Lời tác giả

Phù! Cuối cùng cũng xong ngoại truyện cho quyển 3 (có sớm quá không ta?). Thôi thì mình muốn nói đôi lời...

Viên ngoại lang Lê Tùng Tiết (huý là Ngoạt, hiệu là Đình Lễ) chính là ông bác lái đò đáng mến xuất hiện trong chương 28 và 45 của quyển 1, bộ truyện Nắng Trên Vườn Vải (có giới thiệu thêm trong album hồ sơ nhân vật). Ông là nhân vật hư cấu, là hình tượng người thầy, người cha, người bạn thân của Tân Bình vương Lê Khắc Xương (tự là Yến Xuân, hiệu là Lam Thiên Đạm Am). Bản thân mình đọc chính sử, thấy Khắc Xương được miêu tả là người có tính cách khiêm nhường, cần kiệm, không ham danh lợi, thì hẳn từ nhỏ cậu phải có một tấm gương tốt nào đó để noi theo. Thế là mình xây dựng lên ông bác này để dẫn dắt và bầu bạn Khắc Xương trong suốt khoảng thời gian cậu trưởng thành trong cung cấm. Khắc Xương bắt chước thầy mình rất nhiều (đúng là thầy nào trò nấy), từ cách đối nhân xử thế cho đến gu âm nhạc và thời trang. Ngoài ra, Lê Tùng Tiết sẽ đóng vai trò khá quan trọng trong các vụ án sau này. Còn hai người thầy kia của Khắc Xương, ngài Điện tiền ty đô chỉ huy sứ Nguyễn Đức Trung và Đô ngự sử Trần Phong, sẽ xuất hiện ở phần 2.

Về vụ Lê Khắc Xương không giỏi cả văn lẫn võ, đó là cảm nhận và suy luận riêng của mình. Nếu giỏi văn, với tước vị vương gia ông có thể dễ dàng nhập hội Tao Đàn, cùng các bậc anh tài sáng tác và để lại những tác phẩm nổi bật cho đời sau. Nếu giỏi võ, ông có thể cùng em trai điều binh chinh phạt Chiêm Thành. Nhưng không. Khắc Xương khá mờ nhạt trong lịch sử, nên phải có lý do cá nhân nào đó. Một, là do ông thích sống đạm bạc, vui thú điền viên mà không màng thế sự, chỉ thích chạy ra ngoài cung chơi nhằm am tường cuộc sống của bách tính. Hai, mình đoán là do ông giỏi âm nhạc, đặc biệt là hát xướng, nhưng thời đó con nhà hát xướng bị xem thường nên giá trị của ông trong mắt sử gia và các nhà Nho phong kiến cũng giảm sút. Dù không biết nhiều về Lê Khắc Xương, mình nghĩ trên nhiều khía cạnh nhân vật này vẫn rất đáng để khai thác trong truyện dã sử.

Còn vụ vương gia thích ăn quà, thì đó chính là tác giả đang nhớ về quà vặt sau nhiều năm xa xứ, viết để bày tỏ sự thèm khát là chính, giới thiệu văn hoá ẩm thực Việt Nam là phụ. Nói vậy thôi chứ một chi tiết nhỏ ở gần cuối chương 53 của quyển 2 có giới thiệu về sở thích đặc biệt này của Khắc Xương.

Mọi người đi qua nhớ ném tim, gạch và share cho tác giả nha!

Thân mến,

Ký tên: Trí Toàn Minh Đăng

P. S. Đây là truyện dã sử, có nhiều tình tiết hư cấu. Tác giả có tham khảo nguồn nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào kinh nghiệm (võ học) và hiểu biết của bản thân, không thể xác thực hoàn toàn, nên xin mọi người đừng đồng nhất với chính sử.
P. S. S. Hình minh họa phía trên là Tân Bình vương Lê Khắc Xương (phía sau) và Bình Nguyên vương Lê Tư Thành (phía trước) lúc 17 và 15 tuổi. Hoạ sĩ: Joanne Poon.

Tài liệu tham khảo:
1. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
2. Lịch Sử Võ Học Việt Nam - Phạm Phong
3. Luận Ngữ - nhiều tác giả
4. Tứ Thư Bình Giải - Lý Minh Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip