ba; em yêu cuồng điên không biết cách dừng lại

[@pond]

tôi đã ngoại tình.

tôi và phuwin quen nhau hồi đại học, trên thực tế, tôi đã biết em từ trước. phuwin là thủ khoa đầu vào khoa kĩ thuật năm ấy, em xinh đẹp và lương thiện, khác hẳn với tôi, thằng cô hồn ăn chơi trong lời kể của ba mẹ.

giữa một rừng nam sinh thô kệch trong khoa, phuwin bừng sáng lên như mặt trời nhỏ, hình ảnh em sạch sẽ tinh tươm lọt gọn vào mắt tôi.

phuwin rụt rè và nhút nhát, tôi chưa bao giờ bắt gặp hình ảnh em ngẩng cao đầu đi lại trong khoa, em ơi, đã có ai nói với em là em rất xinh đẹp chưa? rằng khuôn mặt tuyệt phẩm ấy xứng đáng được thưởng thức và ca tụng hơn là hằng ngày cúi gằm song song với mặt đất.

lần đầu tiên tôi bắt chuyện với em là khi khoa tổ chức một buổi cắm trại, tôi đến mượn nhóm em cây búa để dựng lều. đến giờ tôi vẫn không thể quên được khuôn mặt hốt hoảng của em khi nhìn thấy tôi, tai em đỏ hết cả lên, em đang ngại, đúng không? giọng em run run hỏi tôi cần gì, tôi bật cười, chẳng biết nhìn mình có gì dọa người mà làm em sợ đến vậy.

hôm đó tôi phải mặt dày lắm mới xin được line của em, vợ tôi cũng chảnh lắm cơ, tôi nhắn tin đến cả tuần sau mới rep.

sau đó tôi chính thức bước chân vào con đường u mê em không lối thoát, tôi công khai tán tỉnh em mọi lúc mọi nơi, lũ bạn khốn nạn của tôi thì cứ dặn dò em cẩn thận với thằng như tôi, đặc biệt là thằng neo. cẩn thận là cẩn thận thế nào? cẩn thận là cẩn thận làm sao?

nhưng mà đm em cẩn thận thật, em né thính chuyên nghiệp như thầy tu vậy á. tôi còn tưởng em thật sự đem nhân loại này toàn bộ liệt vào hàng ngũ friendzone, nhưng tôi đã lầm, tôi lầm to. riêng tôi thì em cho vào brozone, lúc biết chuyện tôi khóc không ra nước mắt. tôi gọi em là my mj, em yêu, honey mà em nỡ lòng nào gọi tôi là bro. nghe có cay không cơ chứ?

tôi mất một năm bốn tháng để theo đuổi em, vào lúc chỉ còn một tháng nữa là tôi ra trường, tôi đã lấy hết cam đảm để tỏ tình.

những tưởng em sẽ xin lỗi rồi rời đi giống như những lần bị tỏ tình khác, nhưng không, tai em đỏ như gấc, đầu cúi gằm xuống thật thấp, tôi phải dỏng tai lên hết mức mới có thể nghe ra câu đồng ý em lí nhí trong cổ họng.

ôi em ơi, tôi phải diễn tả với em như thế nào để em biết được tôi dường như đã ngất đi khi em nói câu đồng ý, tôi hạnh phúc chết mất.

em là người tôi xác định muốn ở cùng cả đời, không suy nghĩ nhiều, tôi đưa em về ra mắt ba mẹ ngay hôm sau. ban đầu họ khá sốc, không phải vì em là con trai mà vì em là người đầu tiên mà tôi nghiêm túc, trước giờ tôi chưa dẫn ai về nhà thế này. tôi cũng về ra mắt với nhà em không lâu sau đó, phuwin cứ ngây ngây ngốc ngốc giống như bị tôi lừa vào tròng vậy. mà hình như là bị tôi lừa thật, tôi còn nghe bạn em đồn tôi là tình đầu của em mà, tự hào ghê.

hẹn hò yêu đương năm năm, tôi một lần nữa lấy hết cam đảm cầu hôn em.

nói lấy hết cam đảm thế thôi chứ tôi cầu hôn cho vui, em thử từ chối xem? đời này tôi hai lần đứng trước mặt phuwin hỏi em có đồng ý ở lại bên cạnh tôi không, một lần với tư cách là bạn trai, lần còn lại với tư cách là chồng. cả hai lần đều khiến tôi hạnh phúc đến mức muốn lăn ra ngất tại chỗ.

tôi cứ ngỡ một đời của tôi vậy là nhàn, rằng sẽ cùng em bình yên như vậy đến khi cả hai nhắm mắt.

nhưng rồi, tôi gặp cô ấy.

cô gái mang đến cho tôi hương vị tình đầu, tôi đã cố hết sức giữ để vũng lí trí nhưng thất bại, thất bại thảm hại là đằng khác.

ban đầu tôi và cô ấy chỉ là nhắn tin qua lại, rồi hẹn cafe vài buổi, tôi vẫn chưa hề cảm thấy mình đã gây ra việc gì lỗi lầm với vợ mình, người đầu ấp tay gối với tôi bốn năm nay.

và rồi, tôi đã chính thức ngoại tình.

tôi đã ngủ với cô ấy. hỏi tôi có yêu vợ mình không? yêu. có thương không? thương. nhưng tôi lại lỡ rung động với người con gái khác, phải làm sao đây? tôi không thể chọn một trong hai, tôi không thể. phuwin yêu tôi, yêu một cách cuồng điên không lí trí, sẽ như thế nào nếu em biết tôi đã thay lòng đổi dạ? không em ơi, tôi không dám tưởng tượng đến.

mặc dù lo sợ nhưng tôi vẫn không cách nào thoát ra khỏi mối quan hệ rối rắm này, tôi đã lầm đường lạc bước, buổi sáng tôi ở ngoài cùng nhân tình, tối về lại ôm vợ mình ngủ. nhiều lúc tôi nhớ lại những lời ba tôi mắng tôi ngày xưa khi tôi suýt thì đâm xe vào một thai phụ khi say xỉn: "thằng khốn nạn như mày có còn có lương tâm không? làm ra được loại chuyện này, sao mày không đi chết luôn đi?" lúc này nó lại vận vào tôi, một lần nữa, thằng khốn đốn mạt năm ấy trở lại.

lần này, tôi nói dối phuwin rằng mình sẽ đi chiang mai công tác một tuần. em chỉ hờn dỗi đôi ba phút rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị hành lí cho tôi, cảm giác tội lỗi chỉ bủa vây tôi có mấy tiếng khi còn ở cạnh em, bước chân ra khỏi nhà, đầu óc tôi liền bay đến chỗ nhân tình.

bọn tôi vui vẻ được năm ngày, đến hôm qua, lúc tôi cùng meilyne đi bar về, cả hai say khướt, cô nam quả nữ ở cùng nhau thì còn làm ra được loại chuyện tốt đẹp gì? là làm tình đó.

đến hơn hai giờ sáng, tắm rửa ra tôi mới phát hiện điện thoại sập nguồn từ lúc nào không hay. vừa mở nguồn lên tim tôi như muốn văng ra ngoài, phuwin gọi cho tôi, những mười lăm cuộc. tôi sốt sắn, em đang bệnh sao? hay là gặp nguy hiểm? hay chỉ đơn giản là nhớ tôi thôi? mở định vị, thấy em đang ở nhà mới thở hắc ra một hơi.

tôi nhắn tin cho em, rõ ràng là nick vẫn còn đang onl nhưng lại không xem tin nhắn. tôi nghĩ chắc là em ngủ quên nên thôi, xin lỗi em rồi tôi cũng đi ngủ.

hôm nay, sáng thức dậy nhìn thấy tin nhắn vẫn chưa được phản hồi khiến tôi khó hiểu, phuwin chưa từng bơ tin nhắn của tôi thế này. mãi đến trưa tôi mới thấy em xem tin nhắn, tôi hỏi lại ngay. hóa ra là em mãi vẽ nên không xem điện thoại, phuwin là designer nên tính chất công việc của em tôi hiểu. nhưng mà, hôm nay em nhắn tin lạnh nhạt với tôi lắm, lúc tôi nói nhớ em liền bảo buồn ngủ rồi, nghe rõ né tránh. hay là em còn giận tôi chuyện hôm qua? chắc vậy.

tôi tự nhũ, sau khi trở về sẽ nghiêm túc dỗ dành em một chút, vậy là được.

...

[@phuwin]

tôi trở về nhà lúc hơn một giờ chiều, một mình trong căn nhà rộng lớn này cô đơn biết bao.

nằm vật ra sofa, tôi lại tủi thân muốn khóc, trái tim này vì anh mà đập, hà cớ gì anh lại đối xử với tôi như thế. tréo ngoe thay, cảm xúc của tôi đối với anh vẫn mãnh liệt như ngày nào. tại sao khi nhìn thấy anh tay trong tay với người khác trái tim tôi vẫn không thể nguội lạnh, tại sao tôi vẫn yêu anh. tôi không muốn mất anh chút nào, là tôi yêu điên cuồng hay chỉ là tham lam cố chấp? tôi không biết, cũng không muốn biết.

điện thoại tôi đổ chuông, là ai gọi cho tôi giờ này?

một dãy số lạ không hề có trong ký ức của tôi, tôi nhấc máy, giọng nói trầm ấm tựa ánh hoàng hôn rót vào tai tôi: "phuwin, ta gặp nhau có được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip