hai; em thấy những tin nhắn, vẫn muốn tin anh

2:47 am

my spiderman
anh không nghe thấy chuông

my spiderman
lúc tối anh đi ăn với đối tác nên tắt chuông, cho anh xin lỗi nhé

my spiderman
sao em không rep? anh thấy nick còn onl mà

my spiderman
em dỗi anh hả?

my spiderman
cho anh xin lỗi, anh thật sự không nghe thấy

my spiderman
anh xin lỗi mj của anhhhhhhhhhhhh

my spiderman
em ngủ rồi à?

my spiderman
anh nhớ em lắm đó

my spiderman
ngủ thật luôn????

my spiderman
mj của anh ngủ ngon nhé, ngày mốt anh về

my spiderman
yêu em <3

...

[@phuwin]

tôi không ngủ được, có ai mà ngủ được khi nhìn thấy chồng mình cùng người phụ nữ khác ôm ôm ấp ấp.

tôi khóc, từ khóc nấc lên đến âm thầm chảy nước mắt, tôi cứ ngồi trên sofa mà khóc. hơn hai giờ sáng, điện thoại tôi ting ting thông báo, là tin nhắn của chồng tôi. tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại thật lâu, vừa muốn biết anh ấy nhắn gì nhưng lại vừa không muốn xem tin nhắn. vì tôi sợ, sợ rằng anh ấy sẽ nói dối, hoặc cũng có thể là sợ anh ấy sẽ nói lời chia tay.

mãi một lúc sau tôi mới quyết định cầm điện thoại lên, tôi cố đọc tin nhắn qua thanh thông báo. "anh không nghe thấy chuông... " tôi bật khóc như một đứa trẻ khi đọc được dòng tin nhắn đầu tiên, anh nói dối. nếu là trước đây, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận được một tin nhắn 'minh oan' như thế này, nhưng mà... tôi đã lỡ biết được sự thật mất rồi, anh nói tôi phải làm sao đây?

nước mắt càng tuôn ra ác hơn khi tôi đọc xuống những tin nhắn tiếp theo, nhìn vào tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho tôi, tôi đau đớn ôm lấy mặt khóc toáng lên, thật sự là giống một đứa trẻ bị té ngã thật đau, cả người đầy vết xước mà há miệng gào khóc.

nhưng mà, làm sao đây, tôi vẫn muốn tin anh không lừa dối tôi, tôi vẫn muốn tin rằng sau khi trở về anh ấy sẽ giải thích rõ ràng với tôi. đúng, nhất định là như vậy... tôi điên mất, phuwin này điên mất.

ai cứu tôi với, ai đó đưa tay ra cứu lấy tôi với, làm ơn.

tôi cứ ngồi ở đấy, điên điên dại dại nhìn tấm hình cưới được treo giữa phòng khách. nước mắt cứ không nghe lời thi nhau trào ra khỏi tuyến lệ rồi tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.

trưa hôm sau, tôi thật sự vì đói mà tỉnh. nhìn đồng hồ thấy đã mười hai giờ trưa, khiếp thật. kể từ sau khi kết hôn ngày nào tôi cũng quy củ đúng sáu giờ thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng, sau khi tiễn chồng đi làm tôi mới làm việc của mình.

tôi vào phòng, lấy đại bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm.

nhìn bản thân trong gương mà hoảng, hai mắt tôi sưng húp do khóc quá nhiều, tôi cảm tưởng chỉ sau một đêm mà tôi gầy đi mười ký.

tắm rửa xong, tôi chẳng có tâm trạng mà nấu nướng, thế nhưng bao tử cứ kêu gào thảm thiết. tôi bấm bụng đi ra circle k gần nhà mua đồ ăn, tôi đi bộ vì dù sao cũng gần, với cả trong cái tình trạng này mà cầm lái thì tôi cũng không biết bản thân sẽ gây ra loại chuyện gì.

rải từng bước chân nặng nề trên con đường nhựa, tôi cảm thấy như cả thế giới đều đang chống lại tôi. cái nắng oi bức của mùa hè như đang mắng thẳng vào mặt tôi: 'mày ngu lắm'.

mãi mới đến, tôi mua một ly mì ăn liền với chai nước suối ra nấu xong ăn tại quầy luôn, chứ mà đợi về nhà thì chắc tôi ngất ra giữa đường vì đói mất.

ting.

tiếng thông báo đến kéo tôi sực tỉnh.

my spiderman
em đang làm gì đấy? đến trưa
luôn anh mới thấy em onl

mj meow
sáng giờ em vẽ, không bật điện thoại

my spiderman
em vẽ sáng giờ luôn á? ăn uống
gì chưa? anh đã bảo em đừng
làm việc quá sức mà

mj meow
em đang ăn

my spiderman
ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé
đừng cố, anh nuôi em
màaaaaaaaa

mj meow
em biết rồi

mj meow
anh ăn trưa chưa? công việc có bận
lắm không?

my spiderman
uiiiiiiii, mệt lắm. một đống việc
chất cao như núi, chỉ muốn về
nhà với em thôii T^T

mj meow
ngoan, ngày mai là về rồi

my spiderman
nhớ em quá đii

mj meow
em buồn ngủ rồi
đi ngủ nhé, tạm biệt

my spiderman
ơ, thật luônnnn
vậy tạm biệt nhé
yêu em 3000

tôi nhìn cuộc hội thoại mà cười chua chát, lặng lẽ rời khỏi circle k trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip