6 - cutie kitten

jeongguk ngay lập tức ăn trọn vài vết cào từ taehyung.

- ông đây swag chứ không đáng yêu!

taehyung giận dỗi khoanh tay mặc kệ con người đang xuýt xoa khuôn mặt tiền của mình.

- sao anh nỡ ác với chồng anh thế?

jeongguk quay ra nói thì lại bị thêm một vết cào nữa lên mặt.

- im đi! cậu là chồng em gái tôi chứ chồng tôi hồi nào?

taehyung bực mình xen lẫn chút ngại quay mặt đi. nhìn hắn lâu thêm nữa chắc bị chọc cho ngất mất.

- taehyung à, anh cũng phải công nhận độ đáng yêu của anh chứ?

jeongguk không sợ chết mà vẫn cố nói. taehyung đang giơ móng chuẩn bị cào hắn thêm phát nữa thì hai tay bị jeongguk nắm lấy vật xuống ghế.

- taehyung... anh nghĩ mình đủ sức để chống lại em không?

jeongguk cúi xuống nói nhỏ nhẹ vào tai taehyung. môi không ngừng nhếch lên khi thấy vẻ mặt đỏ như ớt của người nằm dưới.

- buông-... buông tôi ra...

taehyung khó khăn nói từng chữ, đáp lại chỉ là nụ cười nhởn nhơ của jeongguk. thật muốn đập nát khuôn mặt đẹp đấy mà! jeongguk cười nhẹ rồi nằm xuống luôn, tay vòng qua ôm lấy taehyung. anh định mở miệng phản kháng thì bị jeongguk dùng môi chặn lại. nụ hôn phớt nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước.

- yên nào, cho em ôm anh một chút.

taehyung nghe nói vậy cũng im lặng để yên cho jeongguk ôm.

----

- ồ, chị taeyoung. chị hôm nay đi mua đồ một mình à? anh jeongguk đâu?

jung hoseok - chủ tiệm hoa đối diện cửa hàng rau nhìn thấy yonri thì vẫy tay gọi.

- hoseok, jeongguk phải đi công tác nên chị đi một mình.

taeyoung cười nhẹ nói.

- vậy chị đi cẩn thận nha, chứ chị đang có thai nữa đấy!

hoseok cười tạm biệt xong cũng nói chuyện tiếp với khách hàng. chủ tiệm hoa nên thằng nhóc cũng đào hoa không kém mấy anh chàng công tử. nhờ vậy mà nhóc thu hút được kha khá khách.

- anh jeongguk đi công tác ở đâu đấy ạ?

park jimin - cậu nhóc hàng xóm đi ngang qua vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện thì ngờ vực hỏi.

- hửm? ảnh hình như nói là qua Nhật Bản thì phải...

taeyoung ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, thấy jimin nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

- sao vậy jiminie?

- em... thấy anh ấy đi đường ngược lại với sân bay mà.

taeyoung nghe jimin nói thì có một tia nghi ngờ jeongguk. trong bụng khẽ nhói lên, tay cô vô thức khẽ xoa xoa bụng. người có thai thường nhạy cảm hơn nhỉ?

- chắc anh ấy đi mua đồ gì thôi...

taeyoung cúi đầu cười gượng nói rồi quay đi. cô không muốn phải nghi ngờ rồi sinh ra lo lắng, nó sẽ tổn hại đến đứa bé trong bụng.

- em có nghĩ giống anh không hoseok?

jimin nhìn theo bóng dáng taeyoung gần khuất đi, nói với hoseok. cậu chủ tiệm hoa kia thì mải mê sắp xếp mấy chậu hoa. hẳn là không nghe jimin nói gì, nên ngẩng đầu lên trưng ra khuôn mặt ngơ ngác.

- hở?

- thằng nhóc láo toét này!

jimin bực mình muốn cốc đầu người kia nhưng vì chiều cao có giới hạn nên chỉ có thể đấm vào tay.

- jeongguk hyung á?

- ờ, anh cảm thấy cứ là lạ sao á?

- kệ đi ông ơi, ông cứ lo chuyện bao đồng rồi chừng nào ông mới cao nổi!

hoseok cầm khăn lau tay nói. jimin bị động đến chiều cao thì tức xì khói, cuối cùng không nhịn nổi mà bỏ đi chỗ khác.

-----

- cậu định sống luôn ở đây luôn à jeongguk?

taehyung đực mặt ngồi nhìn jeongguk cầm cả hai cái vali to tướng mà rất tự nhiên đem lên phòng.

- anh mong em ở đây lắm đúng không?

jeongguk quay mặt lại cười gian tà với taehyung. bị nắm thóp khiến con mèo kia nổi giận cầm gối trên sofa ném thẳng vào hắn. xong lại giận dỗi khoanh tay quay mặt đi mà lầm bầm.

- riết rồi cái nhà tui như nhà hoang không!

jeongguk biết bé mèo kia đang giận nhưng cứ để đấy không dỗ dành xem con mèo đanh đá kia xử sự thế nào. ( anh ác vcl anh ơi ) taehyung thấy jeongguk cứ thản nhiên như không có chuyện gì thì bực mình, trong đầu không ngừng nghĩ: dỗ tui đi, dỗ tui đi, tại sao không dỗ?. taehyung phồng má nhìn người ngồi cạnh biết rõ mình đang giận mà còn giả ngây giả ngơ. rồi cuối cùng vì quá tức mà hậm hực bỏ lên phòng.

- jeongguk đáng ghét!

taehyung chùm chăn kín mít lầm bầm. bỗng có một vật thể lạ đáp xuống người anh.

- sao thế? dỗi rồi à?

jeongguk vòng tay kéo cục bông trắng kia sát vào lòng, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai taehyung.

- chắc tôi thèm dỗi á!

taehyung đanh đá vùi mặt vào đống chăn mềm mặc cho con người kia ôm chặt cứng.

- sao lời nói lại ngược với hành động của anh vậy nhỉ?

jeongguk buông lời trêu chọc, taehyung thẹn quá mà đấm thùm thụp vào người hắn. dĩ nhiên qua lớp chăn dày thì jeongguk chỉ thấy như mèo khều thôi.

- được rồi, được rồi. không chọc anh nữa.

jeongguk ôm chặt taehyung, tựa cằm lên đỉnh đầu anh, vừa vặn ngửi được hương bạc hà thanh mát từ tóc taehyung. cứ như vậy người ôm, người được ôm, hai người ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

--

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên bình, jeongguk ngáp dài một cái, xoay người với tay lấy điện thoại.

- alo?

chẳng cần biết ai gọi, cứ thế áp vào tai nói bằng giọng ngái ngủ.

- / jeongguk? anh mới ngủ dậy à? /

nghe thấy giọng taeyoung, jeongguk giật mình nhìn điện thoại rồi bật dậy. ho hắng vài cái diễn xuất cho chuẩn nào.

- à hả, anh đang làm việc thì ngủ quên chút ấy mà. em không cần lo đâu.

- / vậy hả? thế bao giờ anh về? /

- ờ ừm chắc ở lại đây l-.. khoảng vài tuần nữa...

còn suýt định nói là ở đây luôn, cũng may khi ấy liếc sang taehyung đang say giấc thì cười nhẹ trả lời đại.

- / ừ được rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! /

- ừ ừ tạm biệt em.

jeongguk nhanh chóng tắt máy rồi vuốt ngực thở phào.

- nói chuyện với em tôi mệt mỏi thế à?

jeongguk nghe tiếng nói thì thót tim, vừa đúng lúc quay sang thì thấy taehyung đã đang ngồi cạnh rồi.

- à không... em ổn mà, anh không ngủ nữa à?

- không, đủ rồi.

taehyung ngáp một cái, trả lời rồi lững thững bước vào phòng tắm rửa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip