CHƯƠNG 2: QUÁ KHỨ TRỞ VỀ

Tôi đặt niềm tin của tôi nơi bạn
Đẩy đi thật xa đến chừng tôi có thể tới
Tất cả là cho lúc này
Chỉ có một điều-một điều duy nhất bạn cần phải hiểu
Khi mà tôi đã rất cố gắng và sắp đạt được
Nhưng kết thúc điều đó chỉ là vô nghĩa
Tôi chịu thất bại và để mất tất cả
Nhưng kết thúc điều đó chỉ là con số 0 tròn trĩnh

Đoàn Tuấn cười khổ, lúc này đầu óc trống rỗng hắn không biết nên nói gì, thời gian đã quá lâu rồi, đã có rất nhiều thay đổi từ cả 2… chuyện này xảy đến cứ ngỡ đây chỉ là 1 giấc mơ, hóa ra lại là sự thật, người con gái khiến hắn trăn trở cả 1 đời giờ hắn lại gặp lại, tất cả những tiếc nuối, những rằn vặt đều đã ngủ yên, vậy mà giờ phút này hắn đang đối mặt với cô, có quá nhiều sự thay đổi ở Bội Nghi. Mái tóc dài đã được cắt ngắn, khuôn mặt xinh đẹp hơn nhưng lại đượm chút buồn phiền, dáng người vẫn gầy và xanh như thế, giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút lạnh lẽo. Tất cả khiền hắn rùng mình, có gì đó sắc lạnh toát ra từ cô ấy, không còn vẻ tinh nghịch vui vẻ trước đây.

-          Không biết Vương Vũ đã nói qua về dự án sắp tới của tôi chưa?

-          Ah, bác sĩ Vương Vũ chưa nói gì, anh ấy hẹn tôi qua đây để nói chuyện.

-          Um, thực ra đó là dự án mà  tôi muốn thiết kế 1 showroom bán hàng thời trang mang thương hiệu của tôi. Nhưng Vương Vũ anh ấy muốn có sự bất ngờ

-          Tôi hiểu… vậy… em muốn thiết kế như thế nào, có thể nói qua ý tưởng, tôi sẽ lên market sau đó em ok thì làm.

-          Vâng, anh chờ chút, tôi lên phòng lấy Laptop xuống, những ý tưởng tôi đã lên kế hoạch được gần 1 năm nay.

-          Ok.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Bội Nghi đi lên lầu, trong lòng hắn dâng lên 1 chút chua xót, những ký ức dường như lại ùa về, nếu như ngày đó cái tôi cá nhân của hắn không dâng cao thì có lẽ cả 2 không trở thành xa lạ như thế này, biết đâu đấy…

Còn nhớ, đó là năm 2008, sau 1 năm cưới vợ, người vợ hắn vốn lựa chọn từ lâu, cũng chính là mối tình đầu bao nhiêu năm của hắn. Thực ra thời điểm quen Bội Nghi, đã có lúc hắn nghĩ đến 1 tương lai xa vời với cô, thậm chí đã dằn vặt chính mình, đứng giữa sự lựa chọn… cuối cùng thì, kẻ cầu toàn là hắn vẫn không dám lựa chọn cô, để rồi hắn phải nhận những gì đáng nhận.

Lúc hắn suy sụp nhất, người hắn nghĩ đến lại là Bội Nghi, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ từ chối hắn dù rằng hắn đã làm tổn thương cô rất lớn, cứ chờ đợi cả năm, để rồi khi hắn đề nghị gặp, cô bỏ tất cả để đến bên hắn… Nhưng khi đứng trước sự phản bội của người vợ trước, hắn đã thật sự mất đi sự tin tưởng ở phụ nữ, trong mắt hắn chỉ có sự uất hận,… nếu như hắn không vì thấy cô nói đau lòng, không vì cô quá đau khi thấy hắn đau mà buông tay thì có lẽ đã khác… nhưng tại sao cô buông tay thì cho đến giờ hắn vẫn không thể hiểu, luôn có 1 khoảng cách rất khó gần giữa hắn và cô, hắn cho đến giờ vẫn chưa thể hiểu người con gái này…

-          Đây là tất cả những kế hoạch về thiết kế showroom, anh có thể xem qua, hoặc tôi sẽ gửi mail cho anh…

-          Um, có lẽ em gửi mail cho tôi là ổn nhất, sau đó tôi sẽ gửi em bản phác thảo thiết kế, em cần khoảng thời gian bao lâu?

-          1 tháng để chuẩn bị, tôi dự định khai trương vào tháng 6.

-          Ok.  Có gấp quá không?

-          Um, cũng 1 chút, nhưng mong anh cố gắng giúp…

-          Được rồi, tôi sẽ về xem ngay.

-          Anh còn cần cung cấp thêm gì nữa không?

-          Tôi… Bội Nghi… Em sống thế nào?

-          Um, tôi ổn, anh thấy rồi đấy… còn anh?

-          Cũng ổn…

-          Nếu không có việc gì khác thì tôi hẹn anh sau, hiện tôi có chút việc phải đi.

-          Um, … tôi có thể biết số điện thoại của em không? Có việc gì tôi call cho tiện.

-          Được. Đây là card visit của tôi.

-          Cảm ơn em!

Đoàn Tuấn nhận tấm card trong tay Bội Nghi, hắn đứng dậy, ánh mắt vô cảm của cô không nhìn hắn, nụ cười lạnh lẽo trên môi khiến hắn bất giác đau lòng…

-          Vậy… có điều gì anh cứ gửi mail cho tôi. Tạm biệt.

-          Um, …tạm biệt.

Hắn chậm rãi bước ra khỏi cửa, lúc này Bội Nghi mới thở 1 hơi dài ngay khi thấy hắn lên xe, chuyện này bất ngờ đến nỗi cô vẫn còn cảm giác lâng lâng, Đoàn Tuấn – mối tình đầu của cô cách đây gần 7 năm, khi đó cô chỉ vừa mới ra trường, vừa xin vào làm 1 công ty thiết kế thời trang nhỏ, chưa từng rung động trước bất cứ ai, vậy mà… 1 người kiêu ngạo đến phát ghét như hắn lại khiến trái tim nhỏ bé của cô rung động mãnh liệt ngay lần gặp đầu tiên. Cho đến giờ thứ tình cảm lạ lùng ấy cô vẫn chưa định nghĩa được, tình yêu ư? Không hề giống, nó giống như cả 2 đã biết nhau từ kiếp trước, kiếp này gặp lại mà không có chút xa cách nào, cứ thế hút lấy nhau, một cách khó hiểu… để rồi cũng là nỗi đau đớn lớn nhất mà cô phải nhận, yêu – hận – yêu có lẽ cô cũng chưa từng nghĩ đến, cho dù hắn khiến cô tổn thương lớn như thế nào đi chăng nữa. Trái tim lại nhói lên từng hồi, đã lâu quá rồi, cô quên mất nó từng đau như thế nào… cảm giác nghẹt thở lại dâng lên, nước mắt bất chợt nhỏ giọt… Ông trời đang trêu đùa cô hay sao mà lại để hắn xuất hiện lúc này, cuộc sống bình yên của cô liệu có 1 lần nữa bị khuấy động lên hay không…

Bội Nghi run rẩy ngồi xuống ghế, cô đăng nhập facebook, thực ra từ nhiều năm nay, khi facebook bắt đầu có mặt ở VN thì cô đã luôn tìm kiếm trang cá nhân của hắn. Có lẽ Đoàn Tuấn là người rất hiếm khi thay đổi địa chỉ email, số điện thoại, vì thế rất dễ dàng để cô tìm ra hắn trên mạng xã hội rộng lớn này, 2 năm nay, chưa ngày nào cô mất thói quen vào trang cá nhân của hắn xem có gì mới hay không, cho dù hết ngày này sang ngày khác hắn chẳng update điều gì (hoặc có thể hắn để chế độ bạn bè  mà cô không thể thấy được), nhiều khi cô cũng thấy thật buồn cười, biết bao nhiêu người xa lạ ít nhất cũng có 1 người bạn chung với cô vậy mà hắn và cô, rõ ràng biết nhau, nhưng vẫn chẳng bao giờ có 1 người bạn chung… Hẳn là không có phận!

Có 1 khoảng thời gian dài cô không còn nhớ đến hắn, hoặc là không có thời gian nhớ thì đúng hơn. Chồng Bội Nghi là Vương Vũ, anh vốn là tiến sĩ nghiên cứu sinh bên Đức trở về và nhận vai trò là Trưởng khoa 1 bệnh viện có tiếng ở HN hơn 1 năm nay, một người đàn ông có thể nói là hoàn hảo, tình yêu của anh dành cho cô là thứ tình yêu cao thượng, sâu đậm, luôn vì mọi sở thích của cô… cho dù biết rõ  ràng về quá khứ của cô, anh cũng không bận tâm. Bọn họ cưới nhau sau 1 năm tìm hiểu, thực chất đối với cuộc hôn nhân này cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, cái gì đến thì đến mà thôi… Đôi khi cô cũng tự hỏi, mình có hạnh phúc hay không, nhưng xét về tất cả, cuộc sống của cô cứ đều đều, không có thăng trầm gì nhiều, đặt mục tiêu và cứ như vậy mà tiến tới.

****

Đoàn Tuấn sau khi dời khỏi căn biệt thự vẫn chưa hết bồi hồi, hắn không ngờ trái tim nguội lạnh của mình lại rộn ràng trở lại khi nhìn thấy Bội Nghi, sau bao nhiêu năm vậy mà khi cô đứng trước mặt lại khiến hắn rung động mạnh như thế. Những cảm xúc ùa về, cả sự đau đớn mà người vợ trước để lại cho hắn cũng từ từ kéo về… mọi thứ, buồn, vui lẫn lộn, mọi cảm xúc trở nên rối bời… lúc này hắn không biết mình nên cười hay khóc…  

Khi mọi thứ được tính bằng năm chứ không phải bằng ngày nữa, bỗng chốc lại bị xới tung, hạnh phúc, đau khổ bỗng chốc lại ùa ạt kéo về… khiến hắn trống rỗng…

Hai tay run run, hắn táp xe vào lề đường, lúc này hắn thấy thực sự khó thở… không biết hắn đang muốn gì, nên làm gì, mọi thứ không ổn chút nào… Bỗng dưng hình ảnh của Bội Nghi cứ tràn ngập tâm trí hắn, hắn không biết rồi mình sẽ mang lại điều gì cho cô, nhưng với thứ cảm xúc mãnh liệt này… hắn thực sự khó chịu… dường như chỉ muốn quay lại ngay căn biệt thự đó mà ôm lấy cô… Nỗi nhớ Bội Nghi, sự hối hận, có lỗi, … tất cả khiến hắn khổ sở bao nhiêu năm… Hắn nghĩ đó là quả báo, phải… điều đó rất đúng… là những thứ hắn đáng nhận được… những gì cô viết cho hắn sau đó hắn đã không để tâm, chưa từng để tâm… vậy mà…

Con người là thế, một hỗn thể khó hiểu, có những thứ không đạt được lại vẫn cứ luôn day dứt về nó… nuối tiếc… hối tiếc… đổ lỗi… … Có những người, bởi 1 quyết định vội vàng mà nuối tiếc cả đời, lại có những người đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, tưởng rằng mình suy tính đã đúng… vậy mà… Thực tế thì ai cũng có nỗi khổ riêng, chỉ là có người hòa nhập được nhanh với nó, chấp nhận nó… có người lại không thể thoát khỏi được những ảo tưởng trước đó, để rồi triền miên sống trong sự mệt mỏi… bế tắc…

Đoàn Tuấn dựa người vào ghế, những chuyện xảy ra sau cuộc hôn nhân thứ nhất của hắn cho đến giờ hắn vẫn cố gắng chôn sâu, cũng không hiểu tại sao, khi hắn biết mình bị người vợ đó phản bội, người hắn nghĩ đến trong lúc đau khổ nhất lại là Bội Nghi. Những lời chúc phúc đến đau lòng của cô trước ngày cưới… ánh mắt vô cảm, không 1 lời níu kéo, không oán trách, chẳng hận, Bội Nghi chưa từng nói gì với hắn, cô đến với hắn 1 cách thơ ngây nhất có thể, chấp nhận hắn như là 1 sự dĩ nhiên phải vậy… có lẽ bởi 1 chút nghệ sĩ trong cô, chuyện tình cảm của hắn và cô giống như tiểu thuyết, có lúc hắn lưỡng lự trước sự lựa chọn… nhưng tình cảm của Bội Nghi dành cho hắn chẳng bao giờ rõ ràng… nó luôn khiến hắn cảm thấy bất an… Đó là người con gái khó hiểu khiến hắn có lúc phát điên không biết đối với cô ấy hắn là gì, ở vị trí nào, … đáp lại những thắc mắc đó luôn là sự im lặng… cho đến giờ, tình cảm của cô ra sao hắn vẫn muốn biết, muốn hỏi: Em có từng yêu anh hay không? Anh là gì trong cuộc đời em?... vậy mà đối mặt với cô, sự tự tin vốn có của hắn biến mất… những gì muốn nói lại chẳng thể nói được…

Chuông điện thoại reo cắt dòng suy nghĩ của hắn.

-          Anh ah, hôm nay anh có về ăn tối không?

-          Có lẽ là không, anh mới nhận 1 dự án.

-          Vâng, vậy mấy giờ anh về?

-          Em nghỉ trước đi, khoảng 10h anh về. Bé Su hôm nay thế nao? Con không quấy em chứ?

-          Vâng, trộm vía con ngoan… đấy, đang đòi mẹ đây. Anh làm việc đi, em cúp máy đây.

-          Uhm.

Dạ Thảo là vợ thứ 2 của hắn, sau cuộc hôn nhân đầu tiên hắn dường như sống rất khép mình, ngoài thời gian làm việc ra, hắn có tham gia 1 diễn đàn, một lần tham gia offline diễn đàn đó tổ chức, hắn gặp Dạ Thảo, cô là người mẫu nghiệp dư có tham dự show diễn nhỏ của buổi partty đó, ấn tượng của hắn về cô không nhiều, 1 cô gái cao, xinh đẹp với 3 vòng hấp dẫn và là 1 cô gái khá thông minh. Dạ Thảo kém hắn 7 tuổi, nhưng so với hắn cô cũng khá già dặn, có lẽ do công việc tiếp xúc với rất nhiều người nên cô mạnh dạn làm quen với hắn trước.  Bởi khi đó hắn khá cô đơn, cũng muốn vì tình cũ mà tái hôn sớm, hắn muốn chứng minh với vợ cũ đối với hắn việc lấy 1 người hơn cô ta về tất cả là điều đương nhiên. Sau 1 năm tìm hiểu hắn quyết định tiến tới hôn nhân, thực ra thời gian đó hắn cũng muốn gặp Bội Nghi, nhưng cô đã khiến hắn thất vọng, người con gái đó không hiểu vì lý do gì mà lúc hắn muốn có chỗ dựa mà cô lại từ chối, vậy là hắn khẳng định không hề tồn tại thứ tình cảm gọi là yêu của cô với hắn, tất cả chỉ dừng lại ở sự thích cái mới lạ của cô mà thôi, dường như đó chỉ là bản tính sống khác biệt, suy nghĩ khác biệt của 1 người có chút nghệ sĩ là cô.

Sau 1 năm cưới hắn có con gái đầu lòng, bé Minh Thư hay còn gọi là Zin, cô bé xinh đẹp như búp bê, có nước da trắng giống bố và dáng người cao như mẹ, từ khi có con hắn cũng thay đổi hẳn, thiên chức làm bố khiến hắn có trách nhiệm hơn trong cuộc sống, đã rất lâu rồi hắn không sống cho mình, tất cả mọi thứ đạt được đều vì mục tiêu có 1 cuộc sống đầy đủ cho vợ con. Xét về tất cả mọi mặt cho đến giờ hắn là 1 người đàn ông hoàn hảo, không bồ bịch, không rượu chè, không cờ bạc… mỗi ngày đi làm về đều ăn cơm cùng gia đình mỗi tối, rất ít khi hắn ăn ở ngoài trừ khi có việc mời khách hoặc đối tác mời… Chưa từng có tình trạng say xỉn về nhà, cuộc sống cứ thế diễn ra đều đều nhiều năm nay…có lúc hắn không hiểu mình tồn tại trong cuộc sống này để làm gì? Hoàn thành trách nhiệm 1 người chồng, người cha? Đôi khi hắn thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, chán ngắt, tới mức hắn mặc kệ, nó trôi đến đâu thì trôi…

Dạ Thảo sau khi lấy hắn thì không còn làm người mẫu nữa, cô xin vào làm việc tại 1 hãng thời trang có tiếng, vừa làm quản lý bán hàng thi thoảng cũng chụp hình cho bộ sưu tập mới, đối với hắn cô hết mực dịu dàng, chăm sóc và lo lắng cho hắn như những ngày mới yêu, đó là người vợ hoàn hảo mà hắn từng mơ ước,… có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi nếu cô không quá ghen, mỗi lần hắn về muộn, đi đâu chưa kịp thông báo thế nào cũng to chuyện… hẳn là bởi cô ấy quá yêu hắn, biết hắn là kẻ đào hoa nên không khỏi lo lắng, hơn nữa xung quanh hắn lúc nào cũng rất nhiều phụ nữ đẹp vây quanh…

Sau khi bé Minh Thư được gần 5T thì Dạ Thảo sinh con thứ 2, cũng là 1 cô công chúa, đối với Đoàn Tuấn thì việc có con nào không quan trọng, hắn đều yêu quý, thậm chí hắn thích có con gái hơn con trai rất nhiều, cô công chúa thứ 2 ra đời khiến hắn bận bịu lo toan nhiều hơn, 1 mình gánh vác tất cả, tuy nhiên đó cũng vẫn là niềm vui của hắn, hàng ngày đi làm về và thấy các thiên thần ngủ ngon, vậy là đủ…

Nhưng có 1 điều, từ sau khi vợ hắn mang thai đứa con thứ 2, tình cảm 2 vợ chồng hắn ngày 1 xa cách, không biết đã bao lâu bọn họ không nói chuyện nhiều với nhau, hắn chỉ có nghĩa vụ thông báo cho Dạ Thảo, còn cô cũng chỉ có vài câu hỏi thường xuyên: Anh có ăn cơm ở nhà không? Mấy giờ anh về? … 1 người hỏi, 1 người trả lời, không hơn…

Hắn cũng nói chuyện với anh bạn Đức Anh về tình trạng của mình, nhưng hóa ra đó là tình trạng chung của tất cả sau hôn nhân, vượt qua thời điểm khủng hoảng này tất cả sẽ lại hoàn hảo trở lại, hắn cũng không biết mình muốn gì, nhưng đôi khi nghĩ lại cuộc sống chỉ vì trách nhiệm thật mệt mỏi, hắn muốn hoàn thành cho xong rồi chết đi vậy là hết, chẳng còn nghĩa gì cuộc sống gì. Đôi lúc hắn thèm được sống nhiệt huyết như trước, được làm những gì mình muốn, đi những nơi mình thích… chỉ 1 mình, hoặc bất chợt khao khát được yêu, 1 tình yêu lãng mạn ngọt ngào nhưng mãnh liệt… Hắn quá tham lam…

Chuông điện thoại reo, vừa nghĩ đến thì cậu ta đã gọi.

-          Đoàn Tuấn, thế nào rồi.

-          Uhm, cũng không khó, nhưng tôi sẽ giúp cậu.

-          Ôi, vậy cảm ơn cậu trước nhé.

-          Ok. Gặp cậu sau, giờ tôi phải về nhà.

-          Ok. Bye cậu.

Thực ra đối với 1 công trình thiết kế nhỏ như thế này thường thì hắn sẽ không để tâm đến, nhưng có lẽ vì nó liên quan đến Bội Nghi nên hắn quyết định sẽ nhận, không biết chuyện gặp lại cô ấy là tốt hay xấu, đúng hay sai, nhưng mong muốn bao nhiêu năm được gặp lại cô khiến hắn không tự chủ được. Khao khát được nhìn thấy cô hàng ngày lại càng thôi thúc hắn, vậy thì hãy coi đây là duyên kỳ ngộ đi, hắn không muốn trốn tránh như trước đây nữa…

***

Khu đô thị Gamuda.

Hơn 9h Vương Vũ mới đi làm về, công việc của 1 trưởng khoa bệnh viện luôn  bận bịu hết việc này đến việc khác, người ngoài thường lầm tưởng làm sếp thì sẽ nhàn rỗi hơn nhưng ngược lại đối với công việc của anh, trước đây anh còn có ngày nghỉ, hết ngày trực, hết ca là được về nhà, nhưng từ lúc được thăng chức, anh không còn có khái niệm cuối tuần nữa.

Cả người mệt mỏi rã rời, Vương Vũ uể oải vừa đi lên tầng, tháo bỏ carvat ra, Bội Nghi đang ngồi trên giường chăm chú theo dõi laptop, vừa thấy chồng mở cửa vào, cô vội đặt máy tính xuống giường, tháo kính đặt lên…

-          Anh về muộn vậy, lại có khách sao?

-          Uh, mấy hôm nay có đoàn khách bên Úc sang.

-          Người anh đầy mùi rượu rồi, em đã bật nước nóng, anh vào nhà tắm đi, em lấy đồ cho.

-          Uh. Hôm nay em gặp Kiến trúc sư chưa?

-          Vâng… em gặp rồi.

-          Có lẽ anh không có thời gian để tham gia. Ngày mai anh lại đi công tác 2 tuần, sẽ cố gắng về trước khi em khai trương. Em chịu khó giám sát mọi việc vậy.

-          Vâng, không sao… Quần áo của anh đây, anh đi tắm đi cho thoải mái.

-          Uh.

Bội Nghi cầm cặp làm việc của chồng đặt lên bàn, nhìn thấy sự mệt mỏi của chồng cô thấy lo lắng, càng ngày thời gian ở nhà của anh càng ngắn, có tháng chỉ kịp về nhà vài ngày là đi công tác, tính ra cả năm có lẽ Vương Vũ chỉ ở nhà được chưa đầy 1 tháng, còn lại hết công tác trong nước lại ngoài nước. Có lúc vì quá buồn phiền, cô nói với anh về vấn đề này, nhưng anh gạt đi, cho rằng mình còn trẻ cần hy sinh để phấn đấu cho sự nghiệp sau này, có lẽ vì thế cho đến giờ đã vượt kế hoạch có con sau 3 năm, nhưng anh dường như cũng chưa bận tâm đến.

Như chợt nhớ ra điều gì, Bội Nghi vội vàng xuống nhà bếp, thường thì Vương Vũ thức rất khuya, cô đặt 1 nồi cháo lên bếp, chuẩn bị mọi thứ bời thói quen ăn đêm của chồng bao nhiêu năm không thay đổi,  mọi thứ xong xuôi sau 30p, cô vắt thêm 1 cốc chanh tươi để mang lên cho chồng, ngó vào phòng ngủ không thấy Vương Vũ đâu, cô cầm cốc nước gõ cửa phòng làm việc, rồi nhẹ nhàng vặn khóa…

-          Anh vẫn đang làm việc ah?

-          Uh. Anh cần chuẩn bị tài liệ cho ngày mai bay sớm., Em có việc gì sao?

-          Chúng ta nói chuyện 1 chút được không? Lâu lắm vợ chồng mình không chia sẻ.

-          Uhm, em nói đi, anh nghe đây.

Bội Nghi lưỡng lự ngồi xuống cạnh chồng, đã lâu lắm vợ chồng cô không còn nói chuyện như trước, mỗi ngày Vương Vũ đi làm về đều rất muộn, ăn uống xong là vào phòng làm việc đến khuya rồi mới đi ngủ. Đôi khi Bội Nghi cũng bận bịu cho kịch bản mới, vì thế lúc cô rảnh thì anh bận, còn lúc anh bận thì cô lại rảnh… 2 người dường như có khoảng cách ngày càng xa.

-          Anh ah, anh có thấy hạnh phúc không?

-          Uh.

-          Uh, tức là có hay không?

-          Em có thấy hạnh phúc không?

-          Em đang hỏi anh mà, sao anh không trả lời.

-          Nếu em thấy hạnh phúc thì là hạnh phúc.

-          …

-          Bội Nghi, theo em hạnh phúc có nghĩa là gì?

-          Là hai người yêu nhau được sống bên nhau đến suốt đời.

-          Nhưng liệu tình yêu có thể tồn tại mãi hay không… vấn đề là họ cảm thấy thỏa mãn, mỗi người có 1 định nghĩa riêng về hạnh phúc.

-          …

-          Thôi anh phải làm việc tiếp, em nghỉ sớm đi, chút anh vào sau…

Vương Vũ quay sang hôn lên trái vợ rồi tiếp tục làm việc, lúc này Bội Nghi vẫn thẫn thờ, cô cũng không hiểu tại sao mình lại muốn nói chuyện này với chồng, rõ ràng cô là người hiểu rõ nhất có hạnh phúc hay không. Trước giờ đối với cuộc hôn nhân này, tất cả cứ bình lặng… chẳng có chút gợn sóng, thậm chí trước bất cứ việc gì cũng không hề ồn ào. Vương Vũ vốn là 1 người ít nói, tính cách cũng trầm ổn như chính công việc của anh vậy, tình yêu của anh dành cho cô nhẹ nhàng như mặt hồ, đơn giản không chút sóng, ở bên cạnh anh luôn là sự an toàn đến tuyệt đối, … Vậy cô còn muốn gì, … nhưng con người là vậy… nhiều khi cái gì quá bình yên cũng khiến cho người ta ta cảm thấy bất ổn… Nhiều khi Bội Nghi thèm 1 cuộc sống nhiều biến động như tất cả các cặp vợ chồng khác, cãi nhau rồi làm lành… chỉ như vậy mới cảm thấy thì ra bọn họ vẫn quan tâm đến nhau… còn như thế này… Cô quay sang nhìn chồng đang say mê nghiên cứu tài liệu, bất giác thở 1 hơi nhẹ… đứng dậy quay người ra cửa… Mọi thứ cứ diễn ra nhàn nhạt đến mức khó thở như vậy khiến Bội Nghi cảm thấy càng ngày càng trống rỗng, đôi khi cô không nhớ những cảm xúc khác ngoài sự bình yên đáng sợ mà chồng cô mang lại… Thật rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip