Ngoại Tình[oneshot]
1. Vương Tuấn Khải có đủ mọi thứ mà bất cứ ai mong muốn.
Là một công tử nhà giàu. Là một giám đốc trẻ. Có một người vợ tốt và tài giỏi.
Có thể nói Vương Tuấn Khải có mọi thứ: tiền tài, địa vị, một gia đình hạnh phúc.
Một điều đặc biệt, Vương Tuấn Khải có một “tình nhân”
Vương Tuấn Khải không thích nói dối hay sự phản bội, đó là điều anh khẳng định. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân cùng áp lực công việc khiến
anh cần một ai đó ở bên. Nhưng vợ của anh lại bận những buổi gặp đối tác thâu đêm, những buổi liên hoan đến tờ mờ sáng và rất nhiều chuyến công tác xa. Vương Tuấn Khải không phải kẻ độc tài. Anh không muốn cấm đoán vợ trên con đường sự nghiệp. Anh nhớ rằng lần cuối anh cùng vợ đi chơi là tuần trăng mật của cả hai
Sau tất cả, có một người đã đến bên vào Vương Tuấn Khải những lúc anh cần nhất. Và đã Vương Tuấn Khải rung động trước người ấy.
Đối với Vương Tuấn Khải mà nói, trước khi gặp người ấy, phản bội, ngoại tình
không bao giờ nằm trong từ điển của anh. Nhưng sự cô đơn trống trải
khiến anh chống cự người ấy ngày một yếu đuối để rồi trong một lần quá chén anh đã sa vào cái mà người ta gọi là “ngoại tình”. Vương Tuấn Khải ý thức được điều mình làm là sai trái. Anh muốn dứt khỏi nó. Tuy nhiên sự hấp dẫn của người ấy cuốn hút anh, và trải nghiệm “ngoại tình” làm anh thấy thích thú.
Lén lút…
Hồi hộp…
Nhưng rất thỏa mãn.
Tất cả những điều đó lôi cuốn Vương Tuấn Khải khiến anh ngày càng lún sâu. Và không thể phủ nhận, anh yêu người ấy, rất nhiều.
2. Cuộc sống của Vương Tuấn Khải luôn bình yên. Và anh cũng chẳng bao giờ muốn có chút sóng gió trong cuộc đời mình. Vương Tuấn Khải luôn cố gắng tránh
mọi rắc rối, càng xa càng tốt. Đó cũng là điều mà Vương Nguyên – tình
nhân của Vương Tuấn Khải không hài lòng về anh.
“ Tiểu Khải, bỏ cô ta và đến với em” – Vương Nguyên nhẹ nhàng nói. Vương Nguyên là một người tinh tế. Cậu luôn biết chọn thời điểm để nói những gì mình muốn. Không quá sớm hay quá muộn. Nhưng cũng bởi Vương Nguyên là một người tinh tế, cậu nhận ra Vương Tuấn Khải luôn ngập ngừng trả lời hoặc lảng tránh câu hỏi ấy.
“ Hãy để anh… suy nghĩ thêm Nguyên Nhi…”
Vương Tuấn Khải luôn nói như vậy. Đó là một câu trả lời khôn ngoan khi bạn muốn kéo dài thời gian. Vương Nguyên thở dài, tự cho rằng mình đã quá nôn nóng.
3. Vương Nguyên rất yêuVương Tuấn Khải . Cậu luôn muốn Vương Tuấn Khải sẽ ở bên mìnn, nhưng dường như Vương Tuấn Khải không muốn điều đó. Vương Nguyên bỗng cảm thấy bối rối và cậu thật sự không thể hiểu nổi Vương Tuấn Khải. Chờ đợi luôn là một điều khôn ngoan, nhưng luôn có giới hạn của sự chờ đợi. Vương Nguyên luôn cho rằng mình không quá nôn nóng nhưng cậu muốn nhiều hơn và cậu thật sự bùng nổ khi Vương Tuấn Khải cứ luôn né tránh cậu mỗi khi cậu đề cập đến chuyện đó.
“ Tiểu Khải… hãy bỏ cô ta đi. Hai chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới”
“ Nguyên Nhi… việc này… hãy để anh suy nghĩ đã…” – Vương Tuấn Khải ngập ngừng
“ Đã quá lâu rồi. Em luôn
chờ đợi câu trả lời của Tiểu Khải. Nhưng… Khải không cho em một
câu trả lời nào. Anh luôn lảng tránh nó”
“ Bởi vì…” – Vương Tuấn Khải ngập ngừng.
Thật sự Vương Tuấn Khải không biết mình phải nói như thế nào. Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên . Đó là điều không thể phủ nhận, nhưng yêu cậu ấy không có nghĩa là anh từ bỏ mọi thứ để đến với cậu. Định nghĩa của Vương Tuấn Khải hoàn toàn khác với mọi người. Hơn tất cả, anh là một người thực tế.
“ Vậy Tiểu Khải có yêu em không?” – Vương Nguyên nhắm mắt hỏi, cố nén cơn
giận vô cớ của mình lại.
“ Vương Nguyên…” –Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên và xoa nhẹ để giúp cậu bình tĩnh hơn.
“ Chỉ cần anh nói có hoặc không thôi…” – Vương Nguyên nhẹ giọng.
“ …Có” – Vương Tuấn Khải gật đầu chắc chắn
“ Cám ơn anh” – Vương Nguyên mỉm cười. Có lẽ cậu chỉ cần như vậy là đủ.
4. Trịnh Tử Kì, vợ của Vương Tuấn Khải, 1 phụ nữ xinh đẹp tài giỏi và tham vọng. Cô tự đắm chìm trong công việc và mải miết xây dựng sự nghiệp to lớn mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng không phải cô không yêu chồng. Thậm chí là rất yêu.
—Khải à!
Tử Kì ôm Vương Tuấn Khải từ đằng sau, áp sát mặt vào lưng của anh, cảm nhận hơi ấm mà đã lâu rồi cô bỏ lỡ.
— Em về rồi sao? Sớm vậy? Không phải đi kí hợp đồng à?
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng.
— Không! Từ giờ sẽ không phải kí nữa!
— Công ty có chuyện sao?
Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.
— Em nghỉ làm rồi. Từ nay em sẽ là 1 người vợ tốt của anh! Chăm sóc anh hằng ngày.
Tử Kì mỉm cười nhìn chồng.
— Em nói sao?
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên. Anh không nghĩ là Tử Kì lại từ bỏ sự nghiệp vì mình.
— Là thật! Em không đùa đâu.
Tử Kì véo má chồng. Cả 2 cười đùa vui vẻ, hạnh phúc.
Vương Tuấn Khải lấy Tử Kì là vì tình yêu. Phải! Đó là trước kia. Nhưng bây giờ, khi họ đã là vợ chồng, khi anh có 1 “tình nhân” bên ngoài thì tình cảm đó đã phai nhạt. Nhưng không có nghĩa là đã tắt. Cho đến hôm nay, khi Tử Kì từ bỏ cả sự nghiệp để làm 1 người vợ tốt, thì lòng cảm kích và tình cảm với cô ấy lại nhen nhóm…
5. “ Chúng ta chia tay thôi” – Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng.
Khoảng không gian giữa cả hai chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào thành cốc “leng keng”
“ Tại sao?”
“ Chuyện của chúng ta, về cơ bản là không được”
“ Vì chúng ta đều là con trai?”
“ Không phải chuyện đó, Nguyên Nhi. Anh đã có vợ rồi”.
“ Vậy thì bỏ cô ta đi”.
“ Anh không thể. Mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường. Và anh không muốn đảo lộn cuộc sống của mình chỉ vì chuyện nhỏ này”
“ Chuyện nhỏ? Anh coi chuyện của chúng ta chỉ là một chuyện nhỏ thôi sao” – Vương Nguyên hỏi, đầy ngỡ ngàng.
“ Nguyên Nhi…”
“ Đừng gọi tên em như thế… Nói đi,Tiểu Khải. . Nói xem em là người anh yêu hay chỉ là người thay thế
cô ta trong những lúc anh cô đơn?”
“ Vương Nguyên à…”
“ Hãy trả lời em đi!”
“ Anh thừa nhận, khi cô ấy đi công tác xa, anh rất cô đơn. Và… em đã đến… Anh nghĩ rằng đó
chỉ là chút rung động khi anh cô đơn”
“….”
“ Nhưng anh nhận ra… Anh rất yêu em” – Vương Tuấn Khải thì thầm.
Vương Nguyên đùng đùng nổi giận. Cậu
nắm chặt cánh tay Vương Tuấn Khải và đưa anh vào xe một cách bạo lực.
Lái xe với một tốc độ cao và lạng lách, Vương Nguyên rất có thể sẽ bị phạt rất nhiều. Nhưng Vương Nguyên không để ý đến điều đó. Cậu đưa Vương Tuấn Khải đến căn nhà của mình, mạnh bạo ẩn anh vào trong nhà và hôn anh một cách mãnh liệt.
“ Vương Nguyên…” – Vương Tuấn Khải chống cự một cách yếu ớt nhưng rồi lại buông
xuôi bởi nụ hôn đầy ma mị kia.
“ Em yêu Tiểu Khải”.
Vương Nguyên khẽ thì thầm trong tiếng thở gấp.
Vương Tuấn Khải nghẹn lại. Anh vừa làm một điều dại dột. Lí trí đang trỉ trích anh.
“ Anh đã có vợ rồi Vương Nguên à…” – Câu nói khẽ khàng tựa hơi thở.
Vòng tay ấy lại càng siết chặt thêm, anh cảm nhận thấy tiếng tim đập đồng điệu của cả hai.
“ Anh đã có vợ rồi..Không… Chúng ta đang ngoại tình…” – Vương Tuấn Khải
vội vã nói giữa những tiếng thở.
Anh đẩy nhẹ Vương Nguyên ra. Nhưng cậu không muốn điều đó, cậu siết chặt vòng ôm của mình.
“ Vương Tuấn Khải…Em yêu anh” – Vương Nguyên run rẩy
“ Chúng ta không thể… em biết mà, Nguyên Nhi!”
“ Không, chúng ta có thể” – Vương Nguyên chắc chắn.
Đó là câu nói cuối cùng mà Vương Tuấn Khải có thể nghe thấy được trước khi lại
rơi vào nụ hôn bất tận của Vương Nguyên…
6. Vương Tuấn Khải vẫn nhớ cánh tay nhẹ nhàng lại ôm anh từ đằng sau. Mùi hương ấy dường như đã ám ảnh anh, vỗ về anh trong những giấc ngủ.Vương Tuấn Khải vẫn nhớ những buổi sáng hạnh phúc của anh và Vương Nguyên khi cả hai ở trong phòng tắm hay những trận chiến bánh kém trong bếp vào một vài buổi sáng. Vương Tuấn Khải vẫn nhớ những bữa ăn
trưa lãng mạn với hộp cơm tình yêu, hay những bữa tối với hoa và nến trong một nhà hàng sang
trọng. Vương Tuấn Khải vẫn nhớ… Sáng ngày hôm sau, Vương Nguyên đã biến mất,
không để lại một lá thư hay thậm chí là một lời nhắn.
Đó là một ngày tháng 7, Vương Nguyên bước ra khỏi cuộc đời Vương Tuấn Khải, mãi mãi trở thành quá khứ đẹp nhất của Vương Tuấn Khải.Vương Tuấn Khải hối hận, đau đớn. Anh đi tìm Vương Nguyên khắp nơi, nhưng vô vọng.
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải . Nước mắt của 1 người đàn ông mạnh mẽ. Nếu như thời gian quay trở lại, liệu anh có dũng cảm với Vương Nguyên? Liệu anh sẽ thoát ra khỏi hai chữ “ngoại tình”?
Ở một nơi nào đó dưới bầu trời này, vẫn có một ai đó lưu một tin nhắn trong hộp thư:
“ Em xin lỗi, Tiểu Khải. Nhưng em chẳng thể yêu ai khác ngoài anh.”
Cuộc đời con người kết thúc bằng dấu chấm. Nhưng Vương Nguyên chỉ là 1 dấu phẩy trong cuộc đời của Vương Tuấn Khải . Để rồi 1 ngày dấu phẩy đó biến mất, nhưng để lại 1 cuộc sống không trọn vẹn. Hối tiếc. Muộn màng..
3 năm sau,tại một tiệm bánh nhỏ
-Tạm biệt quý khách-giọng nói phát ra từ cậu bé vô cùng khả ái
Hai năm trước sau khi rời xa Vương Tuấn Khải,Vương Nguyên quyết định lên Bắc Kinh sinh sống,dùng số tiền còn lại của mình để mở tiệm bánh nhỏ. Với tài nghệ cùng với gương mặt khả ái của mình Vương nguyên dễ dàng được mọi người và khách hàng yêu quý nên tiệm bánh Vương Nguyên lúc nào cũng đông khách. Hôm nay như mọi ngày cửa tiệm hơi vắng khách Vương Nguyên chợt nghĩ lại quá khứ của mình mỉm cười đau đớn'' Vương Nhị Nguyên sao mày ngốc thế đã 3 năm rồi mà mày vẫn nhớ tới con người đó sao? Đối với người ta mày chẳng là gì cả chẳng qua chỉ là người thay thế thôi..... chỉ đơn giản thế thôi'' Nghĩ đến đây cậu cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống thì tiếng chuông cửa khiến cậu bừng tỉnh
~~Ring~~ring~~
Gạt đi nước mắt cậu quay sang cửa nở nụ cười ngọt ngào như mọi khi
-Tiệm bánh Khải Nguyên xin kính chào quý khách.
-Nguyên Nhi-một giọng nói trầm ấm phát lên
-Vương....Tuấn Khải- toàn thân vì giọng nói này mà hóa đá
-Nguyên Nhi có biết anh tìm em rất lâu rồi không anh đã rất nhớ em.... anh thực sự chịu đựng hết nổi rồi.........Em có thể trở về bên Vương Tuấn khải này được không?
Giọt nước mắt của một người chợt rơi là vì đau đớn.............hay vì hạnh phúc...????
~END~
Góc nhỏ của Au:'' Đáng lí fic này sẽ SE nhưng vì không chịu đau đớn đc nên mình đã thêm vào 3 năm sau. Mong các bn sẽ ủng hộ mình và cmt để mình có động lực viết tiếp các fic khác nhakTT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip