CHƯƠNG 11: GẶP LẠI ĐOÀN TUẤN

Em càng tự nhủ chuyện đó đã qua rồi

Em lại càng nhớ anh nhiều hơn.
Em nhớ anh, em nhớ anh
Em khóc và khóc thật lâu
Vì cho dù em cố gắng thế nào, anh cũng sẽ không về
Nhưng nếu như em vẫn đợi anh, em vẫn khát khao anh
Có lẽ nào anh sẽ nghĩ đến em một lần nữa
Vì vậy em đợi anh...
1 tuần sau.

Phiên tòa ly hôn của vợ chồng Bội Nghi diễn ra nhanh chóng, không quá ồn ào, cả 2 không phản đối bất cứ điều gì, vì căn biệt Thự mang tên cả 2 vợ chồng nên sẽ được chia đôi sau khi bán. Chỉ đến khi chủ tòa tuyên bố 2 người ly hôn Bội Nghi mới cảm thấy hụt hẫng, cho dù đã có cả tuần chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay nhưng cô đã mất ngủ cả đêm trước phiên tòa này, hơn 1 tuần, đối diện với người chồng 3 năm gần gũi, cô không khỏi chua xót, ánh mắt hờ hững như người dưng, thậm chí cả 2 chỉ kịp gật đầu chào nhau…

Sau khi nhận tờ đơn ly hôn mà Bội Nghi đã ký Vương Vũ cũng không liên lạc với cô, chỉ nhắn tin thông báo cho cô biết ngày đến tòa, còn lại tất cả đều không có thông tin gì. Ngay cả 1 câu hỏi thăm anh cũng không biết nên nói gì,  nhìn thấy Bội Nghi gầy xanh xao khiến anh cảm thấy đau lòng, nhưng chẳng thể thay đổi được gì, cho dù vẫn có chút mâu thuẫn, chỉ khi bước ra khỏi tòa thì anh mới nhận ra, từ nay bọn họ trở thành 2 người xa lạ, mỗi người sẽ đi 1 con đường khác nhau, sẽ còn chẳng liên quan nữa.

-          Bội Nghi! Chúc em sống tốt!

-          Cảm ơn! Anh cũng vậy nhé!

Bọn họ mỗi người đứng cách xa nhau, cùng nhìn nhau, chúc phúc cho người  kia, thật lạ lùng, sau 3 năm chung chăn gối, là vợ chồng, cùng 1 con thuyền, chỉ sau ngày hôm nay sẽ không còn liên quan đến nhau nữa, cho dù 1 mối ràng buộc cũng không. Bội Nghi quay người, ánh mắt bi thương của anh nhìn cô khiến trái tim cô nhức nhối, vậy là từ ngày hôm nay cô sẽ trở thành 1 người phụ nữ độc thân.

Từng đợt gió mùa đông bắc tràn về, đợt lạnh thứ 2 sẽ kéo dài hơn, có lẽ mùa đông gã gõ cửa, tháng 11 với nhiều kỷ niệm, cũng là nhiều nỗi buồn nhất của cô, Chưa kịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới, vậy mà hôm nay, cô và anh cuối cùng lại trở thành 2 người xa lạ, vĩnh viễn không còn đi chung 1 con đường nữa.

Trăng còn có lúc tròn lúc khuyết, mặt hồ phẳng lặng còn có lúc cuộn sóng... Huống hồ là tình cảm con người... Chẳng ai có thể nắm tay nhau từ sáng đến tối, con người ly - hợp, buồn - vui...tất cả đôi khi đến mà ko báo trước... đi lúc nào cũng chẳng hay... Chỉ biết rằng, cứ sống là chính mình là được...để đến lúc không phải hối tiếc vì những gì đã qua...

1 Tháng sau.

Tháng 12 đến thật nhanh, vậy là 1 tháng sau khi ly hôn cũng qua, Bội Nghi ngước nhìn bầu trời, hôm nay thời tiết bớt ảm đạm hơn tháng 11 vừa qua, không còn những cơn mưa phùn lạnh lẽo nữa. Sau 1 tháng cô cũng đã dần ổn định tinh thần, 1 tuần đầu tiên quả là ác mộng, cô không thể ngủ nổi, mỗi đêm nỗi nhớ, nỗi đau như dày xéo trái tim cô, rất may thời gian đó cô ở cùng bố mẹ vì thế sự cô đơn trống trải dường như giảm đi rất nhiều. Tuần cuối cùng của tháng Bội Nghi không còn mơ thấy ác mộng nữa, cô bắt đầu ngủ được, hơn nữa cũng là thời gian cô phải tập trung cho bộ sưu tập tháng 12 nên công việc cuốn cô đi, vì thế mà mọi thứ cứ từ từ biến mất, có lẽ cuộc sống độc thân của 4 năm trước cũng bắt đầu trở về.

Công ty thời trang cũng hoạt động tốt hơn, 2 nhân viên thiết kế trẻ mà Bội Nghi tuyển dụng cũng bắt đầu có những thiết kế mới . Dự định cho ra mắt bộ sưu tập vào trước dịp noel cũng gấp rút thực hiện. Căn biệt thự của 2 vợ chồng cô cũng bắt đầu được giao bán, vì cả Bội Nghi và Vương Vũ đều không ở lại đó vì thế cả 2 quyết định bán đi, Bội Nghi dự định sẽ mua 1 căn chung cư nhỏ, cô cũng muốn 1 cuộc sống tự lập, không muốn bố mẹ vất vả vì mình.

-          Chị Bội Nghi, đây là bản kế hoạch cho đợt quảng cáo bộ sưu tập mới tháng 12.

-          Uh, em để đó, chút chị xem.

-          Vâng, em để đây nhé, có gì chị báo em.

-          Ok.

Bội Nghi ngồi xuống bàn làm việc, những ngày qua thật sự mệt mỏi, đã 1 tháng nay cô không vào facebook, những lời động viên của bạn bè thân thiết sau khi biết sự việc gửi cho cô rất nhiều, cô bạn Phương Linh những tưởng tan vỡ gia đình hóa ra lại hàn gắn được, cuối cùng cô lại là người ly hôn nhanh chóng nhất. Nghĩ lại tất cả, có lẽ bởi giữa cô và anh chẳng có mối ràng buộc nào, con cái chưa có… vì thế đương nhiên mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều, người ta bảo vợ chồng sống với nhau lâu thì đến 1 lúc hết tình nhưng còn cái nghĩa, nghĩa vợ chồng, con cái, thế nhưng số phận không mỉm cười với cô, 3 tháng để thay đổi tất cả vậy mà cô không có dấu hiệu gì của việc mang thai, hẳn là 2 người không còn phận.

Bội Nghi click vào face của Vương Vũ, hình như anh đã bỏ trang cá nhân này, tính từ thời điểm bọn họ quyết định ly thân Bội Nghi đã không còn thấy anh update thông tin nữa, tất cả đều được xóa hết, chỉ để lại 1 khoảng trống không lạnh lẽo. Có lẽ anh đã thực sự biến mất khỏi cuộc sống của cô, vậy có lẽ là tốt nhất, “Mắt không thấy, tim sẽ không đau”. Click tìm kiếm, không biết do thói quen hay vì lý do gì, Bội Nghi ngõ tên Đoàn Tuấn, cũng không có thông tin gì mới, có lẽ bởi hắn không phải là người dễ chia sẻ trên trang mạng xã hội. Bội Nghi mỉm cười, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát, một mùa đông lạnh lẽo nữa…chỉ có 1 mình cô.

Tắt facebook, Bội Nghi dở tập tài liệu của cô bé nhân viên mới mang vào, cô không có nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh nữa, ngày ra mắt bộ sưu tập cũng sắp đến, lần này phần lớn là thiết kế của 2 nhân viên mới, sau khi xem xét cô quyết định sẽ cho ra 1 bộ sưu tập gồm 12 mẫu mới nhất cho mùa noel thương hiệu QQ của mình.

***

Tổng công ty xây dựng HM.

Phòng giám đốc kinh doanh. Đoàn Tuấn sau 1 tháng công tác hôm nay mới về, 1 công trình lớn xây dựng bệnh viện ở miền tây có chút trục trặc về giấy tờ vì thế hắn phải vào giải quyết. Sau hơn 1 tháng mệt mỏi cuối cùng mọi chuyện đã ổn, hắn uể oải ngồi xuống bàn làm việc, đêm qua bay ra khá muộn, hắn muốn nghỉ ngơi nhưng công việc cuối năm cùng nhiều công trình cần xử lý khiến hắn không còn chút thời gian cho riêng mình. Công ty riêng vẫn hoạt động bình thường, rất may nhân viên cũng tự giác làm tròn trách nhiệm của mình vì thế hắn không phải quá căng thẳng.

Đưa tay bật laptop, hắn đăng nhập facebook, đã lâu lắm hắn không xem nó, lick vào facebook của Bội Nghi, cô ấy hình như đã close tất cả, avatar trống trơn, không hiển thị 1 feed nào. Hắn thở dài, có lẽ chuyện đó là cú sốc rất lớn với cô, hôm trước hắn có gặp cậu bạn Đức Anh cũng đi công tác miền tây ở bệnh viện mà hắn đang làm việc thì hắn mới biết thì ra Bội Nghi đã ly hôn, hơn nữa cũng đã được gần 1 tháng, khi đó hắn thực sự kinh ngạc, cảm xúc không biết là buồn hay vui, có gì đó rất lạ lùng, hắn lo lắng cho cô, nhưng lại chẳng biết nên an ủi như thế nào… Cái cảm giác bị bỏ rơi hắn là người hiểu hơn ai hết, vì thế hắn chọn cách im lặng, hơn nữa hắn thấy mình cũng không đủ tư cách để an ủi cô ấy. Lần cuối cùng cách đây hơn 1 tháng, hắn chạy đi tìm cô… nhưng Bội Nghi tránh mặt, có lẽ đó cũng là điều tốt, nếu như cứ ở gần cô, cứ gặp, cứ quan tâm, e rằng hắn sẽ chẳng dời bỏ cô được…

Cũng đã 1 tháng nay vợ chồng hắn có chút trục trặc, không hiểu sao sau lần hắn đi cùng Bội Nghi 2 ngày về có vẻ như Dạ Thảo đã biết được gì đó nên cô trở nên im lặng khác thường. Hắn thông báo đi công tác cô cũng chỉ gật đầu, sắp xếp cho hắn ít đồ đạc rồi cũng không dặn dò gì thêm, bình thường nếu biết hắn đi lâu vậy cô sẽ lo lắng ra mặt, dặn dò đủ chuyện rồi ngày nào cũng nhắn tin điện thoại, vậy mà thời gian vừa rồi, chỉ thi thoảng Dạ Thảo mới gọi cho hắn, hỏi thăm qua loa rồi tắt máy, cũng không ghen bóng gió gì cả… Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến hắn lưỡng lự không gặp Bội Nghi, cho dù cực kỳ nhớ cô, rồi không yên tâm sau khi biết cô ly hôn, nhưng hắn sợ sẽ có chuyện ảnh hưởng đến Bội Nghi. Tính cách Dạ Thảo hắn là người rõ nhất, làm vợ chồng bao nhiêu năm, hắn hiểu cô là người dám làm những gì, hơn nữa trong tình yêu ai chẳng ích kỷ, hắn và cô đã có 2 con, chẳng ai muốn gia đình tan vỡ vì 1 chuyện không đâu.

Nhưng cũng phải thành thật rằng, sau khi biết Bội Nghi không còn vướng bận chuyện gia đình nữa hắn có chút phấn khích, đôi khi hắn nghĩ tới 1 tương lai xa xôi, lại có lúc nghĩ liệu đây có phải là số phận ông trời dành cho hắn hay không. Mỗi lần đi quá xa suy nghĩ đó hắn lại phải lôi ảnh của 2 bé Su Zin ra ngắm, nụ cười trẻ thơ của 2 con mới kéo hắn trở về thực tại, khi đó hắn biết mình chẳng nên nghĩ ngợi viển vông...

***

1 tháng sau.

-   Anh ah, anh chạy xuống siêu thị phía dưới mua giúp em hộp sữa cho Zin, sáng em quên mất, em đang dở tay quấy nồi bột cho con.

-    Uh.

Đoàn Tuấn gập laptop với chiếc áo gió khoác vào, hôm nay là chủ nhật, lâu lắm lắn mới có 1 ngày nhàn rỗi như vậy, siêu thị ngay phía dưới tầng 2 của tòa nhà nên rất tiện. Hắn đút 1 tay vào túi, đi thẳng vào quầy bán sữa trẻ em, vì đã nhớ loại sữa mà bé Zin hay uống nên hắn không khó để lấy được 2 hộp.

Đang đứng chờ tính tiền ở quầy, hắn bất chợt nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc… không phải đó là Bội Nghi hay sao, cô ấy làm gì ở đây mà cũng đang đứng chờ tính tiền ở 1 quầy cách đó không xa, một chút ngạc nhiên rồi  vui mừng, hắn vội vã tính tiền thật nhanh, vừa ngóng xem Bội Nghi đã ra khỏi quầy chưa.

Bội Nghi đeo tai nghe vào, cô bật 1 bản nhạc ưa thích rồi sách túi đồ ra khỏi siêu thị, hôm nay là Chủ nhật, cô tự thưởng cho mình 1 ngày nghỉ cuối tuần tự do. Đã hơn 2 tháng sau ly hôn, cuộc sống độc thân ban đầu khá khó khăn, nhưng dần dần cô cũng ổn định tinh thần. Căn biệt thự sau khi bán cô được Vương Vũ chuyển cho 1 nửa số tiền vì thế Bội Nghi quyết định tìm 1 căn hộ chung cư để ở, từ trước tới giờ cô luôn thích ở chung cư. Được 1 người bạn giới thiệu khu chung cư cao cấp mới này Bội Nghi đến xem xét và cuối cùng cô quyết định lựa chọn, tuy giá cả khá đắt nhưng gần trung tâm và cũng thuận lợi cả về tất cả. Hơn nữa cô có thể đi xe bus đến công ty cũng rất tiện, những ngày mưa gió không lo vất vả nữa…

Đang đứng chờ thang máy  Bội Nghi giật mình bởi tiếng gọi sau lưng, cô tháo tai nghe ra quay lại, khuôn mặt quen thuộc hiện ra… Đoàn Tuấn, hắn đang đứng phía sau cô, khuôn mặt tươi cười.

-          Bội Nghi, bất ngờ quá…

-          Đoàn Tuấn… sao anh… lại ở đây…

Bội Nghi tròn mắt ngạc nhiên, cô không ngờ lại gặp hắn, hơn 2 tháng sau khi xảy ra chuyện hắn và cô không có bất cứ liên lạc gì, mỗi lần hắn gọi điện cô đều không nghe, có lẽ chẳng lên có liên quan với hắn, cô sợ sữ xảy ra những chuyện không hay… người ta bảo “Tình cũ không rủ cũng tới”, huống hồ tình cảm của cô dành cho hắn vẫn còn chút gì đó… chưa thay đổi… sự việc ở bãi biển đôi lần cô cũng nghĩ đến, nhưng cuối cùng tự cười với bản thân, đó chỉ là phút yếu đuối. Cô cũng nghĩ đối với hắn có thể cũng chỉ là chút quá khứ còn xót lại mà thôi…

-          Um… tôi cũng đang thắc mắc… Nhà tôi ở đây mà.

-          Nhà tôi cũng ở đây…

-          Em mới chuyển qua đây sao?

-          Um, tôi mới mua…

-          Trùng hợp ghê… vậy chúng ta lại là hàng xóm rồi. Tôi ở tầng 11, còn em?

-          Uhm, tầng 20.

-          Tôi đã ở đây được hơn 2 năm rồi… có gì cần hỏi cứ nói nhé…

-          Vâng, cảm ơn anh.

-          Chúng ta lên thôi,…

Hắn ngượng ngùng đưa tay bấm thang máy, 2 người cùng bước vào, không khí lúng túng khiến Bội Nghi đỏ mặt. Đoàn Tuấn đứng phía sau cô, mùi Oải Hương khiến hắn bối rối, đã hơn 2 tháng không gặp cô, mái tóc ngắn giờ đã dài hơn, hắn muốn hỏi rất nhiều chuyện… nhưng sự phấn khích này hắn thấy hơi vô duyên, vì thế mọi thứ hắn cố gắng kìm nén… . Bội Nghi mặc 1 bộ áo nỉ màu xanh đội mũ chùm đầu, đeo tai nghe, cô cố gắng không để ý hắn đang đứng sau mình, nhưng trong hoàn cảnh này quả thực cũng khiến cô ngại ngùng. Không ngờ cô lại chọn đúng căn hộ phía trên hắn, ông trời thật khéo trêu ngươi.

Thang máy dừng ở tầng 11, Đoàn Tuấn ngập ngừng bước ra, Bội Nghi không ngước lên nhìn hắn, cô mỉm cười gật đầu chào.

-          Hẹn gặp em sau nhé.

-          Um. Chào anh.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, Bội Nghi thở phào nhẹ nhõm, không biết ông trời run rủi thế nào hắn vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô, cứ ngỡ sau chuyện xảy ra, hắn và cô sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa, chẳng có gì liên quan mà gặp, vậy mà…

Vào đến nhà, Bội Nghi bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, cô chuẩn bị nấu đồ ăn trưa, cho dù ở 1 mình nhưng Bội Nghi rất thích nấu ăn, sau khi ly hôn cô bỗng nhiên có đam mê này, ngoài thời gian ở công ty, còn lại cô học 1 lớp nấu ăn và mỗi cuối tuần thi thoảng lại nấu những món thật ngon mang về cho ba mẹ thưởng thức, nhờ đó mà nỗi buồn dần biến mất.

Đang lúi húi nấu ăn thì chuông điện thoại reo, là số của Phương Linh.

-          Alo.

-          Bội Nghi ah, cậu đang ở đâu?

-          Tớ đang ở nhà. Sao thế, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?

-          Cậu có biết tớ vừa nhìn thấy gì không?

-          Thấy gì?

-          Vương Vũ, chồng cũ của cậu.

-          Um, thì Hà Nội nhỏ bé mà, gặp là chuyện bình thường.

-          Nhưng… anh ta đi với 1 người.

-          …

-          Haiz, tớ đã nói rồi mà, chẳng phải bỗng dưng anh ta đòi ly hôn. Anh ta đi cùng 1 cô gái trẻ đẹp, bọn họ rất vui vẻ.

-          Um…

-          Cậu không sao chứ?

-          Uh, … không sao… mặc kệ đi… tớ không quan tâm. Tớ đang bận chút việc… nói chuyện cậu sau nhé…

-          …

Bội Nghi run run tắt vội máy, cô khụy xuống nền nhà, mọi thứ bỗng chốc vỡ nát, xung quanh tối sầm lại, đầu óc cô chuếnh choáng, trái tim bị bóp nghẹt đến đau đớn, … nước mắt rơi lã chã, cô khóc nấc lên, trong lúc này cô không cần phải kìm nén nữa… hóa ra đó là lý do anh bỏ rơi cô, hóa ra anh có người khác… Cho dù điều đó đôi khi cô nghĩ đến, nhưng rõ ràng gần 4 năm làm vợ chồng, Vương Vũ luôn quan tâm đến cô, mang lại cho cô hạnh phúc thực sự… vì thế cô không thể nghĩ anh vì 1 người phụ nữ khác mà bỏ cô… Nhưng cuối cùng thì đó là sự thật, một sự thật cay đắng phũ phàng đối với cô…

Cô cười chua xót, một chút buồn, một chút nhói đau, một chút thất vọng... Cố tình khiến mình có những cảm xúc đó, để biết rằng mình vẫn sống đúng nghĩa... vẫn tồn tại đấy thôi.
Anh đã vứt bỏ cô, chạy theo 1 bóng hình yếu đuối khác rồi...có lẽ...anh sinh ra là để che chở cho những phụ nữ yếu ớt đó... Phải rồi, cô không còn là Bội Nghi của 3 năm trước nữa, không còn run rẩy khóc 1 mình giữa trời đất bao la... Khi đó trông cô thật nhỏ bé, cô đơn biết bao... Anh đã hứa sẽ nắm chặt tay cô mãi ...không buông... và cô cứ nghĩ anh sẽ như vậy cho đến ngày hôm nay... lý do anh ra đi là bởi 1 người con gái khác…

Khóc hết nước mắt, hơn 30p sau Bội Nghi mới đứng dậy được, cô cố gắng lê bước vào phòng ngủ, nằm lên giường, đắp chăn kín mít… trái đất như sụp đổ dưới chân cô, sự thất vọng ê chê, sự kinh tởm, … anh đã từng là thần tượng của cô, đã từng là người đàn ông hoàn hảo nhất cho đến bây giờ, dù ly hôn nhưng chưa giây phút nào cô oán trách anh, thậm chí chưa từng hận… Bao nhiêu đêm rằn vặt, tự vấn bản thân đã làm điều gì không đúng, rồi nghĩ hay là vì mình quá thờ ơ với anh nên đánh mất tình cảm… Nhưng tất cả chỉ vì 1 lý do tầm thường, 1 lý do mà hàng vạn đàn ông khác luôn làm với phụ nữ… Hóa ra anh chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ như bọn họ mà thôi… Cô không biết hạnh phúc màu gì, nhưng có lẽ có lúc cô đã được chạm vào nó, ít nhất thì đã có 1 khoảng thời gian dài cô cảm thấy mình là người may mắn, khi Vương Vũ vẫn làm tròn trách nhiệm 1 người chồng, người con… anh cũng chưa từng lừa dối cô cho đến khi cô biết sự thật … Thế nhưng thà như mù thà điếc còn hơn đến lúc phải đau lòng khi nhận ra nó, thà như thế cô vẫn coi đó là quá khứ hoàn hảo, không hận, không oán trách…

Gần nửa đêm Bội Nghi bị đánh thức bởi cơn đói, cô không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào… 2 mắt sưng húp, cả người không còn chút sức lực nào… đầu hơi choáng, cô cố gắng ra khỏi giường, hiện giờ cô phải nghĩ cho sức khỏe của mình, Bội Nghi úp 1 bát mì, cô bưng vào phòng khách, bật 1 bộ phim… cảm giác cô đơn xâm chiếm, nước mắt vẫn lăn dài, cô cô gắng ăn từng chút 1, đắng ngắt… Nhưng anh ta không đáng để cô phải hành hạ mình, sao cô lại phải khóc vì 1 người không xứng đáng cơ chứ, Bội Nghi gạt nước mắt, cô ăn từng miếng lớn hơn, phải rồi, cô cứ ủ rũ mãi cũng chẳng làm được gì. Bây giờ sau khi đã biết sự thật dù đau đớn nhưng có lẽ ít nhất lý do cũng rõ ràng với cô hơn, như vậy không phải sẽ khiến cô chẳng cần phải rằn vặt mình nữa hay sao…

Nước mắt vẫn lăn dài, Bội Nghi giữ chặt lấy ngực, đừng đau nữa được không, giá như lúc này cô có thể xóa hết trí nhớ thì tốt biết mấy, … Ngoài trời, từng đợt gió rít, chiếc cửa sổ chưa được đóng chặt đập liên hồi, gió thổi mạnh vào phòng, Bội Nghi cứ mặc vậy, có lẽ lúc này cảm giác lạnh giá của mùa đông mới khiến cô bớt đau đớn…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip