1

"Ông nghĩ cái gì mà lại muốn bán tôi cho quán hát hả?"

"Tao đang thiếu chút tiền nên muốn bán mày đi thôi! Mày tới đó vừa được gặp gỡ đại gia, vừa được phục vụ cho mấy kẻ lắm tiền đó, ngoan ngoãn để bọn họ sờ soạng mày một chút cũng được cả đống tiền đấy, may mắn biết đâu lại vớ được tên nhà giàu nào đó. Tao đang tạo cơ hội đổi đời cho mày đó, nên cảm ơn tao đi"

"Những lời như vậy mà ông cũng nói được hay sao! Ông còn lương tâm của một con người không?"

"Jeon Jungkook!" người đàn ông lớn tuổi trước mặt hét lớn tên em rồi vung thẳng một bạt tai lên gương mặt của em mà không chút thương xót

Đôi má đã đỏ ửng lên vì cái tát vừa nãy, đôi mắt ngấn lệ nhìn người trước mặt với đôi mắt căm thù, Jungkook hét lớn

"Mẹ tôi sinh ra tôi không phải để bán đi trả nợ cho ông! Ông bài bạc mang nợ thì tự ông trả không liên quan tới tôi!"

"Jeon Jungkook mày gan to lắm, mẹ mày đẻ ra cái thứ ăn hại như mày đúng là một nỗi nhục lớn, mày là thứ vô tích sự chỉ biết mang nhục cho cái nhà này. Bảo sao ba mày khi vừa biết tin có mày liền rời bỏ đi, mẹ mày quyết định cưới tao về để mày có một gia đình trọn vẹn vậy mà tới năm mày vừa tròn mười hai tuổi mẹ mày cũng vì ngu dốt để bản thân mắc bệnh nặng mà qua đời để lại mày cho tao nuôi, mày nên cảm ơn vì tao không bỏ mặc mày mà tống mày vào cô nhi viện đi, giờ thì tới lúc trả ơn rồi!"

Jungkook cười man dại, đôi mắt em long lên sòng sọc mang đầy sát khí như muốn giết chết người đối diện

"Thử hỏi coi mấy năm qua ông nuôi tôi có ngày nào là ông cho tôi yên ổn không? Coi tôi còn không bằng một con thú! Ông giữ lại tôi cũng vì không muốn bị mang cái tiếng bỏ con mà thôi! Ngày đó đáng ra tôi nên cản mẹ tôi không nên lấy ông về làm chồng. Đạo đức của một người cha, người chồng của ông đâu rồi hả!?"

Nước mắt từ lâu đã chảy ướt đẫm gương mặt trắng hồng của em, không để cho ông ta kịp phản bác Jungkook chỉ thẳng tay vào mặt ông ta mà gào lên

"Ngày nào cũng đánh đập hành hạ tôi, bắt một thằng nhóc lúc đó chỉ mới mười hai tuổi đi làm đủ thứ nghề chỉ để có tiền cho ông đi đánh bạc, hôm nào không đủ tiền thì ông nhốt tôi vào nhà vệ sinh bắt tôi nhịn đói. Ông cưới mẹ tôi cũng chỉ vì số tài sản mà ông bà ngoại tôi để lại trước khi họ qua đời, mẹ tôi mất chưa được bao lâu thì ông liền ngang nhiên dẫn người đàn bà khác về đây thác loạn không coi mẹ tôi ra gì! Các người còn hùa nhau sỉ vả đánh đập tôi mỗi khi tâm trạng không vui, đem tôi ra làm trò tiêu khiển cho các người giải trí! Tới cả việc ăn uống ông còn không thèm lo cho tôi, thứ ông quan tâm tới chỉ là tiền tiền và tiền, đồ ăn hàng ngày tôi ăn cũng chỉ là cơm trắng hàng xóm thấy thương mà đem cho, hôm nào không có thì phải ăn lại đồ ăn thừa của ông và ả đàn bà không biết xấu hổ kia, ông nghĩ xem công nuôi dưỡng của ông ở đâu mà bắt tôi trả!?"

*Chát* tiếng kêu oan nghiệt vang lên như muốn đánh một đòn chí mạng vào tâm lý của Jungkook, em đưa tay lên đau đớn ôm mặt đôi mắt lại càng hiện rõ tia căm ghét hơn

"Mày với mẹ mày đều như nhau chả làm được cái tích sự gì đúng là lũ ăn hại!"

"Ông không có quyền xúc phạm mẹ tôi!"

"Mày với mẹ mày là cái thá gì mà tao không được xúc phạm? Một lũ ăn hại chỉ biết ăn bám, tao nói cho mày hay ngày mai tao sẽ đem mày đi bán, lo mà chuẩn bị tinh thần đi"

Nói rối ông ta quay lưng bỏ đi để lại Jungkook thân thể tàn tạ hận không thể xé ông ta ra làm trăm mảnh. Em đau đớn đi đến bên chiếc bình hoa thủy tinh đặt trên bàn thẳng tay đập bể nó, cuộc đời này em chẳng con gì luyến tiếc nữa rồi. Ba mẹ người mà em yêu thương nhất cũng bỏ em mà đi cả rồi. Chẳng lẽ mục đích em được sinh ra trong cuộc sống này là để chịu những loại dày vò này sao? Jungkook đứng đó nhìn những mảnh thủy tinh vỡ nát trải khắp sàn.

Em không muốn sống nữa, vậy là đủ rồi.

Jungkook cuối xuống nhặt một mảnh thủy tinh lên, em ngắm nhìn nó thật kĩ

"Sắt thật, vậy thì một nhát thôi là mình có thể rời khỏi đây rồi"

...

"Mẹ, Jungkook bất hiếu không thể sống trọn một kiếp người, không thể trở thành người tốt như mẹ hy vọng rồi. Chỉ mong kiếp sau cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng với gia đình nhỏ của chúng ta một chút, lúc đó Jungkook sẽ lại trở thành một đứa con ngoan, mẹ sẽ lại ngồi đan áo len cho Jungkook khi mùa đông tới, sẽ lại giúp Jungkook tập đạp xe"

Cuộc sống bình yên như thế đối với em sao khó quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip