6

"Jungkook mời ba anh ăn trái cây ạ" em cầm dĩa hoa quả đã được gọt sẵn cẩn thận đặt lên bàn

Tuyệt sắc, cực phẩm, xinh đẹp, thiên thần, hắn bị vẻ ngoài của em làm cho đơ cả người rồi

"Em tên gì, nhiêu tuổi rồi"

"Dạ Jeon Jungkook 18 tuổi ạ"

Vừa đủ hihi

"Jungkook à vào bếp phụ anh một lát" giọng nói của Seok Jin từ trong bếp vọng ra

"Dạ, Kookie vào liền. Em chào ba anh" Jungkook lễ phép cúi đầu rồi lon ton chạy vào bếp

"Anh nhặt bé xinh đẹp này ở đâu vậy Namjoon"

"Ở ngoài đường, thằng nhóc này tội nghiệp lắm, ba thì bỏ đi từ khi nhóc ấy còn chưa sinh ra đời, mẹ thì mất hiện đang sống với ba dượng nhưng bị ông ta hành hạ tới nỗi phải trốn ra khỏi nhà"

"Đáng yêu quá, cho em đi"

"Thôi tha cho thằng bé đi Taehyung, mày cặp với mấy em chân dài đủ rồi"

"Mày câm miệng đi Yoongi"

"Anh không có quyền quyết định đâu" Namjoon nhún vai

"Anh gọi Jungkook ra đi, em muốn đàm phán"

"Bỏ đi Taehyung, thằng bé chắc thấy cái bộ mặt hay cau có của mày chắc sẽ sợ hãi lắm đó haha"

"Câm miệng không tao cắt lưỡi mày Min Yoongi"

"Anh thấy thằng Yoongi nói đúng đó Taehyung haha"

"Được thôi, anh cứ gọi Jungkook ra đi rồi hai người sẽ sáng mắt"

"Jungkook à" Namjoon nhìn về phía nhà bếp gọi lớn

Một bóng dáng bé xinh lon ton chạy từ trong bếp ra

"Dạ anh Namjoon gọi em ạ"

"Bé ơi" Taehyung kéo tay Jungkook lại chỗ mình

Jungkook theo phản xạ muốn rút tay lại nhưng người này nắm chặt quá

"Dạ có chuyện gì ạ"

Bộ dạng ngoan ngoãn, khép nép còn có vẻ sợ hãi của Jungkook khiến Taehyung rất ưng mắt

"Tôi có đẹp trai không?"

"Dạ có"

Hắn mỉm cười đắc chí, nhìn sang Yoongi và Namjoon với ánh mắt thách thức

"Vậy bé xinh có muốn theo tôi về nhà không?"

"Dạ không"

"Há há há" câu trả lời nhanh chóng của Jungkook khiến Yoongi cười muốn phun cả trà đang ngậm trong miệng ra ngoài

"Tôi đẹp trai như vậy sao lại không muốn theo tôi về?"

"Tại anh Seok Jin đẹp trai hơn anh ạ"

"Hố hố hố" Hết Yoongi rồi tới Namjoon bật cười thành tiếng

Cái bộ mặt đắc chí vừa nãy của hắn cũng biến mất, hắn nhục lắm rồi. Trần đời chưa ai dám làm Kim Taehyung hắn quê như vậy, cho dù hắn có bị té bị người khác thấy thì cũng phải nghĩ là hắn chỉ đang muốn nằm dưới đất hóng mát, ai cười thì lập tức mất đầu. Vậy mà lại có một ngày hắn bị cho một cậu nhóc làm cho mất mặt.

Nhưng thôi không sao, để rước được em về nhà hắn chịu nhục một chút cũng không sao.

"Nhưng mà anh Namjoon sắp đưa anh Seok Jin đi du lịch mất rồi, sẽ không có ai ở nhà với bé đâu. Nếu mà bé ở đây cả hai anh ấy sẽ không yên tâm mà đi đâu"

/Thủ đoạn vô biên, anh nói vậy hồi nào chứ/ Namjoon nghĩ trong đầu

"Thật vậy sao anh Namjoon?"

Khó xử thật, nhìn cái ánh mắt của hắn đang nhìn anh bây giờ nếu anh không gật đầu hắn sẽ không nể tình anh em mà băm anh ra mất nhưng mà nếu gật đầu thừa nhận thì bé yêu Seok Jin của anh sẽ mắng anh một trận mất. Thôi thì nể tình anh em giúp hắn một tay vậy, em bé của anh có nổi giận thì anh vẫn dỗ được, tên Kim Taehyung này mà tức giận thì trời cứu

"Đúng đó"

Taehyung lập tức giãn cơ mặt nhìn Namjoon hài lòng

"Vậy bé con theo tôi nhé?"

Jungkook khựng lại suy nghĩ một chút, điều em sợ nhất là trở thành nỗi bận tâm của người khác và lần này cũng vậy em không muốn vì mình mà anh Jin với anh Namjoon không được đi chơi cùng nhau. Nghĩ qua nghĩ lại một hồi thì Jungkook cũng đồng ý

"Dạ"

Hắn vui vẻ đứng dậy mỉm cười xoa đầu em không quen liếc đá xéo hai người kia một cái

"Vậy giờ chúng ta về nhé"

"Để Jungkook đi dọn đồ rồi chào tạm biệt anh Jin nữa"

Gương mặt hắn có chút chuyển sắc nhưng nhanh chóng đã lấy lại vẻ mặt ôn nhu lúc nãy. Hắn mỉm cười ngắt má xinh của em

"Không cần đâu, anh Jin đang nấu ăn Jungkook vào bây giờ sẽ làm phiền anh ấy đó, lát nữa anh Namjoon sẽ nói lại với anh Jin sau có được không? Còn đồ của bé xinh xinh thì bây giờ anh dắt bé đi mua nhé"

Jungkook dễ tin người nên cũng gật đầu thuận theo ý hắn

/Lắm trò, dẻo miệng, lừa con nít, xấu xa, ba hoa, dối trá/ Yoongi nhìn hắn, ánh mắt ngầm đánh giá

"Giờ chúng ta về nhà nhé bé con"

"Dạ, Jungkook tạm biệt hai anh ạ. Anh Namjoon gửi lời chào của bé tới cho anh Jin luôn nha"

"Anh biết rồi, tạm biệt Jungkook"

Sau khi thấy hắn đã nắm tay Jungkook leo lên xe rời đi gã cũng chuồn trước, một lát nữa Seok Jin mà biết Jungkook bị hắn đưa đi chắc chắn sẽ không để Namjoon yên, chuồn trước bảo vệ tính mạng vẫn hơn.

Và chuyện gì tới cũng tới, mọi chuyện đã bại lộ

"KIM NAMJOON! AI CHO PHÉP ANH CHO THẰNG NHÓC ĐÓ DẪN JUNGKOOK VỀ NHÀ HẢ?"

"Em yêu bình tĩnh, thằng Taehyung nó thật lòng với Jungkook nên anh chỉ chuốn tác thành thôi mà"

"CÁI THẰNG ĐÓ MÀ THẬT LÒNG CÁI KHỈ GÌ CHỨ? ANH CÓ TIN TÔI CHÉM NÁT ANH KHÔNG KIM NAMJOON?"

"Em bớt giận, anh dám lấy bản thân của anh ra đảm bảo thằng Taehyung nó sẽ yêu thương Jungkook mà"

"JUNGKOOK CỦA TÔI MÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ TÔI LẤY MẠNG HAI NGƯỜI"

"Được rồi được rồi, em đừng giận anh nữa"

Namjoon nói rồi vòng tay qua ôm eo cậu

"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI ĐỒ DỐI TRÁ XẤU XA THỦ ĐOẠN BẨN TÍNH ĐÁNG GHÉT KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM"

"Thôi mà em yêu"

"THÔI CÁI GÌ MÀ THÔI, RA SOFA NGỦ CHO TÔI"

Nói rồi cậu hậm hực bước lên phòng đóng cửa lại mặc cho anh luôn miệng năn nỉ xin tha

"Em yêu à anh xin lỗi mà"

"..."

"Anh biết sai rồi"

"..."

"Em nỡ để anh nằm đây bị muỗi hút máu đến chết sao"

"..."

"Em vô tình vậy sao Seok Jin"

"..."

*Rầm*

Cửa phòng đóng lại, hy vọng của Namjoon cũng dập tắt. Anh ngồi xuống ghế thầm rủa Kim Taehyung

"Mẹ kiếp Kim Taehyung, tại mày mà tao phải thảm như vậy, gặp mày ở đâu tao phải băm mày ở đó"

"Haizz muỗi ơi đêm nay đừng cắn tao nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip