Chương 7

Sau khi đuổi được con người bát quái kia ra ngoài, Thái Anh thấy lỗ tai mình nhẹ nhõm hẳn, Trân Ni còn ở lại thêm một khắc lỗ tai cô sẽ bị giày vò thêm một khắc. Cô cảm thấy Trân Ni cứ như Đường Tăng luôn miệng tụng kinh còn cô là Tôn Ngộ Không bị tra tấn hành hạ, còn kéo dài thêm một giây nữa đầu cô sẽ nổ tung cho mà xem.

Gác lại chuyện này sang một bên Thái Anh vào phòng, leo lên giường ngủ. Mắt cô bây giờ mở không lên nữa rồi, cô cần phải chợp mắt một chút. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập khiến tinh thần và thể xác cô bị dày vò đến kiệt quệ. Cô cần phải nghỉ ngơi để tinh thần và cơ thể cô trở lại trạng thái ban đầu, còn những chuyện khác để sau rồi tính.

***

Lệ Sa:" Rốt cuộc cái tên giám đốc đầu tư đó khi nào mới đến công ty vậy? "-cô đang vô cùng tức giận với thái độ làm việc vô trách nhiệm của tên giám đốc kia.

Trong khi tất cả giám đốc của các bộ phận kể cả các trưởng phòng đều đã đến báo cáo và gặp mặt cô ở các buổi họp hai ngày nay của công ty rồi. Vậy mà cái tên giám đốc kia cô còn chưa thấy mặt mũi hắn đâu, còn dám cho trợ lý đến báo cáo, trong khi đó là nhiệm vụ của hắn.

Cũng do mẹ cô nói hắn là học trò của bà là người do chính tay bà đào tạo, rất có tài năng và thiên phú. Nên cô mới nể mặt, bỏ qua cho hắn. Vậy mà hắn hết lần này đến lần khác hắn lại chọc đến giới hạn của cô.

Ngày đầu tiên cô đến công ty đã không thấy hắn, hôm nay cũng vậy. Hắn nghĩ, hắn là học trò của mẹ cô thì cô sẽ không làm gì được hay sao?

Cô phải bóp chết tên đó nếu không hắn lại không xem ai ra gì. Cuộc đời này Lệ Sa ghét nhất hai loại người một là dám để cô chờ đợi (trừ Trí Tú vì cô bị chị cho leo cây đến quen rồi) còn loại còn lại là ỷ vào chức quyền hoặc quen biết rồi không xem ai ra gì. Tên giám đốc này lại có cả hai.

Thư ký Lâm dè dặt đáp:" Nhưng hôm nay là chủ nhật.... "

Lệ Sa:"Chủ nhật thì sao? Chẳng phải tôi cũng đang đi làm hay sao? "- Lệ Sa cắt ngang lời của thư ký-"Không những vậy mà tất cả mọi người trong công ty đều đang tăng ca. Vậy mà mặt mũi hắn ra sao tôi còn không biết. "-Lệ Sa nói tiếp.

Lâm Nhã :"Thưa phó tổng, từ trước đến nay, giám đốc của bộ phận đầu tư chỉ đi làm có năm ngày trong tuần thôi ạ. Đó là việc Tổng giám đốc cho phép người trong công ty ai cũng biết ạ. "

Cô thư ký cũng hơi khó xử, vì trước giờ giám đốc chỉ đi làm từ thứ hai đến thứ sáu, không tăng ca cũng không có ngoại lệ. Nên cả công ty ai cũng biết và không lấy gì làm lạ, chỉ có phó tổng mới vào nên chắc không biết.

Là mẹ cô sao? Sao mẹ cô có thể chứa chấp một người lười biếng như vậy ở trong công ty được chứ? Còn cho phép hắn đi làm năm ngày một tuần, cả công ty tăng ca mà hắn thì chẳng đi làm?

" Được rồi, cô ra ngoài đi. Ngày mai hắn ta đi làm, thì kêu hắn đến gặp tôi. "-nếu đã là mẹ cô cho phép vậy cô cũng chẳng làm khó dễ gì, đã lỡ đợi vậy đợi thêm một ngày nữa, đây là giới hạn cuối cùng của cô.

Sau khi xem xét và sửa chữa các bản báo cáo, Lệ Sa cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc tan tầm. Cả công ty thấy "sếp mới" ra về ai nấy cũng thở phào. Lụt tụt ngo ngoe tan tầm, mặc dù đã trễ 30 phút hơn nhưng "sếp lớn" chưa về nhân viên bọn họ làm sao dám tan tầm trước chứ.

Cả tuần này không có được ngày nghỉ, hết họp này rồi lại làm báo cáo kia, họ sắp mệt chết rồi. Nhưng chẳng ai dám than vãn, sếp mới vừa xinh đẹp lại giỏi giang nên ai cũng nguyện làm thêm một chút, nhưng cứ làm việc kiểu này họ sẽ sớm chết vì mệt.

***

Lệ Sa lái xe về nhà rồi đỗ xe vào bãi. Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm nghi ngút, khiến bụng cô sôi sụt biểu tình. Bỏ túi xách trên ghế sofa cô phi một mạch vào nhà bếp.

Ba cô còn đang bận xào xào nấu nấu cái gì đó trên bếp, nên cô rón rén lại gần dĩa đồ xào chưa kịp ra tay thì đã bị ông Lạp đánh một cái vào tay.

Lạp Dĩ Khương:" Con xem con kìa, có nơi nào giống một phó tổng không chứ? Để người khác thấy ta xem con làm sao ra đường? "-ông Lạp mắng yêu con gái.

Lệ Sa:" Con có chỗ nào không giống một phó tổng? Xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, cái gì con cũng có vậy mà ba lại nó con không đáng một xu."-Lệ Sa biện bạch cho bản thân.

Lạp Dĩ Khương:" Có phó tổng nào tham ăn như con sao?"-ông bác bỏ lời tự luyến của Lệ Sa.

Lệ Sa "Ba này suốt ngày chỉ biết bắt nạt con"- cô làm ra một bộ mặt ủy khuất.

Lạp Dĩ Khương:" Được rồi, mau rửa tay, rồi phụ ba dọn cơm."

"Dạ"- Lệ Sa xoắn tay áo rửa tay rồi phụ ông Lạp dọn cơm ra bàn ăn.

Mẹ Lệ Sa từ trên lầu đi xuống thì hai người đã dọn xong cơm. Cả nhà ngồi vào bàn cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.

Phương Lệ Bình:" Ngày mai mẹ và ba con sẽ đi Thiên Ân nên con ra ngoài ăn đi ba sẽ không ở nhà nên không có ai làm cơm đâu. "-ăn được một lúc bà nói với Lệ Sa.

( Thiên Ân là trại trẻ mồi côi được tài trợ bởi quỹ từ thiện của Tài Nguyên- tập đoàn tài chính do mẹ cô làm chủ.)

Lệ Sa:" Ba mẹ có cần con đưa hai người đến đó không? "

Lạp Dĩ Khương:" Không cần đâu con cứ làm việc của con đi. Con mới vào công ty có nhiều việc phải làm, nên không cần đưa ba mẹ đến đó đâu. "- ông trả lời.

Lệ Sa:" Vậy ba mẹ tự đi à? "

Dĩ Khương:"Con không cần phải lo, ba mẹ có người đi cùng rồi. Bao nhiêu năm nay không có con hai người bọn ta vẫn tự mình đi được không phải sao? "-ông Lạp trả lời cô, nhưng tay lại chắm chú lột tôm cho vợ nhìn cũng không thèm nhìn Lệ Sa.

Lệ Sa không khỏi nghi hoặc-" Ai đi chung với ba mẹ vậy? "

Ông Lạp:"Con lo ăn đi hỏi gì lắm thế?"-"Em thấy như nào không tệ chứ? Hôm nay anh làm thử công thức khác đó nha. Mùi vị không tệ đúng không? "- ông Lạp không quan tâm cô, bỏ lại một câu rồi quay sang đem mấy con tôm đã lột vỏ đút cho vợ mình.

Bà Lạp:" Không tệ, ngon lắm, anh cũng ăn đi. "-bà gật gù, gắp một miếng cá bỏ vào chén ông gương mặt vẫn đạm mạc nhưng Lạp Dĩ Khương biết bà đang rất hưởng thụ sự chăm sóc của ông.

Lệ Sa hóa đá, lại bị cho ăn cơm chó, cô cảm thấy cô như người thừa, kẻ vô hình trong ngôi nhà này.

Cô còn nhớ ông Lạp đã từng nói. Ông không muốn vợ mình phải chịu nổi đau đớn trong việc sinh đẻ. Kêu ông nhìn vợ ông khó chịu mệt mỏi trong những tháng mang thai, đau đớn trong lúc sinh đẻ chỉ vì đứa con của ông, vậy thà bảo ông đi chết còn hơn, ông cũng không cần đứa nhỏ đó nữa.

Nhưng việc mang thai, sinh đẻ là thiên chức mà một người phụ nữ nào cũng muốn được làm, nên ông tôn trọng quyết định của vợ. Người ta thường nói "đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" và mẹ Lệ Sa cũng chẳng muốn sinh. Vì đối với bà trách nhiệm của một bặc cha mẹ là vô cùng lớn.

Một người chưa từng được trải nghiệm cảm giác yêu thương của cha mẹ như bà thì làm sao có thể trở thành một người mẹ tốt được. Nên sự xuất hiện của Lệ Sa trong cuộc hôn nhân này là một kì tích nói đúng hơn là vì vỡ kế hoạch.

Lúc trước nghe bà nội kể chuyện này cô còn không tin cô nghĩ chắc mọi người chỉ đùa với cô thôi ba mẹ yêu thương cô như vậy mà. Nhưng hôm nay cô tin thật rồi, cô một Lạp Lệ Sa người người ngưỡng mộ nhưng trong mắt cha mẹ cô chỉ là người thừa. Thật đau lòng a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip