27 - colmar [2]


- nơi đây thực sự rất đẹp phải không?

yoongi nhìn gương mặt thẫn thờ của taehyung khi nhìn thấy cảnh đẹp này thì mỉm cười.

- ừ, đúng là tuyệt thật đấy!

- ai cũng đều thích những gì đẹp theo phong cách đơn giản này nhỉ?

yoongi nhìn về phía trước, chống cằm khẽ cười buồn. giọng nói có phần trầm hơn của cậu khiến taehyung để ý, anh rời mắt khỏi khung cảnh đẹp đẽ ngoài kia mà di chuyển tới người tóc nâu kia.

- có lẽ vậy, giản dị và tinh tế có thể sẽ khiến người ta dễ chịu hơn?

taehyung nhíu mày khẽ nói, nhận lại là tiếng bật cười nhẹ từ yoongi. nhưng nụ cười ấy có phần gượng gạo, buồn bã.

- nhưng chắc hẳn tôi chẳng thể là mẫu người đáng để yêu nhỉ?

yoongi khẽ vươn vai, lấy tay gãi gãi nhẹ đầu.

- hm... nhưng cũng tùy người thôi, tôi thấy cậu thực sự rất đáng yêu mà.

- mà cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?

yoongi hạ tay xuống, gương mặt quay trở về trạng thái hớn hở như ban đầu.

- ah, 27 tuổi.

- 27?!? nhìn anh nhỏ nhỏ vậy mà hơn tôi những 2 tuổi sao?

yoongi sửng sốt quay hẳn người lại. taehyung cũng có chút bất ngờ khi thấy con người này ít tuổi hơn mình.

- cậu... già thật đấy.

taehyung lạnh lùng buông một câu phũ phàng khiến người kia đơ người. yoongi ấm ức cắn cắn môi.

- già gì chứ? dù sao anh vẫn lớn tuổi hơn mà!

- vậy thì nghe lời chút đi nhóc con.

- vậy người ngồi cạnh anh thì sao?

yoongi chỉ chỉ sang nam nhân bên cạnh taehyung. thấy hắn có vẻ chẳng muốn trả lời, taehyung nói thay.

- cậu ta 26.

- không, tôi không hỏi chuyện đó.

yoongi lắc đầu xua xua tay, taehyung nghiêng đầu khó hiểu.

- chuyện gì?

- sao anh không gọi anh ta là nhóc như gọi tôi à?

nghe yoongi hỏi cùng gương mặt mong ngóng, taehyung khẽ liếc nhẹ mắt sang jeongguk.

- quan trọng là tôi trên.

jeongguk lạnh mặt thản nhiên nói chen vào. taehyung nghe xong thì giật mình quay sang lườm hắn, còn yoongi thì há hốc miệng bất ngờ. nhưng sau đó thì cậu ta che miệng khúc khích cười.

- ra là vậy, tôi hiểu rồi.

- này! đừng hiểu lầm đấy chứ!

taehyung sượng sùng đỏ mặt nói nhưng có vẻ yoongi chẳng quan tâm gì mấy.

đặt chân lên colmar đã có thể nhìn thấy từng viên gạch đủ màu được sắp xếp theo trình tự đẹp đẽ. thị trấn đẹp như tranh vẽ, từng ngôi nhà là từng màu sắc riêng biệt đáng yêu. đi qua rue saint jean là tới khu phố krutenau hoàn hảo với các nhà hàng bên kênh đào, chiếc cầu cho người đi bộ có phần kì lạ. những cây xanh và cây liễu bên bờ sông tạo cho người ta cảm giác thanh bình, trong lành. đi qua một ngôi nhà là lại thấy một vài chậu hoa tươi sắc đủ màu được trang trí xung quanh. đứng từ trên cây cầu có thể nhìn thấy được tháp của nhà thờ saint martin.

- này, rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu vậy?

taehyung nhìn xung quanh rồi lại nhìn con người vẫn đang thong dong đi phía trước.

- sẽ nhanh đến nơi thôi, dù sao cũng phải tìm nơi cho hai người nghỉ chứ.

yoongi không quay đầu lại, khẽ bặm môi rồi nói. taehyung nghe vậy cũng chỉ gật gù rồi tiếp tục đi theo yoongi, chân anh cũng mỏi nhừ rồi. jeongguk liếc mắt sang nhìn taehyung, thấy sắc mặt có vẻ khó coi thì đi đến trước mặt anh, đưa lưng ra.

- lên đi, em cõng.

taehyung hơi ngẩn người nhìn hắn, cảm thấy không đúng thì khẽ lắc đầu.

- tôi không yếu đuối đến vậy.

đang còn có yoongi và bao nhiêu người ở xung quanh, hắn nghĩ gì mà lại đi cõng nhau ở đây chứ. taehyung nghĩ vậy nên thẳng thừng buông lời từ chối.

- mau lên đi, yoongi đang đợi đấy.

jeongguk nói taehyung mới để ý, yoongi cách hai người họ một khoảng, đang dừng chân lôi máy ảnh ra chụp khung cảnh. anh chần chừ hồi lâu, song cũng đành leo lên lưng để jeongguk cõng đi. taehyung có lẽ cũng hiểu vì sao taeyoung lại yêu jeongguk đến vậy. tấm lưng này tuy chẳng to lớn nhưng lại vững chãi lạ kì. yoongi lôi từ trong túi ra chiếc gương nhỏ, soi bản thân rồi chỉnh sửa lại tóc, nhưng thực ra mục đích chính là để soi hai người kia. thấy đang tình tứ cõng nhau thì khẽ nở nụ cười kì lạ rồi cất lại gương vào túi.

- đây là colombier suites, khách sạn này rất có uy tín đấy nha. em từng ở đây rồi nên biết hết.

yoongi hất mặt ngạo nghễ cười nhe răng rồi dẫn hai người vào trong. nhận chìa khóa phòng xong, cậu đưa jeongguk một cái.

- đó, hai người về phòng nghỉ ngơi đi nha.

- em không định nghỉ ngơi sao yoongi?

taehyung nhìn gương mặt tươi cười có chút tái lại của yoongi thì lo lắng hỏi. nụ cười trên gương mặt cậu tắt ngúm, vội vã xua tay.

- không, em ổn. hai người cứ nghỉ ngơi, khỏe hẳn rồi em sẽ dẫn đi tiếp sau.

yoongi cười cười vẫy vẫy tay rồi chạy biến đi. dù thấy cậu nhóc này có chút kì lạ nhưng rồi taehyung cũng bỏ suy nghĩ ấy đi mà trở về phòng.

- thực sự đấy. cái khách sạn này chắc hẳn chẳng thiếu phòng hai giường đơn đâu mà nhỉ?

mặt taehyung nổi vài vạch hắc tuyến khi nhìn căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường đôi.

- anh phải hỏi yoongi chứ? thằng bé là người đặt mà. mà anh nghĩ rằng em làm sao có thể làm gì được anh chứ?

jeongguk ngồi trên giường nhún vai, bộ dạng ấy càng khiến taehyung tức hơn.

- thôi ngay đi. con người như cậu thì ai biết được sẽ làm gì tôi chứ!

taehyung quát thẳng mặt hắn rồi lạnh lùng cầm khăn bước vào phòng tắm.

----

- oh yoongi, lâu lắm rồi không gặp nhỉ?

một người phụ nữ trung niên bước ra từ cửa hàng chocolaterie ganache nhìn thấy yoongi thì thốt lên gọi.

- ah cô bernetta, đúng là lâu không gặp. cô và gia đình vẫn khỏe chứ?

yoongi vui mừng quay đầu lại chào hỏi. cô bernetta có vẻ hơi khó khăn trong việc di chuyển với đôi chân bị thương, yoongi hốt hoảng chạy lại đỡ.

- cảm ơn con, mọi người vẫn khỏe. hai đứa trẻ mong con và cậu ấy về dùng bữa với gia đình lắm đấy.

nghe cô bernetta nói vậy khiến yoongi có chút chạnh lòng, cậu khẽ bặm môi. cậu không về thăm gia đình cô bernetta cũng phải được gần 5 năm rồi. vậy mà cô ấy vẫn nhớ cậu và mong muốn trở về gặp mọi người như ngày xưa.

- dạo này con hơi bận, nhưng sớm thôi, con sẽ qua gặp mọi người. dù sao con cũng nhớ món ăn cô nấu lắm ấy!

yoongi cười trừ rồi bày ra gương mặt cún con làm nũng với cô bernetta. người phụ nữ trung niên cười nhẹ rồi xoa xoa đầu yoongi. đứa trẻ này, không biết bao giờ mới chịu lớn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip