Chương 8
Lại một ngày nữa trôi qua. Hôm nay đã là ngày thứ ba Lệ Sa về nước. Lúc cô thức dậy ba mẹ cô đã đi từ sớm, Lệ Sa một tay cầm túi xách tay kia vắt cái vest màu xám, bước từng bước xuống phòng khách. Thả chiếc áo vest và túi xách xuống sofa.
Lệ Sa theo thói quen sẽ lên mạng xem chút tin tức về ngày mới. Lướt được một lúc Lệ Sa đi vào nhà bếp pha cho mình một tách cafe sáng. Trên bàn, ba cô cũng đã chuẩn bị cho cô một phần ăn, chỉ cần cho vào lò vi sóng hăm lại là có thể dùng.
Ba cô luôn là người chu đáo như thế, ba luôn yêu thương và chăm sóc cô từng chút một, ba cô chỉ luôn hành động thay vì lời nói, ở điểm này cô lại cực giống ông.
Lúc nào ba cũng bảo cả đời này ba chỉ yêu một người phụ nữ duy nhất là mẹ cô thôi, trừ phi cô là con trai nhưng rất tiếc cô lại là con gái, nên ba cô sẽ không yêu cô đâu, ba kêu cô nên đi tìm người thay ba yêu thương cô, còn ông không thể nào phản bội lời hứa với mẹ cô được.
Phải nói là trình độ luyến vợ của ông Lạp chẳng ai có thể vượt mặt. Nói chuyện được hai ba tiếng là vợ ba như này vợ ba như kia. Mẹ cô chỉ cần một cái nhíu mày khó chịu ba cô đã chạy đông chạy tây làm trò lấy lòng người đẹp. Nếu ba cô mà là một ông vua chắc chắn sẽ hai tay dâng giang sơn cho mẹ cô rồi bị sử sách lưu danh muôn đời.
Sau khi ăn xong bữa sáng Lệ Sa lái xe đến công ty bắt đầu một ngày mới bận rộn.
***
Không khí trong công ty từ ngày Lệ Sa về nhậm chức đến nay lúc nào cũng trong tình trạng chạy nước rút. Từ nhân viên bình thường các trưởng phòng đến cả các vị dám đốc của các bộ phận đều bị deadline dí cho chạy sắp mặt. Ai, ai cũng ai oái nhưng lại chẳng dám hé nửa lời.
Còn về phòng đầu tư, bọn họ không những bị deadline dí mà còn phải đi tìm sếp của mình. Giám đốc không đến công ty, mấy người họ ai cũng bị hối thúc hỏi này hỏi nọ. Chủ yếu là bị thư ký của Lệ Sa tìm gặp, khổ thân nhất phải kể đến thư ký của vị giám đốc kia.
Lâm Nhã:"Cô đã liên hệ được với giám đốc của các cô chưa? Mau bảo giám đốc đến công ty đi phó tổng đã chờ giám đốc của mấy người được hơn hai ngày rồi đó. "- cô nhỏ giọng-" Phó tổng đang rất tức giận."
Linh Lung :"Cô cũng biết đó giám đốc không thích bị làm phiền, chỉ cần ra khỏi công ty là sẽ không liên lạc được nữa. Có chuyện gì gắp chỉ có thể liên hệ qua trợ lý của giám đốc thôi. "-cô cũng sắp bị mấy người này ép đến điên rồi, hết viết báo cáo, rồi lại đi tìm người, cô làm ở phòng đầu tư chứ đâu phải ở phòng thám tử mà kêu cô đi tìm người, bảo cô đi tìm vị giám đốc kia vậy đuổi cô đi còn nhanh hơn.
Lâm Nhã:" Vậy thì cô gọi điện cho trợ lý Tư đi"-cô còn tưởng không liên lạc được, đã có thể liên lạc cho trợ lý vậy thì liên lạc thôi.
Linh Lung:"Cô quên rồi sao trợ lý Tư đi công tác rồi, sau khi báo cáo với phó tổng xong anh ấy đã đi công tác luôn rồi. "
Lâm Nhã:"Anh ta đi công tác chứ có đi chết đâu mà không liên lạc được "
Người cần tìm không tìm ra, trợ lý lại không liên lạc được. "Linh Lung cô xứng đáng được giải thưởng cô gái vô dụng nhất năm"_ Lâm Nhã mắng thầm trong lòng.
" Sao cô biết tôi không liên lạc với anh ấy, tôi đã nói rồi, anh ta cũng nói là sẽ chuyển lời nhưng sau đó tôi gọi lại thì không liên lạc được. Chắc có trục trặc gì rồi ?"-Linh Lung oan uổng trả lời.
"Thư ký Lâm, phó tổng tìm chị kìa"- một nhân viên nam thấy Lâm Nhã vội kêu.
Lâm Nhã:" Tôi biết rồi "- Lâm Nhã trả lời người kia xong, rồi quay sang Linh Lung-" Tôi không cần biết cô làm cách nào nhưng phải lôi được giám đốc của mấy cô vào công ty, phó tổng đang rất tức giận với sự vắng mặt này của giám đốc đó. "-không đợi Linh Lung trả lời cô đã vội quay người chạy đi đến văn phòng của Lệ Sa.
Linh Lung đúng là khóc không ra nước mắt mà.
***
Lệ Sa:" Tên giám đốc đó đã đến chưa? "-Lệ Sa vừa xem tập tài liệu vừa hỏi thư ký Lâm, đầu vẫn không ngẩn lên.
Lâm Nhã:" Vẫn chưa ạ"-tim cô sắp rớt ra ngoài luôn rồi.
Lệ Sa:"Tại sao lại chưa đến, hắn ta không còn muốn đi làm nữa đúng không? "
Lâm Nhã:"Dạ tại hôm nay là ngày mười lăm nên gi... "
Lệ Sa:" Nên không đi làm "-Lệ Sa đến bây giờ mới ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã, chỉ thấy Lâm Nhã gật gật đầu-" Hắn ta đi làm mà cũng xem ngày nữa sao cũng quá mê tín rồi đó? "-Lâm Nhã cả người phát rung với khí tràng thoát ra từ người Lệ Sa, ánh mắt đó... Thật đáng sợ!
" Được rồi cô ra ngoài đi. "-Lệ Sa thấy ánh mắt sợ sệt của Lâm Nhã nên bảo cô ấy ra ngoài, cô chỉ sợ cô ấy đứng đây một lúc nữa sẽ ngất xỉu trong phòng cô. Bộ cô đáng sợ tới vậy sao?
Sao khi Lâm Nhã đóng cửa phòng lại, Lệ Sa bắt đầu suy nghĩ về tên giám đốc chết tiệt dám cho cô đợi từ ngày này sang ngày khác. Rốt cuộc một tháng hắn đến công ty này làm được mấy ngày? Hắn có tài cáng gì vậy mà lại được mẹ cô đặc biệt chỉ dạy hậu thuẩn phía sau như vậy chứ?
Được nếu hắn đã thích ở nhà như thế, vậy thì ở nhà luôn đi không cần đi làm nữa. Cô đã quyết định cho tên đó được nhàn hạ ở nhà, nhưng cô cũng muốn xem thử mặt mũi hắn ra sao, đến lúc đó đuổi cũng chẳng muộn. Sau khi có quyết định tâm trạng Lệ Sa cũng tốt hơn hẳn.
Ba mẹ cô hôm nay chắc đến tối mới về, lần nào mẹ cô đến Thiên Ân cũng hết cả ngày, đến tối muộn mới về đến nhà. Về nhà cũng chẳng có cơm ba nấu, nên cô quyết định rủ Trí Tú đi ăn. Từ hôm cho cô leo cây chị ta cũng biến mất tâm, hôm nay phải cho chị ta đền bù tổn thất cho cô mới được.
Lệ Sa:" Chị đang ở đâu vậy? Đi ăn với em không? "-điện thoại vừa kết nối Lệ Sa đã vào vấn đề chính.
Trí Tú:" Hôm khác đi, chị mày đang bận lắm, vậy nha bye."-*tút, tút, tút.*
Lệ Sa còn chưa nói thêm được câu nào thì Trí Tú đã tắt máy. Rốt cuộc chị ta bận rộn gì mà không để cô nói được câu nào đã vội tắt máy rồi. Nếu đã vậy thì cô đi ăn một mình vậy.
Bước ra khỏi phòng làm việc cô thấy nhân viên chưa một ai tan tầm, cô nhìn đồng hồ giờ này cũng không còn sớm nữa. Mấy ngày nay vì muốn hoàn thành công việc sớm một chút nên cô đồn công việc của cả tuần hoàn thành trong ba ngày nên ngày nào họ cũng phải tăng ca, chắc là chưa thấy cô về nên chẳng ai dám tan tầm cả.
Lệ Sa bước đến bàn làm việc của thư ký Lâm "Sau này mọi người không cần chờ tôi về rồi mới về, đến giờ thì cứ tan tầm không cần phải đợi tôi, trừ khi có việc cần tăng ca còn không thì mọi người cứ về trước đi. "
Lời là nói với thư ký Lâm nhưng cả phòng ai cũng nghe rất rõ ràng. Ai ai cũng hưng phấn tán dương phó tổng xinh đẹp của họ, lục tục thu dọn ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip