1
"Tiếp sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục phóng sự ngoại tình là chất xúc tác dẫn đến băng hoại, băng hoại là mầm mống dẫn đến ngoại tình. Tập thứ ba..."
Cạch một tiếng Tử Du tắt màn hình TV. Nhưng ngồi trên salon suy nghĩ một chút rồi vừa mở TV lên lại, vừa đồng thời lấy di động nhấn một phím gọi nhanh.
Điền Hủ Ninh cầm lấy điện thoại, thấy trên màn hình hiện dãy số 10086. Thế là làm bộ làm tịch nghe máy.
"Alô?"
"Từ lúc bắt đầu công cuộc cải cách cho đến nay, xu hướng ngoại tình ở nước ta bắt đầu lan rộng, hiện nay đã trở nên hoành hành, nuôi vợ hai, bao dưỡng tình nhân, chơi gái, tệ nạn hối lộ tình dục hiện nay đang vô cùng phổ biến. Căn cứ theo những đúc kết đã rút ra được từ trước đây, một quan chức nếu có đời sống sinh hoạt sa đọa dâm loạn, chơi gái, bao dưỡng tình nhân, thích ngoại tình, thì người đó khi tham gia làm chính trị kinh tế cũng thường nằm trong số tham quan, lấy công làm tư, làm giàu bất hợp pháp."
Điền Hủ Ninh có chút sửng sốt, thậm chí gần như trong phút chốc cảm thấy hoảng hốt toát mồ hôi lạnh. Cầm điện thoại mở ra xác nhận lại năm số đó đúng là được cài đặt, chứ không phải là từ số tổng đài gọi tới, liền lập tức thận trọng nhỏ giọng gọi.
"Tử Du?"
Tít... tít...Điện thoại bị cúp ngang. Điền Hủ Ninh nhìn di động nhíu mày.
"Điện thoại của ai vậy?"
Tôn Hiểu Diễm mới tắm xong bưng trái cây đi tới. Đặt khay trái cây lên trên bàn rồi chọn táo loại Điền Hủ Ninh thích ăn nhất đưa cho hắn. Còn mình thì cầm lấy một quả lê đã gần hư.
"Là di động, tiếp thị sản phẩm mới thôi, anh cúp máy rồi."
Điền Hủ Ninh cầm trái táo để lại chỗ cũ, đứng dậy thì nhìn thấy quả lê trong tay Tôn Hiểu Diễm có một mảng đã hóa đen.
"Đã hỏng rồi thì đừng có ăn."
"Thì khoét ra thôi không phải là được rồi sao."
Tôn Hiểu Diễm lấy ra một con dao từ khay trà thủy tinh gọt bỏ đi phần bị hư kia.
"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, trái cây ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu thôi, lần nào em cũng mua về nhiều vậy, lúc nào cũng để ăn phải trái hư."
Tôn Hiểu Diễm chỉ chỉ vào trái táo Điền Hủ Ninh mới đặt xuống nói.
"Mua cho anh đó, anh coi ăn đi."
Điền Hủ Ninh không đáp lại, không rõ là không để ý hay là không muốn tranh luận. Đi vào phòng ngủ thay quần áo. Tôn Hiểu Diễm ngồi ở sofa ngoái đầu nhìn hắn.
"Đã trễ vậy rồi, anh đi có việc gì vậy?"
"Đột nhiên sực nhớ phải đến Cục có chút chuyện. Anh đến lấy vài tài liệu rồi sẽ về."
Điền Hủ Ninh thay quần áo xong xuôi rồi nói. "Đưa di động cho anh."
Lúc đưa điện thoại Tôn Hiểu Diễm nhấn vào mục điện thoại vừa nhận, quả thật hiển thị đúng là số di động từ tổng đài. Cười cười, bộ dạng cũng có chút đắc ý kiêu ngạo.
Điền Hủ Ninh nhìn thấy rõ toàn bộ động tác của cô, không nói gì, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không đổi. Cũng bởi là vì không đổi khác gì nên mới chứng tỏ hắn không có hứng thú. Đây là sự điềm tĩnh dày dạn đã được rèn luyện nhiều năm ở chốn quan trường.
Thật ra nếu Tôn Hiểu Diễm khôn khéo một chút, đến bên ban công liếc mắt nhìn một cái thì sẽ phát hiện được, cục X nằm ở hướng Đông nhưng xe của Điền Hủ Ninh lúc lái ra khỏi nhà lại rẽ về hướng Tây. Nhưng mà nếu thật có hỏi tới, thì Điền Hủ Ninh cũng sẽ nói, tài liệu anh lấy không nằm ở tổng cục, mà nằm trong phân nhánh ở tận đâu đó. Em cứ đi hỏi thử đi, nhất định là có đó.
Trong cục phải đấu đá với mấy tên 'hồ ly' kia đã nhiều năm như vậy, mà Điền Hủ Ninh vẫn vững vàng lên chức đều đều. Nên người vợ vốn luôn thay hắn ăn trái cây hư thì làm sao có thể làm đối thủ của hắn được chứ.
Tôn Hiểu Diễm mỗi lần về quê đều vô cùng tự hào nói với mẹ mình, Điền Hủ Ninh nhà mình chưa đến bốn mươi đã làm lên tới cục phó. Đợi đến lúc về hưu thì tệ nhất cũng lên được cấp tính. Nói không chừng còn có thể vào đến trung ương. Đương nhiên chuyện cô nhắc đến nhiều nhắc vẫn là, 'Điền Hủ Ninh mỗi lần dẫn con đi tham dự tiệc hay đi du lịch do bên họ tổ chức, có rất nhiều người dẫn theo mấy cô gái tầm hai lăm hai sáu tuổi. Khiến con thật cũng xấu hổ lắm, con đã lớn tuổi lắm rồi. Mẹ nhìn chút coi trên mặt đã có nếp nhăn rồi, còn da mặt người ta thì lại rất mịn màng đó.'
Cô thấy rất tự hào, giống như vừa rồi khi xác nhận lại cuộc điện thoại gọi đến không liên quan gì đến chuyện Điền Hủ Ninh hay đi khuya về muộn.
-
Điền Hủ Ninh lái xe đậu vào gara, đi vào trong nhà bật đèn phòng khách ở tầng một. Tử Du ngồi trên sofa xoay đầu lại, hiển nhiên vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên hơi chói chớp chớp mắt một lát, giọng điệu nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hi, ngài tham quan."
Điền Hủ Ninh không nói gì, vừa cởi quần áo vừa chậm rãi đi tới. Dĩ nhiên là Tử Du giỏi nhìn sắc mặt đoán được tâm tư của hắn hơn Tôn Hiểu Diễm. Vậy nên đổi giọng điệu bắt chước theo mấy cô gái làm trong quán rượu.
"Điền lão gia, lâu rồi mới thấy đến. Tôi thật nhớ quá đi."
Điền Hủ Ninh đem quần áo của mình ném xuống sàn nhà, rồi bắt đầu cởi quần áo của Tử Du. Áo ngủ rất dễ cởi, ngón tay chỉ mới động một nút thì đã mở được hơn một nửa. Có điều Tử Du thì lại không có ý định chơi đùa, đột nhiên khóc rống, như đang trút giận đập vào lưng Điền Hủ Ninh, hét lên.
"Anh cái đồ khách làng chơi, đồ chơi bời."
Điền Hủ Ninh mặc cho Tử Du đánh, nhưng lại dùng miệng chặn lên môi cậu, ngăn những lời chửi rủa lại.
Không biết là do nụ hôn của Điền Hủ Ninh quá cuồng nhiệt khiến Tử Du có phần mê mang, hay là do miệng bị bịt kín khiến cậu không còn hơi sức. Tiếng khóc cậu trở nên nhỏ dần, sau cùng ngay cả tiếng động nhỏ nhất cũng không còn phát ra. Chỉ còn lại tiếng hơi thở nặng nề.
"Không phải em cũng xem trên TV rồi sao, cấp trên đã bắt gặp mấy người rồi, dạo gần đây đang bị điều tra, chờ cho cơn phong ba này qua đi đã, được không?"
Điền Hủ Ninh buông Tử Du ra, sợ chỉ dùng lời không thể giải thích rõ ràng được, đành dùng ngôn ngữ cơ thể giải bày đáy lòng của hắn, hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt của Tử Du.
"Chờ cho cơn phong ba này qua đi rồi thế nào nữa? Điền phó cục trưởng lại có thể sống một một cuộc sống xa xỉ, giống như trong mơ, xa hoa trụy lạc?"
Tử Du chợt thấy buồn cười tự giễu cợt chính mình.
"Ở nhà có một bà, bên ngoài lại có một người khác. Dù anh không sợ một cuộc sống tịch mịch thì cũng coi chừng chỗ đó chưa già mà yếu đấy."
"Không đâu, sau này em sẽ có thời gian tự mình kiểm nghiệm được chỗ đó mà, gừng càng già càng cay đó."
Phốc một tiếng, Tử Du cười lớn. Đập một phát ngay trán mình, sự chán chường lập tức len lỏi trong tâm trí cậu. Cậu đúng là không có bản lĩnh mà, vốn dĩ lần này cậu định giận dỗi hắn một thời gian thật dài.
Điền Hủ Ninh đã hơn hai tháng không buồn thăm hỏi cậu. Cậu biết hắn bận, càng hiểu rõ vì sao hắn không thể đến gặp cậu. Chính cậu hiểu rõ nhất thân phận của mình - một nhân tình. Nói khó nghe hơn thì, cậu chính là bồ nhí, là callboy. Nhưng cậu đã phạm vào điều tối kỵ của một nhân tình, dấn thân vào tình yêu, thật sự phải trả giá rồi. Vậy nên cậu không chịu được từng giây từng phút phải rời xa Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh kéo Tử Du về phía mình đánh lên cánh tay, cắn nhẹ lên miệng một cái, nói. "Anh còn không dám đánh, vậy mà nó dám đánh em."
Tử Du liền nhào tới ôm lấy cổ Điền Hủ Ninh hỏi. "Hủ Ninh, có phải em càng ngày càng giống một mụ đàn bà chanh chua không?"
Tử Du lo sợ. Lần đầu cậu gặp gỡ Điền Hủ Ninh ở quán bar 419 chỉ là muốn chơi đùa. Sau đó trong bữa tiệc của công ty mới biết được thân phận của Điền Hủ Ninh, lúc đó xấu hổ đến mức muốn kiếm chỗ nào đó trốn đi. Không nghĩ tới từ ngày đó trở đi Điền Hủ Ninh thường xuyên hẹn gặp cậu, thậm chí cậu có cảm giác rõ ràng là hắn đang theo đuổi cậu.
Về sau không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà trái tim lại yếu mềm, cảm thấy động tâm. Cậu quyết định kết bạn với Điền Hủ Ninh, chỉ muốn chơi đùa một chút. Bởi vì cậu biết Điền Hủ Ninh đã kết hôn rồi. Huống chi chức vụ của hắn sẽ luôn là chiếc gai nhọn có thể đâm nát phá hủy cả cuộc đời. Kỳ thật ngay từ lúc đầu Tử Du đã nghĩ việc Điền Hủ Ninh tìm đàn ông chơi đùa chính là vì nghĩ đến địa vị của hắn, tìm phụ nữ dễ gặp phải 'hậu họa', ngược lại nếu với đàn ông thì ngược lại có thể bí mật hơn một chút.
Đương nhiên khi bọn họ làm bạn giường Tử Du đã xác định sẽ không lấy chuyện Điền Hủ Ninh qua lại cùng đàn ông để uy hiếp hắn, bởi vì như vậy với cậu cũng chẳng có ích lợi gì. Từ lúc đầu cậu đã luôn nhắc nhở chính mình, bọn họ chỉ là bạn giường, không cần tình yêu, cũng không thể yêu. Từ đầu đến cuối chối bỏ không thể yêu, nhưng về sau lại hóa thành không thể không yêu.
"Em nghĩ là mình vẫn giống trước kia sao? Em không biết lúc ở trên giường mình ngang ngược thế nào đâu, ôi!"
Điền Hủ Ninh bị đạp cho một cước, cảm thán nói. "Thật là ngang ngược mà."
"Này, cơ quan chúng ta hôm nay có một cô nàng đến phỏng vấn, anh có biết trong mục kinh nghiệm làm việc cô ta điền cái gì không? Chuyên môn là làm nhân tình. Ha ha ha, anh không thấy được lúc đấy mặt mấy vị quản lý trong cơ mặt đều tái mét cả."
Tử Du nằm trong lòng Điền Hủ Ninh, lăn lộn cười. Điền Hủ Ninh cũng cười hùa theo, dù không thấy chuyện này có gì buồn cười, chẳng qua là Tử Du vẫn cảm thấy buồn cười. Có lẽ là do thấy Tử Du cười nên hắn cũng muốn cười theo.
"Anh xem, nếu như em ghi thêm vào vào lý lịch công việc hiện tại kiêm thêm chức tình nhân thì thế nào?"
"Em nghĩ sếp của em không biết sao?"
Điền Hủ Ninh nhéo nhéo mũi cậu, cưng chiều nói.
"Em làm mấy việc kia, nếu không có cấp trên phê chuẩn thì căn bản sẽ không thể làm được."
"Vậy anh mau thăng chức đi, chờ phó cục trưởng không được, em sẽ đi cua cục trưởng đương nhiệm đấy."
"Anh vốn đương là Điền cục đấy thôi."
Nói xong Điền Hủ Ninh kéo Tử Du lại chìm vào một nụ hôn sâu.
——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip