2
Jungkook ngã xuống đất, máu từ vết thương trên cánh tay cứ thế mà chảy ra không ngừng. Chẳng hiểu sao em lại chẳng thấy vết thương ấy đau đớn gì mà ngược lại còn thấy rất dễ chịu, không ngờ cái chết đến với em lại nhẹ nhàng như vậy. Chắc đây là ân huệ sau chót ông trời ban cho em đề em có thể ra đi thật thanh thản. Jungkook nở một nụ cười mãn nguyện rồi từ từ khép đôi mắt nặng trĩu lại. Em đắm chìm vào cảm giác như đang bay bổng trên trời, chắc linh hồn đáng thương của em sắp hóa thành một vì sao sáng trên trời kia rồi.
Thoáng cái, em thấy mình đang đứng giữa một vườn hoa tươi, trước mặt em hiện lên những hồi ức đẹp đẽ khi còn ở bên người mẹ quá cố
"Mẹ ơi cuối tuần này mẹ chở Kookie đi công viên nhé!"
"Được thôi con trai của mẹ!"
...
"Mẹ ơi hôm nay Kookie đi học được 10 điểm luôn nè"
"Kookie giỏi lắm! Muốn mẹ thưởng gì nào?"
"Mẹ làm thịt nướng cho Kookie ăn được không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi kookie ngoan"
...
"Kookie ra ngoài chơi nhớ mặc áo ấm vào đấy nhé"
"Dạ kookie biết rồi thưa mẹ"
...
"Kookie của mẹ tới giờ đi ngủ rồi"
"Không chịu đâu! Mẹ phải đọc truyện cho Kookie trước khi ngủ cơ"
"Được rồi, Kookie đi đánh răng đi rồi mẹ sẽ đọc chuyện cho Kookie nghe nhé"
"Dạ"
Chớp mắt một cái, Jungkook thấy xung quanh tối đen, từng đám mây đen kéo tới kèm theo đó là tiếng sấm chớp khiến em giật mình lùi lại. Thoáng chốc, không gian xung quanh em bị bao trùm bởi một màu tối đen như mực.
Jungkook nhìn ngó xung quanh bỗng thấy một luồng sáng yếu ớt trước mặt. Em vội vã chạy về phía tia sáng ấy, nó dẫn em tới trước một ngôi nhà nhỏ thân quen. Đúng rồi, là nhà của em mà. Jungkook đứng bên ngoài do dự một lúc rồi mới mở cửa bước vào. Tiếng gào khóc của một đứa trẻ hòa vào đó là tiếng chửi rửa thậm tệ vang lên bao trùm khắp căn nhà. Em thấy mình đang quỳ trước mặt một người đàn ông trung niên cao lớn người mà em thề cả đời sẽ không bao giờ bỏ qua cho ông ta đó là ba dượng của em. Ông ta cầm một cây roi lớn, miệng thì liên tục sỉ vả em tay thì liên tục quật xuống những nhát roi thô bạo. Roi đi tới đâu cơ thể của em lại đau nhói tới đó, từng vết làn đỏ tươi cứ thể xuất hiện đầy trên da em. Em ôm cơ thể đau đớn mà gục xuống.
Một làn sương mù dày đặc lần nữa lại kéo tới vây quanh thân thể bé nhỏ của Jungkook, kèm theo đó là cơn đau từ cơ thể và những vết tích từ trận đòn roi vừa nãy cũng biến mất. Em thấy bản thân lại đứng trước vườn hoa tươi lúc nãy. Một hình bóng quen thuộc mà em mong nhớ hàng ngày dần hiện trước mắt em, ánh mắt đỏ hoe chứa đựng bao nhiêu sự tủi thân của em. Em bật khóc chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ ấy.
"Mẹ!"
Mẹ đưa tay ra đón lấy em, thân thể em như đang bé lại rồi nằm gọn trong vòng tay mẹ. Vẫn là gương mặt thân quen ấy, nụ cười hiền dịu luôn xuất hiện trên môi mẹ mỗi khi thấy em. Mẹ ôm em, xoa đầu em như hồi em còn nhỏ. Đã lâu lắm rồi em chưa từng được ai đối xử dịu dàng như vậy.
Một giọng nói thân thương vang lên bên tai em, nó vẫn trong trẻo như ngày nào, em thèm nghe giọng nói này từ lâu lắm rồi
"Kookie của mẹ ngoan mau quay trở về đi"
"Không đâu, Kookie không muốn quay về nữa đâu, khó khăn lắm Kookie mới được gặp lại mẹ"
"Mẹ biết Kookie đã chịu khổ nhiều rồi, nhưng mà bé con của mẹ rất mạnh mẽ mà đúng không? Kookie nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu đúng chứ?"
"Nhưng mà Kookie nhớ mẹ, Kookie muốn được ở với mẹ mãi mãi. Kookie không muốn về nữa, không ai cần Kookie ngoài mẹ cả"
"Nào Kookie ngoan của mẹ không được nghĩ như vậy, mẹ thật sự cũng rất nhớ Kookie của mẹ, mẹ vẫn luôn ở đây không đi đâu cả, mẹ vẫn luôn ở bên Kookie hằng ngày kia mà. Trên đời này còn nhiều người tốt lắm chỉ là do Kookie chưa gặp được mà thôi, rồi một ngày nào đó con sẽ thấy"
"Mẹ nói xạo Kookie, Kookie không tin đâu, làm gì có ai thèm yêu thương Kookie ngoài mẹ chứ"
"Bé con của mẹ xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc mà, mẹ tin chắc rằng một ngày nào đó Kookie sẽ gặp được một người làm Kookie cười mỗi ngày, chăm sóc, lo lắng cho Kookie và bù đắp lại mọi tổn thương, uất ức mà Kookie của mẹ đã phải chịu đựng"
"Trên đời này làm gì tồn tại người như vậy hả mẹ"
"Có! Chắc chắn là có, mẹ đảm bảo với Kookie. Bé con của mẹ đáng yêu như vậy ai lại không muốn yêu thương có đúng không. Kookie nhất định phải quay trở về đó, được sinh ra trên đời này cũng là một điều rất may mắn rồi Kookie của mẹ nhất định không được từ bỏ dễ dàng như vậy được"
"Vậy Kookie nghe lời mẹ lần này thôi"
"Bé con ngoan lắm"
"Khi nào mệt quá Kookie lại đi tìm mẹ nhé"
"Khi nào mệt mỏi quá Kookie cứ viết lời nhắn rồi nhờ bạn bồ câu đưa tới mẹ, mẹ sẽ đọc"
"Dạ"
"Kookie nhanh lên cánh cổng sắp đóng rồi"
Vừa dứt câu, trước mặt em hiện ra một luồng sáng trắng chói mắt. Jungkook lưu luyến đứng dậy rời khỏi vòng tay mẹ
"Kookie mau lên, mọi người đang cầu mong con quay lại đó"
Jungkook quay đầu lại nhìn người mẹ quá cố để chào tạm biệt. Bà vẫn đứng đó nở nụ cười ấm áp vẫy tay chào em. Em hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước vào nơi ánh sáng đó.
"Đúng vậy, sinh mạng này mình không thể nào dễ dàng từ bỏ như vậy được. Mình phải sống, sống thay cho phần của mẹ. Cố lên Jeon Jungkook!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip