Chap 7

Kim Taehuyng chở Park Jimin về nhà của anh . Trên xe :

Anh ngồi ở ghế lái còn cậu thì ngồi ở ghế phụ . Nói như vậy nhưng Park Jimin vẫn chưa tỉnh lại vì kiệt sức và sốc.

- Jimin à , chúng ta có phải rất giống nhau không? Đều bị chính người mình yêu phản bội , à không phải là thay thế. Nhưng chỉ có cậu thôi , còn bây giờ Kim Taehuyng này đã không còn tình cảm gì với Min Yoongi cả.

Kim Taehuyng vừa lái xe vừa nói dù biết cậu không thể nghe được.

- mình muốn cậu hạnh phúc chứ không phải đau khổ như vậy đâu Jimin! - Taehuyng

Nhà Taehuyng

Cậu bế cậu vào nhà rồi đưa cậu lên phòng. Taehuyng bế Jimin vào phòng của mình chứ không phải là phòng nào khác.

Đặt nhẹ cậu lên chiếc giường mà hằng ngày anh đều nằm . Bản thân thì ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu .

Tay đưa tay vuốt ve mái tóc của Park Jimin thật nhẹ nhàng và cưng chiều.

- Jimin từ bây giờ mình sẽ không để ai làm tổn thương cậu , mình hứa đó. - Taehuyng

- cậu là thiên thần là tri kỷ duy nhất của Kim Taehuyng này. Và mình tuyệt đối không cho phép cậu khóc khi chưa có sự cho phép của mình. Còn bây giờ , ngủ ngon thiên thần của tớ

Kim Taehuyng cũng nằm xuống rồi ôm lấy Jimin vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Sáng hôm sau

Ánh sáng chiếu vào hai người con trai nằm trên giường . Người nhỏ hơn vì vậy mà tỉnh giấc.

Đôi mắt vì khóc nhiều quá mà nhức. Đưa mắt nhìn sang thì thấy người bạn thân nhất của mình Kim Taehuyng đang ôm eo mình ngủ.

Park Jimin cậu vô thức mỉm cười nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của anh . Mọi đau đớn và tuyệt vọng hôm qua đã bay sạch khi thấy cậu bạn thân Kim Taehuyng này.

Đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt người kia. Rồi nói khẽ :

- Taehuyng , tớ thật may mắn khi có cậu. Tớ không muốn yêu nữa , tớ chỉ cần cậu ở bên tớ là đủ.- Jimin

Cậu chồm người lên hôn nhẹ vào môi người đang say giấc ngủ . Rồi nhẹ nhàng rời khỏi

- taehuyng à , dù tớ có mất tất cả thì chỉ cần cậu và Kookie ở bên cạnh tớ những thứ khác tớ không cần nữa. Cậu và Kookie là mạng sống của tớ , nếu hai người cũng bỏ tớ chắc tớ sẽ chết mất.

Jimin nhìn Taehuyng đang ngủ mà nói. Lại một lần nữa cậu chồm người hôn vào môi anh một lần nữa.

Nhưng lần này lại có một lực nào đó giữ eo cậu lại không cho cậu rời đi.

Cậu mở mắt ra nhìn  , và giật mình khi thấy người cậu hôn trộm Kim Taehuyng lại đang nhìn cậu , còn ôm cậu.

Cậu nhất thời không biết nên làm gì. Cứ để yên cho Kim Taehuyng ôm eo mình.

Môi hai người vẫn quấn lấy nhau không rời. Nhưng nụ hôn chỉ là ở ngoài và nó rất nhẹ nhàng.

Cuối cùng Taehuyng cũng buông cậu ra. Cậu giật mình ngồi bật dậy.

- tae...taehuyng...tớ.. tớ....

Jimin hoảng loạn nên không thể nói hoàn chỉnh câu nào.

Kim Taehuyng bật cười khi thấy bộ dạng này của cậu. Ngồi dậy xoa đầu cậu rồi ôn nhu nói.

- đừng lo , đều đó rất bình thường Jiminie

Cậu nghe vậy thì bình tĩnh hơn. Nhưng chợt phát hiện đây không phải là nhà cậu.

- Taehuyng tớ ở nhà cậu sao ?- Jimin

- ừm và từ bây giờ cậu sẽ sống ở đây với mình - Taehuyng

- hả?nhưng... nhưng...

Anh biết cậu đang nghĩ gì nên đã nói trước.

-jungkook hiện đang ở căn hộ gần nhà của Jin huynh và Namjoon huynh nên cậu không cần lo việc đó.Còn cậu bây giờ sẽ ở với mình Ok ?- Taehuyng nghiêng đầu

- à ừm làm phiền cậu rồi Taehuyngie - Jimin đỏ mặt

- ô cậu ngại sao? Thôi việc đó bỏ qua một bên đi. Chúng ta vào VSCN rồi mình đưa cậu đến công ty - Taehuyng bước xuống giường

- hả? Công ty? - Jimin khó hiểu nhìn Taehuyng

- thì từ bây giờ cậu không cần làm ở quán cà phê nữa. Từ hôm nay cậu sẽ là thư ký của mình. Như vậy mình mới yên tâm được - Taehuyng

Taehuyng  thấy cậu vẫn ngẩn ngơ ngồi trên giường thì cuối người bế cậu xuống và bước vào phòng tắm. Không để cậu kịp phản ứng.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip