CHƯƠNG 8: NỖI ĐAU

Thời gian là một thứ thật quý giá

Nó trôi qua tựa như con lắc đưa đi đưa lại
Thử quan sát nó đếm ngược từ 10 đến khi mặt trời lặn
Đồng hồ kêu tích tắc cuộc sống đang dần trôi đi
Nó quá hư ảo
Bạn không nhìn ra xa thấp hơn một chút
Xem thời gian trôi dần qua ô cửa sổ
Hãy cố gắng nắm lấy nó
Mặc dù đã biết thế, nhưng tôi đã lãng phí tất cả
Chỉ còn biết xem bạn bước tiếp

 

Vương Vũ đi rồi, Bội Nghi vẫn ngồi đó, bất động, phải hơn 1h sau đó cô mới lê bước lên phòng ngủ, ánh mắt thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, ánh trăng chiếu vào, cả căn nhà nằm im lìm, tờ đơn ly hôn nằm trên bàn trang điểm, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, từng vật dụng, bức tranh, giấy dán… tất cả đều là tâm huyết của cô với gia đình nhỏ này, vậy mà nó tồn tại được chưa lâu… mọi thứ diễn ra thật chóng vánh quá. Nước mắt không còn để rơi nữa, trái tim tan nát nhói lên từng hồi… cảm giác này tồi tệ như cái lần đầu tiên Đoàn Tuấn rời bỏ cô, như cái đêm khổ sở cô phải vượt qua đó… tất cả một lần nữa lại ùa về…

Không gian tĩnh mịch bị đánh thức bởi chuông nhạc điện thoại, Bội Nghi đưa ánh mắt vô hồn nhìn màn hình, là số của Đoàn Tuấn, hắn gọi cho cô giờ này để làm gì… Cuộc gọi kết thúc,… lại 1 lần nữa chuông điện thoại vang lên… vẫn số của hắn, … Bội Nghi bấm nghe… đầu dây bên kia im lặng, 1 lúc hắn mới lên tiếng

“ Em đang làm gì?”

“ Chẳng làm gì”

Lại im lặng, hẳn là hắn thấy rằng cuộc gọi này thật vô duyên, hơn 11h đêm hắn không nghĩ rằng đang làm phiền cô ư, nhưng có lẽ hắn đoán được chuyện gì đang xảy ra khi cô bắt máy.

“Vậy em ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon…”

“Anh… đến đón tôi được không?”

“…”

Chắc hẳn hắn rất bất ngờ về đề nghị này, Bội Nghi nhếch miệng cười… lúc này cô thực sự cảm thấy cô đơn, muốn làm 1 điều gì đó để bớt sợ hãi, Vương Vũ nhẫn tâm đối xử với cô như vậy, sao cô phải đau khổ vì anh ta, cô cũng có thể gặp bất cứ người đàn ông nào…

“ Em có chuyện gì sao?”

“ Anh có đến được không?”

“ Rất muộn rồi… có tiện cho em hay không?”

“ Thôi vậy, coi như tôi chưa nói gì… chào anh!”

“ Khoan đã, tôi sẽ đến, …”

“ Được, tôi sẽ chờ…”

Tút tút!

Đoàn Tuấn vẫn chưa hết kinh ngạc, thực ra hắn chỉ định gọi để biết rằng Bội Nghi không sao, nhưng không ngờ cô ấy đúng là có chuyện xảy ra, hơn nữa vào giờ này lại đề nghị gặp hắn, nếu hắn không đến thì sẽ chẳng thế biết được chuyện đó là chuyện gì, mà hắn thì suốt cả ngày đã chẳng thể tập trung làm việc được vì lo lắng cho cô. Nhưng giờ này hắn ra khỏi nhà với lý do gì đây, đi đi lại lại trong phòng làm việc 1 lúc, hắn sang phòng thay đồ. Dạ Thảo đang cho con bú quay sang nhìn hắn dò xét.

-          Đã muộn rồi anh chuẩn bị đi đâu nữa?

-          Um, công trường có chút việc tôi cần qua đó gấp, có thể tối nay sẽ ở lại đó. Em đừng đợi.

-          …

Dạ Thảo vừa định hỏi thêm vài câu, nhưng chợt nhớ ra chuyện xảy ra lúc chiều, có lẽ Đoàn Tuấn vẫn chưa hết giận cô, hắn xưng em tôi là đủ biết xa cách như thế nào rồi, điều này luôn xảy ra mỗi lần vợ chồng hắn có xích mích. Ai bảo cô ngốc nghếch tự đưa mình vào thế bị động, Dạ Thảo không nói gì, cô chỉ nhìn hắn mặc vội bộ đồ vào rồi cầm theo chiếc áo vest vội vàng ra khỏi nhà. Chuyện hắn cần đi gấp nửa đêm không phải chưa bao giờ xảy ra, nhưng nhìn thái độ lo lắng của hắn cô đoán hẳn là có chuyện gì rất quan trọng, nhưng là chuyện gì mà khiến hắn vội vã như thế, bao nhiêu câu hỏi trong đầu khiến cô cảm thấy không yên tâm, dự cảm có chuyện không hay.

Đoàn Tuấn lái xe thật nhanh đến biệt thự của Bội Nghi, hắn dừng xe ngoài cổng, tắt đèn rồi ra khỏi xe, đứng dựa vào xe chờ đợi, vừa rồi hắn đã gọi điện thông báo cho Bội Nghi biết mình gần đến nơi, không biết liệu có đúng là cô muốn gặp hắn hay không, hoặc chỉ là muốn trêu đùa hắn 1 chút. Hướng ánh mắt về phía cổng, hắn lo lắng nhìn đồng hồ, 1 lúc sau thì Bội Nghi mở cổng đi ra, khuôn mặt nhợt nhạt trang điểm nhẹ nhàng.

-          Chúng ta đi.

-          Um… em muốn đi đâu vào giờ này?

-          Khách sạn.

-          Sao cơ?

Bội Nghi không nhắc lại, cô mặc thái độ kinh sợ của hắn không giấu nổi khi cô nói lên điều đó, lạnh lùng tự mở cửa ghế lái phụ ngồi lên xe, lúc này Đoàn Tuấn vẫn đứng bất động ở ngoài, hắn không tin những gì vừa nghe thấy lại được Bội Nghi nói 1 cách dứt khoát như thế… 1 lúc sau khi trấn tĩnh lại, hắn mới lên xe, chưa nổ máy vội, hắn quay sang nhìn Bội Nghi

-          Em nói cho tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra.

-          Có quan trọng không?

-          Có.

Vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến Bội Nghi chột dạ, trong lúc này cô cũng không biết mình định làm gì, muốn gì, thực tế chỉ muốn gặp ai đó, ở bên ai đó để không còn cảm giác đau đớn kia nữa. Sự cô đơn đến lạnh lẽo khiến cô không chịu nổi.

-          Tôi chỉ muốn dựa vào 1 ai đó lúc này. Nếu anh không làm được, tôi sẽ quay lại nhà.

-          …

Bội Nghi vừa định mở cửa xe thì Đoàn Tuấn giữ tay cô lại, lúc này bàn tay lạnh ngắt của Bội Nghi khiến hắn hoảng hốt, nhưng sự bướng bỉnh của cô không phải hắn không biết, chắc chắn có chuyện xảy ra nhưng là chuyện gì chắc hẳn cô ấy sẽ chưa nói.

-          Được rồi, tôi sẽ làm theo ý em, nhưng dù có chuyện gì xảy ra em cũng đừng nghĩ quá nhiều. Tất cả rồi sẽ ổn.

-          …

Xe lăn bánh, Đoàn Tuấn cố gắng đi thật chậm, thỉnh thoảng hắn quay sang xem Bội Nghi đã bình tĩnh hay chưa, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt thẫn thờ đang nhìn về phía trước như có như không, hắn thở dài.

-          Anh …có thể …nắm tay …tôi ….được không?

-          …

Giọng nói run rẩy của Bội Nghi xóa tan không khí im lặng đến nghẹt thở trên xe, Đoàn Tuấn không nói gì, hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, 1 chút nhói đau trong tim, Bội Nghi nắm chặt tay hắn, cô nhắm mắt lại, dựa vào thành ghế, 2 hàng nước mắt lại lăn dài, lúc này hắn mới thực sự nhìn rõ hóa ra cô đang khóc, hẳn là vợ chồng cô đã xảy ra chuyện rồi… nếu không, sao cô có thể đi cùng hắn giữa nửa đêm như thế này.

-          Em muốn đi đâu.

-          Quán Bar được không, tôi muốn uống 1 chút, hơn nữa… chưa bao giờ tôi vào đó. Muốn thử cảm giác…

-          Ở đó rất ồn ào, không nên đến.

-          Vậy ở đâu tôi có thể uống rượu là được, …

-          Uống rượu không tốt.

-          Anh có thể thôi tỏ ra quan tâm đến tôi được không? Tôi không cần điều đó lúc này, tôi muốn say, muốn đập phá,… muốn làm gì đó khác đi… Tôi mệt mỏi, chán ngấy cuộc sống này …

Bội Nghi hét lên, cô hất tay hắn ra rồi òa lên khóc nức nở, Đoàn Tuấn dừng xe lại, hắn kéo cô lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô, lúc này toàn thân cô run lên từng hồi, lạnh ngắt, hắn đưa tay vỗ về, cảm giác đau lòng khi nhìn cô khổ sở như vậy, hắn lại chẳng biết lý do tại sao, cũng không thể giúp được gì.

-          Đừng khóc, Bội Nghi, cố gắng lên… có tôi ở đây rồi.

-          …

Bội Nghi như càng khóc to hơn, chưa bao giờ cô muốn khóc hết nước mắt như lúc này, mọi thứ kìm nén cả tuần liền giờ 1 lần nữa mới vỡ òa. Nước mắt thấm ướt vai áo của hắn, Đoàn Tuấn chỉ biết vỗ về an ủi cô, hắn thực sự chưa bao giờ chứng kiến cô lại khóc như vậy, cũng không hề biết rằng cô cũng yếu đuối như bao người phụ nữ khác, đằng sau vẻ luôn tỏ ra cứng rắn ấy hóa ra cũng có lúc cô trở nên khổ sở như vậy.

Hơn 30p sau, nước mắt dường như đã cạn, chỉ còn vài tiếc nấc nhẹ khiến cả người Bội Nghi rung lên, lúc này cô cũng bớt lạnh hơn, cơ thể trở lại trạng thái bình thường, khóc khiến cho cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bội Nghi đẩy hắn ra, cô đưa tay quệt nước mắt, Đoàn Tuấn lấy khăn tay đưa cô, hắn buồn bã nhìn cô, ánh mắt đau lòng.

-          Hãy nói cho tôi biết, vợ chồng em có chuyện gì sao?

-          Chẳng có chuyện gì…

-          Um. Nếu em không muốn nói… tôi cũng không ép…

-          Anh có thể dành cho tôi cả tối nay hay không? … Tôi sợ ở 1 mình hôm nay…

-          Được… em muốn đi đâu, tôi sẽ cùng em đi…

-          Vậy anh lái xe ra biển được không?

-          Ra biển ư? …Rất muộn rồi… đến nơi có lẽ cũng phải mất 3-4h đồng hồ… em có chịu được không?

-          Tôi không sao… chỉ sợ anh mệt…

-          Um, được… chúng ta sẽ ra biển…

Đoàn Tuấn vừa nói hắn quay đầu xe, bây giờ đã hơn 11h đêm, nhưng từ đây ra biển gần nhất ở HP cũng chừng hơn 100km, sẽ không thể đi nhanh ban đêm được nên có lẽ sẽ mất 3h đồng hồ, hắn quay sang nhìn Bội Nghi, khuôn mặt nhợt nhạt của cô thật sự không ổn.

-          Em nhắm mắt vào ngủ 1 chút đi… đến nơi tôi sẽ gọi…

-          …

Bội Nghi không nói gì, cô nhắm mắt lại, quay lưng lại phía hắn lúc này quả thực cô cảm giác như mình không còn chút sức lực nào nữa, cả người mỏi mệt rã rời, nước mắt cũng không còn để mà chảy, đến nỗi đau cô cũng không còn cảm nhận được nữa… có lẽ, đến 1 lúc người ta sẽ chẳng còn biết nỗi đau nó như thế nào khi đã trải qua sự đau đớn tột cùng…

Hắn đưa tay tắt đèn xe, ánh sáng mờ ảo hắt ra từ ánh đèn xe phía trước, Bội Nghi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay… cả 1 buổi tối khóc lóc vật vã cô đã thực sự mệt mỏi. Đoàn Tuấn vừa tập trung lái xe, thi thoảng hắn quay sang nhìn Bội Nghi, cảm thấy hơi thở đều đều của cô rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, … hẳn là cô đã có 1 cú sốc lớn, có lẽ là chuyện gia đình, những tưởng rằng cô có 1 cuộc sống hạnh phúc đáng mơ ước, vậy mà… mới có vài tháng sau khi hắn chứng kiến vợ chồng cô quấn quýt như thế nào mà đã có chuyện xảy ra ư… Thật không thể tưởng tượng nổi… chẳng ai có thể nói trước được điều gì…

Gần 3h sáng đến nơi, hắn lái xe ra gần bờ biển nhất, Bội Nghi vẫn ngủ, hắn không muốn đánh thức cô vào lúc này, hơn nữa hắn cũng thấm mệt, đưa tay vén mấy sợi tóc rủ phía trước trán của Bội Nghi, trái tim hắn 1 lần nữa lại run lên, mí mắt cô run run, trong giấc ngủ dường như vẫn còn nức nở. Thật lạ, khi ta ở bên cạnh 1 ai đó, có thời điểm chỉ là ở cạnh, rất bình thường, nhưng đến 1 lúc ngỡ là mất đi rồi, người ta mới trân trọng nó, từng phút giây, dù ngắn ngủi…  Ngắm nhìn Bội Nghi ngủ 1 lúc, hai mắt cũng dần trĩu lại, hắn giảm nhiệt độ trong xe, nhắm mắt lại, dựa vào thành ghế, 1 tay nắm lấy bàn tay lạnh của Bội Nghi… dường như mọi thứ ngưng đọng lại, màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở đều đều của 2 người bọn họ…

***

Không biết bao lâu, Bội Nghi chợt giật mình bởi chút ánh nắng chiếu qua cửa kính, mặt trời đỏ hỏn phía xa, cô quay sang bên cạnh, Đoàn Tuấn vẫn đang say sưa ngủ, cả 1 đêm lái xe có lẽ hắn cũng rất mệt, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô… Bỗng chốc mọi đau buồn dường như không còn tồn tại, trái tim cô lại run lên từng hồi… cảm giác này thật quen thuộc, giống như bọn họ đã nắm tay nhau từ kiếp trước … Mùi hương quen thuộc của hắn, đã rất lâu rồi cứ ngỡ rằng cô đã quên, hóa ra hắn vẫn vậy, vẫn rất khác biệt… cho dù bây giờ ngoài mùi hương đó còn có mùi nước hoa đắt tiền, thế nhưng cô vẫn cảm nhận được… Nỗi nhớ lại ùa về… khuôn mặt đó, sống mũi, đôi môi… tất cả thật gần gũi, đây là lần thứ 2 cô ngắm hắn ngủ…

Có lẽ thật cô thật ngốc nghếch khi cho dù biết hắn mãi mãi xa dời mình mà vẫn yêu, vẫn muốn nhớ, vẫn muốn hy sinh tất cả…

Đoàn Tuấn từ từ mở mắt, lúc này Bội Nghi vẫn nhìn hắn không dời, 4 mắt nhìn nhau, hắn ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng sau đó nhớ lại, đó là lần cuối cùng cô gặp hắn cách đây gần 8 năm, biết rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, nhắm mắt lại cô đưa tay vẽ lên những nét khuôn mặt hắn…điều đó khiến hắn tỉnh dậy ngạc nhiên và hỏi:

“Em làm như vậy để làm gì?”

“Để nhớ”

“Như vậy dễ nhớ hơn hả?”

“Nhắm mắt lại, dùng tay để ghi nhớ khuôn mặt anh, để khắc sâu trong tâm trí em, không phải bằng mắt mà bằng cảm nhận, bằng tâm hồn em… cho dù không nhìn thấy, vẫn nhớ…”

Bội Nghi thoáng giật mình khi thấy hắn mở mắt nhìn mình, nhưng dường như có lực hút vậy, cô vẫn không thể dời khỏi khuôn mặt hắn… ánh nắng chiếu vào, nhìn hắn thật đẹp, dường như thời gian chẳng khiến hắn thay đổi nhiều, ánh mắt sâu, sống mũi cao… đôi môi mỏng gợi cảm… tất cả làm trái tim cô rung động mãnh liệt, lấn án hoàn toàn nỗi đau mà cô vừa trải qua…

Đoàn Tuấn nhẹ nhàng tiến gần lại, lúc này trái tim hắn cũng đập liên hồi, cảm giác xốn xang khó tả, hắn từ từ đặt lên môi Bội Nghi 1 nụ hôn, hành động bất ngờ này khiến Bội Nghi đông cứng, trái tim cô trở nên run rẩy… giống như lần đầu tiên hắn hôn cô vậy, cảm giác xung quanh đảo lộn, đầu óc cô lơ lửng…

Phải 1 lúc sau dường như cảm thấy điều này là không đúng, Bội Nghi vội đẩy hắn ra… cô mở cửa chạy ra ngoài… Đoàn Tuấn vội vàng theo sau, ở hoàn cảnh vừa rồi không hiểu sao như có 1 lực hút, cứ thế khiến hắn bất chấp mà hôn cô…  những cảm xúc ban đầu lại kéo về … khiến hắn cứ thế đắm chìm vào nó…

Hơi lạnh buổi sáng từ biển thổi vào, Bội Nghi ôm lấy 2 vai, cô đứng trên bờ cát, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, mặt trời vẫn từ từ nhô lên, cảnh hoàng hôn ở biển thật đẹp… đây không phải lần đầu tiên cô chứng kiến, cũng không hiểu tại sao trong lúc đau khổ nhất cô lại muốn đến đây. Có lẽ bởi nó là nơi bắt đầu cuộc hôn nhân của cô và Vương Vũ, cô từng hạnh phúc chạy trên bờ cát như thế này, cùng ngồi ngắm mặt trời lặn mỗi ngày hạnh phúc… mọi thứ đã đổ vỡ hết, tất cả cuối cùng chỉ còn là quá khứ…

Đoàn Tuấn rụt rè tiến lên đứng cạnh Bội Nghi, cô không quay sang nhìn hắn, dường như sự có mặt của hắn không khiến dòng suy nghĩ của cô bị đứt đoạn, … gió thổi mạnh… Hắn cởi áo vest khoác lên người Bội Nghi.

-          Sáng sớm hơi lạnh, em nên cẩn thận.

-          Cảm ơn anh!

-          Um, em đã thoải mái hơn chưa?

-          Một chút… có lẽ khi buồn, được ngắm biển khiến tâm hồn người ta trở nên thư thái hơn rất nhiều.

-          Cho dù có chuyện gì… em hãy cố lên!

-          Cảm ơn anh… Đã vì tôi…

-          Tôi sẽ làm tất cả… miến là em vui… hạnh phúc.

Đoàn Tuấn mỉm cười nhìn Bội Nghi, thấy cô đã bình ổn hơn hắn mới có cảm giác an tâm, Bội Nghi không nói gì, nhìn hắn dịu dàng với cô, nói những lời như vậy khiến cô càng cảm thấy buồn. Đàn ông, họ có thể thay đổi tình cảm bất kể lúc nào, hắn đã từng dời bỏ cô, không, hắn đã từng không lựa chọn cô, vậy chẳng có lý gì những gì hắn làm là thật lòng cả… Bội Nghi đưa ánh mắt nhìn xa xăm, cô cười, nhưng chỉ mình bản thân cô hiểu trong lòng mình đau như thế nào… Lúc này, những gì xảy ra tối qua lại khiến cô nhức nhối hơn, một sự thật mà cô phải đối mặt, chẳng thể tránh được, đó là - cuộc hôn nhân của cô đã tan vỡ, cô thất bại hoàn toàn… nhưng điều khiến cô khổ sở hơn - lý do Vương Vũ quyết định đột ngột như vậy là gì, … hết yêu ư? Người ta chẳng bỗng dưng chán nhau, chẳng bỗng dưng hết yêu mà không có nguyên nhân như thế…

Ánh nắng chiếu qua 2 bóng hình đứng trên bờ biển, gió thổi khiến 2 thân hình như đung đưa, dường như bọn họ cùng nhìn về 1 hướng, nhưng mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau, những mối lo riêng, mặt trời dần lên cao… bãi biển đã đông người hơn… Cũng đến lúc phải trở về, đối mặt với tất cả mọi thứ, cho dù không muốn nhưng có lẽ chẳng thể tránh được, cuộc sống là thế, luôn phải biết chấp nhận để sống tiếp…!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip