7
Rất nhanh chóng chiếc siêu xe tỷ đô của Kim Taehyung đã dừng lại trước biệt phủ của hắn. Jungkook bước xuống xe, em thật sự bị sự phô trương của nơi đây làm cho lóa mắt, trước giờ em chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp và sang trọng như vậy. Nếu so với căn biệt thự mà anh Namjoon và anh Seok Jin thì cũng chỉ bằng một nửa sự xa hoa ở đây.
Cánh cửa bên cạnh em đột nhiên được mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân đứng bên ngoài cung kính cuối đầu chào em và hắn khiến em có chút giật mình.
"Thưa chủ tịch, lịch trình hôm nay của chúng ta..."
"Hủy"
"Dạ?"
"Tôi bảo hủy"
Người đàn ông bị câu trả lời nhanh chóng của Kim Taehyung làm cho đơ người. Hắn bình thường là người rất tham công tiếc việc, lúc nào lịch trình cũng sắp kín cả ngày vậy mà sao hôm nay lại đòi hủy.
Liếc sang nhìn bên cạnh hắn là một bé thỏ nhỏ ngoan ngoãn đang ngồi im cúi đầu, vừa nhìn thấy em người đàn ông liền hiểu ra lý do tại sao.
"Vậy tôi xin phép lui trước"
"Songhun"
"Dạ chủ tịch gọi tôi"
"Hôm nay cậu ta đáp sân bay đúng không?"
"Dạ đúng vậy thưa chủ tịch"
"Gọi cậu ta khi nào xuống thì tới gặp tôi"
"Dạ vâng"
Nói rồi Songhun đứng nép qua một bên
Taehyung thu lại bộ mặt nghiêm túc lúc nãy, hắn nhìn em mỉm cười dịu dàng
"Bé con"
"Anh Taehyung gọi Jungkook ạ?"
"Ừm"
"Có chuyện gì ạ"
"Giờ bé con muốn vào nhà hay đi chơi một chút"
"Anh Taehyung làm việc sáng giờ cũng mệt rồi mà, chúng ta phải vào nhà để anh Taehyung nghỉ ngơi chứ ạ"
Taehyung mỉm cười hài lòng rồi xoa đầu Jungkook
Cả hai xuống xe, Taehyung chủ động nắm lấy tay nhỏ của em rồi dắt em vào nhà. Em thấy vậy thì hốt hoảng vội giật tay ra
"Bé con, để tôi nắm tay em nếu không những người áo đen này sẽ bắt em đi đó"
Jungkook đảo mắt một vòng, nhìn xung quanh đều là những tên áo đen cao lớn xăm trổ khiến em sợ muốn phát khóc liền vội vã nắm chặt tay hắn
Khác với sự phô trương bên ngoài, bên trong nhà nội thất được bày trí rất tỉ mỉ và đơn giản, không lấp lánh cũng chẳng quá sang trọng như nhà của Namjoon. Bên trong nhà với tông chủ đạo là gam màu nâu trầm tạo cảm giác vô cùng ấm cúng.
Hắn ngồi xuống ghế sofa rồi kéo tay em ngả vào lòng mình. Jungkook thấy việc này có chút kì cục, em muốn vũng vẫy đứng dậy nhưng mà người hắn thơm quá nó như một ma lực vô hình hút em dính chặt vào người hắn. Người hắn có mùi giống Socola đen rất thơm, em cứ thế bị mùi hương đó mê hoặc mà vô thức tựa đầu vào vai hắn mà âm thầm hít trộm hương thơm.
"Sao? Tôi có thơm không?"
Như bị hắn đoán ra ý đồ, em ngại ngùng ngồi dậy
"Ai cho phép em dậy?"
Hắn cau mày rồi lại ghì đầu em tựa vào ngực hắn
"Trả lời tôi"
Jungkook e dè rồi khẽ mấp môi trả lời
"Dạ có"
"Hả? Em nói gì tôi nghe không rõ"
Hắn muốn em phải ngại chết đây mà. Đúng là tên Kim đáng ghét
"Dạ có"
"Sao? Nói to lên chút nữa"
"Dạ có"
"Tôi bị điếc rồi, to lên nữa"
"Dạ có"
"Có? Có cái gì? Ai có?"
Em ngại ngùng, mặt em lúc này đã đỏ bừng lên rồi. Hắn thấy vẻ mặt của em thì rất muốn lăn ra cười một trận nhưng phải kìm lại để đạt được ý đồ của mình.
Em lấy hai tay ôm mặt rồi khẽ lí nhí đáp
"Dạ anh Taehyung có thơm lắm ạ"
Hắn cuối đầu xuống nhìn em rồi nở một nụ cười nham hiểm
"Vậy em có muốn thơm không?"
Jungkook nghe được thì hai mắt sáng rực, long lanh ngước lên nhìn hắn. Tất nhiên là em muốn thơm như hắn rồi. Tới lúc em được thơm em sẽ tự ngửi mùi của mình chứ không cần phải ngửi trộm mùi của hắn nữa.
Em ngây ngô, gương mặt tỏ rõ sự thích thú liên tục gật đầu
"Dạ có, Kookie muốn thơm lắm ạ"
"Là em nói đó nhé"
Chỉ chờ có nhiêu đó hắn liền cúi xuống thơm vào má em một cái "chóc" rõ to khiến em đơ cả người
"Ơ"
"Là em nói muốn tôi thơm mà"
"Nhưng mà Kookie-..."
"Này, tôi thơm em rồi đó nhé đừng có mà lấy lý do để chối bỏ trách nhiệm"
"Anh Taehyung chơi kì, ý Kookie đâu phải vậy đâu"
"Em vừa bảo em muốn thơm mà, là em muốn chứ tôi đâu có ép"
"Không chơi với anh nữa"
"Nè nè Jeon Jungkook, em phải có trách nhiệm với tôi, tôi mất nụ hôn đầu rồi đó. Được tôi thơm rồi em định bỏ mặc tôi hả"
"Nhưng mà anh Taehyung-..."
"Huhu, tôi không chịu đâu"
Em thấy mắt hắn đỏ như sắp khóc tới nơi liền cuống lên không biết phải làm sao. Jungkook từ nhỏ tới giờ chưa từng được ai dạy qua những chuyện này nên rất dễ đã dính vào bẫy của Kim Taehyung
"Kookie xin lỗi, Kookie sẽ chịu trách nhiệm với anh Taehyung"
"Nhưng mà tôi mất nụ hôn đầu rồi, tôi bị thiệt thòi rồi"
"Vậy giờ Kookie phải làm sao?"
"Bây giờ nhé, em thơm tôi một cái nữa là huề vậy là chúng ta cùng mất nụ hôn đầu"
"Kookie không làm được đâu"
"Không chịu, Kookie cũng phải mất nụ hôn đầu giống tôi cơ" dứt câu hắn lại giở cái bài nước mắt cá sấu để em cuống quít lên dỗ dành
"Rồi rồi Kookie thơm anh, anh Taehyung nín đi"
Không kịp để em phản ứng, hắn liền đưa má của lại gần mặt em
Em nhìn hắn rồi lưỡng lự hồi lâu, hắn được đà cứ càng lấn tới khiến em liền tục ngả đầu về phía sau
"Nè mau thơm tôi đi"
Em hít một hơi thật sau rồi nhắm mắt đặt lên má hắn một nụ hôm
"Chóc"
Hắn đặt được mục đích thì khoái chí cười còn em thì chỉ muốn đào cái hố nào chui xuống thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip