Ngoại truyện 15 - Tốt nghiệp
Dòng chảy thời gian luôn thay đổi và không thể đoán trước điều gì.
Khi thời gian chậm trôi, nó giống như một cảnh slow motion, mỗi khung hình đều nằm trong cảm nhận. Nhưng một khi tăng tốc độ, nó tựa như cát lún không thể bắt lại được.
Ngày mùa hè bị thôi thúc bởi tiếng ve kêu râm ran.
Gần đến ngày tốt nghiệp, Chu Tự Hành từ chối tất cả công việc, mỗi ngày một lòng một dạ vùi đầu viết luận văn ở trường. Chính cậu còn cảm thấy dạo này bản thân hơi lạnh nhạt với Hạ Tập Thanh, nhưng kỳ lạ là, Hạ Tập Thanh gần đây cũng bận rộn, hầu như mỗi ngày đều đi sớm về khuya, hai người ngay cả thời gian bận rộn cũng phải trùng nhau.
Sau mấy tháng đầu óc choáng váng và bận rộn như vậy, rốt cuộc cũng thuận lợi hoàn thành luận văn, Chu Tự Hành cũng có thời gian bù lại một ít công việc trước đó. Vào ngày cuối cùng của tháng 5, sau trở về từ việc quay quảng cáo ở Koh Samui*, Chu Tự Hành gọi điện thoại cho Hạ Tập Thanh và hỏi anh có thời gian ăn cơm cùng nhau vào buổi tối không.
(*Koh Samui: một hòn đảo ở Thái Lan)
"Ăn cơm..." Đầu bên kia của Hạ Tập Thanh hình như đang bận rộn, nói chuyện đứt quãng, "Có thể anh sẽ xong việc trễ một chút. Nếu không thì em đặt chỗ trước nhé, anh có thời gian sau 8 giờ, lúc đó anh sẽ đi tìm em."
Chu Tự Hành ừ một tiếng, lúc cúp điện thoại thì liếc nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều. Cậu dặn dò Tiểu La giúp cậu đặt chỗ ở một nhà hàng phương Tây vô cùng riêng tư, sau đó tự mình trở về nhà một chuyến. Bảy giờ rưỡi tối cậu đã lên đường đến nhà hàng, ở phòng riêng đợi nửa tiếng, cuối cùng cũng đợi được Hạ Tập Thanh.
Dáng vẻ của anh rất vội vàng, "Anh không đến trễ lắm chứ."
"Không có." Chu Tự Hành kéo tay anh, phát hiện lòng bàn tay bị quấn một vòng băng gạc, trái tim đột nhiên thắt lại, "Sao vậy? Anh bị thương sao? Làm sao lại bị thương?"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, mấy ngày nữa sẽ ổn." Hạ Tập Thanh xoa tai Chu Tự Hành, sau đó đi đến đối diện ngồi xuống.
"Sao lại bị thương?" Chu Tự Hành hỏi lại lần nữa.
"Ừ..." Vẻ mặt Hạ Tập Thanh có chút do dự, "Không có chuyện gì, chẳng qua là việc về triển lãm nghệ thuật, anh lỡ cắt trúng tay."
"Cẩn thận một chút."
Hạ Tập Thanh chớp chớp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng, "Anh biết rồi." Anh theo thói quen dùng tay phải chống lên sườn mặt, nhưng vừa mới chống khuỷu tay lên lại lập tức đổi sang tay khác, ánh mắt nhìn mặt Chu Tự Hành, "Em gầy đi."
Không đợi Chu Tự Hành nói tiếp lời mình, Hạ Tập Thanh lại bổ sung một câu, "Anh rất nhớ em."
Bản chất giảo hoạt như anh ít khi thể hiện sự chân thành và thẳng thắn, nên ngay cả Chu Tự Hành cũng không tránh khỏi sững sờ, chẳng biết nên trả lời như thế nào.
Cậu cũng nhớ Hạ Tập Thanh, mỗi giây mỗi phút rảnh rỗi đều nhớ anh.
Hai người đã lâu không trò chuyện vui vẻ, tranh thủ thời gian chờ món thì nói chuyện một lúc, khi người phục vụ mở cửa bước vào phục vụ món khai vị, điện thoại di động của Chu Tự Hành vang lên, người gọi là thầy của cậu.
"Em đi ra ngoài một chút, sẽ nhanh trở lại."
Sau mười phút nghe điện thoại ở bên ngoài, phần lớn đều nói chuyện xin nghiên cứu sinh, cúp điện thoại xong, Chu Tự Hành xoay người đẩy cửa đi vào, vừa đóng cửa liền trông thấy Hạ Tập Thanh mới vừa rồi còn nói chuyện với cậu, giờ đây lại đang nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt của anh vùi xuống bàn, cánh tay trái đặt dưới trán, tay phải buông thõng, cả người toàn là mệt mỏi.
Đến tột cùng đang bận cái gì lại mệt thành bộ dạng này.
Chu Tự Hành bước nhẹ, chậm rãi đi đến bên cạnh anh, cúi người vươn tay nhẹ nhàng nới lỏng băng gạc trên lòng bàn tay anh.
Băng gạc được gỡ ra từng vòng, vết thương trên lòng bàn tay Hạ Tập Thanh cuối cùng cũng lộ ra trước mặt cậu, giống như bị thứ gì đó cứa vào, tuy rằng không sâu nhưng cũng có phần sưng tấy lên.
Trái tim Chu Tự Hành như bị một đôi bàn tay vô hình nắm lấy, muốn băng bó vết thương cho anh lần nữa, nhưng lại thấy ngón tay đang buông thõng của anh chợt động đậy.
Hạ Tập Thanh tỉnh lại.
Đầu tiên anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện, là cái ghế trống rỗng, sau đó mê mang quay đầu, ánh mắt chậm chạp ở trong không khí dò xét thật lâu, khi nhìn thấy Chu Tự Hành ngồi xổm bên cạnh mới chậm rãi lấy lại tiêu điểm.
"Sao em lại ở đây ..." Giọng anh lúc nửa tỉnh nửa mê dịu dàng hơn bình thường, đôi mắt mơ màng như có sương mù.
Chu Tự Hành đứng lên, sờ đầu anh một chút, "Sao lại mệt mỏi như vậy."
Hạ Tập Thanh không nói gì, chỉ áp mặt vào bụng Chu Tự Hành, cánh tay vòng quanh eo cậu, toàn bộ là dáng vẻ làm nũng. Bàn tay rộng lớn của Chu Tự Hành từ đỉnh đầu vuốt ve xuống gáy anh, từng chút từng chút, dịu dàng muốn chết.
"Sao em lại giống như đang vuốt mèo thế." Giọng Hạ Tập Thanh rầu rĩ, mang theo một chút giọng mũi vì chưa tỉnh ngủ, đối với Chu Tự Hành đáng yêu cực kỳ.
Anh so với mèo còn đáng yêu hơn.
Đáng yêu hơn bất kỳ động vật nhỏ nào trên thế giới.
Vừa nghĩ đến Hạ Tập Thanh mềm mại tùy hứng như vậy chỉ có mình có thể nhìn thấy, vẻ đặc biệt và cực kỳ không phù hợp với bản chất của Hạ Tập Thanh đã bị dán nhãn [độc quyền của Chu Tự Hành], tâm tình cậu trong nháy mắt bay tít lên mây.
"Ăn cơm trước, đợi lát nữa trở về chúng ta sẽ đi ngủ." Chu Tự Hành vỗ lưng anh hai cái, đi qua kéo ghế đến bên cạnh Hạ Tập Thanh, đem bộ đồ ăn của mình dời qua, ăn một bữa cơm cách xa như vậy, cậu đã sớm cảm thấy không được tự nhiên.
Hạ Tập Thanh phát hiện băng gạc trên tay mình bị cậu mở ra, chỉ cúi đầu cẩn thận băng lại, Chu Tự Hành không hỏi, anh cũng không giải thích.
Sau bữa tối, hai người ra khỏi nhà hàng. Mùa hè đến vội vã, cái ẩm ướt tràn vào thành phố khô cằn với cái nóng như lửa đốt. Hai người cùng nhau đi tới bãi đậu xe, khi Hạ Tập Thanh mở cửa xe, Chu Tự Hành đột nhiên lên tiếng.
"Thứ sáu này là lễ tốt nghiệp của em."
Hạ Tập Thanh dừng tay một chút, trên mặt anh cũng không thể hiện biểu cảm kinh ngạc, nhưng trong miệng lại nói, "Nhanh như vậy sao?"
Chu Tự Hành cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn vòng đến ghế lái, "Em lái xe, tay anh bị thương đó." Hạ Tập Thanh biết không lay chuyển được cậu, đành phải trèo qua ghế phụ.
"Cảm giác như em vừa mới biện hộ vậy đó." Hạ Tập Thanh nhéo nhéo mũi mình, "Bận quá, mỗi ngày đều không nhớ rõ ngày tháng."
"Hai ngày nữa anh phải đi công tác, đi Mỹ một chuyến." Không chờ Chu Tự Hành trả lời, Hạ Tập Thanh mở miệng trước, "Nhưng anh sẽ về trước khi lễ tốt nghiệp của em bắt đầu, yên tâm."
Hạ Tập Thanh nói yên tâm, Chu Tự Hành lập tức không nghi ngờ.
Thế là anh không về nhà trong nhiều ngày liên tiếp.
Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, mẹ Chu đặc biệt tới tìm cậu, sáng sớm đã thúc giục cậu đến trường, rõ ràng Chu Tự Hành là người tốt nghiệp, vậy mà mẹ Chu xem ra còn kích động hơn cậu, "Mẹ cố ý mang theo máy ảnh cho con quay video đấy."
Chu Tự Hành không hứng thú, cúi đầu nhìn di động.
"Con làm sao vậy?" Trong lúc chờ đèn xanh, mẹ Chu quay sang nhìn cậu, "Bị bệnh phải không?"
"Con không sao." Chu Tự Hành tắt điện thoại, gõ nhẹ gáy vào lưng ghế.
"Chờ Tập Thanh đúng chứ?"
Chu Tự Hành sửng sốt, cứng đờ mà quay sang nhìn mẹ, "Làm sao mẹ biết?"
"Con tưởng con giấu diếm được mẹ hả?" Đèn chuyển sang màu xanh, bà Chu giẫm lên chân ga, "Tập Thanh vừa mới gọi điện thoại cho mẹ, nói trong chốc lát sẽ tới tìm chúng ta."
"Vậy tại sao anh ấy không gọi cho con?" Chu Tự Hành xoay người nắm lấy cánh tay mẹ mình như một đứa trẻ, "Anh ấy còn nói gì nữa không mẹ?"
"Cái khác thì không có nói gì nữa." Mẹ Chu chuyên chú lái xe, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, "À đúng rồi."
Chu Tự Hành đang tựa đầu vào ghế lập tức ngẩng lên, cho rằng đó là chuyện liên quan đến Hạ Tập Thanh.
Thấy con trai tích cực như vậy, mẹ Chu không khỏi bật cười: "Không phải Tập Thanh, là chủ nhiệm của con. Vừa rồi thầy cũng gọi điện thoại cho mẹ, dặn con trước tiên đến văn phòng chủ nhiệm một chuyến, thầy có việc tìm con. "
Trong lòng âm thầm thở dài, Chu Tự Hành xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời buông lơi từ những đám mây mềm mại, xuyên qua bóng cây xanh tốt, rơi xuống phía xa, chiếu qua tấm kính rồi dừng lại trên vai cậu, hun nóng bộ đồng phục học sinh màu đen của cậu.
Cậu vô cùng mong muốn Hạ Tập Thanh có thể chứng kiến ngày này, từ lâu thật lâu đã nghĩ như vậy. Mặc dù cậu rất rõ ràng, ngày này trong suy nghĩ của mình có chút đặc biệt, đối với Hạ Tập Thanh mà nói, nhiều nhất chỉ là ngày tốt nghiệp của người yêu. Nhưng ngày tốt nghiệp vừa là sự kết thúc suôn sẻ của một giai đoạn và là mốc đánh dấu sự trưởng thành.
Chu Tự Hành hy vọng mình có thể "tốt nghiệp" trong lòng Hạ Tập Thanh.
Không phải vì có thể bảo vệ anh, cũng không phải muốn mạnh hơn anh, Chu Tự Hành không mong đợi điều đó, và Hạ Tập Thanh cũng không thích vậy.
Cậu chỉ muốn trở thành một người bạn trai ngang ngửa với Hạ Tập Thanh về mọi mặt, và cho dù có khoảng cách tuổi tác thì cũng có thể gọi cậu là một người bạn trai trưởng thành.
Đến học viện, rất nhiều bạn học tốt nghiệp cùng nhau đều đến chụp ảnh cùng Chu Tự Hành, họ đều là những gương mặt Chu Tự Hành không quen thuộc, đại khái muốn nắm chắc cơ hội cuối cùng được lưu lại kỷ niệm với bạn học là minh tinh. Mặc dù Chu Tự Hành luôn ở một mình, nhưng cậu không phải người có thể dễ dàng từ chối người khác, vì vậy cậu đã nghiêm túc chụp ảnh với mọi người.
Đại bộ phận hiện trường đều là sinh viên tốt nghiệp, chỉ có một bộ phận nhỏ đi theo là fan của Chu Tự Hành. Ngay từ đầu Chu Tự Hành đã nói trên nick phụ, không hy vọng quá nhiều fan đến trường, sợ sẽ ảnh hưởng đến các bạn học khác.
Nhìn thấy con trai mình bị kẹt lại chụp ảnh chung với người khác, mẹ Chu nhẹ giọng nhắc nhở: "Hành Hành, con đừng quên đi gặp chủ nhiệm Vương." Nghe xong lời mẹ nói, Chu Tự Hành mới nhớ ra, sau đó nói xin lỗi với mọi người, đồng thời rút lui khỏi đám đông, "Mẹ, mẹ có đi với con không?"
"Một mình con đi thôi, mẹ ở chỗ này chờ con."
Chu Tự Hành gật đầu, một mình đi đến văn phòng chủ nhiệm, cậu cảm thấy kỳ quái, cho dù có chuyện gì thì chủ nhiệm đều không nên ở ngày lễ tốt nghiệp tìm cậu, nhưng lời mẹ nói chắc chắn không sai. Cậu khẽ đưa tay gõ cửa, "Chủ nhiệm, em đến rồi."
Chủ nhiệm Vương vừa rót cho mình một tách trà vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, trên mặt hiện lên một nụ cười như lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tự Hành.
"Tự Hành đến rồi à, em vào đi."
Chu Tự Hành chuẩn bị ngồi xuống đối diện chủ nhiệm, ai ngờ chủ nhiệm ngăn cậu lại, "Em chờ đã, chúng ta nói ngắn gọn thôi, đợi lát nữa thầy còn phải dẫn em đi xuống."
Trên mặt cậu lộ ra một tia khó hiểu, chủ nhiệm cười nói, "Là thế này. Em là một sinh viên rất tốt, đã truyền bá một định hướng giá trị tốt đẹp cho trường đại học, cho dù trường học hay trong khuôn viên trường đều tự hào khi có một sinh viên xuất sắc như em."
"Cảm ơn chủ nhiệm." Chu Tự Hành lễ phép mà cười một chút.
"Trường cũng rất biết ơn vì sự đóng góp của em. Thực tế, đây là lần đầu tiên có cựu sinh viên quyên góp ngay sau khi tốt nghiệp, nhưng ..."
Chu Tự Hành sửng sốt, lông mày nhíu lại, "Quyên góp? Chủ nhiệm, thầy vừa nói cái gì? Em nghe không hiểu."
Chủ nhiệm Vương đột nhiên cười, "Tự Hành à sao em còn giả ngốc chứ." Chủ nhiệm bỗng nhiên lại phản ứng lại, "Chẳng lẽ em không biết? Không, trên tài liệu đó là tên của em. Thôi quên đi, em đi với thầy." Dứt lời, chủ nhiệm Vương liền dẫn Chu Tự Hành đi đến tòa nhà mới. Dọc theo đường đi, Chu Tự Hành đều hồi tưởng lại những gì chủ nhiệm vừa nói.
Quyên tặng? Cậu nghĩ đến mẹ cậu vừa kêu đến gặp chủ nhiệm, lẽ nào ba mẹ bí mật quyên góp tiền cho trường học dưới danh nghĩa của cậu?
"Tới rồi."
Đại sảnh trống trải ở lầu một hiếm khi có nhiều người vây quanh, nghe chủ nhiệm nói, Chu Tự Hành dứt ra khỏi suy tư, tầm mắt hướng theo ý bảo của chủ nhiệm nhìn qua, ở chính giữa đại sảnh, từ trên sân thượng treo xuống một tấm màn màu trắng thật lớn, bốn phía vây quanh rơi xuống đất, giống như nó được treo lên để che một cái gì đó.
"Đây là?"
"Em nhìn trước đi, chúng ta sẽ chụp ảnh nhóm sau." Chủ nhiệm Vương gọi các sinh viên xung quanh hạ tấm màn màu trắng xuống, "Tác phẩm này có ý nghĩa đạo đức rất tốt và phù hợp với phong cách của trường đại học của chúng ta. Nghe giáo viên xử lý khoản quyên góp nói, đây là tác phẩm đạt Huy chương Vàng của Triển lãm Nghệ thuật Thời báo New York cách đây không lâu. Trường đại học rất biết ơn sự đóng góp của em ... "
Ngay khi từ nghệ thuật xuất hiện, đầu óc Chu Tự Hành như ngừng hoạt động.
Câu nói kế tiếp, cậu không còn nghe thấy.
Chỉ trong tích tắc, tấm màn trắng bao quanh nó đã rơi từ trên xuống dưới, trong tiếng cảm thán của những người xung quanh, khoản quyên góp bí mật ẩn chứa bên trong tấm màn cuối cùng cũng được hé lộ.
Tầm mắt vừa chạm tới một giây, trái tim đập điên cuồng của cậu gần như đình trệ.
Đó là một tác phẩm điêu khắc công cộng theo chủ nghĩa hiện đại cao sáu mét. Nhìn từ xa, lớp ngoài cùng là vô số những quả cầu li ti với nhiều kích cỡ khác nhau, chủ yếu là màu xanh lam và vàng, ánh kim loại tuyệt đẹp dưới ánh sáng mạnh của đại sảnh.
Tất cả những quả bóng vi mô bao quanh thành một hình elip rơi xuống, mỗi một quả đều kéo theo một cái đuôi giống như tia sáng, bên trong có ánh sáng, xuyên qua các khe hở của vô số hạt, những hạt này có vẻ nhanh nhẹn, như thể cùng nhau bắn tung tóe, giống như ...
"Vụ nổ lớn......"
Tất cả các hạt rời khỏi em và bay về phía anh.
Chu Tự Hành lẩm bẩm, bước chân bị ý thức dần dần bình tĩnh dẫn dắt, từng bước từng bước đi về phía tác phẩm khổng lồ mà hoành tráng kia. Tầm nhìn bị che khuất bởi đám đông dần dần rõ ràng, và cậu thấy nhiều hơn nữa.
Vụ nổ lớn chỉ là "lớp vỏ" ngoài cùng, hai nửa phân tán ra xa tạo thành một vùng rỗng.
Ở góc dưới bên phải của tác phẩm, một bảng tên bằng vàng có kích thước bằng lòng bàn tay với tên của người sáng tạo được viết trên đó.
[ Tác giả: negative particles ]
Phản hạt. (*Bản gốc từ này là 负粒子 , tớ k biết edit như nào huhu )
Từ này thật vừa vặn đánh trúng trái tim của Chu Tự Hành.
[ Người quyên tặng: Chu Tự Hành ]
Phía dưới còn khắc một câu.
[Vũ trụ mênh mông không của riêng ai, nhưng có thể lưu giữ lại trong đôi mắt người theo đuổi lý tưởng.]
Khi cậu bước vào trung tâm của "Vụ nổ lớn", cảm giác giống như bước vào một vũ trụ chân không. Cuộc thảo luận ồn ào bên ngoài dừng lại ngay lập tức và biến mất trong tai Chu Tự Hành. Bước chân cậu trở nên chậm chạp, trái tim cậu bị đánh lừa bởi cảm giác không trọng lượng và trôi nổi.
Bên trong vỏ bọc là một cậu bé được đúc bằng đồng, trên ngực áo có gắn một bông hồng nhỏ. Cậu bé cầm cuốn sách bằng cả hai tay, các trang sách được nối với nhau bằng hai hình xoắn ốc, một hình xoắn ốc tạo thành từ nhiều hạt màu trắng và một đường màu đen. Hai lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau, đẩy lùi nhau trong sự hấp dẫn và hòa quyện trong sự đối đầu.
Các hạt và phản hạt cùng nhảy múa trong Dải Ngân Hà.
Đứa nhỏ cầm sách ngẩng đầu lên, Chu Tự Hành cũng ngẩng đầu, ánh mắt từng chút từng chút hướng lên trên hình xoắn ốc xinh đẹp này.
Tại trung tâm của "Vụ nổ lớn", trên đầu vụ va chạm và hợp nhất của các hạt và phản hạt có treo một hành tinh.
Chu Tự Hành ngước lên trong đôi mắt dịu dàng, long lanh lặng lẽ.
"Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khoa Vật lý của trường, anh muốn hỏi em một câu."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, đó là xác suất thấp nhất mà Chu Tự Hành mong đợi trước khi nhìn thấy tác phẩm điêu khắc này.
Từ không gian sống động và xinh đẹp này phát ra tín hiệu vô tuyến, xuyên qua hàng tỷ năm ánh sáng, phất lên những đám sao lấp lánh trôi nổi, xâm nhập vào vũ trụ cô đơn và yên tĩnh của cậu.
Quay đầu lại, tầm mắt đáp lên phi thuyền đuổi theo tốc độ ánh sáng, rơi xuống gương mặt đẹp hơn cả tinh vân kia.
Trái tim lơ lửng đã đến đích trong nụ cười của anh.
Hạ Tập Thanh duỗi tay phải ra sau lưng, bàn tay quấn băng gạc cầm một đóa hồng đỏ đưa qua. Anh ngẩng đầu lên và chỉ về phía ngôi sao sáng, đôi mắt ngây thơ và dịu dàng.
"Nó sẽ vì điều gì mà sáng lên?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip