CHƯƠNG 25: TÔI HẬN EM!
Anh không thể để em ra đi như thế được
Mong mỏi em, anh đang mong mỏi em
Bởi anh nhớ em
Nên mỗi ngày anh gọi em trong cô độc
Anh nhớ em, anh nhớ em
***
Tổng công ty xây dựng T
Người đàn ông mệt mỏi dựa vào ghế, hai mắt hắn lim dim, triền miên 3 ngày họp liên tiếp ở Đà Nẵng, đủ việc căng thẳng khiến hắn mệt mỏi, cảm giác thư thái khi được ngồi vào chiếc ghế này. Đã rất lâu rồi hắn không còn để ý ngày tháng nữa, nếu cô thư ký không hàng ngày thông báo lịch làm việc, tiếp khách… cho hắn chắc hẳn hắn cũng chẳng nhớ.
Cộc cộc!
- Phó tổng giám đốc, có giấy mời gửi anh ạ.
- Của cơ quan nào vậy?
- Dạ, dạ bên tập đoàn VG ạ,
- Um, về việc gì?
- Dạ, họ nói có 1 bữa tiệc mừng khai trương tòa nhà HS ạ, nên có gửi giấy mời cho chúng ta.
- Um. Được rồi, cô để đó tôi sẽ xem sau
Đoàn Tuấn đứng dậy, hắn khoanh tay nhìn về phía cửa sổ, văn phòng mới, vị trí mới, rất khó khăn để hắn đứng được ở đây, đã có lúc hắn muốn từ bỏ, nhưng nhìn lại, cuộc sống của hắn, nếu không làm việc thì chẳng còn mục đích gì. Hắn mất tất cả chỉ sau 1 ngày, không vợ con, ba mẹ thậm chí từ mặt hắn, bạn bè khinh thường, đồng nghiệp nhìn hắn với con mắt thương hại… Bội Nghi bỏ hắn đi sau khi hắn chấp nhận hy sinh tất cả vì cô…. Cho đến giờ, trái tim của hắn vẫn đau đớn không thôi.
Một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua, Đoàn Tuấn lái thẳng xe về khu chung cư, căn nhà này hắn nhất định giữ lại, dường như có chút hy vọng 1 ngày Bội Nghi trở về sẽ tìm đến, nếu hắn đi khỏi nơi này, chắc hẳn cô ấy sẽ chẳng biết hắn ở đâu, hắn cũng không có cách nào khác mà gặp lại. Theo thói quen, hắn bấm số tầng 20 trước , thường thì mỗi dịp đi xa về hoặc lâu lâu hắn lại lên căn nhà của Bội Nghi, luôn là sự vắng lặng đến nghẹt thở, hôm nay cũng vậy, căn nhà im lìm, vẫn vị trí khóa như thế. Hắn dựa vào tường, nhìn chân chân vào chiếc cửa đó, đã 4 năm rồi, hắn vẫn như thế. Còn nhớ cách đây 4 năm, khi hắn trở về căn chung cư ở Phú Mỹ Hưng thì Bội Nghi đã biến mất, không 1 lời nhắn gửi, căn phòng trống trải, hắn đã điên rồ chạy khắp nơi, rồi bới tung cả căn nhà lên chỉ mong tìm thấy 1 lời nhắn của cô. Vậy mà, Bội Nghi cứ thế im lặng ra đi, những tưởng sau khi hắn kỳ công cho màn tỏ tình ấy, sẽ là hạnh phúc viên mãn cho đến hết cuộc đời… vậy mà. Lý do vì sao cô ra đi, vì sao buông tay hắn cho đến giờ cũng không hiểu. Rồi hắn trở về HN, tìm cô khắp nơi, đến showroom, xưởng may, tất cả đều bặt vô âm tín… cô biến mất không chút dấu vết. Cảm giác hụt hẫng như rơi xuống vực sâu không tài nào lên được, lúc đó hắn thực sự suy sụp, hắn không còn rõ con đường mình lựa chọn nữa… rồi Dạ Thảo quyết định ly hôn cho dù gia đình ngăn cản, hẳn nhiên đó là cá tính của cô ấy, trước giờ đó không phải người phụ nữ chỉ dành cho gia đình, chỉ có thể hy sinh, điều gì cũng có giới hạn của nó… có lẽ cô cảm nhận được, hắn đã thay đổi… Đương nhiên hắn không thể níu giữ, thậm chí là không mở lời nổi, cảm giác bị bỏ rơi khiến khắn rơi vào đường cùng…
Trong 2 năm đầu tiên khi Bội Nghi ra đi, gia đình tan vỡ, hắn tìm đến rượu, con người là hắn rất hiếm khi mất kiểm soát như thế, nhưng có lẽ cú sốc quá lớn, hắn không nghĩ mình lại bị rũ bỏ phũ phàng như thế… nỗi hận, thậm chí có lúc căm ghét Bội Nghi khiến hắn càng chán ghét bản thân, càng hận càng nhớ, càng ghét lại càng không thể quên…
Thường thì sau khi người ta trải qua giai đoạn suy sụp rồi sẽ có 2 dạng người, 1 là sẽ cứ thế mà trượt dốc, 2 là đứng dậy mà bước đi còn mạnh mẽ hơn… Hắn thuộc dạng số 2, một đêm hắn chợt tỉnh giấc sau 2 ngày say triền miên, căn nhà hoang vắng lộn xộn, hắn nhìn xung quanh, ánh trắng chiếu vào, tất cả đều im lìm bất động, … 1 bức thư nét chữ còn run rẩy của cô con gái lớn để lại trên bàn, … hắn ngồi bật dậy và đọc, cô bé tả về ba của mình, hắn nhận ra đó là hắn của 2 năm trước, thì ra, trong mắt con gái hắn vẫn là 1 ông bố tốt, … rồi hắn nghĩ, cuộc sống của hắn chẳng nhẽ cứ như thế này sẽ kéo dài mãi, lục lọi lại mọi ký ức, rồi soi mình lại trong gương… hắn thực sự sốc, không còn nhận ra chính mình nữa… Một đêm thức trắng, hắn biết mình phải bắt đầu lại, phải đứng dậy mà đi tiếp, để rồi 1 ngày Bội Nghi trở về, sẽ thấy rằng, dù không có cô ấy hắn – Đoàn Tuấn vẫn có thể sống tốt, thậm chí là rất tốt, … không phải sao, hắn chẳng phải là kẻ vì tình mà đánh mất tất cả…
***
Hai tuần qua đi rất nhanh, công việc ở QQ khá ổn, Bội Nghi bắt kịp công việc rất nhanh, theo đề nghị của cô, Phương Linh vẫn làm giám đốc Marketting, quyền giám đốc đại diện được chuyển lại cho Bội Nghi, công việc bàn giao cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Bội Nghi rất vui mừng khi hàng ngày được làm việc cùng cô bạn thân, 2 người lại có thể ríu rít nói chuyện, ăn trưa… đi cùng nhau… tất cả khiến cô không còn buồn phiền nữa.
Việc xin học cho bé Vic cũng đã ổn, Bội Nghi nhập hộ khẩu cho con về cùng mình, căn nhà chung cư sau 4 năm bỏ không hiện đang được sửa chữa làm mới hoàn toàn, sau đó dự định 1 tháng cô mới cùng bé Vic về đó ở, hiện Bội Nghi vẫn đi về giữa công ty và nhà ngoại ở ngoại thành, tuy hơi xa nhưng dần cô cũng quen, việc chuyển ra trung tâm ở chỉ với mục đích thuận tiện việc học cho bé Vic mà thôi.
Bội Nghi đang ngồi vẽ hoàn thiện vài mẫu thiết kế thì Phương Linh gõ cửa, cô tươi cười cầm theo 2 giấy mời đặt trước mặt Bội Nghi.
- Bội Nghi, hôm nay bên tập đoàn VG có buổi tiệc mừng khai trương tòa nhà HS mới, ở đó có showroom trưng bày sản phẩm của chúng ta, bọn họ có gửi giấy mời dự tiệc cách đây 2 tuần. Chúng ta cùng đi nhé.
- Vậy ah, hay mình cậu đi thôi? Mình rất ngại đến những bữa tiệc.
- Không được, đây là bữa tiệc ngoại giao khá quan trọng, cậu cần phải đi cùng. Ở đó sẽ gặp 1 số đối tác, khách hàng có tiềm năng đó.
- Um… Vậy khoảng mấy giờ?
- 8h tối, mình sẽ về sớm cho bọn trẻ ăn uống, cậu cứ chuẩn bị đi. Rồi mình qua đón nhé.
- Ok.
***
19h30p
Phương Linh sau khi về nhà quay lại showroom đón Bội Nghi, bọn họ lựa chọn 2 bộ đồ khá đẹp mắt phù hợp với bữa tiệc tối nay tại cửa hàng, Bội Nghi nhìn mình qua gương, cô hít 1 hơi thật sâu, từ khi về nước đây sẽ là bữa tiệc đầu tiên khá đông người mà cô tham gia. Có một chút lo lắng, bao lâu nay chỉ ăn mặc đơn giản, sống 1 cuộc sống đơn giản, không tiếp xúc quá nhiều người khiến cô mất đi phần nào tự tin. Phương Linh nhìn thấy vẻ mặt của bạn thì không khỏi bật cười.
- Cậu cứ bình thường thôi, nói chuyện, hỏi, trả lời… Bội Nghi kiêu ngạo của mình đâu rồi?
- Hic… cảm giác không quen mắt, lâu lắm mình không mặc 1 bộ váy bó sát như thế này.
- Từ giờ sẽ phải quen, bà giám đốc của tôi ạ.
- Hay mình cậu đi đi… để mình từ từ…
- Không được, chúng ta đi thôi…
Không kịp để Bội Nghi phản ứng lại, Phương Linh vội kéo bạn đi nhanh ra xe, Bội Nghi có chút lúng túng, nhưng khi đã ngồi yên trên xe cô mới tặc lưỡi, thôi thì đằng nào cũng phải đối mặt, cứ đi 1 lần xem sao… dù sao vẫn có Phương Linh ở bên cạnh.
Tòa nhà HS được xây dựng mới nhất thuộc tập đoàn VG, đây là tòa nhà gần 70 tầng, cao nhất nhì HN hiện nay, ngoài ra thiết kế khá độc đáo, hiện đại của tòa nhà thu hút rất nhiều khách tham quan, toàn bộ được bao quanh bởi kính. Bội Nghi choáng ngợp trước sự tráng lệ và sang trọng của tòa nhà ngay khi vừa ngước nhìn lên, đây là lần đầu tiên cô bước chân đến đây, nghe nói tòa nhà này thuộc dạng đắt đỏ nhất nhì cả nước. Lần trước khi xem xét hồ sơ cô được biết sẽ có 1 showroom giới thiệu và bán sản phẩm thời trang QQ của mình ở đây, nhưng do có chút trục trặc nên hiện chưa hoàn thiện, dự kiến showroom của cô cũng sẽ được bắt đầu vào đầu tháng 11 tới.
Bữa tiệc xa hoa được diễn ra trên tầng thượng của tòa nhà, khách mời không quá nhiều, phần lớn là những công chức nhà nước có tiếng, đại diện các công ty xây dựng thực hiện dự án xây dựng tòa nhà, 1 số các đối tác thuê văn phòng, showroom như công ty QQ của Bội Nghi, ngoài ra còn có 1 số các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng… tất cả đều toát lên vẻ sang trọng của giới thượng lưu.
Phương Linh đưa Bội Nghi đi chào 1 số khách hàng và đối tác quen thuộc, cô ấy rất tự tin nói chuyện với bọn họ, Bội Nghi nhìn bạn đầy ngưỡng mộ, tất cả đều rất lạ lẫm với cô, không có 1 ai quen biết, thậm chí cô có cảm giác lạc lõng ở đây. Sau 1 vòng đi làm quen, giới thiệu, Bội Nghi tìm 1 chỗ ngồi phía cửa kính, vì lâu không đi giày cao gót khiến gót chân cô xưng phồng lên rất khó chịu, Bội Nghi tháo giày, ở góc này có vẻ không ai nhìn thấy cô. Nhìn từ trên cao xuống phía dưới, Hà Nội vẫn tấp nập ánh đèn, xa xa là hồ Tây rộng lớn, quả thực địa điểm này có View rất đẹp, lãng mạn, hẳn là sẽ rất thu hút khách tham quan sau này.
- Ôi, mình tìm cậu mãi, hóa ra ngồi ở đây. Bội Nghi, mình phải về gấp, nhà có chút việc, cậu ở lại đây rồi chút về nhé.
- Vậy mình về cùng cậu luôn, chứ ở đây mình không quen ai, hơi ngại.
- Không được, bữa tiệc còn chưa bắt đầu, khoảng 15p nữa cơ. Cậu phải ở lại đại diện cho QQ.
- Nhưng…
- Không nhưng gì cả, cậu phải lấy lại tự tin nhé. Mình về trước, chút cậu bắt taxi về nha.
Phương Linh gấp rút đi nhanh ra khỏi bữa tiệc, Bội Nghi vừa kịp xỏ giày đứng dậy đã không thấy bạn đâu, cô bối rối nhìn xung quanh, tất cả đều thật xa lạ, bỗng chốc cảm giác mất tự tin khiến cô thấy thừa thãi…
- Cho tôi hỏi, cô là giám đốc công ty thời trang QQ đúng không?
- Dạ vâng…
- Um, tôi rất ngưỡng mộ cô đấy. Ngày trước tôi đã đọc báo, vừa rồi nghe cô Phương Linh giới thiệu mới nhớ ra, thì ra cô còn trẻ như vậy. Tôi là Hoàng Nam, biên tập báo Thời trang, rât vui được biết cô.
- Vâng… chào anh… tôi là Bội Nghi.
- Bội Nghi… cái tên rất lạ, rất đặc biệt. Hy vọng sẽ có dịp hợp tác với cô, đây là danh thiếp của tôi.
- Vâng, cảm ơn anh!
- Chúng ta ra kia, tôi sẽ giới thiệu cô với vài người, tôi nghĩ sẽ giúp ích cho thương hiệu của cô sau này.
- Vậy tốt quá… tôi rất cảm kích…
Bội Nghi chậm rãi đi cùng vị khách, bỗng chốc cô không còn cảm thấy lo lắng nữa, chỉ là nói chuyện thôi mà, đây không phải sở trường của cô hay sao, hít 1 hơi dài, cô dần lấy lại tự tin, những cuộc nói chuyện thu hút cô từ lúc nào không hay, bữa tiệc vì thế cũng diễn ra chóng vánh hơn cô tưởng.
- Alo… Tôi xin giới thiệu, 1 người rất quan trọng trong việc hoàn thành tòa nhà HS này, vị Phó tổng giám đốc trẻ, tài năng của Tổng công ty xây dựng T, đây là thiết kế chính thức của chính anh… Xin giới thiệu, Phó tổng giám đốc công ty xây dựng T – Đoàn Tuấn!
- …
Vừa nghe thấy tên người được MC giới thiệu Bội Nghi suýt đánh rơi ly rượu trong tay, cô tái mặt, hai chân run rẩy như không đứng vững, theo tiếng vỗ tay Bội Nghi đưa mắt nhìn sang, quả đúng là hắn, toàn thân cô đông cứng, khuôn mặt dường như cắt không còn giọt máu, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung… Hắn bước đi lạnh lùng, khuôn mặt không chút cười, bước lên phía trước, tất cả im ắng chờ đợi lời phát biểu của hắn… Ánh mắt sắc lạnh lướt qua 1 vòng, rồi chợt rơi đúng vị trí của Bội Nghi, lúc này toàn thân cô bất động không nhúc nhích, bỗng chốc 4 mắt nhìn nhau, rõ ràng cô muốn quay người trốn khỏi vị trí này mà không thể, hắn tái mặt 1 chút, hai mắt dường như có chút kinh ngạc, nhưng sau đó 1s nó trở lại trạng thái bình thường, hắn đưa mắt sang vị trí khác. Bội Nghi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô tưởng rằng hắn đã nhìn thấy mình, nhưng có lẽ không phải, chắc hẳn chỉ là nhìn vô thức đâu đó mà thôi, hẳn là hắn không thể nhận ra cô.
Giọng nói trầm khàn pha chút lạnh lẽo của hắn vang lên, mỗi lời nói như từng tiếng trống đánh vào tim Bội Nghi, cảm giác ghẹt thở, không hiểu vì sao cô chưa rời khỏi vị trí đó, cho dù tâm trí thúc giục hãy ra khỏi bữa tiệc thật nhanh… nhưng 2 chân lại cứ chôn chặt 1 chỗ không nhúc nhích. Mắt vẫn không rời khỏi hắn, Bội Nghi như nuốt từng lời, từng chữ của hắn vậy, bất giác xung quanh như tất cả không còn tồn tại, chỉ còn cô và hắn đứng cách nhau 1 khoảng xa xa… Thì ra cô không nhận ra rằng mình đã nhớ hắn khủng khiếp như thế, giống như lúc này, thứ cô thích nhất đang hiện hữu ở đó, chỉ biết say mê nhìn, say mê thưởng thức mà không hề biết sự tồn tại xung quanh…
- Anh ta quả thực rất giỏi, 1 người có phong thái. Bội Nghi, cô biết anh ta ư?
- Tôi… đâu có…
- Vậy mà nhìn dữ vậy. Nhưng quả thực 1 người đàn ông như anh ta, bất kỳ 1 phụ nữ nào cũng bị thu hút. Chả trách, hôn nhân của anh ta sóng gió vậy…
- Sao… sao cơ…
Tiếng vỗ tay vang lên, lúc này Bội Nghi như bừng tỉnh, hắn không còn đứng ở đó nữa, cô luống cuống nhìn xung quanh, dường như sợ mất đi dấu tích của hắn vậy. Đoàn Tuấn lúc này đang đứng nói chuyện với vài vị khách, hắn không cười nhiều, ánh mắt vẫn vô cảm như thế, Bội Nghi len lén nhìn, như sợ rằng ai đó sẽ nhận ra chuyện này, cô cố tình đứng vào 1 góc khuất, vừa nói chuyện với vài vị khách ưa chuộng sản phẩm thời trang của cô.
- Chúng ta có quen nhau không?
- …
Tiếng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng khiến Bội Nghi giật mình quay lại, hắn đứng trước mặt cô từ lúc nào không hay, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, giống như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất vậy, hai chân run rẩy, “Cần phải chạy trốn, chạy khỏi đây…” Bội Nghi vừa định quay mặt đi thì hắn lên tiếng.
- Thật là bất lịch sự.
Nghe lời hắn thốt ra Bội Nghi đứng khựng lại, cô quay lại, cố gắng bình tĩnh.
- Ai … ai bất lịch sự?
- Còn ai vào đây nữa, tôi đã mở lời hỏi mà em quay đi không nói gì, không phải rất bất lịch sự hay sao?
- …
- Bội Nghi… lâu lắm rồi không gặp em. Thật không tưởng tượng nổi lại gặp em ở đây.
- …
Bội Nghi thiếu chút nữa thì đánh rơi chiếc ly, cô nắm chặt 2 tay, hít 1 hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc, rõ ràng hắn vừa đứng cách đó khá xa, vậy mà… thật hối hận khi không rời khỏi đây ngay, bản tính hiếu kỳ ngu ngốc của cô đã khiến chính mình rơi vào thế bí.
Đoàn Tuấn cau mày, ngay khi nhận ra Bội Nghi giữa đám đông, hắn thực sự trấn động, loại cảm giác này giống như nhìn thấy 1 thứ mà hắn yêu quý đã mất từ rất lâu rồi bất ngờ tìm thấy vậy… có gì đó không tin nổi, 1 chút hoang mang lại có chút vui, chút giận.... Thật có đến mơ hắn cũng chưa từng nghĩ ra hoàn cảnh này, hơn 1000 lần hắn suy nghĩ xem khi gặp lại Bội Nghi hắn sẽ nói gì, sẽ làm gì… Thế nhưng khi đối mặt rồi lại trở nên trống rỗng, thừa thãi…
- Đoàn Tuấn, tôi muốn giới thiệu với anh 1 người.
- Um.
Thật may, trong lúc rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thì Bội Nghi được giải thoát, hắn lướt ánh mắt sắc lạnh qua cô 1 lượt rồi bước qua. Đoàn Tuấn đi rồi, Bội Nghi mới dám thở mạnh, cô chới với đứng dựa vào cửa, trái tim đập loạn nhịp, cứ như thế này chắc cô đến nhồi máu cơ tim mất, ánh mắt có chút tang thương của hắn khiến cô kinh sợ, dường như là trách móc, dường như là oán hận… Bội Nghi liếc nhìn, hắn đang đứng nói chuyện với vài vị khách, ánh mắt thờ ơ không để tâm bất cứ thứ gì xung quanh, cảm giác như Bội Nghi chỉ là không khí vậy, có tồn tại hay không trước mặt hắn cũng không thay đổi… Uống 1 hơi hết ly rượu trong tay, Bội Nghi ngồi xuống ghế, cô cần lấy lại chút bình tĩnh mới có thể rời khỏi đây… cho dù có chút sợ hãi nhưng ánh mắt của cô vẫn không ngừng nhìn về phía hắn…
Được 1 lúc, hắn sải bước nhanh ra ban công, dường như là để châm thuốc hút, bóng dáng cao lớn, có chút cô độc… Bội Nghi thở dài, sao cô lại vẫn bận tâm đến hắn cơ chứ, thật ngớ ngẩn quá… trái tim có chút đau đớn…
Ngoài ban công, người đàn ông đứng dựa vào lan can, chiếc áo sơ mi đen bị gió tạt khiến chúng dính sát vào người hắn, để lộ ra 1 dáng người cân đối đẹp đẽ. Trên tay hắn cầm điếu thuốc đang hút dở đã tàn gần hết... Hắn nhìn về phía xa xăm, khói thuốc theo gió tan rã xung quanh, mờ ảo, đôi mắt dài hẹp lóe lên một tia đau đớn. Cô ấy lại xuất hiện, sau 1 thời gian dài lại trở về đúng vào một ngày mà hắn cứ ngỡ mình đã quên. Vẫn sự đơn giản nhẹ nhàng ấy, vẫn khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc khi đối mặt với hắn. Hắn vứt mẩu thuốc lá xuống đất, lấy giày di di lên, ánh mắt đầy sắc lạnh "Bội Nghi tôi hận em, ghét em... ". Bữa tiệc vẫn diễn ra vui vẻ, Bội Nghi dù tươi cười với khách hàng nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn về phía ban công , bất chợt ko còn thấy hắn ở đó nữa, cô đưa mắt tìm xung quanh...
- Sao vậy, em tìm tôi sao ?
Giọng nói trầm khàn pha chút bỡn cợt của hắn khiến cô giật mình, ánh mắt giận dữ của hắn khiến Bội Nghi có chút run sợ...
- Tôi … tôi đâu có…
- Vậy chắc tôi nhầm khi thấy em nhìn ra phía ban công tôi vừa đứng. Thật ngại quá…
Bội Nhi lúng túng, cô cố tránh ánh mắt dò xét của hắn, dường như chúng xoáy vào tận sâu suy nghĩ của cô vậy. Đã có chuyện gì hay sao, hắn thực sự thay đổi rất nhiều, ngay cả hơi thở toát ra từ hắn cũng thay đổi, dù đứng cách hắn 1 sải tay nhưng cô cũng cảm nhận được hơi lạnh từ hắn tỏa ra… Có gì đó không ổn ở đây…
- Em có thắc mắc sao?
- Đâu… đâu có… Tôi phải đi rồi, chào anh!
- Khoan đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip