CHƯƠNG 10: LY HÔN

Bởi vì hôm nay em lại nhớ đến anh nhiều hơn.

Nhớ anh nhiều hơn vì gió thật mát và ngày thật đẹp.
Nếu như thời gian trôi qua, liệu em có còn gặp lại anh lần nữa?
Nếu như anh gặp gỡ một cô gái tốt và hạnh phúc
Liệu anh có quên em?
Chỉ vì... hôm nay em nhớ anh thật nhiều.

Bội Nghi bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời, ánh sáng đầu tiên của 1 ngày, ấm áp, đợt gió mùa đông bắc sau 2 ngày dường như cũng đã lắng xuống, thời tiết trở nên dễ chịu hơn. Cô mở mắt ra, nhận thấy mình nằm trong lòng Đoàn Tuấn, toàn thân hắn tỏa ra hơi ấm dễ chịu, Bội Nghi bất chợt đỏ mặt, cô không nhớ tại sao mình lại ở đây, tất cả trí nhớ mờ mịt, …

Trong cuộc sống này, mỗi một người tiếp cận người đều có mục đích riêng... Không phải tự dưng hắn lại dành cho cô sự quan tâm như thế. Nhưng đây là do cô lựa chọn, từ khi biết mình bị phản bội, mỗi đêm là cơn ác mộng, cô đã mất ngủ cả tuần, đây là đêm cô ngủ sâu nhất ... Bội Nghi ngước lên nhìn hắn, hơi thở đều đều, 1 tay hắn vẫn ôm chặt lấy cô, vẫn mùi hương bạc hà quen thuộc... Cho dù đã rất lâu rồi nhưng hắn vẫn không thay đổi thói quen... Cảm giác ấm áp lan tỏa, bỗng nhiên cô ao ước có thể cứ như thế này mãi... Nhưng thật điên rồ, cô đang nghĩ điều gì vậy, ngỡ hắn vẫn là vị hoàng tử của cô 7 năm trước hay sao... "Bội Nghi ah, mày tỉnh lại đi hắn bỏ rơi mày 1 lần chưa đủ ư, hơn nữa hắn đã có vợ, có 2 con...mày chẳng thể vì sự tham lam để khiến mình tổn thương hơn nữa, cũng chẳng thể chà đạp lên cái đạo lý làm người chỉ vì thứ tình cảm ích kỷ kia…

***

Đoàn Tuấn khẽ cựa mình, hắn hơi hé mắt ra, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến hắn nheo nheo mắt, đưa tay về phía trước nhưng không thấy Bội Nghi đâu, hắn bật dậy… … Căn phòng trống không, cô ấy đi đâu rồi ? Đoàn Tuấn vội vàng ra khỏi giường, hắn mặc áo khoác rồi vội vã xuống quầy lễ tân…. Hóa ra Bội Nghi đã trả phòng và bắt xe taxi về HN cách đây không lâu…

Hắn thẫn thờ lên xe, cô ấy lại biến mất như lần đó, không 1 lời từ biệt, cũng không cho hắn cơ hội gặp lại… Nhớ lại đêm qua, sau khi đưa cô về phòng, vừa đặt Bội Nghi xuống giường hắn vừa định rời khỏi nhưng cô nắm chặt tay hắn không rời… miệng vẫn mấp máy… vậy là hắn bắt buộc ngồi lại đó cùng cô cả đêm… gần sáng người mỏi nhừ … hơi ấm, mùi oải hương của cô khiến hắn thiếp đi lúc nào không hay… nghĩ lại cả buổi tối hôm qua ngay cả giấc mơ Bội Nghi cũng hoảng loạn… không biết giờ cô ấy ra sao… Nhìn đồng hồ, đã hơn 9h sáng, hắn vội vàng lái xe nhanh, thẳng về HN, tâm trạng lo lắng…

***

Taxi dừng phía ngoài cổng biệt thự, Bội Nghi mở cổng, cảm giác trống trải, căn nhà rộng mênh mông bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, cô bước vào nhà… hít 1 hơi thật sâu, cần phải bình tĩnh, cho dù thế nào cũng không được khóc nữa, cố lên nào… Một mảnh giấy được đặt ngay ngắn trên bàn, nét chữ quen thuộc của Vương Vũ:

Bội Nghi! Em đã đi đâu vậy, anh rất lo cho em. Khi nào về hãy gọi cho anh!

Vương Vũ!”

Bội Nghi cười chua xót, đến lúc này anh vẫn còn tỏ vẻ quan tâm ư, cô đáng thương vậy sao? Cảm giác nghẹn ứ ở cổ lại dâng lên, cô ngồi thụp xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh căn nhà, tất cả vẫn thế nhưng sao cô cảm thấy xa lạ đến vậy… Tất cả đều in dấu hình ảnh của Vương Vũ, căn nhà này có lẽ cô cũng chẳng thể ở lại được, vội vàng lên phòng, Bội Nghi dọn dẹp toàn bộ đồ đạc cá nhân vào va ly, chuông điện thoại reo, là số của mẹ cô:

-          Mẹ ah!

-          Mấy hôm con đi đâu vậy, mẹ đến nhà mà không gặp đứa nào là sao?

-          Um, con có chút việc… chút nữa con về nhà, có gì con sẽ nói chuyện với mẹ nhé.

-          Uh, … Bội Nghi, không có chuyện gì chứ?

-          Gặp rồi nói chuyện ạ, thế mẹ nhé.

Vội vàng tắt máy, Bội Nghi thẫn thờ ngồi xuống giường, cô không biết sẽ nói gì với ba mẹ, sẽ thông báo chuyện này như thế nào đây… Chắc hẳn ba mẹ cô sẽ thất vọng lắm, có 1 cô con gái duy nhất mà nó không hạnh phúc, 30T vẫn luôn khiến bọn họ lo lắng… cô thực sự bất hiếu, 1 đứa con sống không hạnh phúc đã là điều bất hạnh nhất rồi… Bội Nghi mở ngăn kéo bàn trang điểm, cô lấy tờ đơn ly hôn mà Vương Vũ đã ký sẵn, bàn tay run run, cảm giác đau đớn lại dâng lên… nước mắt nghẹn ngào … cô đặt bút ký.

“Tôi đồng ý!

Ký tên: Trịnh Bội Nghi”

Nếu anh đã quyết định dứt khoát như vậy, cô cũng chẳng muốn níu giữ, chắc hẳn 3 tháng hạnh phúc vừa qua đã là cả 1 thời gian để anh cố gắng, nhưng cuối cùng nó cũng không thể thay đổi được. Có lẽ bọn họ chỉ có phận đến đây thôi…

***

Chiếc xe CRV đỗ trước khu trung cư cao cấp, Đoàn Tuấn uể oải bước ra, hắn lưỡng lự 1 chút trước khi vào thang máy, bấm lầu 11 của khu chung cư, hẳn sẽ là 1 cơn giận giữ nữa của Dạ Thảo, hắn thở dài… mặc kệ vậy, dù sao chuyện này hắn cũng là người có lỗi…

-          Ba về… ba về…

-          Con gái ngoan, con không đi học sao?

-          Hôm nay mẹ cho con nghỉ.

-          Uh, mẹ đâu?

-          Mẹ ở trong bếp.

Bé Su chạy ào ra đón hắn ngay khi giúp việc vừa mở cửa, hắn bế lấy cô bé, ngượng ngùng bước vào nhà, Dạ Thảo đang nấu đồ ăn trong gian bếp, giờ nghỉ trưa cô luôn tranh thủ về nhà cho con ăn, cũng may khu chung cư Đoàn Tuấn mua đã cố tình chọn gần cơ quan cô, vì thế chỉ mất 15p là cô về đến nơi.

-          Anh về rồi!

-          Uh…

Đoàn Tuấn nhìn cô dò xét, không có phản ứng thái quá nào, có chuyện gì chăng, bình thường nếu thấy hắn đi 1 đêm đã có chuyện, đằng này cô ấy rất bình thường, không có biểu hiện tức giận nào, hắn lại càng lo lắng,…

-          Công việc dưới công trường đã ổn chưa?

-          Uh, cũng tạm ổn.

-          Vậy là được rồi.

-          Um, anh đi thay đồ, rồi ăn cơm… hôm nay em cho Su nghỉ hay sao?

-          Ah, em đón con về ăn trưa thôi, chút đưa ra nhà trẻ,

-          Uh… Con gái ngồi phòng khách chơi ngoan, Ba đi thay đồ nhé.

-          Vâng…

Đặt bé Su xuống ghế, hắn thở phào nhẹ nhõm, vậy là không có vấn đề gì hết, hẳn là cô ấy không nghi ngờ điều gì, có lẽ cũng đã đến lúc thay đổi tính cách.

Dạ Thảo lúc này mới quay người nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt buồn rầu, cô đã tìm hiểu rõ ràng không có công trình nào có sự cố đêm hôm trước, vậy mà hắn lại nói dối cô, lại còn những 2 đêm không về nhà… Chắc chắn có chuyện gì đặc biệt rồi. Nhưng trong lúc này cô không muốn mọi thứ lại rối tung lên, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại để tìm hiểu ngọn ngành vấn đề… cảm giác bất an suốt cả ngày hôm qua cho đến giờ khiến cô muốn nổ tung đầu.

Đoàn Tuấn sau khi thay đồ thì vui vẻ vào thăm con gái út, cô bé nằm ngủ ngon lành, nhìn con ngủ cảm giác bình yên khiến hắn càng thấy có lỗi, nhưng bản tính đàn ông vốn tham lam, luôn muốn sở hữu nhiều thứ 1 lúc, dù rằng đôi khi là quá sức… thế nhưng lý trí nhiều khi không thể thắng nổi trái tim, hắn cũng không muốn sa vào chuyện này, vậy mà… chỉ trách ông trời trêu đùa hắn mà thôi.

Bữa ăn trưa qua đi 1 cách nhẹ nhàng, Dạ Thảo không nói gì nhiều, cô cho con gái ăn xong rồi dọn dẹp, hơn 2h bắt đầu đi làm, Đoàn Tuấn cũng vậy, hắn vội vã sắp xếp tài tiệu qua cơ quan, công ty thì đã có phó giám đốc lo, hắn chỉ thỉnh thoảng đến họp và ký những giấy tờ quan trọng, còn lại phần lớn vẫn bận bịu cho công việc ở Tổng công ty xây dựng. Dạ Thảo tự lái xe đưa con đến lớp rồi mới qua cơ quan, còn Đoàn Tuấn do ở xa hơn nên hầu như hắn không đưa con đi học, chỉ khi nào vợ quá bận thì hắn mới phải đưa bé Zin đi, trường cũng ngay trong khu đô thị nên rất tiện lợi.

***

Bội Nghi kéo vali vào nhà, ông bà Trịnh nhìn con lo lắng, sắc mặt tái nhợt cùng vẻ phờ phạc của cô con gái khiến bà Trịnh rớt nước mắt. Thực ra sau khi nghe con rể gọi điện hỏi về Bội Nghi ông bà đã đoán có chuyện xảy ra, ngay hôm sau ông Trịnh đã phải đến cơ quan của con rể để hỏi sự tình mới vỡ lẽ mọi chuyện… Rồi điện thoại con gái không liên lạc được, ông bà đã rất bất an, thật may cô đã trở về, vẫn nguyên vẹn…

-          Ba, mẹ.

-          Con vào nhà đi… sao lại đến nông nỗi này chứ - Bà Trịnh nước mắt ngắn dài kéo tay con gái vào nhà.

-          Bà để con nó nghỉ ngơi chút… con nó về là mừng rồi

Ông Trịnh hắng giọng, cho dù trong lòng có thương con đến đâu, người bố cũng luôn biết cách kìm nén tình cảm. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, ông không hề oán trách con rể, bọn trẻ giờ không như ông bà ngày xưa, cái gì đổ vỡ sẽ rất khó có thể lành được, bọn chúng sẽ chẳng bỏ thời gian để mà hàn gắn. Tất cả từ trước tới giờ ông luôn tôn trọng mọi quyết định của các con, hơn nữa có lẽ Vương Vũ có nỗi khổ, chuyện này chỉ vợ chồng chúng mới biết được đúng sai.

Bội Nghi thấy mẹ khóc cũng không kìm lòng được, cô ôm lấy mẹ nức nở khóc, bao nhiêu kìm nén đau đớn giờ 1 lần nữa lại bật ra, bỗng nhiên cô ước mình được bé lại, được nằm trong vòng tay của mẹ, để không phải đối mặt với cuộc sống nhiều mệt mỏi như thế này.

-          Mẹ, … con xin lỗi… con gái bất hiếu…

-          Lỗi không phải của con… con về là được rồi… mọi chuyện sẽ ổn.

-          …

Nhìn 2 mẹ con ôm nhau khóc, ông Trịnh cũng không kiềm được, nước mắt rưng rưng, ông quay mặt đi, cô con gái duy nhất khi đi lấy chồng đã khiến ông bà nhớ nhung ra sao, lo lắng như thế nào ông là người hiểu rõ nhất. Những tưởng con đã có 1 gia đình hạnh phúc, mãn nguyện trong công việc, vậy mà…

Sau 1 hồi nức nở, Bội Nghi cũng thấy nhẹ nhõm hơn, bất kể có chuyện gì mỗi lần về nhà cô đều cảm thấy yên bình. Ba mẹ cô có lẽ đã biết hết chuyện vì vậy bọn họ không hỏi gì nhiều, sau khi cất đồ đạc vào phòng, Bội Nghi ngồi thẫn thờ, căn phòng quen thuộc cô mới dời khỏi được hơn 3 năm, giờ lại quay về, tất cả mọi kỷ niệm lại ào về, bỗng chốc căn phòng thân yêu trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết… nước mắt lăn dài, thực sự mọi chuyện quá nhanh khiến cô chưa kịp tiếp nhận hoàn toàn…

Chuông điện thoại vang lên, là số của Đoàn Tuấn, Bội Nghi nhìn chăm chăm số gọi đến, giờ cô không biết nên nghe hay không, buổi sáng thức giấc thấy mình nằm trong vòng tay hắn bất giác cô cảm thấy tội lỗi, cho dù ở hoàn cảnh nào thì lúc đó cô vẫn là 1 phụ nữ có chồng, hắn là người có vợ, dù thế nào đó cũng là điều không đúng, …

Được 1 lúc có lẽ thấy cô không nghe máy hắn không còn gọi nữa, tin nhắn đến.

“ Em thế nào rồi? Có ổn hay không? Tôi rất lo lắng!”

Lưỡng lự 1 chút, Bội Nghi bấm trả lời.

“Tôi ổn, đã về nhà! Cảm ơn anh!”

“Có gì hãy báo cho tôi biết, được không?”

Bội Nghi không trả lời, chỉ là trong lúc quá cô đơn, hắn lại đến đúng lúc vì thế cô mới cư xử như vậy, không có nghĩa là cô sẽ dựa vào hắn mãi, dù sao hắn cũng có gia đình của mình, có 2 con, cô không muốn là người thứ 3 xen vào.

***

Đoàn Tuấn nhìn màn hình, không có phản hồi, chỉ là sự im lặng, Bội Nghi luôn như thế, 8 năm trước đáp lại tất cả cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cô, đôi khi hắn không thể hiểu tại sao cô lại cư xử khác thường như thế, nếu là 1 người con gái khác sau khi hắn làm tổn thương cô sẽ khác, vậy mà… Đoàn Tuấn cau mày, hắn không thể thoát khỏi ý nghĩ về Bội Nghi, dù đối mặt với gia đình, trách nhiệm, với vợ con nhưng hắn vẫn không thể nào thôi nghĩ đến cô. Nghĩ đến nỗi buồn cô đang phải chịu hắn thực sự không an tâm, chỉ lo lắng liệu cô có thể vượt qua, hay lại khép mình lại, sẽ biến mất như trước đây. Thật đau đầu, hắn không thể tập trung làm việc được, nhất định phải đi tìm cô ấy… Đoàn Tuấn bật dậy, hắn vơ vội chìa khóa gấp gáp ra khỏi phòng, chỉ cần biết cô ấy ổn là được, chỉ cần nhìn thấy cô ấy không sao hắn sẽ yên tâm hơn…

***

Vương Vũ trở về biệt thự, 2 ngày nay anh luôn về qua đây, chỉ mong sẽ gặp Bội Nghi, biết cô vẫn ổn là được, căn nhà vẫn vắng lặng, anh thất vọng nhìn xung quanh căn phòng, vừa định quay lưng thì chợt nhận ra 1 tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn, chiếc nhẫn cưới được để phía trên, 1 bức thư nhỏ Bội Nghi để lại và tờ đơn ly hôn đã được ký. Vừa đọc xong bức thư, anh lặng người, loạng choạng ngồi xuống ghế, rõ ràng anh mong chờ Bội Nghi sẽ ký đơn và rõ ràng anh muốn mọi chuyện giải quyết 1 cách nhẹ nhàng, vậy mà… khi nhìn chữ ký của cô cùng nét chữ run run khiến tim anh bất chợt thắt lại… Cảm giác như vừa tuột tay đánh mất 1 thứ quan trọng, tiếc nuối, bất ngờ, những cảm xúc mới… Đúng với tính cách của Bội Nghi, cô sẽ không níu kéo lần thứ 2, cũng chẳng cần bất cứ thứ gì, trong thư cô nói sẽ không nhận căn nhà, những đồ đạc cô sắm sẽ chuyển đi, chỉ vậy thôi… Trong thâm tâm Vương Vũ anh vẫn mong cô sẽ ở lại căn nhà này, hoặc nhận nó, chỉ như vậy cảm giác tội lỗi anh mang lại cho cô mới khiến nó nhẹ bớt đi… nhưng có lẽ điều này anh chẳng thể đạt được, Bội Nghi thật sự đã buông tay… Bỗng chốc cảm giác đau lòng khiến Vương Vũ  cảm thấy nghẹn lại, có 1 chút nuối tiếc, 1 chút hụt hẫng… mọi thứ vậy là đã kết thúc… ước muốn của anh đã hoàn thành, nhưng sao trái tim lại nhức nhối đến thế…

Con người thật lạ lùng, cho dù thứ mình sở hữu có chán rồi, không muốn dùng nữa nhưng đến 1 lúc biết rằng đã mất nó hoàn toàn thì vẫn tiếc nuối, vẫn tham lam muốn giữ lại…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip