38 - if you notice


- vậy sao? chắc cậu ấy cũng hay cùng anh tâm sự?

jimin cười khẽ, hỏi một câu bâng quơ.

- ừm... cũng khá nhiều, em với yoongi có quan hệ gì vậy?

taehyung xoa xoa cằm, quay sang hỏi jimin.

- em với yoongi ấy hả? tụi em là bạn học trước đây, còn hoseok là hậu bối.

- ah vậy sao?

- yoongi còn vương vấn người yêu cũ, và người đó là hoseok.

- sao? hoseok á?

nhìn gương mặt sửng sốt của taehyung, jimin liền biết rằng yoongi không nói ra tên người ấy cho taehyung.

- phải, vậy ra cậu ấy không nói với anh?

- yeah, và anh cũng không muốn khiến cậu ấy khó xử.

·

- jimin cậu ta... chính là crush từ thời học sinh cho đến giờ của hoseok.

yoongi bực dọc khoanh tay, nghiến răng nói từng lời.

- ah, điều anh không ngờ nhất là cả ba đứa quen biết nhau đấy.

- tch, và bây giờ thì anh cứ coi như là tụi em không quen nhau đi. em cũng sớm cắt đứt liên hoạt với họ rồi.

yoongi chớp mắt, phẩy phẩy tay, uống một ngụm nước cam.

- từ bao giờ mà em đổi sở thích luôn vậy? bình thường thấy em mê cola lắm mà.

taehyung cười khẽ, nhìn cậu trai này như đang muốn ăn uống thanh đạm hơn thì phải.

- dù sao thì mình cũng cũng có tuổi rồi anh, uống cola nhiều cũng không tốt. nước ép hoa quả là sự lựa chọn tốt nhất của em bây giờ.

yoongi như trở về với vẻ vô tư như phút ban đầu, buông một câu trêu đùa.

- em định giảm cân chắc?

- oh ý tưởng không tồi nha. nhưng em cũng đâu phải con gái? giữ dáng bằng cách uống nước ép thay cơm? em còn muốn sống cuộc sống nhàn hạ này hơn là khổ cực như thế.

yoongi xoa xoa cằm, nhớ tới cô bạn vì giảm cân mà nhịn ăn tới xanh mặt thì lại cảm thấy buồn cười.

- cũng phải nhỉ? taeyoung cũng từng có một đợt phát hoảng khi thấy mình tăng thêm 3 kí, thế là cũng bày đặt nhịn ăn rồi cuối cùng đâu có chịu nổi.

taehyung chống cằm, bĩu môi cười khổ mà lắc đầu. mới đó taeyoung còn là đứa em gái tinh nghịch, ngây ngô thuở nào giờ đã thành một thiếu nữ trưởng thành rồi. chậc, thời gian trôi nhanh thật. giờ có muốn cũng chẳng thể quay lại. tự dưng lại thấy nhớ mấy người bạn học ghê ta!

- ừm... chị ấy vẫn ổn chứ ạ?

nghe giọng yoongi bỗng chốc ngập ngừng thì taehyung liền quay sang.

- taeyoung ấy hả? con bé có vẻ ổn rồi.

- ah vậy thì tốt rồi...

tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, yoongi nhìn tên người gọi xong liền vội vã đứng bật dậy cười trừ với taehyung.

- xin lỗi anh, em bận chút việc.

- ah không sao đâu.

yoongi nhanh chóng chạy ra ngoài cửa mà nghe máy.

- alo?

- / về đây mau lên yoongi. /

giọng từ đầu dây bên kia có phần gắt gỏng hối thúc yoongi.

- không phải xong rồi sao? còn bắt tôi về đó?

yoongi chán nản giở giọng ghét bỏ. cậu thực không muốn quay trở về nơi đó một chút nào.

- / thôi ngay đi yoongi! mày còn ở đó làm gì khi mà chưa tìm được công việc ổn định? /

- rồi rồi biết rồi, về đây.

yoongi tặc lưỡi gượng ép nói, cậu chẳng muốn nghe con người kia phàn nàn gì nữa. đến khi tắt máy, cậu chỉ thầm chửi rủa một câu rồi bỏ về.

- đàn ông mà lảm nhảm như đàn bà!

----

sau khi yoongi đi về, taehyung cũng ngồi lại một lúc rồi quay trở lại bệnh viện xem tình hình của tayoung. ai ngờ đâu lại nghe được một tin chấn động...

- sao cơ? mẹ tôi tăng huyết áp?

taehyung sửng sốt trước lời thông báo của bác sĩ. nhìn vào thấy bà min đang nằm trên giường bệnh, đeo máy hô hấp, dây dợ chằng chịt.

- phải, chúng tôi đang đi ngang qua thì thấy bà ấy ngã khuỵu giữa hành lang.

- vậy... khoan, còn em gái tôi thì sao? taeyoung...

nghe bác sĩ nói taeyoung vẫn còn an ổn trong phòng thì taehyung cũng bớt lo hơn.

- anh, mẹ có sao không?

vừa mở cửa phòng, taeyoung liền hỏi anh trai mình.

- ừm... mẹ vẫn ổn, em yên tâm.

- taehyung, em dù sao cũng không còn là người mang thai dễ xúc động nữa. anh cứ nói thật đi.

- taeyoung... mẹ bị tăng huyết áp...

taehyung thở dài nói thật với taeyoung. ngồi xuống ghế, anh lại ngó quanh quất khi không thấy jeongguk đâu. bình thường hắn vẫn ở đây mà nhỉ?

- anh ấy về nhà được một lúc rồi.

taeyoung lên tiếng khiến taehyung giật mình, hai bên má phiếm hồng. lại cảm thấy bản thân quá lộ liễu.

- à, ừm... e-em đã ăn gì chưa?...

- em mới ăn chút cháo rồi.

- ừ.

- anh, em muốn qua thăm mẹ một chút.

taehyung nghe taeyoung ngỏ lời cũng đồng ý, dìu cô đứng dậy.

- em vào gặp mẹ, anh cứ ở ngoài chờ nha.

- ừ, anh ngồi đây đợi.

dù sao taehyung cũng không muốn phải chứng kiến cảnh người thân nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh ngồi hàng ghế ở ngoài hành lang đợi.

taeyoung nhìn người đang nằm trên giường đeo máy hô hấp. ánh mắt lóe lên ý cười nhìn nhịp tim tăng giảm thất thường của bà kim.

- m-mày... làm g-gì... ở đ-đây...?...

câu hỏi ngắt quãng yếu ớt vang lên. khóe môi taeyoung nhếch lên một nụ cười, cô cúi người xuống.

- ôi chao, mẹ à, thuốc đó tác dụng tốt đấy chứ nhỉ? thật không uổng công tốn nước bọt năn nỉ mấy cô y tá mua giúp.

- m-mày đã... cho c-cái gì?...

taeyoung thản nhiên khoanh tay, uốn khẽ lọn tóc của mình. cô lấy trong túi áo ra vỏ thuốc trống trơn nhẵn nhụi.

- xem nào, một chút cyclosporin?

gương mặt thảng thốt của người nằm giường bệnh khiến các nếp nhăn xô vào nhau càng khiến taeyoung nở nụ cười đắc thắng.

- đây là sự trả thù, mẹ à.  

________ 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip