CHƯƠNG 19: YÊU THÊM LẦN NỮA.
Cả đêm dài này em sẽ dành cho anh- người mà luôn hướng về ai kia
Khi ấy ta sẽ xa cách nhiều hơn là yêu
Với em, cả ngày và đêm, 24 giờ là chưa đủ
Yêu anh thật sâu đậm để rồi đêm nay nhớ anh cũng nhiều đến thế
Em lang thang rồi lạc bước
Xin hãy thắp sáng lối em đi
Cuộc đời này nếu sống thiếu anh sẽ thật đau khổ
Cuộc đời này nếu sống thiếu anh sẽ thật cô đơn
***
Không biết bao nhiêu lâu, Bội Nghi cứ đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của hắn, bỗng chốc cô quên hết mọi chuyện, đưa tay ôm chặt lấy hắn lúc nào không hay...
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí mờ ám, Bội Nghi như chợt tỉnh giấc, cô vội đẩy hắn ra.
- Xin anh ... ra khỏi nhà tôi.
Hơi thở của hắn giờ đã trở nên trầm đục, ánh mắt tối lại...
- Xin lỗi em... tôi...
- Anh đi ngay đi...
- Tôi...
- Đi đi... xin anh...
Đoàn Tuấn dời khỏi căn phòng rồi mà Bội Nghi vẫn chưa bình tĩnh lại được, vừa rồi sao cô lại buông thả cảm xúc của mình như vậy chứ, lại còn đáp trả lại hắn nữa... "Mày điên rồi, Bội Nghi ah, mày điên rồi..."
***
Hắn trở về phòng, ngồi yên lặng trên giường, cả căn phòng tối om, những gì vừa xảy đến ngoài tầm kiểm soát của hắn. Những tất cả những gì thuộc về Bội Nghi đều khiến hắn không ngừng nghĩ, đứng bật dậy, hắn mở tủ lấy 1 chai rượu ra, mọi thứ thật sự bế tắc, hắn không thể dừng việc khao khát có được Bội Nghi, được thức dậy bên cô mỗi sáng.
Đoàn Tuấn đưa chai rượu lên tu ừng ực, sức nóng của rượu khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung, nhưng lúc này hắn cần lấy lại bình tĩnh, vừa rồi là số điện thoại của Dạ Thảo gọi, đã mấy ngày hắn quên mất không gọi về nhà, bỗng chốc hắn quên mất mình đang có 1 gia đình... Kẻ như hắn thật tồi tệ, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khinh bỉ chính mình...Nhưng càng ngày hắn càng muốn được sống theo cảm xúc của mình, sự nhàm chán những năm qua khiến hắn có lúc không còn thiết tồn tại nữa, chỉ đến khi gặp lại Bội Nghi hắn mới thực sự khao khát được tiếp tục sống như thế. Men rượu đắng ngắt như tràn ngập tâm trí hắn, 1 chút chuếnh choáng, vô thức hắn đứng dậy, mở cửa ra khỏi nhà. Hắn cần phải nói chuyện rõ ràng với Bội Nghi.
"Người không vì mình trời chu đất diệt"
Cho dù bị người đời phỉ báng, nói những lời cay nghiệt như thế nào đi chăng nữa, hắn - Đoàn Tuấn sẽ chẳng hối hận vì tất cả những gì mình đã và sẽ làm. Phải, cho dù bị cả xã hội này lên án, hắn vẫn muốn sống cho chính bản thân mình, đời người có bao nhiêu đâu, hắn không muốn cả đời cứ phải sống trong dằn vặt đau khổ như thế, không muốn sống giả dối mãi như vậy... Hắn ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, đúng thế, trong cuộc đời này, có mấy ai không chỉ nghĩ cho mình ít nhất 1 lần... Gần nửa đời người, đến bước đường này là bởi hắn đã sai lầm ngay từ đầu.... Đôi khi cái tôi cá nhân quá lớn khiến người ta bỏ lỡ những thứ mà có đến cuối đường cũng chưa chắc đã tìm được. Hắn cần trân trọng, khi số phận ưu ái cho hắn 1 lần nữa...
***
Đêm tĩnh mịch và bình yên.
Bội Nghi không thể nào ngủ được, mặc dù cô đã đếm đến 10 lần 100 cừu mà 2 mắt vẫn tỉnh như không. Cô trở dậy, mở cửa sổ phòng ngủ ra, ánh trăng chiếu thẳng vào chiếc giường cô nằm. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cô ngồi trên giường, ánh mắt hướng về phía xa xăm, bất giác cô đưa tay lên môi, ở đó dường như vẫn còn vương hơi ấm của hắn,... miệng mỉm cười, 1 chút vui len lỏi trong tâm trí cô. Nhưng chợt nghĩ đến hắn là người có vợ, có con, bọn họ vẫn đang hạnh phúc... Trời ơi, cô đang nghĩ gì vậy, thế nhưng những ngày qua hình ảnh Đoàn Tuấn cứ chập chờn trong tâm trí cô cả ngày, sao cô lại mơ tưởng đến hắn chứ...
Không khí trong lành, hơi lành lạnh, cùng 1 chút ấm áp, cũng không khiến cô cảm thấy bớt cô đơn, những nhịp đập thẫn thờ đau đớn mỗi khi cô nghĩ đến hắn. Cho đến giờ Bội Nghi có thể khẳng định 1 điều, cô vẫn yêu hắn, vẫn yêu suốt 8 năm qua cho đến hiện tại... chưa từng hết yêu... Nhưng thứ tình yêu ấy luôn chìm trong bế tắc và đau khổ. Cô thật là điên rồ. Tại sao cô lại dám yêu 1 người đàn ông đã có gia đình, trước đây là thế hắn có người yêu cô vẫn yêu, giờ hắn có vợ con cô cũng vẫn cứ yêu.
Bội Nghi khổ sở rằn vặt bản thân, cô tự trách mình đã nghĩ đến hắn quá nhiều, nhưng không làm sao cô kiềm chế được tình cảm của mình, muốn tìm mọi cách để gạt hắn ra khỏi tâm trí, nhưng con tim lại có lý lẽ riêng của nó. Hình ảnh của hắn, nụ hôn triền miên, mãnh liệt mà hắn đặt lên môi cô, ánh mắt trìu mến hắn dành cho cô... Hương bạc hà dễ chịu, đó là thứ cảm giác mà cô từng trải qua... với riêng hắn... những cảm giác chỉ dành cho duy nhất hắn... ngay cả Vương Vũ, chồng cô – cũng chưa từng mang đến.
"Bội Nghi ơi, mày tỉnh lại đi... xin mày đấy. Đừng có đau lòng nữa được không?"
Cảm xúc của cô đột ngột dừng lại, tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cô nín thở, giờ này ai còn gõ cửa nhà cô chứ, ban đêm tĩnh mịch lại khiến ngay cả tiếng tim đập của mình Bội Nghi cũng nghe thấy rõ. Cô liếc nhìn đồng hồ, hơn 1h đêm, giờ này liệu có ai đến đây, hơn nữa cô chẳng quen ai ngoài hắn... Có lẽ nào... Nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, 1 chút lưỡng lự khiến cô dừng lại trước cửa... từng tích tắc trôi qua... tiếng gõ cửa lại vang lên... Những câu hỏi vẫn lơ lửng trong đầu cô, 1 giọng nói trầm ấm vang lên:
- Bội Nghi...
Qủa đúng là hắn, không sai. Nhưng hắn đến đây làm gì, giờ này thực không thích hợp.
Bàn tay run run mở khóa cửa, Bội Nghi có cảm giác mình như đang làm điều gì sai trái vậy.
Hắn đứng dựa vào cửa, cả người đầy mùi rượu. Ánh mắt bi thương nhìn cô.
- Tôi, tôi không ngủ được... dù uống rất nhiều... nhưng vẫn không thể ngủ...
- Anh... uống say rồi muộn rồi không nên ở đây.
- Bội Nghi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn ở bên em, dành quãng đời còn lại cho em... Bất chấp tất cả.
- ...
- Em hãy 1 lần, ... cho tôi cơ hội... mang lại hạnh phúc cho em... được không?
- Ha... anh đã có gia đình, vậy tôi sẽ là gì?
- Em muốn là gì cũng được.
- Anh... anh về đi, không nên ở đây.
Đoàn Tuấn mặc kệ Bội Nghi từ chối, hắn đẩy cô vào nhà rồi đóng sầm cửa và bấm khóa lại.
- Tôi cần nói chuyện với em. Ngày hôm nay, lần cuối cùng.
- Anh... anh... định làm gì.
- Tôi cần 1 cốc nước lạnh, hình như tôi say quá rồi...
Đoàn Tuấn nằm gục xuống ghế sopha, đầu óc mờ mịt, đã lâu lắm hắn không say như thế, nhưng vẫn ý thức được những điều cần phải nói với Bội Nghi. Cô vội vàng lấy 1 cốc nước lạnh cho hắn, pha 1 chút muối và chanh, đây là bài thuốc làm tỉnh rượu rất tốt, cô không muốn hắn sẽ như vậy ở đây cả đêm, vậy sẽ chẳng biết phải xoay sở như thế nào.
Hắn uống 1 hơi hết cốc nước lạnh đắng ngắt, dường như cũng giảm bớt sức nóng của rượu. Bội Nghi nhận lấy chiếc cốc từ tay hắn, bất ngờ hắn nắm lấy tay cô, kéo xuống, cô ngã lên người hắn, cả thân hình trọn trong vòng tay hắn, ánh mắt như phủ bởi 1 lớp sương mù của hắn khiến cô sợ hãi, trái tim đập liên hồi, hơi thở gấp gáp...
- Bội Nghi... hãy ở bên tôi, được không? Tôi ... thật sự nhớ em, ... được gặp lại em khiến tôi rất mừng... hãy cho tôi 1 cơ hội.
- ...
- Tôi rất mệt... trái tim cũng mệt mỏi theo... tôi muốn chạm vào em mà không dám... nhưng bây giờ, bất chấp hết tất cả... hay là... mình yêu nhau đi.
- Nực cười...
Bội Nghi khóc cười, nước mắt cô nhỏ giọt rơi xuống ngực hắn nóng hổi, trái tim hắn như càng đau đớn, hai tay từ từ nới lỏng, Bội Nghi ngồi thụp xuống sàn nhà, cô ôm mặt khóc nức nở, hắn nói những điều đó càng khiến cho cô đau lòng gấp trăm nghìn lần, rõ ràng biết rằng là không nên vậy mà hắn... thật ích kỷ, xấu xa...
- Bội Nghi... đừng khóc... xin em đừng khóc. Tôi không muốn khiến em khổ sở như vậy.
- ...
- Nếu em ghét tôi, hận tôi đến thế... tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc đời em nữa, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt... em.
- Ai nói hận anh... ghét anh... Muốn hận, muốn ghét mà tôi không làm được... Tôi đúng là ngu ngốc mà...
Đoàn Tuấn quỳ xuống bên cạnh Bội Nghi, hắn kéo đầu cô lại gần, đặt tay lên 2 vai cô ôm lấy, toàn thân Bội Nghi vẫn rung lên từng hồi, lúc này hắn đã tỉnh táo hơn, nhưng lại muốn mình giá như đừng tỉnh, để không cảm thấy nỗi đau này của cô.
- Sao anh lại xuất hiện chứ... sao không biến mất luôn đi.
- Xin lỗi em... có lẽ bởi tôi nợ em quá nhiều... ông trời bắt phải trả cho hết...
- ...
- Tôi hứa sẽ không làm em buồn... sẽ chỉ mang lại hạnh phúc cho em... Hãy tin tôi.
- ...
Hắn nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Bội Nghi lên, hôn vào từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, như muốn đỡ lấy... cảm nhận nỗi đau của cô, người con gái này vì hắn đã phải khổ sở bao nhiêu năm, đã phải vùi chôn tất cả để sống 1 cuộc sống mới, nhưng dường như bất hạnh cứ đeo bám lấy cô... Không biết hắn có phải ngôi sao xấu gây nên tất cả hay không, nhưng từ khi gặp lại, hắn thực lòng muốn mang lại hạnh phúc cho cô...
Bội Nghi run rẩy, ánh mắt có chút đau thương của hắn khiến cô vơi bớt phần nào, hơi ấm quen thuộc khiến cô quên đi cảm giác lạnh lẽo cô đơn... Bọn họ nhìn nhau, như muốn nói rất nhiều điều nhưng lại chẳng thế cất lời, tất cả nghẹn lại, thứ tình yêu ngang trái này sao cứ cuốn lấy vậy, càng giãy giụa càng bị cuốn vào không gỡ nổi.
Hắn đưa tay gạt nước mắt cho cô, rồi từ từ tiến lại gần, nụ hôn dang dở như được tiếp nối... cứ thế, hắn muốn thả mình 1 lần, Bội Nghi cũng vậy, 1 lần sống mặc kệ cảm xúc của mình, triền miên cho thỏa nỗi nhớ... Chỉ biết rằng đêm nay niềm hạnh phúc, nỗi đau, tội lỗi... tất cả được hòa quyện lại...nhưng trên hết, 2 trái tim không còn cô đơn nữa.
***
Sau đêm đó Bội Nghi quyết định sống theo cảm xúc của mình, biết rằng lựa chọn đó là sai trái, là không nên nhưng cuối cùng lý trí đành thuận theo con tim, đối với việc này cô cũng xác định được hậu quả của nó, xấu nhất cô sẽ ra đi vào lúc cần thiết. Chỉ cần vậy thôi... ít nhất thì cô sẽ có cả 1 khoảng thời gian tươi đẹp để đánh đổi... "cứ vui đi, biết đâu ngày mai vẫn vậy?"
Dù cả 2 đều đã ngoài 30, nhưng những ngày bên nhau bọn họ đều như những đứa trẻ, quấn quýt bên nhau hạnh phúc, giống như 1 cặp tình nhân mới cưới, quên hết mọi ưu phiền. Ngoài thời gian làm việc, xong việc là hắn về nhà ngay, khi thì cùng nhau đi siêu thị mua đồ, khi thì cùng nhau đi xem phim, đi dạo khắp nơi. Những ngày cuối tuần thực sự ngập tràn hạnh phúc, Đoàn Tuấn đưa Bội Nghi đi khắp thành phố, buổi chiều về nhà cùng vào bếp nấu những món ăn ngon, thậm chí Đoàn Tuấn còn tự tay nấu cho Bội Nghi ăn. Cô những tưởng đó là những ngày hạnh phúc nhất của mình, có lúc cũng nghĩ đến thực tại, lo sợ 1 ngày hắn sẽ rời xa mãi mãi, thế nhưng "Đời người sống được bao lâu" cô không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian này, vậy nên hãy cứ hưởng thụ đi, có bị tổn thọ, bị đày xuống 9 tầng địa ngục cũng được. Cô chấp nhận cái giá đó!
Đoàn Tuấn dường như thay đổi hoàn toàn, khác hẳn con người trước đây của hắn. Hơn nửa tháng nay, tất cả những gì hắn làm khiến Bội Nghi thực sự như sống trong mơ, giống như hạnh phúc cả đời phía trước được gộp chung vào vậy.
Mỗi đêm cô đều nằm gọn trong lòng hắn, yên ổn ngủ, không có ác mộng, cũng chẳng còn thức giấc nửa đêm. Hơi thở bình ổn của hắn, hương bạc hà, vòng ngực ấm áp khiến cô thực sự say mê, được nghe tiếng tim của hắn đập thật gần càng khiến cô yên tâm hơn. Có lẽ hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là được nấu cùng nhau 1 bữa ăn, được thức dậy mỗi sáng bên nhau... chỉ cần như vậy rồi chết cũng mãn nguyện.
1 tháng sau.
Shorwroom được hoàn thành trước ngày khai trương 2 ngày, ba mẹ Bội Nghi cũng bay từ HN vào để tham dự, cũng là kỷ niệm 1 năm ngày thành lập công ty vì thế buổi chiều cô bay ra HN để tham gia liên hoan cùng các nhân viên.
Chuyện giữa hắn và cô hoàn toàn là bí mật, không 1 ai biết ngoại trừ 2 người, thậm chí Phương Linh cũng không được biết, Bội Nghi sợ rằng khi nói cho bạn thân biết cô ấy sẽ không đồng tình, quả thực chuyện này luôn khiến Bội Nghi bất an, cô sợ những hệ lụy kéo theo sau nó, nhưng cái tính nghệ sĩ trong cô lại cứ thôi thúc đồng tình.
Sau 1 ngày mệt nhoài với đủ mọi chuyện cần giải quyết, Bội Nghi bay trở lại Sài Gòn ngay khi kết thúc buổi liên hoan cùng công ty mẹ, dù ba mẹ cô rất muốn con gái ở thêm nhưng sự bướng bỉnh của cô chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Thực ra Bội Nghi rất mệt, nhưng phải xa hắn 1 ngày khiến cô có cảm giác dài như 1 thế kỷ, cả 1 tháng quấn quýt không dời, cô đã quen được hắn ôm chặt mỗi đêm...
Đoàn Tuấn đón cô ở sân bay với 1 bó hồng đỏ trên tay, cả ngày hắn không đến tham dự buổi khai trương cửa hàng mới của cô được, 1 phần vì công việc bận, 1 phần cả hắn và cô đều thống nhất hắn không nên có mặt ở đó, tránh gặp người quen....
- Bội Nghi chúc mừng em!
- Em đã nói em đi taxi về được mà.
- Anh không yên tâm, phụ nữ không nên đi 1 mình nửa đêm.
- Um. Anh chờ bao lâu rồi, có mệt không?
- Không mệt... được chờ em là hết mệt luôn.
Bội Nghi mở cửa ghế lái phụ lên xe, bọn họ cùng nhau về nhà, 1 tay hắn lái xe, 1 tay nắm chặt bàn tay cô, Bội Nghi dựa đầu vào vai hắn, cảm giác thân thuộc lại tràn về, 1 ngày mệt mỏi, cuối cùng cô cũng hoàn thành mục tiêu của mình, showroom Sài Gòn cũng đã tuyển được quản lý, có lẽ từ nay công việc sẽ bớt gánh nặng hơn.
- Hay là chúng ta đi du lịch khoảng 1 tuần nhé. Em có muốn không?
- Tùy anh!
- Sau cả tháng chuẩn bị vất vả, anh muốn em nghỉ ngơi, ngày mai em thử tìm xem muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi vào cuối tháng này.
- Vâng.
- Em nhắm mắt nghỉ chút đi, đến nơi anh sẽ gọi.
- Um.
Bội Nghi từ từ nhắm mắt lại, hương bạc hà của riêng hắn khiến tinh thần cô thoải mái, mọi mệt nhọc biến mất, chỉ cần được dựa vào vai hắn, được nắm chặt bàn tay ấm áp của hắn cũng khiến cô tràn ngập hạnh phúc.
Hơi thở đều đều của Bội Khi khiến trái tim hắn run nhè nhẹ, mọi thứ thật đơn giản, bình yên, bọn họ giống như 1 gia đình nhỏ bao ngày qua. Nhưng chiều nay Dạ Thảo có gọi điện, hơn 1 tháng rồi hắn chưa về thăm nhà, có lẽ cô cũng có linh cảm chẳng lành, những cuộc điện thoại ít hơn, 2 vợ chồng từ khi hắn đi công tác cũng chẳng có lời yêu thương nhớ nhung nào. Có lẽ, khi bạn kết hôn với 1 ai đó, sống với họ hơn 5 năm, có 2 đứa con, đến lúc chẳng còn những khoảnh khắc lãng mạn nữa, đôi khi... chỉ là 1 cuộc sống vì trách nhiệm và nghĩa vụ. Rồi hắn nghĩ, liệu 5 năm nữa hắn và Bội Nghi sẽ ra sao, chắc hẳn sẽ chẳng như hắn và vợ bây giờ, bởi lẽ 8 năm để hắn gạt bỏ những ký ức về cô đi, nhưng cuối cùng lại chẳng thể quên được. Bội Nghi không hề gây áp lực cho hắn, cũng chẳng hỏi đến việc hắn định như thế nào, không biết cô nghĩ gì... đôi khi hắn muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết nên hỏi gì.
Những ngày vừa qua hắn vừa cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa bên Bội Nghi, nhưng cũng cảm thấy bế tắc. Có những đêm hắn lén ra ban công hút thuốc trong lúc Bội Nghi ngủ, vừa để suy nghĩ về mọi chuyện, muốn tìm 1 hướng đi không khiến bất cứ ai bị tổn thương, nhưng rốt cuộc hắn chỉ có thể ở trong vòng luẩn quẩn, không tài nào thoát ra được, hắn thật sự đi vào ngõ cụt.
Con đường từ sân bay về khu chung cư vắng vẻ hơn, hắn cố tình đi chậm 1 chút để Bội Nghi ngủ, có lẽ cả ngày đi lại giữa HN – Sg 2 lần máy bay khiến cô mệt mỏi. Gần về đến nơi, hắn dừng xe phía trên sảnh rồi tắt máy, ánh đèn đường chiếu sáng, không còn nhiều người ở đây nữa, mấy tòa chung cư phần lớn đã tắt hết đèn, hắn nhìn đồng hồ, hơn 1h sáng, điều chỉnh nhiệt độ 1 chút, hắn phủ chiếc áo vest lên người Bội Nghi. Lúc này hắn mới nhìn kỹ, 2 mắt cô cô chút thâm quầng, làn da trắng xanh, có vẻ cô gầy đi khá nhiều, bàn tay gầy guộc, 1 thoáng đau lòng khiến tim hắn thắt lại. Bội Nghi vì hắn mà chấp nhận tất cả, cho dù là người đến sau, có dù là người thứ 3, vậy mà hắn chẳng biết rằng cô gầy như thế này, cổ nghẹn đắng lại, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip