Chương 6

*Phụt*

Trân Ni:"Khụ...khụ...."-ho sặc sụa, Trân Ni đang uống nước thì bị sặc vì câu nói của Thái Anh. Cô bị dọa sợ đến phun cả ngụm nước ra ngoài, hai con mắt mở to muốn rớt xuống sàn nhà.

"Mày nói gì? Mày phát sinh tình một đêm với người ta? "-*sốc*- Trân Ni lớn giọng hỏi cô bạn thân cho cô leo cây đợi khỉ suốt cả tiếng đồng hồ.

Thái Anh hoảng loạn vội bịt miệng con người kia lại nhưng nào kịp, lời đã buông ra đến miệng-" Mày không thể nhỏ tiếng một chút sao? Muốn la cho cả quán biết à? "

Mấy bàn xung quanh nghe thấy tiếng la của Trân Ni đều quay sang nhìn hai người.

Trân Ni:" Tao chỉ là hơi sốc một chút thôi"-đâu chỉ là hơi sốc cô là đang thấy tam quan* của mình bị một câu kia của Thái Anh làm cho đảo lộn.

Nhưng Trân Ni cũng ý thức được mọi người đang nhìn về phía các cô nên cũng nhỏ giọng lại, khi nãy chỉ là tiếp nhận một chuyện ngoài sức tưởng tượng nên cô mới lớn giọng như vậy.

(Tam quan bao gồm :thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan).

Trân Ni:"Mày nói, mày phát sinh tình một đêm, mà đối tượng còn chưa nhìn thấy được mặt đã chuồng đi từ sớm? "-Trân Ni nói tiếp.

Thái Anh:"Ừ"-nhấp một ngụm trà Thái Anh trả lời câu hỏi kia của Trân Ni gương mặt thập phần nghiêm túc.

Trân Ni:" Mày đang đùa tao đúng không? Mày là sợ tao sẽ giận mày vì mày cho tao leo cây nên mới nói đùa thôi đúng chứ?"

Trân Ni cực kì nghi ngờ rằng bản thân cô nghe lầm, hay là Thái Anh sợ cô giận nên tìm đại một chuyện đùa phân tán lực chú ý của cô, nhưng Thái Anh vậy mà lại ừ. Một chữ "ừ" kia như sét đánh giữa trời quang khiến nội tâm cô dậy sóng.

Thái Anh:"Mày nhìn tao đang giống đùa lắm hả? Chuyện này cũng có thể đem ra đùa? "-Thái Anh hơi tức giận, bạn bè bao năm nay vậy mà Trân Ni lại không tin cô, cô giống đang đùa lắm hả?

Cũng không thể trách Trân Ni được, nếu chuyện này xảy ra với người khác hay với cô thì còn dễ tin hơn là xảy ra trên người Phác Thái Anh.

Chuyện phát sinh tình một đêm này với cô là bình thường các cô đều là người lớn cả rồi, lâu lâu muốn trải nghiệm cảm giác mới hay đơn giản là giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường, hai bên đều là người tình ta nguyện.

Nhưng chuyện này lại phát sinh trên người Thái Anh đánh chết cô cũng chẳng tin. Một người bài xích với các mối quan hệ yêu đương, tư tưởng bảo thủ như Thái Anh mà lại để mình lên giường với một người xa lạ.

Bước vào một mối quan hệ không có chút trách nhiệm chỉ đơn giản là lên giường là người tình xuống giường là kẻ lạ. Nhưng với thái độ hiện tại của Thái Anh cô dù cho không tin cũng buộc phải tin.

Giờ mới để ý bộ đồ Thái Anh đang mặc chẳng phải là cái váy hôm qua sao. Một người yêu thích sạch sẽ như Thái Anh sẽ chẳng mặc đồ dơ mà ngủ đâu, càng huống hồ là mặc một bộ đồ tận hai ngày mà không thay ra. Lần này cô tin lời Thái Anh thật rồi.

Trân Ni:" Thật ra mọi chuyện như thế nào mày kể tao nghe với? "

Sau khi tin tưởng lời Thái Anh là thật, tính tò mò của cô lại nổi lên. Không biết nhân vật thần thánh nào lại có thể đưa bạn cô lên giường mà ăn sạch ngay trong lần đầu gặp như vậy. Mà Thái Anh còn không biết mặt mũi người ta ra sao. Đúng là không thể tin được.

Thái Anh:"Về nhà trước đã, vừa đi vừa kể cho mày nghe. Bây giờ cả người tao cứ như mới vớt ra từ hủ mật vậy. Khó chịu chết được. "- Thái Anh nói, rồi gọi phục vụ tính tiền. Cả hai cùng nhau ra bãi đỗ xe.

Xem ra chuyện tình một đêm với Thái Anh cũng chẳng có gì quá để bụng. Đây là việc Trân Ni cảm nhận được qua thái độ của cô.

Xem ra người bí ẩn kia quả thật là có năng lực. Sớm biết Thái Anh không bài xích chuyện thân mật này, Trân Ni cô đã sắp xếp cho cô ấy vài người. Biết đâu có thể đem Thái Anh ra khỏi quá khứ đau thương kia, mà cho bản thân cơ hội yêu đương thêm một lần nữa, thay vì cứ trầm mình mãi trong vũng bùn đau khổ ở quá khứ.

Thái Anh:" Xe mày đâu? Không láy xe đến hả? " -Thái Anh quay qua hỏi Trân Ni khi hai người đến trước xe cô.

Trân Ni:"À, ừ... Xe bị hư rồi"-cô đang nghĩ cách chữa tâm bệnh cho Thái Anh, thì nghe cô hỏi nên có chút xuất thần.

Thái Anh:"Vậy lên xe đi, chở tao, cả người tao giờ chẳng còn tí sức nào. "-Thái Anh nhét chìa khóa vào tay Trân Ni rồi bước đến chiếc xe, mở cửa ghế phụ ra chui vào.

Trân Ni:" Hôm qua chắc vận động đến sáng hả? Tao thấy mày mệt mỏi quá chừng. Cẩn thận đấy đừng "túng dục quá độ" hại thân lắm đó đa. "- Trân Ni cũng mở cửa xe chui vào, không quên đâm chọt Thái Anh đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ kia. Dám đem cô thành tài xế riêng hả.

Thái Anh:" Mà xe mày làm sao lại hư vậy? "-cô lảng sang chuyện khác.

Thái Anh lười cãi nhau với Trân Ni phải biết tài ăn nói của cô ấy cô có mười cái miệng cũng nói không lại.

Lần nào cãi nhau cô cũng thua thảm hại đúng với câu " không trộm được gà còn mất nắm thóc ". Nên tốt nhất là lảng sang chuỵên khác. Miệng lưỡi cô bạn này không đi làm luật sư là một sự thiệt thòi cho cả ngành luật.

Trân Ni:" Bị một tên ngốc đâm trúng. Rồi bây giờ mày kể cho tao nghe được rồi đó. "- chiếc xe chở hai người bắt đầu lăn bánh, dần hòa vào dòng xe cội trên đường.

Thái Anh cũng không hỏi thêm nữa, cô ngồi đó và bắt đầu tường thuật lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua mà cô còn nhớ được.

***

Thái Anh tấm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lao khô tóc, rồi đi ra phòng khách ngồi xuống cạnh Trân Ni.

Trân Ni:" Vậy theo mày người đó là đàn ông hay phụ nữ? - Trân Ni vừa cho miếng táo vào miệng vừa bát quái hỏi, mắt vẫn không rời ti vi.

Thái Anh:" Chắc là phụ nữ. "

Trân Ni:"Sao mầy biết là phụ nữ, chẳng phải mày nói mày không nhớ được chuyện gì ngoại trừ những việc mày kể với tao sao? "- Trân Ni có hơi thắc mắc.

" Thật sự là tao chỉ nhớ được bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà theo những gì tao thấy và cảm nhận được tao chắc chắn đó là một người phụ nữ. "-Thái Anh khẳng định.

Trân Ni:" Mày thấy sao? "-một câu hỏi không đầu không đuôi.

Thái Anh:" Sao là sao? "-Thái Anh mù mịt với câu hỏi khó hiểu đó.

Trân Ni:" Thì là cảm giác của mày khi làm chuyện đó với cô ấy ấy?"- lại hỏi, suốt đường đi cũng hỏi, về đến nhà cũng hỏi, Thái Anh bị hỏi đến sắp ngất tới nơi.

" Sao mày biết người ta là phụ nữ? "- lần này đến lượt Thái Anh hóa ngốc manh.

" Chẳng phải mày nói sao, còn hỏi nữa. "-Trân Ni tức chết với con người này mà.

Thái Anh:" Ừm. "

"Ừm cái gì mà ừm còn không mau nói. "-Tức chết cô mà.

Thái Anh:" Thì cũng không có gì, cảm giác bình thường thôi "-Sau một lúc lâu hoài niệm, cô trả lời với Trân Ni.

Trân Ni" Chỉ vậy thôi? Không đặc biệt thoải mái, hay có cảm giác gì khác hả? Kĩ thuật người kia có tốt không? Nếu không tao tìm cho mày vài người có kĩ thuật tốt một chút. Mày thấy sao?"

Trân Ni quyết hỏi cho ra lẽ, cô không thể để Thái Anh thành "Lan" trong tuồng cải lương "Lan và Điệp" được. Chỉ mới yêu đương một lần đã vội nương nhờ nơi cửa Phật. Đời còn dài trai, gái còn nhiều, chưa yêu đương được bao nhiêu làm sao lại trở thành "Lan" thứ hai.

Lần này Thái Anh thật sự nghiêm túc nhớ lại cảm giác tối qua khi cùng người kia lăn giường. Ừm kĩ thuật không tệ, cảm giác cũng khá thoải mái ấy chứ. Nhưng cô làm sao nói mấy lời này ra khỏi miệng, đặc biệt người nghe còn là Trân Ni, chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy.

Thái Anh:"Không thích nhưng cũng không bài xích? Còn chuyện tìm người mày quên đi tao không cần đâu. "-không nói hết được những gì mình nghĩ nhưng cũng không thể nói gạt Trân Ni dù gì cô ấy cũng đã từng học khoa tâm lý mặc dù chưa được một tháng thì đã chuyển ngành. Nhưng kêu cô gạt cô ấy cô làm không được nên đành tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời.

Trân Ni híp mắt nhìn người đối diện không hài lòng với đáp án Thái Anh cho cô. Định mở miệng nói thêm gì đó thì Thái Anh đã nhanh tay nhanh chân lôi kéo đuổi Trân Ni đi về.

Thái Anh:" Được rồi, được rồi. Chuyện này để khi khác lại nói ha? Bây giờ mày đi về đi tao muốn nghỉ ngơi một chút. Hôm khác lại cùng nhau dạo phố. Vậy đi, vậy đi, đi đường cẩn thận. Tạm biệt. "

*Rầm*

Cánh cửa lạnh lẽo đóng lại, Trân Ni vậy mà đã bị đuổi ra ngoài không một chút thương tiếc đứng ngây ngốc trước cửa nhà Thái Anh, trên đỉnh đầu là cả gia đình nhà quạ bay tới bay lui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip