4

Seok Jin nhìn cậu bé đáng thương trước mặt đang cố nhịn khóc mà lòng vô cùng xót xa. Thân thể bé nhỏ non nớt này không biết đã trải qua những gì.

Namjoon ngồi một bên lòng cũng rất căm phẫn thay cho cậu bé này. Chỉ cần thấy tên ba dượng đó ở đâu anh lập tức có thể tẩn ông ta một trận người không ra người ma không ra ma, tẩn tới khi nào mắt chạy xuống mũi, mũi chạy xuống miệng, miệng chạy ngược lên đầu mới hả dạ.

Nhìn qua người thương thấy Seok Jin khóe mắt đã đỏ hoe anh liền ôm người yêu vào lòng mà vỗ về. Anh biết người yêu mình đang đồng cảm cho cậu bé này vì quá khứ của Seok Jin cũng khốn khổ như vậy.

Ba mẹ cậu mất sớm, bên nhà nội nói cậu là đồ dị nhân quái thai chỉ vì biết cậu thích con trai, họ còn độc mồm độc miệng bảo vì sinh ra cái thứ người không ra người như cậu mà ba mẹ cậu phải bỏ mạng. Những lời nói đó đeo bám, ám ảnh Jin suốt cả tuổi thơ khiến cậu luôn tự ti và mặc định bản thân mình là đồ quái vật. Nhà nội cũng không nể nang máu mủ ruột thịt mà thẳng tay hắt hủi cậu để bên ngoại nuôi. Cô dì chú bác bên ngoại cũng chẳng ưa gì cậu vì cũng nghĩ cậu là đồ quái nhân đã hại chết mẹ cậu, chỉ có ông bà ngoại là thương cậu thật lòng nhưng vì cả hai tuổi đã cao không còn khả năng lao động nên cả ba người chỉ có thể sống tiết kiệm dựa vào lương hưu của ông nội.

Không lâu sau thì hai ông bà cũng mất, mọi mũi giáo chỉ trích của họ hàng lại một lần nữa đều hướng về phía Seok Jin. Cậu lúc đó dự định sẽ kết thúc sinh mạng của mình dưới làn nước lạnh lẽo nhưng thật may mắn Namjoon đã xuất hiện ôm cậu vào lòng ngăn không cho con người này nghĩ quẩn. Cả hai từ đó mà bên nhau, thấu hiểu nhau và dần trở thành một nửa quan trọng trong lòng đối phương.

Giờ đã có Kim Namjoon này bên cạnh, mọi vết thương trong quá khứ cứ để Namjoon này bù đắp cho Kim Seok Jin.

Những người năm xưa từng đối xử độc ác với người thương cũng đều bị anh làm cho ngóc đầu lên không nổi. Dự tính của anh là sẽ cho mỗi người họ một cái hòm chui vào nhưng bé của anh rộng lượng nên khuyên ngăn anh chừa cho họ một đường lui. Seok Jin đã nói thì Namjoon này đành phải đồng ý. Namjoon nghe lời cậu cho bọn họ đường lui không giết bọn họ mà chỉ khiến cho chúng tàn phế, xem ra kết cục khi đụng vào người của Namjoon như vậy là còn quá nhẹ nhàng.

Giờ đã có Namjoon chống lưng việc của cậu là cười và hạnh phúc mỗi ngày, chỉ cần ai làm cậu rơi dù chỉ là một giọt nước mắt, giết hết không tha.

Nghĩ đi nghĩ lại anh càng thương cục cưng nhỏ của mình hơn.

Namjoon thương em lắm

"Em định sẽ đi lang thang như vậy hoài sao?" lúc này Namjoon mới nhìn Jungkook hỏi han

"Em cũng không biết nữa, em định sẽ đi kiếm một công việc để kiếm tiền rồi thuê trọ sống một mình"

Namjoon âu yếm nhìn người yêu đang nằm gọn trong lòng mình

"Seok Jin à, hay là chúng ta cho Jungkook làm ở đây nhé"

Jin gật đầu lia lịa, cậu đã dự tính về chuyện này nãy giờ rồi

"Jungkook, quán anh đang thiếu người, một mình người yêu anh không thể quán xuyến hết nổi chuyện ở đây, nếu không có vấn đề gì em có thể ở đây làm. Em thấy thế nào?"

Jungkook mừng rỡ muốn bật khóc. Ánh mắt long lanh nhìn Namjoon vô cùng cảm kích

"Được vậy thì tốt quá! Em cảm ơn hai anh rất nhiều"

Lúc này Jin mới rời khỏi vòng tay của Namjoon tiến lại vỗ vai Jungkook

"Ngày mai em có thể đi làm, còn chuyện chỗ ở em cứ ở tạm nhà tụi anh"

Jungkook vội xua tay

"Không được đâu ạ, như vậy thì phiền hai anh lắm"

"Không phiền đâu, sau này em cũng là nhân viên ở đây coi như chúng ta cũng là người một nhà rồi với lại nhà anh rộng lắm, còn trống rất nhiều phòng em cứ tự nhiên ha"

"Jungkook cảm ơn anh Seok Jin, cảm ơn anh Namjoon nữa ạ"

Cậu nhóc này đúng là quá ngoan ngoãn rồi. Người đáng yêu như vậy mà số phận lại nghiệt ngã quá đi.

__________________________

Chiếc xe hơi của Namjoon dừng lại trước một căn biệt thự tráng lệ. Jungkook trong chốc lát đã bị choáng ngợp tới mức không thở nổi. Trước khi tới đây em nghĩ nhà của anh Namjoon và anh Seok Jin sẽ chỉ to hơn những nhà bình thường một chút vì cả hai dù gì cũng chỉ là chủ của một quán ăn nhỏ nhưng nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt thì chắc họ không chỉ đơn thuần làm chủ của một quán ăn đâu, chắc chắn đó chỉ là nghề tay trái thôi.

"Jungkook mau vào nhà đi" Seok Jin thấy Jungkook đứng nghệch mặt ra đó thì huých nhẹ vào vai em

Vừa bước vào cổng đập vào mắt em là hai hàng vệ sĩ đen thui từ đầu tới chân đang cúi đầu một góc chính mươi độ trải dài từ cổng tới bậc thềm của căn biệt thự.

"Chỉ là vào nhà thôi mà có phải dự sự kiện thảm đỏ đâu mà khoa trương vậy chứ" Jin hướng ánh mắt với vẻ không hài lòng về phía Namjoon

"Làm vậy để người ta biết chúng ta giàu"

"Anh định làm em ngợp thở tới chết hay sao mà cử một đống người đứng đây chỉ để chào"

Namjoon thấy người yêu mình không vui liền hất tay một cái, đám vệ sĩ hiểu ý nên tản ra mỗi người một nơi.

Woa anh Namjoon ngầu quá, Jungkook cũng muốn ngầu như vậy

Vào bên trong Jungkook lại càng choáng ngợp hơn với độ chịu chi của Namjoon, nhìn độ tinh xảo của từng đồ vật trong phòng khách cũng đủ hiểu chủ nhân của nó giàu tới mức nào rồi.

"Anh Jin ơi cái khung tranh đó sao nhìn đẹp thế ạ" Jungkook chỉ tay về phía bức tranh in hình của Namjoon và Seok Jin với cỡ đại chiếm ½ diện tích bức tường rộng lớn trong phòng khách

"Khung tranh làm bằng kim cương đó" Seok Jin trả lời một cách tỉnh bơ

Jungkook nghe xong thì sốc không khép miệng lại được, đây là cách nhà giàu tiêu tiền sao?

"Jungkook theo anh, anh chỉ phòng cho nhé"

Jungkook gật đầu lẽo đẽo theo sau Jin

"Phòng em đây nhé"

Đúng là nhà bự thì cái gì cũng bự. Cái phòng hiện tại của em to bằng cả căn nhà lúc trước cậu từng ở với ba dượng, đến mơ em cũng không ngờ được có ngày mình lại có riêng một phòng ngủ lớn như vậy.

"Em tới đây cũng không đem theo quần áo gì, có gì mai anh đóng cửa quán ăn sớm một ngày dẫn em đi trung tâm thương mại sắm ít đồ"

"Dạ thôi không cần đâu ạ, tốn tiền anh lắm"

"Em yên tâm, tốc độ tiêu tiền của anh không nhanh bằng tốc độ lão chồng hậu đậu nhà anh kiếm tiền đâu"

Nói Jin mở quán ăn kinh doanh vì đam mê cũng chẳng sai, tiền ngày nào cũng được bắn vào tài khoản liên tục tiêu mãi cũng không hết. Thật ra lúc trước cậu mở quán ăn này là vì để thỏa đam mê nấu nướng và là nguồn thu nhập chính của cậu nhưng kể từ sau khi cậu lấy được anh chồng Namjoon tuy có chút hậu đậu nhưng yêu thương chiều chuộng Seok Jin hết mức lại còn bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Kể từ đó thì công việc kinh doanh quán ăn của cậu ngay lập thức trở thành nghề tay trái còn nghề tay phải là làm trợ lý tiêu tiền của anh.

"Ngày mai em phải dậy lúc mấy giờ ạ?"

"Quán của chúng ta chủ yếu bán đồ ăn trưa và ăn tối nên cũng không cần phải dậy quá sớm, khoảng chín giờ nhé"

"Dạ"

"Trong tủ có vài bộ đồ em đi tắm rồi mặc tạm nha"

"Dạ, anh về phòng nghỉ ngơi đi không cần lo cho em đâu ạ"

"Ừm, tạm biệt em"

"Jungkook bai bai anh Jin ạ, anh với anh Namjoon ngủ ngon ạ"

Đáng yêu chết đi được mà

Đây là đêm đầu tiên Jungkook được ngủ ngon như vậy sau sáu năm trời vì vậy hôm nay em cảm thấy bản thân rất tràn đầy năng lượng. Em vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà kiếm gì đó ăn.

"Jungkook em dậy rồi, đồ ăn sáng của em anh để trên bàn đó"

"Em cảm ơn anh Jin ạ"

"Thằng bé này sao mà khách sáo quá"

"Anh Namjoon đâu ạ, anh ấy không ở nhà để phụ chuyện quán ăn sao"

"Anh ấy đến công ty từ sớm rồi, hôm nào rảnh ít việc được về sớm mới tới phụ anh thôi, một tuần chắc được vài bữa"

"À dạ"

Cả hai ngồi trò chuyện với nhau cho tới mười giờ. Jin dắt Jungkook ra xe rồi cả hai chạy tới quán ăn.

Vừa mở cửa khách đã ào ào kéo tới, Jungkook phải làm luôn tay luôn chân không được nghỉ. Thậm chí em vừa phải dùng bữa trưa của mình vừa phải chạy ra chạy vào bưng bê đồ ăn cho khách. Tuy cực một xíu nhưng Jungkook lại cảm thấy rất hạnh phúc và yêu công việc này rất nhiều.

Cả hai người cứ thế bận rộn từ sáng tới chiều. Tới sáu giờ Seok Jin và Jungkook lau chùi sạch sẽ quán ăn rồi treo bảng đóng cửa sớm. Seok Jin đưa Jungkook tới trung tâm thương mại bắt đầu công việc chính của mình, tiêu tiền của chồng và sắm sửa cho tên nhóc đáng yêu này. Jin hào phóng dẫn Jungkook đi lựa quần áo từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, chờ tới khi cả hai đều không còn tay để xách thêm đồ nữa thì mới dừng lại. Jungkook đã nhiều lần cản cậu, luôn miệng bảo mua như vậy là đủ rồi nhưng Jin chẳng để ý. Cậu cứ ung dung vào cửa hàng chọn những mẫu đẹp và đắt nhất rồi quẹt thẻ. Dù là mua đồ cho Jungkook nhưng Jin lại chẳng hỏi ý kiến em, vì cứ hỏi thì Jungkook lại sợ mắc mà cản không cho cậu mua nên cậu cứ thấy mẫu nào đẹp là kêu nhân viên lấy rồi chìa thẻ đen ra thanh toán.

Namjoon ngồi bên này thấy thông báo trừ tiền liên tục thì mỉm cười hài lòng. Trợ lý tiêu tiền này đúng là làm việc rất hiệu quả, vậy thì phải thưởng thêm thôi. Vừa hay Namjoon mới chốt được một đơn hàng lớn, lợi nhuận đem lại cũng không hề nhỏ nên tiện tay chuyển một nửa qua cho người yêu với ghi chú "Hôm nay trợ lý của anh làm việc rất tốt, thưởng thêm cho em, tiêu cho hết rồi về nhé, không hết ngày mai anh phạt tiêu gấp đôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip