Ngoại truyện 20 - ABO
Có một học sinh mới chuyển đến lớp 2 năm ba.
Hôm đó đúng lúc trời mưa to, Hạ Tập Thanh vốn định trèo tường trốn học lại bị trận mưa lớn này chặn trong lớp, tay chống cằm nhìn ra trời ngoài cửa sổ. Cửa sổ đóng chặt làm mùi pheromone trộn lẫn với nhau thành một mùi kỳ lạ nào đó, làm anh rất chóng mặt.
Giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa ra, lại thêm một mùi đàn hương, quả thực giống như đang vào chùa, Hạ Tập Thanh ngồi ở hàng cuối cùng, hai tay duỗi ra, nằm sấp trên bàn, muốn ngủ.
Nhưng đó là chuyện trong nháy mắt.
Anh đứng dậy.
Cái mùi này....... Con mẹ nó quá dễ chịu.
Đây là mùi thơm ngon ngọt nhất mà Hạ Tập Thanh từng ngửi thấy. Đậm đà hơn bánh vani loại cao cấp, được ngâm trong nước mưa bên ngoài, ẩm ướt, vừa tinh khiết vừa hàm chứa dục vọng.
Hơn hết, đó là mùi hương của Omega.
Hạ Tập Thanh động tà niệm, ngoẹo cổ hai lần, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở.
"Giới thiệu với các em một bạn mới." Giáo viên chủ nhiệm đẩy kính trên sống mũi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, "Vào đi. "
Trước đó, Hạ Tập Thanh vẫn cảm thấy đồng phục học sinh của bọn họ tương đối thất bại, mà thất bại nhất không phải khó coi, mà là nhạt nhẽo, áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần đen, không có điểm sáng gì đáng nói.
Nhưng lúc cậu học sinh chuyển trường bước vào, sự cầu kỳ và khắt khe về thẩm mỹ của anh thực sự đã được thỏa mãn hơn rất nhiều.
Học sinh mới thế nào cũng cao 1m9, đôi chân dài ẩn trong chiếc quần đồng phục màu đen, đối với sinh viên mỹ thuật có năng lực nhìn xuyên thấu như Hạ Tập Thanh thì như không hề che đậy, tuy giọng nói thuận theo chiều cao, nhưng đi vào hai bước kia cực kỳ đoan chính, không giống người mẫu đi catwalk, ngược lại giống như người đi ra từ thiên an môn* . Gương mặt nghiêng nghiêng của học sinh mới này cũng thật sự tuyệt, mũi cao lông mi thẳng tắp, giống như con lai.
(*Tớ không hiểu chỗ này lắm, search Google Thiên an môn thì nó ra "Biểu tình ở quảng trường Thiên an môn", cá nhân tớ nghĩ ở đây nói như kiểu Chu Tự Hành bước đi thẳng tắp như từ trong biển biểu tình bước ra ấy.)
Khi bạn học quay lại, Hạ Tập Thanh không khỏi nhíu mày, huýt sáo trong lòng.
Anh bạn này là do ông trời dựa vào hình mẫu của anh đưa tới cửa rồi.
Tóc cậu ướt gần hết, đuôi tóc lấm tấm giọt nước, từ trán chảy xuống đường quai hàm góc cạnh, run rẩy muốn rơi xuống. Chiếc áo sơ mi trắng bị mưa thấm dính chặt vào cơ thể mang theo không khí ẩm ướt giữa mùa hè, làm lộ rõ những đường nét vạm vỡ ở ngực và bụng.
Chỉ cần nhìn thế này, Hạ Tập Thanh đã hình dung trong đầu dáng vẻ người này đổ mồ hôi nhễ nhại trong một việc tế nhị nào đó.
Là một Alpha, Hạ Tập Thanh thích nhất không phải loại Omega nhu nhược mềm mại, đối với anh mà nói một chút hấp dẫn cũng không có, anh thích va chạm, thích chinh phục. Nói trắng ra, thích dùng sức mạnh.
"Chào mọi người, tôi là Chu Tự Hành." Cậu lấy một mảnh phấn từ thầy chủ nhiệm và viết tên của mình lên bảng đen.
Giọng nói của cậu rất hay, trầm lắng và đầy nam tính, cậu đẩy viên phấn đi từng nét một trong lớp học yên tĩnh, giống như một viên đá ném xuống hồ, những gợn sóng đâm vào trái tim của Hạ Tập Thanh.
Giáo viên chủ nhiệm nói thêm, "Bạn học Chu nhảy cấp, cho nên so với mọi người tuổi còn nhỏ hơn một chút, các trò sau này phải giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn để mau chóng hòa nhập vào lớp chúng ta. "
Chậc, vẫn là một em trai. Hạ Tập Thanh càng thêm hài lòng.
Chu Tự Hành lộ ra một nụ cười coi như thân thiện, khom lưng cúi chào bạn học đang ngồi phía dưới, "Xin mọi người sau này chỉ giáo nhiều hơn. "
Ngay khi cậu chuẩn bị đứng thẳng người, ầm một tiếng, không biết cái gì rơi xuống đất, tiếng động rầm rầm phá vỡ sự yên tĩnh của phòng học.
Chu Tự Hành đứng thẳng người, giống như tất cả các bạn cùng lớp, ánh mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, rơi xuống hàng ghế cuối cùng.
Ở vị trí đó, một chàng trai có ngoại hình gần như đẹp không thể tả, vẻ mặt đầy tội lỗi, cậu ta đưa tay lên vò đầu bứt tóc một cách ngượng nghịu rồi mỉm cười.
Giọng anh nhẹ nhàng, như đám mây khô duy nhất thoát khỏi bầu trời mưa.
"Xin lỗi, tôi sơ ý làm ngã." Anh trông rất ủy khuất, liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn đôi lông mày sâu thẳm của Chu Tự Hành với đôi mắt có vẻ vô tội, "Thật ngại quá."
"Bạn học Chu."
Giáo viên chủ nhiệm ho khan một tiếng, "Làm gì cũng phải cẩn thận một chút." Nói rồi ông nghiêng đầu bảo Chu Tự Hành, "Vừa đúng lúc, trong lớp chỉ có một mình Hạ Tập Thanh không có bạn cùng bàn, em cứ ngồi ở vị trí bên cạnh em ấy đi. Tất cả các em đều cao, ngồi phía sau không ảnh hưởng đến các bạn cùng lớp."
Hạ Tập Thanh......
Ở trong lòng thầm đọc cái tên này một lần. Chu Tự Hành gật đầu, tay cầm lấy cặp treo trên vai trái, cất chân dài bước tới hàng cuối cùng.
Trong lúc hô hấp, Hạ Tập Thanh cúi đầu nhặt chì màu, cảm giác loại hương thơm ngọt tuyệt đỉnh này càng ngày càng gần, càng ngày càng mê người.
Cho đến khi trước mắt xuất hiện một đôi giày thể thao trắng sạch sẽ, bóng người mảnh mai liền bị bao bọc bởi cậu. Một bàn tay mảnh khảnh và sạch sẽ nhặt cây bút chì màu cuối cùng trên mặt đất lên cho anh, màu đỏ. Hạ Tập Thanh ngẩng đầu, ngồi thẳng trên ghế, thấy Chu Tự Hành đang ngồi chồm hổm trên đất, đưa cho anh cây bút chì, giống như một đóa hồng đỏ vừa nở rộ.
"Cảm ơn." Hạ Tập Thanh đưa tay đón, mượn cơ hội này dùng ngón tay mình cọ ngón tay cậu một chút, một nét rất ngắn và nhẹ, gần như không lưu luyến. Mà người bên kia dường như cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ thoáng gật đầu, lẳng lặng kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, lặng lẽ mở cặp sách, lấy ra một hộp đựng bút chì màu đen, cùng một tệp ghi chú màu xanh.
Cậu chỉ ngồi bên cạnh Hạ Tập Thanh, nhưng mùi vani ngọt ngào khiến anh cảm thấy tâm viên ý mã*.
(*Tâm viên ý mã: nghĩa là tâm trí ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát)
"Bắt đầu học đi, lấy bài kiểm tra hôm qua chưa giải ra." Giáo viên chủ nhiệm hắng giọng, "Hôm qua chúng ta nói đến câu số mấy? "
"Câu số 13!"
"Không phải, câu 13 đã giảng rồi."
"Giảng câu hỏi lớn đi thầy......"
Hạ Tập Thanh tuy rằng trong lòng rục rịch, nhưng anh nhìn ra được Chu Tự Hành không phải người dễ mắc câu, tuy rằng tin tức tố trên người cậu tỏ ra mùi hương ngọt ngào, nhưng cậu không giống với nhiều Omega khác, thoạt nhìn cậu có chút khó tiếp cận.
Chẳng lẽ là bị tiếp cận quá nhiều lần?
Nói cho cùng, thời đại này, dân số đang bùng nổ, dù là Alpha chất lượng cao hay Omega chất lượng cao, đều là những sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất trong một trăm sản phẩm, luôn có rất nhiều người đổ xô tìm đến họ.
Alpha không thành vấn đề, đương nhiên sẽ có chênh lệch về thể lực, cho dù thế nào, bọn họ cũng sẽ không bị Omega đè, nhưng ngược lại không giống nhau, nếu một Omega gặp phải một nhóm Alpha xấu xa thì không có chỗ nào để chạy, chỉ có thể mặc người ta xâu xé.
Vì vậy, anh hoàn toàn hiểu được một số Omega mang đầy cảm giác khó gần, đây có thể coi là một loại bảo vệ bản thân. Trong môi trường tán tỉnh khắc nghiệt này, Hạ Tập Thanh cũng lợi dụng vẻ ngoài vốn dĩ vô hại của mình để ngụy tạo danh tính Alpha của mình, hòng kết thân với những Omega không dễ đối phó.
Nhưng... Hạ Tập Thanh ghé mắt nhìn người bên cạnh, Omega cao như vậy... Hình như cũng không nhiều lắm.
Vì muốn mau chóng cùng Chu Tự Hành xây dựng tình hữu nghị, đặt nền móng vững chắc cho cuộc vây hãm trong tương lai, Hạ Tập Thanh đã lấy ra kỹ năng ngụy trang mà anh vốn không hài lòng, đem bài thi trước mặt mình đẩy đến khe giữa hai bàn học.
"Chúng ta cùng nhau xem đi." Một nụ cười ngọt ngào nở trên khuôn mặt thiên sứ xinh đẹp, hết sức thân thiện, hết sức ngoan ngoãn.
Chu Tự Hành không chút kiêng dè nhìn thẳng gương mặt trước mắt, cậu cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy nghi hoặc, Omega này luôn thể hiện tư thái thân thiện làm cho cậu cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng cậu không nói được chỗ nào gọi là "không thích hợp". Anh sinh ra với khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, mí mắt rất sâu, đuôi mắt hơi nhướng lên, đồng tử đen tuyền long lanh như ngấn nước. Tầm mắt theo cái mũi tinh xảo đáng giá của anh trượt xuống, đến chóp mũi anh.
Có một nốt ruồi rất nhỏ, vừa rồi nhìn từ xa nên không phát hiện ra.
Cái người tên Hạ Tập Thanh này có tin tức tố hương hoa hồng, khá nồng đậm. Tuy mùi hương này ở Omega cũng không tính là hiếm thấy, nhưng không giống với những hương hoa hồng cậu đã ngửi trước đó, Chu Tự Hành không thể nói rõ rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau.
"Cậu không xem sao?" Đôi môi Hạ Tập Thanh hơi mở ra, đầy đặn giống như một quả mọng màu đỏ chín, màu sắc bên trong diễm lệ, cái lưỡi nhỏ ướt át như ẩn như hiện.
Cổ họng Chu Tự Hành chậm rãi lăn một chút, lộ ra một nụ cười.
"Xem, cảm ơn."
Nhìn cùng một tờ giấy, tự nhiên phải dựa gần hơn một chút. Hạ Tập Thanh làm bộ lơ đãng dựa vào người Chu Tự Hành, chân phải giẫm lên xà nghiêng ghế của cậu, khuỷu tay chống lên đầu gối phải, bàn tay chống cằm nhọn của mình.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh từ phương trình trên đề thi dời về phía gáy Chu Tự Hành, đầu cậu vùi rất thấp, cuối đường cong lưu loát ở gáy có một phần nhô ra, là một khối đốt sống.
Chu Tự Hành cảm giác anh đang nhìn gáy mình, cậu rất chắc chắn điều đó, nhưng cậu không nói gì cũng không ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bài thi của mình. Cậu càng không rõ, một Omega vì sao lại nhìn chằm chằm vào gáy người khác. Tuy nhiên, anh ấy hình như là một người rất thông minh, Chu Tự Hành nhìn bài thi tràn đầy câu hỏi mà nghĩ.
Cậu thích người thông minh.
Bất kể thế nào, người thông minh luôn là người thú vị.
"Đúng rồi." Hạ Tập Thanh như nghĩ đến cái gì đó, cúi đầu đưa tay lục lọi trong ngăn kéo của mình, cả lưng anh đều cong lên, khom lưng tìm. Chu Tự Hành nhìn bài thi không chớp mắt rốt cục dời ra khỏi, liếc về phía Hạ Tập Thanh, tư thế này làm cho áo sơ mi trắng sau lưng anh bị kéo căng ra, phác họa toàn bộ xương sống, xương cánh bướm theo động tác của anh ảnh hưởng, phảng phất sau một khắc sẽ vỡ kén thành bướm, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, theo đường cong kia trèo lên, Chu Tự Hành nhìn thấy cái gáy mảnh khảnh của anh.
Trắng và sạch sẽ hơn rất nhiều so với những nữ Omega khác.
Trong nháy mắt Hạ Tập Thanh đứng dậy, Chu Tự Hành dời tầm mắt rơi trở lại mặt giấy, tim đập có chút chậm trễ, một lúc lâu sau vẫn còn xao động.
"Cho cậu." Hạ Tập Thanh đưa cho cậu một gói khăn giấy, thấy Chu Tự Hành không cầm, anh tự rút một cái nhét vào trong tay Chu Tự Hành, "Cậu lấy mà lau, đừng bị cảm. "
Chu Tự Hành nắm chặt giấy, "Cảm ơn anh."
"Đừng khách sáo, ngồi cùng bàn mà."
Giáo viên chủ nhiệm viết quá trình chứng minh dài dòng trên bảng đen, mưa ngoài cửa sổ còn chưa ngừng, ngược lại càng lớn hơn, "Vừa rồi thầy giáo nói tên anh, Hạ, Tập, Thanh..." Chu Tự Hành nói từng câu từng chữ, đem tên của anh đọc ra một loại hương vị đặc biệt, làm cho trái tim rục rịch động đậy của Hạ Tập Thanh càng thêm khó chịu, không khỏi liếm liếm môi mình.
Chu Tự Hành nghiêng mặt, "Là chữ "Thanh" nào? "
Thanh trong không thanh không bạch. Phản ứng đầu tiên trong đầu Hạ Tập Thanh là từ này.
Anh cười, sắc mặt dịu nhẹ như làn gió xuân, "Thanh triệt thanh."
Chu Tự Hành gật đầu hai cái, "Tên hay."
"Tên cậu cũng thế." Hạ Tập Thanh nhếch khóe môi, nụ cười lại thay đổi hương vị.
Hai người mỗi người đều có suy nghĩ riêng, trời xui đất khiến lại đạt thành một loại cộng hưởng ăn ý nào đó, giống như ngọn lửa nhảy xuống nước biển, sông băng rơi xuống dung nham.
Không hợp lý, rất kích thích.
Buổi tối tự học, mưa bên ngoài mới dừng lại, Chu Tự Hành vẫn nghiêm túc cúi đầu giải đề, tính toán hai trang giấy nháp, rốt cục làm bài tập toán. Mười phút trước người bên cạnh lấy cớ đi vệ sinh, đến bây giờ chưa trở về. Cổ đau nhức, Chu Tự Hành quay đầu ngửa ra sau một lát. Nam sinh ngồi ở ghế trước vô tình đụng vào bàn, làm đổ một chai mực đỏ ở góc bàn Hạ Tập Thanh.
Chu Tự Hành phản ứng lại, nghĩ đến thái độ thân thiện của Hạ Tập Thanh, vội vàng nâng chai mực lên, dùng khăn giấy anh cho cậu đè lại mực sắp chảy ra trên bàn, dùng hết một gói khăn giấy mới trở về như cũ, chỉ là mười ngón tay đều nhuộm mực, màu hồng thẩm thấu vào kẽ tay.
Trước khi mực khô, Chu Tự Hành quyết định đi rửa tay một chút, sẵn tiện xịt thêm một ít nước hoa mang tin tức tố Omega.
Sau khi giơ tay xin lớp trưởng ra ngoài, Chu Tự Hành rời khỏi phòng học, xuyên qua hành lang, đi tới phòng toilet nam cuối cùng. Vừa đến gần liền nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Người khiến một học sinh vừa mới chuyển đến là cậu nghe âm thanh đã quen thuộc không nhiều.
Bạn cùng bàn – Hạ Tập Thanh là người duy nhất.
"Tôi không biết tại sao cậu vẫn quấn lấy tôi?" Giọng điệu của anh thay đổi, thậm chí ngay cả âm sắc cũng không giống nhau, người giống thiên thần ngồi cùng cậu ban nãy và bây giờ hoàn toàn xa lạ. Thiếu kiên nhẫn, không khách khí, thậm chí có chút sắc bén.
"Chẳng lẽ tôi từ chối còn chưa đủ rõ ràng? Cậu ăn vạ với tôi làm gì, có phải khó coi lắm không? Hả?"
Một tiếng "Hả" này của anh lại thay đổi giọng điệu, hoàn toàn lưu manh.
Nhìn trộm luôn là hành vi Chu Tự Hành khinh thường nhất, nhưng nếu lúc này rời đi cũng rất kỳ quái, giống như sợ anh biết vậy.
Bên trong truyền đến giọng nói của người khác, nhu nhu nhược nhược, nghe là biết của một Omega .
"Chính là... Tôi thật sự thực thích cậu......"
"Cậu thích tôi?" Hạ Tập Thanh nhại lại giọng điệu này của nam sinh kia, sau đó phát ra một tiếng cười nhạo khinh thường, ""Thích tôi, sau đó dây dưa không rõ với một người khác, chậc, thích của cậu đúng là rẻ tiền."
"Tập Thanh, tôi......"
"Cút đi." Giọng Hạ Tập Thanh lạnh xuống, phảng phất như không muốn nói thêm một câu, quyết đoán mà dứt khoát.
Nếu không đi thì không kịp, Chu Tự Hành nghĩ. Nhưng bước chân của cậu lại không bị ý chí điều khiển.
Một giây sau, nam sinh gầy, trắng từ trong toilet đi ra, trên người có tin tức tố mâm xôi ngọt ngào mềm mại, bắt gặp Chu Tự Hành thì vội vàng cúi đầu, chạy trốn. Chu Tự Hành không quay đầu lại nhìn nam sinh, chỉ nghe trong toilet truyền đến tiếng nước chảy.
Cậu đi vào, Hạ Tập Thanh đang cẩn thận rửa tay ngẩng đầu, giống như một hung thủ tỉ mỉ thu thập hiện trường sau khi giết người, ánh mắt anh toát lên sự lãnh lẽo, sau khi nhìn thấy người trong gương, anh đột nhiên thay đổi, đôi mắt hiện lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình phục.
Anh bật cười, trở lại thành người bạn cùng bàn thân thiện.
"Thật trùng hợp." Giọng Hạ Tập Thanh lại khôi phục sự ôn nhu.
Chu Tự Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm anh trong gương, không nói một lời.
"Bị cậu nghe được?" Hạ Tập Thanh trấn định tự nhiên, giống như người vừa rồi nói ra những lời kia không phải anh, anh dùng đôi tay ướt sũng sửa lại cổ áo bị người ta kéo ra, từng cúc từng cúc cài lên, giọt nước theo cổ anh chảy xuống, dừng ở xương quai xanh nhô lên của anh.
"Tới rồi còn muốn giả bộ." Hạ Tập Thanh xoay người, từng bước từng bước tới gần Chu Tự Hành, chân móc cánh cửa đang mở rộng, dùng lực đóng sầm cửa lại một tiếng.
Anh giơ tay lên, ấn ngực Chu Tự Hành, đẩy cậu lên cánh cửa, bàn tay ướt đẫm lưu lại hình dạng trên áo sơ mi trắng của cậu, dán vào nơi trái tim, rõ ràng là lạnh, bên trong lại nóng lên.
"Cậu hẳn là đã nhìn ra rồi. " Hạ Tập Thanh dùng gương mặt vô hại và trong sáng nói thẳng, "Tôi coi trọng cậu. "
Trong nháy mắt tới gần, Chu Tự Hành bỗng nhiên phát hiện, mùi tin tức tố Omega lúc trước trên người anh bỗng nhiên không còn, ngược lại, trong không khí nén mạnh, cậu ngửi được mùi thuốc lá cay đến cực điểm, rất đặc, rất nồng, trộn lẫn mùi hoa hồng.
Thì ra đây mới là mùi pheromone của anh.
"Tôi là Alpha, cậu nghĩ không sai." Hạ Tập Thanh trực tiếp đáng sợ, "Tôi chỉ là vì tiếp cận những Omega chất lượng cao kia, biến bọn họ thành vật trong túi của tôi, mới có thể ngụy trang thành bộ dáng Omega. "
Nói xong, mặt anh từng chút từng chút tới gần, ánh mắt bịt kín hơi nước chuyển đến môi Chu Tự Hành, "Giống như cậu vậy."
Bỗng nhiên, Hạ Tập Thanh khẽ nhíu mày.
Không đúng, mùi tuyến thể rất nhạt.
Còn chưa kịp nói nửa câu còn lại, một cỗ lực lớn đẩy anh lên vách tường gạch men lạnh lẽo, nhanh đến mức trở tay không kịp, cánh tay Chu Tự Hành gắt gao siết chặt eo Hạ Tập Thanh, khiến anh không cách nào phản kháng.
Cậu cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, pheromone càng thêm nồng đậm. Mùi vani ngọt ngào không tiêu tan, nhưng một loại mùi khác đã bị ức chế và che giấu dần dần xuất hiện, bao bọc cơ thể của Hạ Tập Thanh.
Đó là mùi khói thuốc không thể xua tan sau khi bắn một phát súng.
"Thật trùng hợp." Chu Tự Hành nắm cằm Hạ Tập Thanh, ngón cái chậm rãi cọ xát môi dưới đầy đặn, mực màu hồng trên ngón tay nhuộm lên khóe môi anh.
"Tôi cũng giả vờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip