9
Tử Du phải đổi phòng bệnh là chuyện không ngoài dự kiến, đêm đó lập tức được chuyển vào phòng riêng biệt.
Ông bà Tử cũng như dự đoán buổi tối cũng không ở lại. Điền Hủ Ninh là người có thể đem người chết nói thành sống, chỉ nói vài câu đã lừa được hai vị lão nhân về nhà, thậm chí còn yên tâm giao con vào miệng sói.
"Cút, không được lên giường. Đây là giường của người bệnh. Anh có bệnh sao?"
Tử Du hai chân vô lực chống cự nên la khóc om sòm, khiến năng lực tiến công của hắn giảm đáng kể.
"Anh mắc bệnh tim, đến để chữa đó ."
Điền Hủ Ninh ôm Tử Du, dỗ dành hôn nhẹ lên trán. Lại quên mất người mình dỗ dành là một Tử Du đang cáu kỉnh, nên bản thân bị người kia dọa phát khiếp.
Tử Du đưa tay luồn sâu vào trong áo nhéo lấy đầu ngực của Điền Hủ Ninh, mũi có chút chua xót, nhưng lại ra vẻ hung tợn nói.
"Anh hôm qua dám bỏ qua cơ hội được nhìn mặt em lần cuối. Hôm nay cho anh nằm cạnh anh còn không lo tạ chủ long ân đi."
Điền Hủ Ninh la đau nhưng vẫn để mặc cho Tử Du tiếp tục nhéo. Tay chạm xuống chân Tử Du hỏi.
"Có đau không?"
"Lúc gọi điện cho anh thì không cảm thấy gì cả. Nhưng vừa cúp máy lại thấy rất đau."
Điền Hủ Ninh giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ con đánh vào mông cậu một cái.
"Lúc gọi điện ai bảo em ăn nói lung tung. Sao lại không nói thẳng ra là gặp tai nạn giao thông chứ."
"Căn bản là anh không coi trọng em thôi."
Tử Du hít hít mũi, mặt vô cùng ủy khuất. Vốn dĩ chính mình không cảm thấy đau. Nhưng lại giống như một đứa trẻ con bị vấp té khi đang chạy, nếu không có người lớn ở bên cạnh thì vẫn có thể đứng lên tiếp tục chạy. Nếu có cha mẹ tới ôm thì nhất định sẽ khóc òa.
Tử Du sau khi bị xe đụng vẫn đủ bình tĩnh bấm số 120 gọi bệnh viện, vẫn còn có thể nghĩ ngợi lo lắng cho cha mẹ lớn tuổi, còn có thể chịu đau năm sáu giờ không làm phẫu thuật. Nhưng lúc này khi được Điền Hủ Ninh ôm lấy, cả người cậu liền mềm nhũn mà dựa vào.
"Uh, uh, là do anh không coi trọng em."
Điền Hủ Ninh như đang nói chuyện với một con mèo nhỏ, nếu dám cãi lại chắc chắn không bị đánh thì cũng ăn mắng.
"Anh còn không thèm quan tâm tới em."
Tử Du tiếp tục thút thít chỉ trích.
"Uh, uh, là do anh không quan tâm tới em."
Cầm khăn tay giúp Tử Du lau nước mũi, Điền Hủ Ninh nhìn ra dáng cha mẹ hơn cả ông bà Tử.
"Anh không đối xử tốt với em."
"Uh, uh, anh không đối xử tốt với em."
"Anh là đồ thối tha."
Tử Du nghĩ nghĩ một chút lại chen thêm một câu.
"Là đồ khốn nạn."
Điền Hủ Ninh trán nổi gân xanh giựt giựt nhẫn nhịn chịu đựng thừa nhận.
"Uh, uh, anh là đồ thối tha lại khốn nạn."
"Anh không yêu em."
"Uh, đúng..."
"Đúng cái rắm."
Tử Du cao giọng cắt đứt lời Điền Hủ Ninh, ra lệnh.
"Nói anh yêu em đi."
"Anh yêu em."
Thật ra Tử Du luôn có cảm giác không an tâm, Điền Hủ Ninh hiểu được. Cho nên "anh yêu em" ba chữ đó hắn không thể không nói, nhưng cũng không dám nói quá nhiều. Không nói thì Tử Du sẽ lo lắng. Còn nếu nói quá nhiều, cậu sẽ cảm thấy những lời đó thật giả tạo.
Điền Hủ Ninh luôn cố gắng dùng hành động để chứng minh thay vì dùng lời nói. Để cho Tử Du có thể cảm nhận được tình yêu của hắn qua từng điều nhỏ nhặt .
"Vậy tối nay anh sẽ không về à?"
Tử Du dùng tay ghìm chặt lấy Điền Hủ Ninh, dáng vẻ giống như đang cầu Điền Hủ Ninh đừng đi.
Điền Hủ Ninh cố ý muốn chọc cậu.
"Em muốn anh đi sao?"
"Đi đi, đi luôn đi, có ai van anh ở lại đâu."
Tử Du ra vẻ chán ghét hừ một tiếng.
"Anh van em cho anh ở lại đi."
Tử Du lại tỏ vẻ khó xử cau mày suy nghĩ nói.
"Chẳng qua là em thấy anh đáng thương thôi. Anh đừng tự mình đa tình đó."
"Anh tạ chủ long ân."
Điền Hủ Ninh nói xong tay không kiêng nể lần mò xuống hạ thân của Tử Du.
Tử Du hoảng sợ hỏi.
"Anh muốn làm gì?"
"Tạ chủ long ân a. Em cho phép anh ở lại, anh phải báo đáp em thật tốt chứ."
"Không cần không cần, anh đi nhanh đi."
Tử Du thấy mình xua đuổi vẫn không ăn thua, tay nắm lấy đầu ngực của Điền Hủ Ninh uy hiếp nói.
"Anh có mau thả ra không, em có con tin đấy."
Trong lúc đối địch khó tránh khỏi hy sinh, cá nhỏ mắc bẫy cá lớn, cái này là muốn thử xem ai giành được lợi thế lớn hơn mà thôi. Điền Hủ Ninh vuốt ve chỗ nhạy cảm của Tử Du đùa cợt nói.
"Anh cũng có vật thế chấp đây."
Tử Du như muốn khóc níu lấy y phục của Điền Hủ Ninh mà nói.
"Điền Hủ Ninh, em bị thương, anh lại còn muốn bắt nạt em sao."
"Không bắt nạt em nữa, em vui vẻ lên đi nào."
Điền Hủ Ninh nói muốn làm cho Tử Du vui vẻ liền lập tức có thể khiến cậu vui vẻ. Chỉ nói vài câu đã khiến cậu quên hết mọi chuyện. Thật ra vốn dĩ không phải hắn muốn làm, chẳng qua lo Tử Du thấy đau nên muốn làm cậu vui vẻ lên một chút mà thôi.
——
"Triển Tranh, não cậu bị chấn thương nên có vấn đề rồi phải không." Kiến Ninh chọt chọt tay vào Triển Tranh.
"Có mà não của cậu bị chạm thì có, cả nhà cậu não có vấn đề hết ấy!"
Triển Tranh sùng khí, nhưng vì đang trong giờ học, nên cậu mới không cho Kiến Ninh một trận.
"Gần đây cậu đều nhìn giáo sư Lưu như này." Kiến Ninh dùng hai tay làm thành một hình trái tim đặt lên khóe mắt.
"Cậu không nhận ra sao?"
"Này, thật sự chẳng lẽ hôm nay cậu không thấy giáo sư Lưu đẹp trai kỳ lạ sao? Tớ thấy thầy ấy mặc bộ đồ này rất hợp."
"Hôm qua chẳng phải cậu cũng nói thầy ấy mặc bộ đồ màu trắng rất hợp sao."
"Nhưng hôm nay thầy lại còn đẹp hơn. Thầy thật có khí chất a, thật là phong độ! Nhưng mà mặc bộ đồ màu trắng kia nhìn cũng rất phong độ. Cậu thì biết cái khỉ khô gì."
"Triển Tranh, não cậu thật sự có vấn đề nặng nề rồi."
Kiến Ninh trong lòng cảm thương cho bạn mình, kết quả là bị ăn một gậy vào đầu.
"Có mà não cậu có vấn đề ấy, não nhà cậu mới có vấn đề đó!"
——
"Lần trước xét nghiệm tinh trùng của chồng cô không có vấn đề gì, xét nghiệm kiểm tra ống dẫn trứng của cô cũng thấy bình thường, xét nghiệm kháng thể kháng tinh trùng, chức năng gan và viêm gan B của hai người, kiểm tra máu thông thường đều không có vấn đề gì. Tôi sẽ lập bệnh án theo dõi cho cô, bây giờ chỉ xem cô quyết định khi nào sẽ bắt đầu làm thôi."
Tôn Hiểu Diễm quả nhiên rất xúc động, tay nắm chặt có chút run rẩy.
"Bây giờ có thể bắt đầu luôn được không?"
Bác sĩ cười cười, có thể hiều được phần nào tâm tình muốn làm mẹ tức thì của cô, có điều có hơi ngốc nghếch. Vì vậy kiên nhẫn giải thích.
"Lúc trước tôi đã nói qua với các vị về quy trình thực hiện và đơn giản chuẩn bị, thông thường chúng tôi sẽ gia tăng thể vàng cho cô vào giữa chu kỳ, bắt đầu tiêm thuốc vào ngày thứ 21 của chu kỳ kinh nguyệt, sử dụng hormone gonadotropin ở nồng độ thấp cho cơ thể vào khoảng chừng 8 ngày sau ngày đầu kinh nguyệt, sau đó trong khoảng thời gian từ 3 đến 7 ngày trong chu kỳ bắt đầu tiêm thuốc kích thích buồng trứng."
"Ba ngày sau sẽ theo dõi đánh giá sự đáp ứng của buồng trứng, và điều chỉnh liều thuốc cho phù hợp, sử dụng thuốc kích thích buồng trứng khoảng chừng 10 ngày, trứng sẽ phát triển thành nang noãn, lúc đó sẽ siêu âm chọc hút trứng ra, rồi tiến hành thụ tinh ở ngoài, sau đó sẽ theo dõi trong 3 ngày, sau khi trứng phát triển thành phôi thai sẽ chuyển phôi vào tử cung, cấy ghép xong sẽ nằm nghỉ ngơi khoảng từ hai đến bốn tiếng."
"Nhưng dù sao cô cũng cứ yên tâm, khoảng thời gian chịu đau cũng rất ngắn, nói chung cũng không cần nằm viện đâu."
Bác sĩ nói rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, Tôn Hiểu Diễm hầu như nghe không hiểu, xoay đầu nhìn em gái, Tôn Kiều Đồng lên tiếng.
"Vậy ông nói làm cái gì, chúng tôi sẽ làm theo cái đó vậy."
Bác sĩ gật đầu nói.
"Nhưng mà dù sao thụ tinh trong ống nghiệm cũng rất mạo hiểm và có tác dụng phụ. Lần đầu khi cô tới đây tôi đã có nói. Thực hiện thụ tinh nhân tạo bước đầu tiên là chọc hút lấy trứng từ cơ thể người nữ theo một quy trình nghiêm ngặt, mà việc chọc hút có thể gây ra tổn thương. Thời điểm lấy trứng có thể cảm thấy rất đau đớn, bị xuất huyết, tổn thương gan hoặc xuất huyết quá nhiều có thể gây nhiễm trùng. Vậy nên hy vọng các vị cân nhắc kỹ càng, thật thận trọng ra quyết định."
"Tôi không sợ."
Tôn Hiểu Diễm vô cùng kiên quyết, cô luôn muốn có con từ lâu lắm rồi. Có một đứa con với Điền Hủ Ninh, khiến cho gia đình này trở nên hoàn hảo.
Rời khỏi bệnh viện, Tôn Kiều Đồng thấy chị mình dụi dụi mắt liền tới gần hơn để nhìn.
"Vẫn chưa sinh con mà, còn chưa làm cái gì cả, sao lại khóc như vậy."
"Thật sự là chị thấy rất vui." Tôn Hiểu Diễm nghẹn ngào một chút rồi nói.
"Chị luôn muốn có một đứa con. Khi lớn lên nó sẽ có khuôn mặt nhỏ nhắn giống như Hủ Ninh. Lúc trước chị luôn lo kết quả xét nghiệm không như ý, dù sao chị cũng không còn trẻ nữa, không còn là cô gái hai lăm hai sáu. Nhiều lần chị nằm mơ, mơ thấy bác sĩ nói mình không thể sinh được nữa. Cho nên hôm nay mới bảo em xin nghỉ phép để đi cùng, chị sợ bác sĩ chỉ mới xét nghiệm một lần đã nói chị sinh không được."
"Được rồi được rồi, cũng không phải bốn năm chục tuổi gì, chỉ mới hơn ba mươi, sao lại không được chứ. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, sau này chị còn phải chịu đựng nhiều. Còn nữa, vì anh rể mà chị chấp nhập làm chuyện này, chị còn giấu không cho anh ấy biết nữa là sao."
Hiểu Diễm cười cười, dường như mang theo sự dịu dàng của người làm mẹ. "Chị muốn cho anh ấy bất ngờ."
"Hay là chị bảo mẹ tới đây chăm sóc chị đi. Dù chị đã nghỉ làm, nhưng sau này ở nhà cũng phải cẩn thận. Đồ nặng không được khiêng, mấy việc lôi kéo cũng không được làm. Còn rất nhiều việc phải để ý. Hơn nữa chị cũng không phải mang thai như người bình thường, mà phải làm phẫu thuật, anh rể không tính tới, vậy thì kêu mẹ tới đây đi."
Hiểu Diễm suy nghĩ kỹ rồi nói với Kiều Đồng.
"Để chị gọi điện cho mẹ, khoan vội nói cho mẹ. Nói với Hủ Ninh là mẹ nhớ chị nên mới đến."
"Chị thật là."
Kiều Đồng bực chị mình luôn sống không theo ý mình, chuyện gì cũng phải xem chừng theo ý Điền Hủ Ninh.
"Nếu lúc trước không phải là cha gả chị cho anh ấy, em đã không đồng ý rồi, môn không đăng hộ không đối, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip