CHƯƠNG 17: BẾ TẮC


Em chỉ là kẻ thèm khát có được tình yêu 
Để rồi trái tim lại tổn thương 
Khi gió thổi xin hãy cuốn đi hết những muộn phiền 
Khi những hạt mưa rơi 
Cũng là lúc nước mắt em tuôn rơi 

-          Em nấu món gì vậy, thơm quá.

-          Um, vài món đơn giản thôi.

-          Oh, … lâu lắm tôi không được ăn cá quả rim, ngon quá…

-          Anh sắp bát giúp tôi, sắp xong rồi.

-          Ok.

Đoàn Tuấn vui vẻ như 1 đứa trẻ, hắn vừa huýt sáo vừa sắp đồ ra bàn ăn, tâm trạng hưng phấn vô cùng. Bội Nghi vừa gắp thức ăn ra đĩa vừa nhăn mặt, hắn vui vậy sao, có gì vui chứ, nhưng ngẫm nghĩ 1 lúc cô thấy có vẻ như không khí này thật giống 8 năm trước…điều này khiến Bội Nghi bối rối, cô đang làm gì vậy, đang nghĩ gì vậy … cái cảm giác bình yên khi đứng ở căn bếp và nấu đồ ăn, bỏ quần áo vào máy giặt… rồi phơi, rồi dọn dẹp nhà… cô cứ làm giống như là dĩ nhiên phải thế, như 1 thói quen, … Nếu cứ như thế này liệu sẽ đi đến đâu đây…

Bữa cơm im ắng hơn Đoàn Tuấn tưởng, từ lúc ngồi ăn Bội Nghi không nói gì, hắn định khơi lại 1 vài chuyện vui giữa bọn họ nhưng thấy khuôn mặt không chút cười của cô khiến hắn dừng lại. Sao vậy nhỉ, không khí vui vẻ biến đâu mất, Bội Nghi chậm rãi ăn, cô thi thoảng lại gắp thức ăn cho hắn như 1 phản ứng bình thường.

-          Em sao vậy?

-          Sao là sao?

-          Bỗng dưng không nói gì… khiến tôi hơi ngại.

-          Ah,… không có gì. Anh ăn thấy sao?

-          Rất ngon… từ ngày vào đây hôm nay là bữa cơm đầu tiên tôi thấy ngon nhất, no rồi mà vẫn muốn ăn. Gía như ngày nào cũng được như này thì thật tốt…

-          …

Bội Nghi đông cứng, hắn đang nói gì chứ.

-          Anh đừng hiểu lầm… chỉ là… muốn anh hoàn thành nhanh giúp.

-          Um. Đấy chỉ là mong muốn của tôi… tôi hiểu. Em đừng lo, tôi tôn trọng em.

-          Dù sao anh cũng là người có gia đình, điều này tôi cũng không muốn xảy ra, e rằng sẽ có nhiều hiểu lầm.

-          Ha, em lo lắng gì chứ, chỉ đơn phương tôi có tình cảm với em… Tôi biết em vẫn hận tôi.

-          Tôi không hận… chưa bao giờ hận… Thôi, không nên nói nữa.

-          Bội Nghi… Tôi…

Hắn vừa định nói thêm thì Bội Nghi đứng dậy, cô dọn dẹp căn bếp, bữa ăn kết thúc trong không khí im lặng, hắn nhìn cô 1 cách khổ sở từ phía sau, lúc này, cái không khí này khiến hắn muốn nói gì đó, 1 câu “Tôi nhớ em, luôn nhớ em” chẳng hạn, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được.

Sau bữa trưa hắn lại tiếp tục làm còn Bội Nghi rửa bát, dọn gian bếp và phơi quần áo cho hắn, đôi lúc hắn vừa làm vừa quay sang nhìn cô, thái độ hờ hững lạnh như băng của Bội Nghi khiến hắn có cảm giác hụt hẫng, thật buồn khi ngay cả bản thân đang muốn gì hắn cũng không định nghĩa được.

-          Tôi về nhà 1 chút, chiều tôi sẽ lên.

-          Um. Cảm ơn em.

-          Anh cũng giúp tôi mà.

Lên đến nhà Bội Nghi vội vàng mở cửa, nếu lúc này không chạy khỏi hắn có lẽ cô sẽ làm điều ngu ngốc mất, nhìn hắn say xưa làm việc trên máy tính khiến cô nhớ lại những chuyện của 8 năm trước, khi đó mỗi cuối tuần cô cũng đến nhà dọn dẹp cho hắn, 2 người cùng ăn cơm, cùng xem phim, tất cả diễn ra như chưa từng có khoảng cách 8 năm ấy. Bỗng dưng cô ước muốn lại được như thế, sau tổn thương Vương Vũ để lại, cứ nghĩ rằng cô chẳng thể rung động, nhưng có lẽ những gì âm ỉ suốt bao nhiêu năm qua đối với hắn chưa từng mất đi. Trái tim lại nặng trịch, Bội Nghi vào phòng nằm xuống, lúc này cô muốn ngủ 1 giấc để mọi chuyện lắng xuống, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm, cô nên làm gì đây, trái tim lại thổn thức không ngừng. Nhưng dường như hắn có 1 lực hút đặc biệt đối với cô, không gặp thì không sao, nhưng cứ gặp như thế này cô nên làm gì, phải làm gì… Cảm giác ấm áp khi ở bên hắn, như 1 gia đình nhỏ khiến cô lại 1 lần nữa ao ước…

***

Không biết thiếp đi lúc nào, hơn7h tối Bội Nghi mới chợt tỉnh, căn phòng tối om, muộn vậy rồi sao. Vội vàng bật dậy, Bội Nghi bật đèn, đã hơn 7h rồi, cô quên mất mình hẹn nấu bữa tối cho hắn, luống cuống ra khỏi phòng Bội Nghi ra cầu thang máy, bấm tầng 8.

Vừa đến nơi cô thấy cửa vẫn mở, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, căn nhà thơm mùi thức ăn, hình như hắn đang xào nấu gì đó, bóng lưng cao lớn quay lại phía Bội Nghi, nhìn từ phía sau ở hắn vẫn toát lên vẻ cuốn hút đặc biệt, trái tim đập loạn nhịp, cô đứng im ngắm nhìn hắn phía trước. Được 1 lúc, dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, hắn bất ngờ quay lại, Bội Nghi vẫn đứng đó, hắn mỉm cười, nụ cười tỏa nắng quen thuộc tiến lại gần phía Bội Nghi vẫn cứng đờ người.

-          Em dậy rồi ah, tôi đoán em ngủ nên đã tự nấu 1 vài món.

-          Um… tôi… tôi…

-          Không sao, em ngồi vào bàn đi, còn 1 chút nữa thôi, để xem tôi nấu thế nào nhé.

Chưa hết ngạc nhiên Bội Nghi run rẩy ngồi xuống bàn, len lén nhìn Đoàn Tuấn, hình như hắn rất vui vẻ, chiếc bàn lúc này được bài trí rất đẹp, hắn làm món mỳ ý, một món ăn mà Bội Nghi rất thích, tất cả khiến cô lại càng kinh ngạc hơn, hắn biết nấu ăn từ bao giờ?

-          Món này, … anh nấu sao?

-          Uh. Tôi đọc sách nấu ăn và làm theo hướng dẫn, nhìn có vẻ không tệ lắm nhỉ.

-          Thật … ngoài sức tưởng tượng của tôi, rất bắt mắt.

-          Nhưng không biết vị nó thế nào, haha.

Đoàn Tuấn cười lớn, hắn bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra đặt vào bàn, ra phòng khách mở 1 bản nhạc nhẹ nhàng, sau đó cắm 2 chiếc nến, mang theo 1 chai rượi đắt tiền.

-          Chúng ta cùng uống nhé, tôi đã hoàn thành bản thiết kế, chút nữa em xem.

-          Oh, nhanh vậy sao?

Bội Nghi tròn mắt nhìn hắn, không ngờ hắn lại vì cô mà làm nhanh vậy, hơn nữa, vì cô mà nấu 1 bữa tối như thế này, theo trí nhớ của Bội Nghi, hắn là kẻ không thích vào bếp, huống hồ là nấu đồ ăn cho người khác. Đoàn Tuấn vẫn mỉm cười, hắn tắt đèn trong gian bếp, thắp nến lên, ánh sáng lung linh của 2 ngọn nến khiến không khí trở nên lãng mạn. Đoàn Tuấn chậm rãi rót rượu vào 2 chiếc ly rồi đặt 1 chiếc trước mặt Bội Nghi, ánh mắt sáng nhìn cô dịu dàng. Bội Nghi lại càng bối rối, hắn sao lại dành cho cô ánh mắt như thế chứ, thật không thích hợp.

-          Um, …tại sao lại có bữa tối này?

-          Cảm ơn vì đã gặp lại em.

Đoàn Tuấn không trả lời câu hỏi của Bội Nghi, hắn đưa cốc lên chạm vào chiếc cốc trước mặt Bội Nghi, cô lưỡng lự cầm cốc lên, trái tim lúc này đập liên hồi.

-          Um. Cảm ơn vì đã giúp tôi.

-          Uống cạn ly đầu nhé.

Hắn ngửa cổ uống 1 hơi, Bội Nghi thấy vậy cũng cố gắng uống hết, có vẻ rượu khá mạnh, 1 luồng nóng chạy thẳng xuống cổ họng, được 1 lúc khuôn mặt cô bắt đầu nóng ran. Những thắc mắc về 1 bữa tối lãng mạn hắn dành cho cô vẫn luẩn quẩn trong đầu Bội Nghi, hắn có ý gì, hắn định làm gì, cô có nên tiếp tục ngồi đây hay không? Đầu óc rối như tơ vò, nhưng lúc này 1 nửa trong cô lại muốn thưởng thức trọn vẹn buổi tối này, cảm giác lâng lâng khó tả, không phải vì có thêm 1 chút rượu hay không nhưng cô thấy rất thích không khí lúc này, ánh nến lung linh, không khí ấm áp của 1 buổi tối lãng mạn. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đó là 1 cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm, hơn nữa… ánh mắt hắn nhìn cô đầy trìu mến, trong đó dường như là cả sự yêu thương… Hay là cô đang hoa mắt, sao hắn có thể dành tình yêu cho cô chứ…

-          Bội Nghi, có điều này, … tôi rất muốn nói với em.

-          …

-          Suốt những năm qua, tôi luôn day dứt vì nó.

-          Điều… điều gì?

-          Tôi… đã rất nhớ em, rất hối hận… về tất cả mọi chuyện xảy ra.

-          …

-          Cho đến giờ, tôi… luôn mong bù đắp cho em… nếu có thể.

“Bù đắp?” hắn cảm thấy có lỗi với cô vì đã bỏ rơi cô, hay vì thương hại cô… Bội Nghi cười chua xót, tâm trạng cô trùng xuống, không biết buồn hay vui, đau hay hạnh phúc, chỉ biết trái tim như thắt lại. Bội Nghi run rẩy cầm ly rượu lên uống 1 hơi, lúc này cô cần lấy lại bình tĩnh, tất cả bỗng chốc như rơi xuống hố sâu, hụt hẫng, chới với… Bất kể lúc nào, đối mặt với hắn, những lời nói ngọt ngào của hắn luôn khiến cô không chống đỡ được, trái tim vừa đau vừa xốn xang, 1 mớ cảm xúc hỗn độn.

Đoàn Tuấn đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, bàn tay lạnh ngắt, thực ra cả buổi chiều hắn đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, bỗng dưng hắn muốn giữ lấy, muốn nắm lấy cô… mặc kệ mọi thứ, không biết rằng liệu có thể mang lại hạnh phúc cho Bội Nghi hay không, nhưng miễn là cô ở bên cạnh hắn, còn chuyện gia đình, hắn không nghĩ đến, từ từ sẽ giải quyết, thôi thì có ích kỷ cũng được, tham lam cũng được, hắn muốn đặt cược 1 lần. Vậy là sau khi làm xong bản thiết kế, hắn mới nghĩ ra 1 bữa tối lãng mạn, sẽ là thời điểm thích hợp để bày tỏ tâm tình.

Bội Nghi vẫn chưa hết chấn động, suy nghĩ của cô bỗng chốc bay đi đâu mất, lúc này cảm giác ấm áp từ tay hắn truyền đến khiến cô dần bình ổn. Rượu có vẻ đã ngấm hơn, mọi thứ lung linh mờ ảo, hương bạc hà quen thuộc của hắn quấn lấy cô. Bản nhạc du dương, tất cả khung cảnh lãng mạn như trên phim này càng khiến cô xúc động, bỗng chốc cô như trở về thời điểm 8 năm trước vậy.

-          Không được.

-          Bội Nghi.

Lý trí như kéo Bội Nghi trở về thực tại ngay khi cô đang muốn đắm chìm không khí lãng mạn ấy, cô rút vội tay hắn ra, chạy thẳng ra khỏi cửa, run rẩy bấm cầu thang máy. Dường như sợ chính mình sẽ không đủ dũng cảm mà bước đi, cô lên thẳng phòng, chạy lại tủ rượu, lấy 1 chai rượu vang cầm 1 chiếc ly ra ban công. Lúc này cần phải bình tĩnh, cần phải mạnh mẽ, cô không thể dễ dàng sa ngã như vậy được.

Đoàn Tuấn bất ngờ trước phản ứng của Bội Nghi, hắn định chạy theo cô nhưng dừng lại, 1 tia bi thương như đâm vào tim hắn, vừa rồi thực tình hắn chỉ muốn có 1 chút lãng mạn với cô, muốn cô cảm thấy vui, mọi thứ hắn sẽ cố gắng thật tự nhiên, vậy mà những gì hắn làm ngoài tầm kiểm soát, mỗi lần nhìn Bội Nghi hắn chỉ muốn được ôm lấy cô, nắm tay cô, được gửi mùi oải hương từ cô… tất cả những khao khát mãnh liệt trong hắn cứ thôi thúc, rồi ngay cả lý trí cũng chẳng còn tỉnh táo… Hắn đang làm gì vậy, sao Bội Nghi có thể chấp nhận hắn cơ chứ… Thật ngu ngốc…

***

Tạ Đình Phong - Vương Phi. Hai người đó vốn dĩ chẳng phải là người bình thường, suy nghĩ của họ, cách sống, quyết định của bọn họ thử hỏi có người thường nào dám làm hay không. Họ chấp nhận để người đời phỉ báng, họ bỏ ngoài tai những phẫn nộ của đại đa số, nhưng hẳn là vẫn có những người thầm ngưỡng mộ bọn họ như Bội Nghi. Trong kiếp người này, vẫn có biết bao nhiêu mối tình câm lặng cho đến chết đó thôi, vẫn có biết bao nhiêu người sống trong nỗi ân hận, rằn vặt đến hết đời đó thôi. Cô cũng chỉ là 1 người thường, chỉ dám thần tượng bọn họ trong suy nghĩ, đối với bọn họ chỉ cần vì cá nhân mình mà sống, vì tình yêu của mình mà ích kỷ thôi.... Nhưng cô đã từng vì 1 người phụ nữ khác mà mất chồng, đã từng bị phản bội, đã trải qua cái cảm giác đó, chẳng nhẽ lại muốn lặp lại điều đó... Như vậy cô còn đáng khinh bỉ gấp trăm nghìn lần. Hơn nữa những đứa trẻ đâu có tội, đã biết bao nhiêu lần cô dè bỉu, coi thường những kẻ bỏ mặc con cái để chạy theo cái gọi là tình yêu, đã chứng kiến biết bao nhiêu sự khổ sở của những người mẹ đơn thân... vậy mà.... Cô đang làm gì đây chứ, lại định tham lam dành tình yêu cho mình ư... 

Bội Nghi đứng dựa vào lan can, nhìn về phía xa xa dòng sông, mặt nước đen ngòm, ánh đèn đường lấp lánh như những vì sao. Gía như cuộc sống của cô được bình lặng và yên ổn như bây giờ, nhưng dường như số phận cứ đùa cợt với cô, cho dù lý trí luôn cố gắng kéo cô lại, nhưng con tim lại cứ luôn hướng theo 1 sự lựa chọn khác, quả thực lúc này thật sự khó khăn với cô, việc cân bằng giữa lý trí và con tim là 1 việc làm không dễ dàng với cô lúc này. Bội Nghi uống 1 hơi hết ly rượu vang trên tay, cô cầm chai rượu tự rót thêm 1 ly nữa, cô chậm rãi đưa lên miệng nhấp thêm 1 ly nữa, hơi nóng của rượu, vị men cay nồng, 1 cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô chóng mặt, cảm giác buồn nôn sộc lên mũi…

Ngồi dựa vào tường, Bội Nghi rót thêm 1 ly nữa, cô như cười uống hết 1 hơi, đã lâu lắm rồi cô không uống nhiều như thế, bỗng chốc cảm giác cô độc kéo về, kể từ khi ly hôn, đây là lần đầu tiên cô thấy mình cô đơn 1 cách lạ lùng như thế. Lúc này cô thật sự cần 1 bờ vai để dựa vào, cần 1 cánh tay để che chở cho cô…

“Bội Nghi ah, mày đang nghĩ gì vậy, Vương Vũ bỏ mày đi, Đoàn Tuấn cũng từng bỏ mày, vậy mà mày vẫn mong hắn dành tình cảm thật sự cho mày ư… tỉnh lại đi, đồ ngu ngốc này…”

Bội Nghi cầm chai rượu tu ừng ừng, hơi nóng từ từ trôi xuống cổ cô, đắng chát,…

-          Em làm gì vậy.

Tiếng nói của Đoàn Tuấn vang lên, kéo lấy chai rượu trong tay của Bội Nghi, lúc này ánh mắt mờ mịt của cô nhìn hắn, như ảo như thực, Bội Nghi cười, khóc… đưa tay chạm vào khuôn mặt rất gần của hắn, … cô đang mơ hay sao, lúc này muốn say để quên đi mà hắn lại xuất hiện trong cơn mơ này sao…

Khi 5 ngón tay chạm vào mặt hắn, cảm nhận rõ rệt không phải là giấc mơ dường như mới kéo Bội Nghi tỉnh lại 1 chút, cô vội rụt tay lại, giật lấy chai rượu trong tay hắn, vừa định đưa lên miệng thì hắn lại cướp lấy…

-          Anh trả lại cho tôi.

-          Không được, em uống nhiều quá rồi. Ở đây rất gió, vào nhà thôi.

-          Mặc tôi… đến uống … cũng bị… anh làm phiền… Tôi chán ngấy rồi… chán ngấy phải gặp anh… chán ngấy phải đau vì anh… chán ngấy vì anh.

-          Thật là… để tôi đưa em vào nhà. Có gì vào hãy nói. Cửa cũng không khóa, nếu không phải tôi lên vì lo cho em mà người khác thì sao.

-          Mặc tôi… chẳng liên quan… đến anh… Buông tôi ra…

Đoàn Tuấn mặc cho Bội Nghi rãy rụa trong tay mình, bắn bế thốc cô lên, cả thân hình mềm nhũn yếu ớt đẩy hắn ra. Hắn đặt cô lên giường, lúc này đầu óc chới với, Bội Nghi không thể mở mắt nổi, tất cả nhưng đang rơi xuống vực sâu.

-          Tôi …chóng… mặt quá… Tôi buồn… nôn.

-          Chờ tôi chút.

Đoàn Tuấn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh cầm chiếc chậu lại gần giường, Bội Nghi thực sự buồn nôn, ruột gan như muốn lôi hết ra ngoài, hắn đỡ cô nghiêng người, 1 tay vén tóc, tất cả những gì ăn uống của buổi tối đều ra hết… Bội Nghi thở hổn hển, chưa bao giờ cô biết cảm giác say đáng sợ như thế này, bụng quặn lại, muốn nôn mà không nôn được…

Rốt cuộc sau 1 hồi cô cũng hoàn hồn trở lại, cả người mệt lử, mắt vẫn nhắm tịt, Đoàn Tuấn chắt 1 cốc nước ấm cho cô xúc miệng, rồi nhẹ nhàng đặt đầu cô lên gối, kéo chăn đắp ngang người cho cô.

Một lúc sau Bội Nghi dường như đã ngủ say, hắn ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt bình ổn của cô, hơi thở nhè nhẹ… “Xin lỗi em, lại khiến em khổ tâm rồi. Bội Nghi, tôi nên làm gì để em được hạnh phúc?” Hắn đưa tay gạt mấy sợi tóc còn vương trên mặt Bội Nghi, khuôn mặt trắng xanh, mí mắt run nhè nhẹ, bất chợt miêng cô mấp máy:”Đoàn Tuấn… Đoàn Tuấn”. Hắn chấn động, cô vừa gọi tên hắn ư? Trong mơ cũng mơ thấy hắn hay sao, vậy có lẽ cô có nghĩ đến hắn, hận hay yêu hắn đây?

Cứ như vậy, hắn ngồi nhìn Bội Nghi ngủ, trái tim thắt lại, 8 năm qua giá như cuộc sống của cô hạnh phúc có lẽ hắn sẽ không để tình cảm đi quá như thế này. Thế nhưng giờ Bội Nghi cô độc 1 mình, hắn không nỡ để cô phải chịu khổ như vậy, biết rằng chẳng thể mang lại hạnh phúc viên mãn cho cô, nhưng hắn muốn đi bên cạnh, che chở cho cô những lúc cô cần… Nhưng phải làm sao để vẹn đôi đường đây, giá như cô hạnh phúc… giá như cứ không gặp lại… rồi đến lúc mọi thứ sẽ đi nhanh như 8 năm trước vậy… 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip