chỉ vang lên tiếng nói máy móc của tổng đài, thấy bản thân đã ở trong đây quá lâu không thể không ra, Thái Anh chỉ kịp nhắn cho Lệ Sa một dòng tin nhắn "SOS" sau đó rời khỏi nhà vệ sinh đi ra ngoài. Trong lòng nàng thầm cầu nguyện cho Lệ Sa nhận được tin nhắn ấy thì cho người đến để đưa nàng ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Xin lỗi đã để giám đốc Vương đợi lâu. "_Thái Anh vừa ngồi xuống đã vẽ lên một nụ cười chuyên nghiệp nói lời xin lỗi với Vương Sinh.
Hắn cười hề hề bảo:" Không sao."_ rồi lại nâng lên ly rượu hướng về phía nàng ý bảo muốn cạn ly.
Thái Anh lại không tiện từ chối dù sao bản thân nàng đã rời đi lâu như vậy cũng nên uống một ly xem như xin lỗi. Sau ly rượu đó nàng cũng nhận thấy Vương Sinh không có ý muốn ép rượu nàng nữa, tâm tình cũng buông lỏng không ít.
Thái Anh nhìn quanh phòng một vòng, Tư Vũ đã say đến rục lên rục xuống còn trợ lý của Liễu Y Y đã nằm ra bàn đang được một tên trợ lý của Vương Sinh đỡ đến ghế sofa bên kia cho thoải mái. Thái Anh lại có ý định xin cáo từ để đưa hai người bọn họ về nhưng Vương Sinh lại đang hăng say nói về chai rượu hai người đang uống nên nàng chỉ đành ngồi nghe hắn thao thao bất tuyệt.
"Giám đốc Vương, cũng đã trễ rồi hai người trợ lý của tôi cũng đã say thành ra như vậy đúng thật thất lễ, tôi xin phép đưa bọn họ về trước? "_ngồi một lúc đến khi nàng cảm thấy Vương Sinh đã nói đủ thì lên tiếng muốn rời khỏi.
Vương Sinh nâng tay nhìn vào đồng hồ sau đó quay sang nói với Thái Anh:" Đã trễ như vậy rồi sao? "_rồi lại đưa mắt nhìn quanh phòng vẻ mặt như có điều suy tư_" Giám đốc Phác cô cũng uống không ít lái xe không hay lắm, để người của tôi đưa mọi người về? "_hắn nho nhã đưa ra đề nghị.
" Giám đốc Vương đã nói vậy thì làm phiền ngài rồi, hai người họ nhờ ngài. "_Thái Anh thấy thái độ của Vương Sinh khác hẳn lúc đầu nhưng giờ nàng lại không nghĩ được nhiều như vậy đành giao hai người họ cho hắn còn mình chắc chắn không thể lái xe đưa bọn họ về được rồi.
" Không phiền, không phiền "_hắn cười xòa, sau đó kéo ghế đến gần nàng.
Thái Anh trong lòng lộp bộp vài tiếng muốn tránh thoát sự vây hãm của hắn nhưng rất tiếc nàng đã chậm một bước. Hiện tại khoảng cách giữa hai người không nhiều, hắn và nàng đang đối diện với nhau, Vương Sinh một tay đặt lên bàn, tay kia đặt trên lưng ghế của Thái Anh, vây nàng lại không còn đường tránh thoát.
Thái Anh cả người vô lực dựa vào lưng ghế, đầu óc choáng váng mơ mơ hồ hồ, cảm thấy cả người nóng rang hô hấp cũng không thuận. Nàng biết bản thân đã bị người khác dở trò, mà người đó còn ở ngay trước mặt nhưng lại chẳng thể làm gì được, chỉ biết đưa mắt nhìn về phía cửa phòng.
Cửa phòng từ từ mở ra, hai tên trợ lý mỗi tên dìu một người ra ngoài, Tư Vũ cùng trợ lý của Liễu Y Y đều bị đưa ra ngoài, nàng ngoài trơ mắt nhìn họ bị đưa đi cũng chẳng thể làm được gì hoàn toàn bất lực. Đến cả bản thân nàng, Thái Anh cũng không chắc mình có thể thoát khỏi móng vuốt của Vương Sinh hay không thì nói gì đến hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip