chương 61
Thái Anh vừa đeo tai nghe lên vừa trả lời điện thoại với Lệ Sa:
"Em đang trên đường đến công ty. "
"... "
"Em ở nhà chị chọn lễ phục cho mẹ. "_ Thái Anh đánh lái sang phải lại trả lời với Lệ Sa trong điện thoại.
"... "
"Điện thoại hết pin, mới cắm sạc, vừa mở lên là thấy tin nhắn của chị. "_ Thái Anh sau khi ra khỏi Lạp gia liền lên xe chuẩn bị về lại công ty, nàng còn nhớ rõ bản thân còn có hẹn với cô.
Lúc ấy Thái Anh lấy điện thoại ra định gọi nói cho Lệ Sa một tiếng nhưng không ngờ lại hết pin.
"Chị đang ở đâu vậy?"
"... "
"Được em về liền."
"... "
"Vậy cũng được, em đợi chị ở đó. "
Sau khi tắt điện thoại Thái Anh liền chạy đến nơi thử lễ phục, chưa đầy ba mươi phút sau Lệ Sa cũng đến nơi. Thái Anh đợi Lệ Sa đến thì mới bắt đầu cùng cô chọn lễ phục.
"Chị muốn mặc màu gì? "_ Thái Anh nhìn một đống váy áo trước mặt mà hoa cả mắt, chọn tới chọn lui cũng không biết nên chọn cái nào.
"Đen."_ Lệ Sa cũng muốn tiền đình với đống quần áo kia.
"Vậy những cái đó đều đem cất đi. "_ Thái Anh nói với mấy nhân viên bên cạnh_" Chỉ chừa lại hai sào này. "_ rồi chỉ vào hai sào đồ toàn một màu đen ý muốn giữ lại.
" Em không nghĩ sẽ mặc màu khác hả? "_ Lệ Sa nghe thấy liền hỏi.
"Hai chúng ta mặc cùng một màu như vậy mới giống một cặp tình nhân chứ? "_ nàng cong mắt hướng Lệ Sa làm mặc quỷ.
Lệ Sa cũng không nói gì liền gật gật đầu.
Sau khi chọn xong lễ phục là đến lúc trang điểm, Lệ Sa thì đã làm xong tất thải, chẳng hiểu sao Thái Anh lại bị bắt ngồi một buổi đến giờ còn chưa xong, Lệ Sa đành xem mấy cuốn tạp chí để giết thời gian trong lúc chờ đợi.
" Lệ Sa? "_ Thái Anh lên tiếng gọi cô.
" Hửm? "
"Lấy điện thoại giúp em, đúng vậy ở trong túi xách. "
"Gọi cho ai sao? "_ Lệ Sa đem cái túi đến cho nàng, cô biết Thái Anh hậu đậu hay quên, mắc công chỉ đem đúng cái điện thoại đến nàng lại cần thêm thứ khác, cô lại phải đi lấy lần nữa.
" Gọi cho Trân Ni hôm nay nó cũng sẽ đến. "_ Thái Anh không nhìn Lệ Sa nữa trực tiếp gọi cho Trân Ni.
Nhưng khi Thái Anh tiếp lấy điện thoại Lê Sa đưa đến nàng lại bị bàn tay của cô làm cho hết cả hồn. Bàn tay Lệ Sa vốn dĩ thon dài tinh xảo vừa trắng lại vừa mịn, nhưng hiện tại lại chi chít vết thương có cái đã kết vẩy có cái chỉ là vết thương mới, hơn nữa hai đầu ngón giữa và ngón áp út còn bị quấn băng cá nhân trông thật thảm.
Thái Anh vội bỏ ngay điện thoại lên bàn nắm lấy tay Lệ Sa kéo đến xem hết một lượt, lại đưa ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn lên Lệ Sa như muốn cô cho nàng biết mấy vết thương này là ở đâu mà có.
"Không sao chỉ là mấy vết trầy nhỏ, chị cũng băng lại rồi. "_nhìn ra Thái Anh lo lắng cho mình mà đôi mắt đã phiến hồng Lệ Sa liền lên tiếng an ủi.
Thái Anh thấy Thái độ Lệ Sa như vậy thật không hài lòng, cô chẳng biết lo cho bản thân mình một chút nào. Nàng vẫn nắm lấy bàn tay cô không buông lại nhớ đến cái gì liền lôi luôn bàn tay còn lại đến, nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt hồng hồng như thỏ con của nàng liền không kiềm được chảy thành hai hàng nước mắt.
Bàn tay phải này còn thê thảm hơn không những bị băng cả ba ngón tay trong đó ngón giữa là thảm nhất một mình nó bị quấn hai miếng băng, mu bàn tay còn bị bỏng một mãng tuy không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn chói mắt đến cực điểm.
" Còn dám nói không sao, chị làm gì mà tay lại thành như vậy...hic."_ Thái Anh vừa đau lòng vừa tức giận liền lớn tiếng với cô đôi tay lại năng niu đôi tay Lệ Sa như trân bảo, chỉ sợ mạnh tay một chút lại làm cô đau.
"Chị pha cafe bất cẩn bị bỏng tí thôi. "_ Lệ Sa rút tay lại lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt Thái Anh.
" Sau này không được pha nữa. "_ Thái Anh bá đạo nói.
" Được, được, sau này không tự pha nữa, ngoan đừng khóc ha. "_cô lại ra sức xoa dịu nàng.
" Đã đi bệnh viện chưa? "_ lúc này Thái Anh đã bình tĩnh lại, nắm lấy tay cô thương tiếc mà xoa lên vết bỏng.
"Chị sức thuốc rồi không cần đến đó làm gì phiền phức lắm. "_ thấy nàng đã không còn khóc lúc này Lệ Sa mới thở phào_" Xém tí thì toang. "
"Không được xem thường lỡ như... "
"Được rồi, về nhà em sức thuốc cho chị liền tốt. "_cô vội cắt lời nàng.
"Cũng được. "_ thấy Lệ Sa kiên quyết nàng đành theo ý cô nhưng vẫn có chút không nhịn được lại thương xót mà nhìn nhìn hai bàn tay đầy vết thương của cô.
*Chụt* thấy Thái Anh đã đồng ý cô liền hôn lên trán nàng như một lời chấn an_" Ngoan. "
Thợ tạo mẫu tóc: "... "_" Đi làm mà cũng không thoát khỏi kiếp ăn cơm chó, cuộc đời còn đen hơn con chó. " *╥﹏╥*
Lệ Sa đứng dựa vào bàn trang điểm trên tay vẫn cầm cái túi của Thái Anh, một bên nghe nàng luyên thuyên với Trân Ni nói vài câu lại liếc nhìn bàn tay Lệ Sa một cái, một bên chăm chú nhìn thợ tạo mẫu tóc cho Thái Anh.
Đứng một lúc lại thấy hơi nhàm chán, liền ngồi xuống ghế bên cạnh lục xem thử trong túi Thái Anh có cái gì để giải trí không, bình thường Thái Anh rất thích bỏ vào mấy con gấu bông nho nhỏ, có khi là mấy món đồ kì quái. Lệ Sa cũng không hiểu Thái Anh sao lại có mấy thói quen kì lạ đến vậy.
Nhưng lần này lại không có mấy con gấu bông nhỏ xíu, chỉ có một cái hộp gỗ bên trên cũng không được chạm khắc gì cả sáu mặt đều trơn láng. Lệ Sa tò mò liền mở ra xem thử. Bên trong là một cái vòng tay nhìn rất quen mắt, lúc trước cô vẫn thường thấy nàng đeo nó nhưng cũng lâu rồi chưa thấy nàng đeo lại nguyên lai là được giữ trong hộp gỗ.
Thái Anh vừa bát quái cùng Trân Ni xong liền nhìn xem Lệ Sa đang làm gì, thấy cô mở hộp gỗ nhìn chăm chăm cái vòng tay Thái Anh liền giơ tay qua đoạt lấy đóng lại hộp gỗ bỏ vào túi xách.
Lệ Sa đang chăm chú nhìn bị làm cho giật mình đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng.
"Cái vòng này là một người mà em rất quý trọng tặng, hôm nay em đem nó...(trả lại) "_*Reng... Reng... Reng"_ tiếng chuông điện thoại của Lệ Sa đánh gãy lời định nói của Thái Anh.
Lệ Sa trong mắt thoáng hiện tia đau lòng hóa ra là của một người quan trọng tặng, rồi quay người ra ngoài tiếp điện thoại lại không biết được bản thân đã đem lời nói của Thái Anh nghe đến sai ben bét.
Thái Anh nhìn thấy tia khác lạ của cô lại cho rằng bản thân nhìn nhằm liền không mấy để ý, ngồi ngay ngắn trở lại cho chuyên gia tiếp tục tạo mẫu tóc.
Sau vài tiếng chuẩn bị cuối cùng cả hai cũng có thể đến nơi tổ chức sự kiện. Nhưng Thái Anh nhìn tới nhìn lui một hồi liền quay sang Lệ Sa.
" Tại sao ai cũng mặc đồ đen hết vậy? "_ nàng nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt bất mãn.
" Thiệp mời yêu cầu khách đến dự đều mặc màu đen cùng trắng lại lấy màu đen làm chủ đạo. "_ Lệ Sa buồn cười nhìn gương mặt ai oán của nàng.
" Vậy sao chị không nói với em? "_ Thái Anh phồng má với cô.
" Chị tưởng em đã biết chứ?"_ cô trả lời như đó là chuyện đương nhiên.
"Vậy mà lúc nãy chị còn hỏi em muốn chọn màu khác? "_ Thái Anh ghét chết con người này.
" Chị có sao? "_ cô mở to mắt hỏi lại làm như bản thân rất ngạc nhiên.
" Chị! "_ tức chết Thái Anh rồi.
" Thôi được rồi, không chọc em nữa. "_cô đổi giọng dỗ dành.
"Vì em là ngoại lệ của chị, thích cái gì, muốn cái gì đều được hết. "_ Lệ Sa lại nói tiếp, trong giọng nói đều là yêu thương cùng sủng nịnh.
"Em mới không tin chị. "_ Thái Anh còn nghĩ bản thân sẽ cùng Lệ Sa mặc lễ phục cùng màu, sau đó lại cùng nhau khiêu vũ nữa chứ, ai biết được sẽ thành thế này lần sau nhất định sẽ cùng cô đặt riêng lễ phục tình nhân mới được.
Phương Lệ Bình và Lạp Dĩ Khương từ bên sân khấu đi lại chỗ hai người đang đứng.
"Còn đứng ở đây mau lên sân khấu chuẩn bị phát biểu. "_ ba Lạp trừng mắt nhìn cô.
" Con lại ăn hiếp Thái Anh hả? "_khi ba Lạp nhìn qua Thái Anh liền thấy gương mặt phụng phịu của nàng thì liền quay sang hỏi cô, giọng nói lại thêm vài phần đe doạ.
" Ba nghĩ con là loại người suốt ngày chỉ biết ăn hiếp vợ mình thôi hả? "_ Lệ Sa thấy ba ba mình lại bật chế độ bảo hộ con dâu thì uất ức lên tiếng, lại không quên khẳng định chủ quyền.
" Bất quá con chỉ ăn không có hiếp là Thái Anh tự nguyện chứ bộ. "
Lệ Sa chu chu môi, nhỏ giọng như tiếng mũi kêu, lại bị Thái Anh nghe thấy, tay Lệ Sa bị Thái Anh véo một cái lúc này mới nhớ ra cô vợ nhỏ thẹn thùng vẫn đứng kế bên liền lập tức ngậm miệng lại.
"Đến lúc chị lên phát biểu rồi. "_ Thái Anh đẩy đẩy Lệ Sa về phía sân khấu khi MC đã gọi tên cô.
Lệ Sa lúc này đã lấy lại dán vẻ tiêu soái hàng ngày quay sang nhìn nàng mỉm cười một cái, sau đó mới đạp trên giày cao gót từng bước tiến về sân khấu chính.
Những vị khách nhân đều tự nhiên nhường đường cho cô đi về phía trước. Hình ảnh này cứ như một nữ vương từng bước tiến về ngai vàng của chính mình vậy, lúc này Lệ Sa chính là nữ hoàng ở nơi đây.

Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên người Lệ Sa hôm nay cô là nhân vật chính, buổi lễ này là dành cho cô nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Tài Nguyên một trong những tập đoàn lớn nhất nhì thành phố A này.
Bên trên sân khấu Lệ Sa thật lộng lẫy vừa xinh đẹp lại tràn đầy khí chất, lưng thẳng, eo thon, chân dài mà phát biểu cảm nghĩ của mình. Thì bên dưới lại có một Phác Thái Anh mặt đầy u mê vừa tự hào vừa hạnh phúc vì người trên sân khấu.
Trí Tú:" Phát biểu gì mà dài dữ vậy không biết nữa. "_ chị ghét bỏ nhìn đứa em đang trên sân khấu phát biểu, nhưng trong lòng lại đầy kiêu ngạo, âm thầm chúc mừng cô.
Kim Trí Tú ghét nhất là đến những nơi như này, đám người ở đây có bao nhiêu người là thật lòng đối đãi nhau, toàn là hư tình giả ý. Nếu không phải bị ba ba xách lỗ tai lôi đến đây hơn nữa không phải là lễ chúc mừng Lệ Sa còn lâu Trí Tú mới đến những chỗ như thế này.
Nhưng lí do quan trọng nhất là chị ghét nhất Kim Trân Ni đến những nơi như vậy. Trân Ni này nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt ông bướm vờn quanh từ lúc bước vào đến giờ chưa đầy nửa tiếng chị đã phải đuổi không biết bao nhiêu tên đáng ghét chết tiệt đó đi. Trân Ni lại như không có chuyện gì mà phóng ra tia lửa tứ phía mặc dù chị biết Trân Ni hoàn toàn không ý thức được chuyện đó nhưng mấy vại giấm của Trí Tú đã chảy thành sông rồi kia kìa.
" Ừm dài, dài một mét sáu mươi bảy. "_Trân Ni đưa ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thái Anh kế bên.
Lúc Trân Ni và Trí Tú vừa đến là lúc Lệ Sa vừa lên sân khấu phát biểu, Trân Ni cùng Trí Tú đứng một buổi trời Thái Anh vậy mà chẳng hay biết, một lòng hướng về sân khấu, Trân Ni lại có chút lo lắng cho đứa bạn này nữa rồi a.
" Em cũng đâu cần mặc mấy thứ đồ như này đâu? "_ chị lại nói chuyện không liên quan đến chuyện em vừa nói.
Trí Tú ôm lấy eo Trân Ni như muốn che đi vòng eo quyến rũ này của em lại thậm chí chị còn nghĩ nếu được sau này chị chỉ muốn quấn Trân Ni vào trong cái mền một chút da thịt cũng không nên lộ ra ngoài.
"Chị lại động dục cái gì vậy? Nguyên đêm hôm qua còn chưa đủ? "_ Trân Ni đánh cái tay đang ôm eo mình.
" Một chút cũng không đủ, hôn em còn không cho chị hôn nữa. "_ Trí Tú ủy khuất lên tiếng.
" Để chị hôn em còn ra đường được nữa sao? "
Trân Ni bị con người này làm đến đầu ván mắt hoa chân tay đau nhứt, Kim Trí Tú là điển hình của loại người trong ngoài bất nhất bên ngoài đạo mạo bên trong dâm loàng, mỗi lần lên giường trên người Trân Ni chỗ nào có thể nở hoa liền nở hoa ướt nước liền ước nhẹp luôn, đáng hận nhất là mỗi lần Trân Ni muốn lật liền lật từ nằm dưới "được động" thành nằm trên "tự động" người làm chủ lại là Trí Tú.
Vì vậy nên đêm qua lăn giường Trân Ni đã ban bố sắc lệnh "chỉ được chạm không được hôn" trên người em chỉ cần có một dấu ô mai Trí Tú liền ăn chay cả tháng.
Chỉ dụ đã ban liền thực thi như pháp không cho đôi co kì kèo mặc cả. Trí Tú bị ép vào tình thế buộc phải đưa ra lựa chọn một là xơi trái nhưng không nhục hai là không được xơi trái mà còn bị nhục, cũng nhờ vậy mà hôm nay Trân Ni có thể mặc lễ phục vừa hở eo lại hở vai khiến bao nhiêu người nhìn đến lòi mắt.

Sau khi phát biểu xong Lệ Sa vừa xuống sân khấu liền bị một đám người quây kín, chúc mừng, xã giao,... Quấn đến Lệ Sa không thể nhúc nhích chỉ đành đưa ánh mắt miễn cưỡng về phía nàng.
Thái Anh nhìn thấy liền gật đầu đáp lại cả hai ăn ý cười rộ lên lại bắt mất hồn của không biết bao nhiêu kẻ.
Sau khi nhìn đủ nàng mới quay người lại liền bị Trân Ni nhìn bằng đôi mắt khinh bỉ, Thái Anh cũng không nói gì chỉ quay sang chào hỏi ba mẹ Kim, rồi lại quay sang gật đầu như chào hỏi Trí Tú mặc cho Trân Ni đang đanh đá nhìn mình, đến độ hai cái má bánh bao như muốn rớt xuống tới nơi.
Ba mẹ của Trí Tú đến trễ hai người họ vừa đến Lệ Sa cũng phát biểu vừa xong, hai nhà Lạp Kim thân thiết vô cùng đặc biệt là mẹ Kim và mẹ Lạp.
Mẹ Kim xuất thân khuê các danh gia, gả cho ba Kim là doanh nhân thành đạt vừa hay môn đăng hộ đối. Mẹ Lạp cùng mẹ Kim từ khi đi học đã quen thuộc nhau liền trở thành tỷ muội, thân thiết vô cùng lại nhiều lần khiến cho hai người chồng phải lo được lo mất.
"Ây da Rosé a, càng ngày càng xinh đẹp. "_ Lý Thiên Kim thật tình khen ngợi nàng.
"Sau này liền là con dâu của chúng ta rồi. "_ Phương Lệ Bình liền đem danh phận mới này như tấm áo lụa quang minh chính đại khoác lên người Thái Anh.
" Thật trùng hợp nha, vừa hay hôm nay em cũng mang con dâu đến cho chị xem. "_ Lý Thiên Kim liền kéo Trân Ni đến trước mặt Phương Lệ Bình khoe khoang.
" Khéo thật! Xinh đẹp như vậy?"_ mẹ Lạp cũng không tiếc lời khen ngợi Trân Ni.
Trân Ni đột nhiên trở thành tâm điểm của mọi người da mặt mỏng liền đỏ lên. Trí Tú lại không nỡ để ái nhân phải ngại ngùng vì mấy lão nhân gia liền kéo Trân Ni vào ngực như bảo hộ nàng.
"Hai mẹ đó không được chọc em ấy. "
Mẹ Kim làm mặt quỷ hướng Phương Lệ Bình làm nũng _"Anh yêu xem kìa em nuôi nó lớn bây giờ có vợ liền quên mẹ hiền. "
Kim Trí Tú "... "
Kim Tử Hiên"... "
Lạp Dĩ Khương"... "
Phác Thái Anh "... "
Bốn người đều một bộ mặt "Chúng tôi đã quá quen. "
Kim Trân Ni "... "
Riêng Trân Ni cảm thấy bản thân bắt đầu nhức nhức cái đầu rồi.
"Thôi anh thương. "_Phương Lệ Bình ôm lấy cả người Lý Thiên Kim vào lòng dỗ dành_" Không thèm quan tâm đến nó anh có chuẩn bị bánh ngọt mà em yêu thích nhất, đi đến đó anh đút em. "
Nghe đến món ngon mẹ Kim không nói hai lời liền trở về dáng vẻ mèo nhỏ tham ăn nào giống bộ dạng bà mẹ bị con bỏ rơi ban nãy đâu.
"Mẹ à mẹ lật mặt cũng nhanh quá đi. "_ Trí Tú giở giọng trêu chọc.
" Câm miệng! "_mẹ Kim trừng mắt_" Một chút cũng không đáng yêu, con với cha con đều giống nhau. "_ ba Kim không làm gì cũng bị liên lụy.
" Anh yêu chúng ta đi thôi. "_ mẹ Kim ôm lấy cánh tay Phương Lệ Bình xoay người liền đi, trước khi đi vẫn không quên nựng má Thái Anh một cái_" Hôm nào rảnh con phải đi uống trà chiều với ta đó. "
"Dạ đương nhiên rồi, đến lúc đó con sẽ mua bánh đến. "
"Ôi! Đáng yêu quá. "_ sau đó liếc xéo hai ba con nhà họ Kim rồi cùng Phương Lệ Bình rời đi.
Ba Kim ba Lạp cũng lẽo đẽo theo sau hai người, mấy chục năm nay đều như thế, bốn người họ mỗi khi đi chung ai cũng đều nghĩ Phương Lệ Bình và Lý Thiên Kim là một cặp còn Lạp Dĩ Khương và Kim Tử Hiên là hai vệ sĩ đi theo bảo vệ hai người họ.
Kim Tử Hiên ngày trước đến lúc nắm tay mẹ Kim vào lễ đường vẫn không tin bản thân lại có thể giành được vợ từ tay Phương Lệ Bình. Còn về phía Lạp Dĩ Khương ông chỉ sợ vợ mình hồng hạnh vượt tường với cô bạn thân họ Lý kia vì vợ ông quá soái khí còn Lý Thiên Kim yêu mị hết phần thiên hạ, không chỉ vậy hai người họ một tiếng anh yêu hai tiếng em yêu đến cả Lạp Dĩ Khương cũng cảm thấy ghen tị.
Đến khi bốn người đã đi mất Trân Ni vẫn không thể hiểu nổi chuyện vừa xảy ra, mẹ Trí Tú với mẹ Lệ Sa như cặp tình nhân vậy xưng hô cử chỉ đều thân mật hai người chồng đều bị hai bà vợ cho ra chuồng gà cái này có được tính là hồng hạnh vượt tường không a?
"Không ngờ em lại thân thiết với mẹ chị như vậy? "_ Trí Tú nói với Thái Anh.
Thái Anh nhìn gương mặt nhỏ của Trân Ni không khỏi buồn cười:" Còn nhiều chuyện chị không ngờ tới lắm. "_ sau đó nàng lại về phía Trân Ni ý bảo chị nên giải thích mối quan hệ phức tạp của hai người mẹ cho em đi.
Trí Tú cũng buồn cười chỉ muốn một ngụm ngậm lấy hai cái bánh bao trên mặt em.
Chỗ ba người đang đứng lại có một vài đối tác đi đến, Thái Anh liền cùng bọn họ nói chuyện phiếm.
Trí Tú và Trân Ni không quen thuộc bọn họ hơn nữa đây là công việc của Thái Anh nên hai người nói với nàng một tiếng cũng liền hướng nơi khác mà đi đến.
Trước khi cả hai rời đi Thái Anh có ghé vào tai Trân Ni nhỏ giọng:" Chắc chút nữa Dĩ Khiết sẽ đến đó? "
Nàng cười đến thập phần câu nhân, nhưng chỉ có Trân Ni là hiểu Thái Anh đang ám chỉ chuyện gì, vừa nghe hai chữ "Dĩ Khiết " liền trộm nhìn Trí Tú, Thái Anh cũng nhìn sang chị chắc chắn là Trí Tú không nghe thấy hai người nói gì mới quay sang nhướng mày với Trân Ni.
Trân Ni "... "
__________________________________________
Tới chỉ muốn nói với mí người là truyện sắp hoàn rồi đó nha. [Nhưng khi nào hoàn thì tui chưa biết =))]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip