Ngoại truyện 17 - Du lịch (1)
Thứ sáu đầu tiên của tháng 6, Hạ Tập Thanh đột nhiên đề nghị sẽ đưa Chu Tự Hành đi du lịch nước ngoài. Khi đó Chu Tự Hành đang gọt táo cho anh, vỏ dài đỏ hồng xoăn lại thành vòng bị đứt, làm anh cảm thấy có chút đáng tiếc.
"Đi đâu vậy?" Chu Tự Hành cắn một miếng táo, giọng nói lành lạnh và ngọt ngào khiến Hạ Tập Thanh động lòng, cầm lấy quả táo trong tay cậu cắn theo, hàm hàm hồ hồ nói, "Firenze."
Anh nói tiếng Ý, đây là lần đầu tiên Chu Tự Hành nghe anh nói tiếng Ý, cảm giác mới mẻ lại tràn ngập quyến rũ. Âm tiết quen thuộc khiến cậu lập tức phản ứng lại, "Florence?"
Hạ Tập Thanh gật đầu, "Không phải em vẫn luôn muốn hai chúng ta cùng đi du lịch sao? Tình cờ anh cũng muốn trở lại thăm giáo sư, có một số điều phải làm phiền thầy ấy. "
Từ khi biết được kế hoạch này, mỗi ngày Chu Tự Hành đều ở trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, cậu chính là người bất kể làm việc gì cũng nhất định dành nhiều thời gian ra để lên kế hoạch, ví dụ như diễn xuất, lại ví dụ như viết luận văn, đúng là một nam sinh khoa học phép tắc. Nhưng Hạ Tập Thanh thì hoàn toàn ngược lại, anh tự do và vô lo vô nghĩ, đi tới đâu tính tới đó. Nhìn thấy tư liệu mà Chu Tự Hành thu thập được, Hạ Tập Thanh cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
"Này, em cùng anh đến trường cũ, không phải đi du lịch miễn phí đâu." Hạ Tập Thanh lấy ngón tay chọc vào trán Chu Tự Hành, "Sao em lại trở nên giống hướng dẫn viên du lịch vậy? Anh không biết đường à, hả Chu thiếu gia?"
Chu Tự Hành nắm lấy ngón trỏ của anh, kéo đến bên miệng hôn lên, giống như chim ruồi hôn nhụy hoa mảnh khảnh, "Em biết, nhưng em cũng muốn biết về thành phố nơi anh đi học, để trông không quá ngốc."
"Không sao đâu." Hạ Tập Thanh ngồi xếp bằng ngồi đối diện cậu, cố ý trêu chọc cậu, "Dù sao anh cũng không thích suy nghĩ của em. "
Vừa dứt câu, Chu Tự Hành liền sững sờ nhào lên người Hạ Tập Thanh, đầu đặt trên vai anh, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, hôn cũng không đủ, còn mở miệng cắn anh một cái, cắn lên những mạch máu mơ hồ ẩn dưới da.
"Em là chó à?" Ngoài miệng Hạ Tập Thanh nói vậy nhưng hai cánh tay lại tự động vòng quanh lưng Chu Tự Hành.
"Đau không?"
"Còn được."
Vì thế cậu lại cắn một cái, đau đến mức Hạ Tập Thanh hít sâu một hơi, hai tay giữ mặt cậu lại, ở trên khuôn mặt xinh đẹp kia vừa xoa vừa chà xát, rồi không hiểu sao lại nhận được một nụ hôn khác.
Anh rất thích Chu Tự Hành. Hạ Tập Thanh bị hôn đến mức hít thở không thông đã nghĩ vậy đó.
Vào ngày đầu tiên của chuyến du lịch, hai người thấp thỏm bay đến Ý. Trải qua mười mấy giờ bay, khi đến Florence đã là rạng sáng. Bởi vì đặc thù công việc, Chu Tự Hành chưa từng có kinh nghiệm đi du lịch một mình, mỗi lần đi nước ngoài đều có Tiểu La cùng các nhân viên khác đi theo, đi đâu cũng có rất nhiều người. Nhưng Hạ Tập Thanh lại không, cho tới bây giờ anh đều ở một mình, nhất là khi ở nước ngoài lại càng như thế.
"Khách sạn của chúng ta ở đâu?" Nhét vali vào cốp xe taxi, Chu Tự Hành chui vô trong xe cùng Hạ Tập Thanh, "Gần không? "
Hạ Tập Thanh rất tự nhiên dựa vào vai Chu Tự Hành, "Anh không đặt khách sạn."
"Không đặt khách sạn?" Chu Tự Hành không tin, "Vậy chúng ta ở đâu?"
"Ngủ ngoài đường đi." Giọng Hạ Tập Thanh mang theo ý cười. Người ngồi ở ghế lái là một ông chú người Ý hơn năm mươi tuổi, thân hình mập mạp bị chỗ ngồi nho nhỏ đè ép, nhưng tiếng cười lại vô cùng sảng khoái, ông nhìn thấy hai người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt châu Á, phản ứng đầu tiên là dùng vốn tiếng Anh ít ỏi mang theo giọng Ý nồng đậm nói chuyện với bọn họ, nhưng Hạ Tập Thanh lại trực tiếp dùng tiếng Ý trả lời, "Chú có thể nói tiếng Ý."
Ông chú không khỏi kinh ngạc, "Phát âm của cậu thật sự rất tốt."
"Tôi từng là học sinh của học viện Florence." Hạ Tập Thanh mỉm cười, ngẩng đầu lên và nói với người lái xe rằng họ sẽ đi đâu. Thật trùng hợp, ông chú nhiệt tình này sống gần đó, hai người trò chuyện một lúc trước khi ông ấy đạp chân ga và lái xe về hướng nhà của họ trong đêm muộn.
Chu Tự Hành ngồi một bên nhìn Hạ Tập Thanh, cách anh nói tiếng Ý hoàn toàn khác với khi anh nói tiếng phổ thông, trên mặt có rất nhiều biểu cảm sinh động, lúc phát âm anh sẽ lơ đãng mím môi và cắn chữ, đầu lưỡi nhỏ giấu ở bên trong va chạm với nướu răng, phát ra giọng nói vui tươi, có đôi khi thực hiện một số cử chỉ, nơi khóe mắt và lông mày của anh đầy ắp ý cười.
"Những ngôi nhà ở đây đều rất đẹp, cậu có gu thẩm mỹ thật tuyệt vời." Ông chú khen ngợi rất chân thành khi vừa bước xuống xe.
"Tôi cũng cảm thấy như vậy." Hạ Tập Thanh cười cười chào ông chú.
"Các cậu thuê xe chưa?" Ông chú đặt cánh tay của mình trên cửa sổ xe, lo lắng cho anh.
"no." Hạ Tập Thanh lắc đầu, "Nhưng ngày mai tôi sẽ cân nhắc thuê một chiếc xe nhỏ." Chu Tự Hành đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn anh. Cậu cảm thấy lúc Hạ Tập Thanh nói câu "no" này quả thực quá đáng yêu, không giống như câu phủ định dứt khoát trong tiếng Anh, ở anh mang theo âm thanh mũi rất nặng. Vị trí phát âm ban đầu không phải là miệng, cũng không phải dây thanh quản, mà là khoang mũi.
Mũi anh hơi nhăn lại, một âm hưởng nhớp nháp giống như một cái EM* phát ra từ trong khoang mũi, vai anh hơi co lại, kèm theo một cái lắc đầu nhẹ nhàng, cuối cùng chiếc lưỡi mềm mại chạm vào hàm trên rồi nhanh chóng rời đi, hết sức nhẹ nhàng, tất cả những chi tiết nhỏ tạo thành một từ "no" nho nhỏ như vậy.
(Từ EM này tớ không biết nó là gì, tớ nghĩ đó là một dụng cụ phát âm thanh í)
Thật đáng yêu, như một chú mèo con không chịu vuốt ve.
"Vậy chúc hai cậu có một khoảng thời gian vui vẻ nhé, các chàng trai Phương Đông xinh đẹp."
Tài xế lái xe rời đi, để họ trong một con hẻm yên tĩnh, hai bên là những ngôi nhà xinh đẹp đầy phong cách Ý, một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời hẹp ở đầu hẻm, phát ra ánh sáng xám trắng trong suốt.
Chu Tự Hành mở miệng, bắt chước giọng điệu vừa rồi của Hạ Tập Thanh, "Anh vừa mới nói 'no' đúng không?"
Một bên lông mày của Hạ Tập Thanh nhướng lên, trên mặt lộ ra nụ cười ngạc nhiên, quả nhiên là học sinh ưu tú, nhưng anh lại muốn trêu chọc Chu Tự Hành, vì thế anh nhún vai, "boh ~"
Lại một giọng nói dễ thương khác, trái tim Chu Tử Thành lại đập loạn xạ, từ trong miệng Hạ Tập Thanh nhảy ra, giống như cây hoa hồ điệp nho nhỏ sống vất vả ven đường khiến người ta đau lòng.
"Từ này lại có nghĩa gì?"
Điều Chu Tự Hành không biết chính là, so với một câu phủ định đơn giản, từ 'boh' này càng thêm vui tươi, thể hiện ý nghĩa kiểu "Tôi không biết nha", lúc nào cũng có thể nói. Hạ Tập Thanh cũng đặc biệt thích dùng từ này khi giao tiếp.
"boh."
"Rốt cuộc là có nghĩa gì?" Chu Tự Hành xách vali đi theo phía sau. Hai người bước lên cầu thang sắt được sơn màu xanh, bên ngoài ngôi nhà là màu be. Vòng qua vòng lại cầu thang hình chữ Z hai lần cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất., bước chân Hạ Tập Thanh dừng lại trước cánh cửa màu xanh dương, xoay người, nói với Chu Tự Hành một lần cuối cùng, "boh~"
Nói xong anh còn thuận thế lè lưỡi. Loại đùa giỡn ác ý này quả thực là một kích gây sát thương đối với Chu Tự Hành. Hạ Tập Thanh còn chưa kịp đắc ý, đã bị Chu Tự Hành đè vào cánh cửa, vòng tay qua siết chặt eo anh, hai thân thể có nhiệt độ ấm áp dính vào nhau qua lớp áo bông mỏng.
Ánh trăng trắng lạnh lướt qua bên tai Chu Tự Hành, chiếu sáng khuôn mặt Hạ Tập Thanh, làm dịu đi nụ cười giảo hoạt trên mặt anh. Chu Tự Hành cúi đầu, sống mũi thẳng tắp chậm rãi cọ vào chóp mũi Hạ Tập Thanh, giọng nói của cậu rất trầm, ngâm trong bóng đêm.
"Có phải anh quá xấu tính rồi không."
Hạ Tập Thanh ngẩng đầu, đôi môi căng mọng khẽ mở, đôi mắt ướt át nhìn ánh mắt Chu Tự Hành đang rũ xuống, hai tay buông lỏng đặt trên xương quai xanh của cậu.
Mãi đến khi Chu Tự Hành ngước mắt lên nhìn anh lần nữa, Hạ Tập Thanh mới mở miệng nói những lời dụ dỗ cậu với vẻ mặt trong sáng và sạch sẽ nhất.
"Nếu em không hôn anh ngay bây giờ, anh sẽ trở nên xấu tính hơn đó."
Câu nói này xen lẫn quá nhiều giọng điệu nhẹ nhàng, làm trái tim Chu Tự Hành đập hụt một nhịp, vừa cúi đầu muốn hôn Hạ Tập Thanh, anh liền cười tránh đi, "Đã muộn rồi."
Anh tìm chìa khóa từ trong túi quần jean, cúi đầu mở cánh cửa đã hơn một năm chưa mở, đưa tay vào bật đèn bên trong trước. Ánh sáng vàng ấm áp ngay lập tức tràn ngập căn phòng nhỏ này, bức tường màu be được phản chiếu một cách ấm áp và đẹp mắt.
"Rốt cuộc boh có ý nghĩa gì."
Hạ Tập Thanh tỏ vẻ bất đắc dĩ với sở thích cần cù nghiên cứu của cậu, xách hành lý đi vào phòng, "Anh không biết. "
"Sao anh lại không biết?" Chu Tự Hành cầm một chiếc vali khác lớn hơn, đặt ở góc bên cạnh, sau đó nắm lấy tay Hạ Tập Thanh.
"boh có nghĩa là 'Tôi, Không, Biết, Nha." Hạ Tập Thanh nắm tay Chu Tự Hành kéo cậu đến chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng khách rồi ngồi xuống. Ngay lúc thân thể mệt mỏi ngã vào chiếc ghế sô pha mềm mại, anh bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, nhìn lên trần nhà.
Cách trang trí của ngôi nhà nhỏ này rất thú vị, bàn ghế trong phòng khách đẹp theo phong cách cổ điển của Ý, ngay cả những tách cà phê cũng tinh xảo như những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, trông như được vẽ lên. Những chiếc đèn pha lê trên trần nhà phản chiếu ánh sáng men nhiều màu, tạo thành những vòng tròn lớn nhỏ trên những mặt dây chuyền nhỏ. Nhưng ngôi nhà này lại đầy "khói lửa", có nhiều bức tranh trên tường trắng, một số là tranh sơn dầu với màu sắc mạnh mẽ, nhưng phần lớn là bản nháp với các đường nét ngẫu nhiên, hơi lộn xộn, và một số bị xé ra từ các trang sách, chúng được ghim vào tường cùng với hình vẽ bằng những chiếc đinh ghim nhỏ màu bạc.
Những chi tiết nhỏ trong cuộc sống đều mang phong cách của Hạ Tập Thanh.
"Đây là nơi anh ở lúc đi học tại đây?"
"Đúng vậy." Hạ Tập Thanh nghiêng đầu ở trên cổ Chu Tự Hành, "Cuối tháng hai năm ngoái anh vẫn sống ở đây."
Chu Tự Hành thực sự nghĩ rằng Hạ Tập Thanh sẽ sống ngoài trường, nhưng cậu không bao giờ nghĩ đó lại là căn hộ với một phòng ngủ nhỏ như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy nơi này quả thật rất giống với nơi mà Hạ Tập Thanh nên sống.
"Anh đi hơn một năm nay, chủ nhà không cho người khác thuê lại sao?"
Hạ Tập Thanh lắc đầu, "Chủ nhà là một người bà rất tốt, anh đặc biệt bảo bà ấy để lại nhà cho anh, anh sẽ thường xuyên trả tiền thuê nhà cho bà. Bởi vì anh không nghĩ anh có thể ở trong nước quá lâu, anh sẽ luôn luôn trở lại." Nói rồi Hạ Tập Thanh lại nhìn vào khoảng trống, "Bà ấy bảy mươi tuổi, cùng bạn già của bà sống ở lầu một và lầu hai, bọn họ còn có một cháu gái rất đáng yêu. Mỗi buổi sáng, bà sẽ ngồi trên băng ghế nhỏ ở cửa tầng một chải tóc cho cháu gái nhỏ. Khi gặp anh xuống cầu thang sẽ rất nhiệt tình giơ tay lên, 'ciao ~'." Anh học theo dáng vẻ chào hỏi của bà chủ nhà, lại cười.
Chu Tự Hành thích nghe anh nói những điều thế này, trí tưởng tượng kém cỏi của cậu có thể đột nhiên phát huy ngay, tưởng tượng Hạ Tập Thanh nhanh chóng đi xuống lầu, đeo túi trên lưng và chào hỏi bà lão.
"Bạn già của bà ấy trước đây là một thợ đóng - sửa giày da, tay nghề rất tốt, rất nhiều người tìm ông ấy, vì vậy ông ấy thường mang theo hộp dụng cụ của mình đi xung quanh. Khi trở về sẽ luôn luôn đem đến cho bà một bông hoa nhỏ, đôi khi là diên vĩ, đôi khi là hoa hồng. "
"Mỗi khi anh nhìn thấy ông ấy cắm hoa cho bà, anh nghĩ, tồn tại thật tốt." Hạ Tập Thanh mỉm cười cảm thán, sau đó ngã xuống nằm trên đùi Chu Tự Hành, mắt nhìn lên trần nhà, rồi từ trần nhà di chuyển đến đôi mắt sâu thẳm của Chu Tự Hành.
Anh vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi cao thẳng của cậu, di chuyển xuống đỉnh môi Chu Tự Hành, giống như nét bút dịu dàng nhất, tỉ mỉ miêu tả hình dáng môi cậu.
"Chỉ cần sống đủ lâu, sẽ gặp được người có thể yêu thương mình." Hạ Tập Thanh tự lẩm bẩm một mình
Trái tim Chu Tự Hành nhảy lên kịch liệt, như bị ngón tay mảnh khảnh của anh chọc nhẹ. Cậu cúi đầu hôn lên mi mắt mỏng manh của Hạ Tập Thanh.
Ở phòng khách nghỉ ngơi một lát, Hạ Tập Thanh dẫn cậu vào phòng ngủ trước kia của mình, phòng tắm coi như rộng lớn, sau khi tắm rửa, hai người thay áo thun rộng rãi, Hạ Tập Thanh ngồi xếp bằng trên giường, rơi vào trầm tư, Chu Tự Hành ở bên giường giúp anh sấy tóc, ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy, dịu dàng lướt qua da đầu.
"Cũng may là bà chủ luôn nhờ người giúp anh dọn dẹp nên chúng ta mới có thể trực tiếp ngủ, nếu không chỉ dọn phòng thôi cũng mất cả một đêm." Hạ Tập Thanh nhìn tường, "Nhưng mà tường bừa bộn quá."
Anh đang nói về những bức tranh dán trên tường phòng ngủ. Những bức tranh đó thực ra không phải là tác phẩm của Hạ Tập Thanh. Chúng là bán thành phẩm để trút bỏ cảm xúc, và một số thậm chí không phải bán thành phẩm. Chúng chỉ là một mớ hỗn độn của nét bút. Nghe anh nói vậy, Chu Tự Hành cũng chú ý tới những bức tranh trên tường, nói thật, đa số những bức tranh này đều trừu tượng, thậm chí âm u, từ khi gặp Hạ Tập Thanh, cậu hiếm khi thấy anh vẽ theo phong cách như vậy, nhiều nhất là trường phái cổ điển, thanh lịch và tinh tế.
Bức tường đối diện với giữa giường dán một bức tranh sơn dầu rất lớn, cao hơn hẳn những bức khác. Khuôn mặt được vẽ trên tranh trông giống như khuôn mặt người, nhưng nó được chia thành nhiều mảnh bằng các đường nét khác nhau, giống khuôn mặt trong một chiếc gương vỡ, đôi mắt màu đỏ, gò má màu đen, đôi môi nhợt nhạt, mỗi một mảnh vụn đều có màu sắc khác nhau, mang lại cảm giác quỷ dị cho người nhìn.
Dưới khuôn mặt gầy gò có một trái tim màu đen, đây là bộ phận chân thực nhất trong bức tranh, mạch máu nối giữa trái tim đang chảy ra dòng máu đen, giống như nọc độc đang tưới nước cho trái tim.
Ánh mắt Hạ Tập Thanh lẳng lặng nhìn bức tranh kia, không nói lời nào.
Chu Tự Hành có thể cảm nhận được tâm trạng anh thay đổi, lý do là gì cậu cũng không rõ ràng lắm, trái tim hai người họ giống như bị một sợi chỉ đỏ tinh tế buộc lại, chỉ cần trái tim Hạ Tập Thanh hơi có chút động tĩnh nhỏ như vậy, sợi dây này sẽ bị kéo một cái, lay động trái tim cậu.
Giống như muốn nói, này, người cậu thích đang buồn.
Chu Tự Hành tắt máy sấy tóc, xoa tóc Hạ Tập Thanh, hôn lên đỉnh đầu anh hai cái, "Làm sao vậy?" Cậu thấy đôi mắt của Hạ Tập Thanh vẫn nhìn vào bức tranh, vì vậy cậu thử hỏi, "Bức tranh đó vẽ cái gì?"
Giọng nói của Hạ Tập Thanh không có nhiều cảm xúc, giống như đang trả lời thời tiết hôm nay như thế nào, "Chân dung tự họa của anh." Lại thêm một câu, "Bức chân dung tự họa của quá khứ." Giống như thêm vào những lời này có thể khiến Chu Tự Hành bớt đau lòng một chút. Nhưng mà ngay cả chính anh cũng cảm thấy tất cả đều vô dụng, vì thế liền quay qua chui vào trong chăn, nằm nghiêng nhắm mắt lại.
"Anh mệt quá à." Giọng Hạ Tập Thanh thật nhẹ, "Chúng ta ngủ đi."
Chu Tự Hành nằm bên cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ vai anh, cố gắng dỗ anh chìm vào giấc ngủ.
Nhưng qua thật lâu, Hạ Tập Thanh cũng không ngủ, lông mi của anh dưới ánh đèn đầu giường chiếu rọi, chiếu ra bóng dáng rung động không ngừng. Chu Tự Hành ôm anh vào ngực, cho anh thật nhiều cảm giác an toàn.
"Em có biết tại sao anh thuê căn nhà này không?" Hạ Tập Thanh vẫn nhắm mắt, một góc nào đó trong anh vẫn luôn bướng bỉnh như thế.
"Bởi vì nó rất nhỏ, ngôi nhà nhỏ sẽ không có không gian trống."
"Ừ" Hạ Tập Thanh tiếp tục nói, "Anh đến Ý, cơ bản là vì trốn tránh quá khứ, nhưng anh phát hiện sau khi tới nơi này, anh lại biến thành người khác. Anh là học sinh Trung Quốc duy nhất trong lớp, tiếng Ý khi đó cũng không tốt lắm, nhiều lần người khác mắng sau lưng anh, anh chỉ có thể dựa vào mắt mình để phân biệt. "
Chu Tự Hành cau mày, "Mắng anh cái gì."
"Quái thai, lớn lên giống con gái, nhiều lắm......" Hạ Tập Thanh thở dài, "Nhưng thật ra anh không để ý nhiều như vậy, so với chuyện khi còn bé, chuyện này cũng không tính là gì. Hơn nữa sau đó anh cũng trở thành trung tâm xã hội của vòng tròn này, nói tiếp cũng rất mỉa mai."
"Nhưng lúc đó, giáo sư của anh rất lo lắng cho anh, ông ấy cảm thấy anh có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, nếu chỉ sử dụng tranh để thể hiện trái tim vặn vẹo của riêng mình, có thể sẽ đẩy bản thân vào một tình huống nguy hiểm hơn." Khóe miệng Hạ Tập Thanh giật giật, "Có lúc, ông ấy không cho anh vẽ, ông ấy bảo anh hãy đi khắp nơi để nghiên cứu và du lịch khắp châu Âu."
Chu Tự Hành nghĩ tới bức tranh, "Cho nên, bức tranh này do anh vẽ lúc đó."
"Ừ." Hạ Tập Thanh bỗng nhiên ngước mắt lên, "Lúc ấy anh là như vậy, anh không lừa em."
Tất nhiên anh không muốn cậu nhìn thấy mặt tối của anh, và chắc chắn anh muốn che đi những vết sẹo, những vùng da xấu xí, tất cả sự cô đơn, yếu đuối và suy tàn của anh. Nhưng làm sao anh có thể nói, đấy không phải là anh chứ.
Anh đã có rất nhiều khoảnh khắc dối trá, nhưng ít nhất trước mặt em, anh không muốn giả vờ.
Vì em đã xuất hiện và cho anh tình yêu mà anh chưa từng có. Em nói với anh, anh thật tốt đẹp.
Vậy thì anh sẽ... Tạm thời tin điều đó.
Ý thức của Hạ Tập Thanh dần dần rơi vào một nơi mềm mại, giống như mây, nhưng lại sâu hơn những đám mây. Mơ hồ cảm thấy người bên cạnh rời đi, nhưng anh không biết đây là mơ hay hiện thực, cảm giác bối rối, lại không cách nào vươn tay ôm chặt cậu. Ý thức dần tan rã, từng chút từng chút trôi qua.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã chiếu vào toàn bộ phòng ngủ nho nhỏ, rắc lên cái chăn mùa hè màu xanh nhạt của bọn họ. Gió mùa hè trêu chọc rèm cửa sổ, mượn một luồng hương thơm của một đóa hồng kép nặng nề gõ cửa sổ thủy tinh. Hạ Tập Thanh tỉnh lại, dùng mu bàn tay che nắng một chút, đợi đến khi ý thức dần dần trở lại thân thể mềm nhũn, anh mới mở mắt ra.
Chu Tự Hành vẫn đang ngủ, khuôn mặt lúc ngủ thật đẹp. Trước kia lúc ở nhà, cậu luôn vội vàng rời giường, Hạ Tập Thanh rất ít khi có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của cậu, vì vậy anh nằm nghiêng và quan sát một lúc. Khi cậu chìm vào giấc ngủ, mọi góc cạnh đều dịu lại, tựa như một ngọn núi xa sương mù.
Hạ Tập Thanh nghĩ mình có nên đi mua cho em ấy một ít buổi sáng đặc sản của địa phương hay không, vì thế anh ngồi dậy, xoay cổ một chút, chuẩn bị xuống giường rửa mặt. Kỳ lạ thay, anh tìm thấy một hộp bút chì màu trên bàn cạnh giường, vương vãi khắp mặt bàn, còn có vài cục giấy vụn.
Vốn không để ở trong lòng, nhưng khi nhìn thẳng vào bức tường đối diện, anh không khỏi sững sờ tại chỗ.
Bức chân dung tự họa của chính mình đã biến mất, chính giữa bức tường phủ đầy tranh vẽ, còn có một bức vẽ với tay nghề kém, thậm chí có chút buồn cười, trên đó vẽ khuôn mặt của một cậu bé đang cười rạng rỡ, màu sắc của chất chì màu mềm mại, giống như một bức tranh thiếu nhi do trẻ em vẽ.
Anh nghi ngờ bước tới và nhìn kỹ. Hóa ra phía dưới có một hàng chữ, nét chữ đẹp đẽ khiến phong cách vẽ tranh càng trẻ con.
[ Chân dung Hạ Tập Thanh. --by: Chu Tự Hành ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip