CHƯƠNG 18: EM CÒN QUAN TÂM ĐẾN TÔI ?

Thậm chí khi được nhìn thấy anh, em vẫn cảm thấy cô đơn 

Mỗi khi bên anh em lại thấy bất an 
Rằng anh sẽ lại đến rồi đi 
Như mặt trời chỉ soi sáng ban ngày 
Và những ngôi sao chỉ xuất hiện khi đêm đến
 

***

Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào chiếc giường nơi Bội Nghi nằm, cả 1 đêm ngủ ly bì, hơn 10h trưa cô chưa tỉnh lại, cơn đói đánh thức cô, mùi thức ăn thơm phức kéo cô dậy. Bội Nghi dụi dụi mắt, cô đang ở đâu đây, thiên đường hay sao, đầu đau như búa bổ, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, là phòng ngủ của cô mà, vậy ai đang ở ngoài kia… Bội Nghi vội vàng ra khỏi giường, cô rón rén mở cửa phòng… buồn cười thật, đây là nhà cô mà, sao lại phải lo lắng chứ.

Bóng dáng quen thuộc của Đoàn Tuấn trong bếp, Bội Nghi kinh ngạc, hắn làm gì ở nhà cô vậy, lại đang nấu nướng gì nữa.

-          Em dậy rồi hả, tôi đang nấu chút cháo cho em, cả đêm nôn hết chắc giờ đói lắm  rồi, em đánh răng rửa mặt rồi ra ăn.

-          …

Bội Nghi lúng túng, cô quay vội vào trong phòng, nhìn vào gương, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt nhợt nhạt… trời ạ, nhìn cô thật thảm hại, chắc hẳn hôm qua trông cô tồi tệ trước mặt hắn lắm đây… Thật là xấu hổ chết mất, Bội Nghi đập tay vào đầu, chưa bao giờ trông cô lại khổ sở như lúc này…

Hơn 30p sau Bội Nghi mới uể oải bước ra, chân tay cô lúc này bủn rủn vì đói, vừa đến beeos chưa kịp phản ứng gì thì Đoàn Tuấn kéo tay cô ra bàn, ấn vai cô ngồi xuống, hắn xuýt xoa bưng 1 tô cháo nóng hổi đến trước mặt Bội Nghi.

-          Lại là anh Google, em nếm thử xem vừa không.

-          …

Hắn nhe răng cười, là nụ cười tỏa nắng khiến trái tim Bội Nghi muốn rụng rời.

-          Anh… anh… ở đây từ bao giờ?

-          Tối qua tôi lo cho em quá, nên mạn phép ngủ trên ghế sopha, em say không biết gì, cả đêm còn mê man nữa.

-          …

-          Em là người phụ nữ đầu tiên khiến tôi vào bếp đến 2 lần đấy.

-          …

-          Thôi em ăn đi, tôi phải ra công trường chút, chiều tôi sẽ ghé qua cửa hàng, bản thiết kế tôi để trong chiếc laptop này, em xem rồi có gì cần sửa thì note vào nhé.

-          …

Bội Nghi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Đoàn Tuấn đứng dậy xoa đầu cô như 1 đứa trẻ rồi rất nhanh cầm theo áo vest rồi cặp sách ra khỏi nhà, cô nhìn theo bóng hắn đến khi khuất, bàn tay đưa lên mái tóc nơi hắn vừa đặt tay lên… tô cháo nóng hổi bốc hơi nghi ngút, Bội Nghi chậm rãi ăn từng thìa … nước mắt bất chợt trào ra… hắn thật biết cách làm mềm lòng người khác mà. Nhưng rõ ràng cô cảm nhận thấy sự hạnh phúc mà sao lại đau lòng đến thế, rõ ràng hắn dành cho cô tình cảm đặc biệt mà sao lại chỉ khiến cô cảm thấy sự bất an… Những ngày vừa qua, tâm trí cô chỉ nghĩ đến hắn, biết rằng hắn cùng ở 1 khu chung cư, cùng thở 1 bầu không khí khiến cô cảm thấy an lành… Ít nhất thì không phải mất dấu tích hoàn toàn như 8 năm trước, không phải tìm kiếm từng thông tin nhỏ của hắn… vui mừng thậm chí chỉ 1 chia sẻ của hắn trên facebook… Nhưng vốn dĩ tình cảm này là không đúng là sai trái ngay khi bắt đầu từ 8 năm trước, thế nhưng số phận cứ đùa giỡn với cô… cho cô gặp hắn, rồi xa, rồi gặp… rồi liệu sẽ đến đâu đây…

“Cháo rất ngon, cảm ơn anh…”

Cô muốn nói điều đó với hắn, nhưng lại không thể mở lời, cứ bấm tin nhắn rồi lại xóa, bấm rồi lại xóa… Tất cả thực sự rối ren, bản thân cô muốn gì lúc này cũng không còn rõ ràng…

Dòng suy nghĩ bị dừng bởi tiếng chuông điện thoại.

-          Chị Bội Nghi, bên điện có chút việc muốn hỏi chị về thiết kế.

-          Uh, chút chị qua cửa hàng.

-          Vâng, để em báo họ ha.

-          Ok.

Bội Nghi mở laptop hắn để lại cho cô, nhưng có mật khẩu, cô cắn môi, vậy là lại phải gọi điện cho hắn. Chuông điện thoại reo lên từng hồi, cảm giác như cô đang ngừng thở vậy.

-          Alo.

-          Anh để mật khẩu máy tính?

-          Sorry tôi quên mất.

-          Vậy mật khẩu là?

-          Um… ngày sinh của em.

-          …

-          Em thử đi, có gì báo tôi. Tối gặp lại.

Tut tut.

Hắn để mật khẩu là ngày sinh của cô ư? Trời ạ, cô có nghe lầm không vậy, Bội Nghi thực sự chấn động mạnh, bàn tay run run đặt điện thoại xuống bàn …cô chậm rãi đánh từng số …

“Đăng nhập thành công”

Qủa đúng là sự thật, từ trước khi gặp lại Đoàn Tuấn, Bội Nghi luôn cho rằng việc 1 ngày cô được gặp lại hắn quả là chuyện mơ hồ, viển vông. Vậy mà không những cô gặp lại hắn mà hắn còn tồn tại trong cuộc sống của cô 1 năm nay, rồi bọn họ còn gần gũi nhiều hơn cô tưởng tượng. Hắn làm những điều cho cô mà thậm chí đến mơ cô cũng chưa bao giờ mơ đến, ngày sinh của cô hắn chưa bao giờ quên ư? Vậy mà 8 năm qua, cô tưởng rằng hắn chẳng nhớ chút gì về cô. 2 năm đầu tiên sau khi hắn bỏ rơi cô, năm nào cứ ngày sinh nhật hắn Bội Nghi cũng gửi 1 bức email để chúc mừng, nhưng từ sau khi gặp Vương Vũ cô quyết định sẽ dành tất cả tình cảm cho chồng, cho dù cô vẫn nhớ ngày sinh của hắn, nhưng nếu gửi 1 bức mail, khi đó cô sẽ có cảm giác như là phản bội Vương Vũ vậy… Bất chợt cô nhớ ra, hình như sắp đến sinh nhật hắn…

Bội Nghi lắc đầu, cô cố gạt hình ảnh hắn ra khỏi tâm trí, lúc này cần tập trung cho công việc hơn, bản thiết kế hắn đã hoàn thành, thật sự ngoài mong muốn của cô. Tất cả đều ổn, không hề phải sửa 1 chỗ nào, hoàn toàn trùng với ý tưởng của cô vậy, giống như ý nghĩ của cô như thế nào hắn đều nhìn thấy hết vậy… hắn… thật khiến người ta phải ngưỡng mộ… Bội Nghi thở dài…cô đứng dậy vào phòng thay đồ, tạm thời sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa, cô cần tập trung làm cho xong kế hoạch, cứ để mọi thứ theo lẽ tự nhiên đi.

***

Sau 1 ngày vất vả ở công trường do có chút trục trặc kỹ thuật, Đoàn Tuấn hơn 9h tối mới về đến nhà. Hắn vừa định mở cửa thì nhớ ra lời hẹn với Bội Nghi, mở điện thoại bấm số của cô. Tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc.

-          Alo.

-          Sorry … công việc bận quá tôi quên mất đã hẹn với em. Em về nhà chưa?

-          Tôi vẫn đang ở cửa hàng.

-          Vậy ah… em cứ ở đó chờ tôi 1 chút nhé, rất nhanh thôi.

-          Không cần …đâu.

-          Tôi đi ngay đây. Thế nhé, hẹn chút nữa gặp em.

Đoàn Tuấn vội vàng ra thang máy, trời ạ, đầu óc hắn sao vậy, rõ ràng đã hẹn cô sẽ qua cửa hàng, đến giờ Bội Nghi vẫn chờ hắn… chắc hẳn cô đã rất suốt ruột… cái người này, cũng không thèm nhắn hay gọi điện là sao, thật là bướng bỉnh…

Chiếc xe đỗ CRV đỗ trước cửa hàng, Bội Nghi đang đứng ở đó, cô vừa khóa cửa để đi về thì hắn đến, đi nhanh thật. Đoàn Tuấn bước xuống, hắn cười ngượng chữa cháy.

-          Em chờ tôi lâu không?

-          Tôi… cũng không định chờ… tại có chút việc,

-          Xin lỗi, làm em mệt rồi… em đã ăn gì chưa?

-          …

-          Tôi đói quá, vừa rồi mới từ công trường về. Chúng ta đi ăn nhé.

-          Hay anh cứ đi đi… tôi về nhà.

-          Đi cùng tôi được không, ăn 1 mình mãi chẳng muốn ăn.

Bội Nghi lưỡng lự gật đầu, cả ngày chuyện hắn dùng ngày sinh của cô làm mật khẩu laptop khiến cô cứ suy nghĩ mãi, hình ảnh hắn cứ ám ảnh khiến cô không thể tập trung làm việc, những thắc mắc này cô muốn hỏi hắn vì thế cô đồng ý.

Đoàn Tuấn lái xe đến 1 quán ăn vỉa hè đơn giản nhưng có vẻ nổi tiếng, các bàn đã chật kín, bọn họ phải chờ hơn 10p mới có bàn rời đi, ổn định chỗ ngồi hắn gọi vài món ăn lên. Bội Nghi vừa ăn vừa nhìn hắn, có vẻ hắn đói thực sự…

-          Sao vậy… em không ăn mà cứ nhìn tôi vậy?

-          Đâu … đâu có…

-          Haha, có mà… thôi em ăn đi, rồi còn về xem lại bản thiết kế nữa mà.

-          Um.

Đoàn Tuấn mỉm cười, rõ ràng vừa rồi khi ngước lên hắn nhìn thấy Bội Nghi đang chăm chú nhìn hắn, ánh mắt săm soi của cô khiến hắn hơi bất ngờ, chắc hẳn có chuyện gì mà cô muốn hỏi, nhưng hắn cứ mặc kệ, để cô mở lời trước.

Bội Nghi đợi hắn ăn hết phần ăn cô mới ngập ngừng hỏi.

-          Chuyện pass máy tính… tôi có chút thắc mắc.

-          Um. Tôi cũng đoán em sẽ thắc mắc.

-          Vậy… tại sao?

-          Vì tôi muốn luôn nhớ đến em.

-          …

-          Um, chút nữa về nhà chúng ta sẽ nói chuyện, ở đây ồn ào quá.

Điều hắn vừa nói khiến Bội Nghi lúng túng, bất giác cô đỏ mặt, hắn nói vì muốn luôn nhớ đến cô ư, chẳng có chút thích hợp nào, hắn nhớ đến cô để làm gì, chẳng nhẽ đối với đàn ông, dù đã có gia đình, có con, thậm chí là 2 đứa, nhưng vẫn dành 1 khoảng để nhớ đến người nào đó ư? Hơn nữa đó lại là 1 người thậm chí chẳng phải là yêu. Tại sao vậy, hắn thật mâu thuẫn, thật khiến cô càng rối ren…

***

Ăn xong bữa tối thì bọn họ về nhà, lúc này đã hơn 10h tối, hắn đưa Bội Nghi lên nhà. Vừa mở khóa cửa xong cô quay lại nhìn hắn, hắn không định về hay sao.

-          Sao anh còn chưa về?

-          Tôi e là thời gian này tôi rất bận, có lẽ còn phải ở lại công trường nữa.

-          Thực ra cũng không có gì phải sửa, như vậy là có thể làm được rồi.

-          Em sợ tôi sao?

-          Sao tôi phải sợ anh.

-          Vậy tôi muốn xin 1 tách café được chứ. Tiện thể sẽ hướng dẫn em vài thứ.

-          …

Bội Nghi chưa kịp nói gì thì hắn đẩy cửa bước nhanh vào nhà.

-          Tôi chỉ ngồi 15p thôi, em yên tâm.

-          …

Bội Nghi nhăn mặt, hắn cố tình khiến cô khó xử đây mà, có lẽ bởi câu hỏi ngớ ngẩn trong bữa ăn mà cô mang ra thắc mắc, đáng nhẽ cứ coi như không đi còn thắc mắc làm gì chứ. Cô thật hối hận vì đã khơi lại chuyện đó.

Đoàn Tuấn vào phòng khách, hắn mở chiếc laptop lên, dù biết rằng Bội Nghi khó chịu khi thấy hắn vào đây nhưng hắn lờ đi, hơn nữa quả thực hắn có vài điều cần hướng dẫn cô, công trường đang có trục trặc như thế này hắn sẽ rất bận.

Bội Nghi pha café, cô cầm 1 tách đặt xuống cho hắn, 1 tách cầm trên tay, ngấp từng ngụm ngồi đối diện với hắn.

-          Cảm ơn em. Em sang đây.

-          Sao lại phải sang.

Bội Nghi giật mình, khuôn mặt nóng ran.

-          Trời ạ, em ngồi đó thì sao mà tôi hướng dẫn được. Yên tâm, tôi không làm gì em đâu. Haha.

-          Hừm, làm được gì chứ.

Bội Nghi chậm chạp sang ngồi cạnh hắn, cô cố tình cách xa 1 khoảng, Đoàn Tuấn tủm tỉm cười, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của Bội Nghi khiến hắn thấy vui, nhìn cô giống như 8 năm trước vậy, không khác đi 1 chút nào, vẫn dáng vẻ rụt rè hay xấu hổ ấy.

Hắn hắng giọng.

-          Bản thiết kế này tôi đã note rất chi tiết, em chỉ cần in ra rồi đưa thợ họ sẽ làm được, ngày mai tôi sẽ giới thiệu 1 đội mà tôi có biết. Sẽ dặn họ những việc cơ bản, nhưng trên hết em phải chú ý kiểm tra những điểm này… điểm này…. Và điểm này nữa…

Đoàn Tuấn vừa nói vừa khoanh tròn những vị trí quan trọng. Bội Nghi chăm chú nhìn, cô cố gắng ghi nhớ những điều hắn nói, thi thoảng lại liếc sang nhìn hắn, lúc này cô mới nhận ra hắn có vẻ gầy đi 1 chút, có lẽ công việc bận bịu khiến hắn đi sớm về khuya, giọng nói trầm ổn vẫn đều đều như thế, hương bạc hà phảng phất…

-          Nếu bọn họ làm không đúng, hoặc có gì em thắc mắc em gọi cho tôi. Được chứ.

-          Um… Được.

-          Và em phải chú ý đến chất liệu sản phẩm nữa, thực ra nếu rảnh tôi sẽ đi đặt cho em, nhưng chút nữa về nhà tôi sẽ đánh 1 văn bản rồi gửi cho em, cứ thế mà đặt mua thôi.

-          Vâng.

-          Về cơ bản là vậy… Em còn thắc  mắc gì nữa không?

-          Um… hiện thì chưa có.

-          Ok. Có gì em cứ gọi điện, nếu buổi tối tôi về được thì sẽ qua cửa hàng xem xét lại.

-          Vâng.

Đoàn Tuấn nhấp 1 ngụm café, hắn liếc nhìn Bội Nghi, cô đang chăm chú nhìn máy tính, 2 tay nắm vào nhau, hình như cô đang run.

-          Chuyện hồi chiều em hỏi…

-          Thôi … tôi không có gì thắc mắc nữa… chỉ vô tình bật ra câu hỏi thôi.

-          Um… tôi thực sự đã muốn tìm em, nhưng không hiểu sao không đủ dũng cảm mà gặp… có lẽ đó là chuyện sẽ khiến tôi day dứt suốt đời…

-          Tôi không cần biết.

-          Có thật là em không quan tâm hay không? Tôi… đã rất nhớ em…

Đoàn Tuấn nhìn Bội Nghi, lúc này mắt cô vẫn cụp xuống, muốn đứng dậy dời khỏi chỗ mà cả 2 chân run rẩy không đứng nổi, cô cứng đờ người ngồi yên không dám nhúc nhích, hắn tiến lại gần cô, hơi thở nóng hổi phả vào mặt, mùi hương bạc hà lại nhẹ nhàng phủ lấy không khí xung quanh cô. Bội Nghi như bị tê liệt hoàn toàn vậy, muốn nói gì đó mà cổ họng nghẹn lại, tim đập loạn nhịp.

Hắn đưa tay đặt dưới cằm cô, nhẹ nhanh nâng lên, ánh mắt nhìn cô dịu dàng, Bội Nghi không biết từ lúc nào bị hút vào ánh mắt ấy. Dường như hơi thở của hắn tiến lại gần hơn, lúc này đầu óc mù mịt, toàn thân cô như rã rời không chút cử động. Hắn nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi cô, rồi từ từ trở nên mãnh liệt, hơi thở gấp gáp, hắn vòng tay ôm trọn lấy bờ vai nhỏ của Bội Nghi. Lúc này ngay cả trái tim hắn cô cũng cảm nhận được nó đang đập rất mạnh, những khao khát bây lâu như triền miên trong nụ hôn dài bất tận…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip