Ngoại truyện dưới góc nhìn Tiêu Án
"Bần tăng đã buông bỏ được rồi"
"Mạt tướng cung tiễn quân sư"
Ta ngẩng đầu nhìn thành Tây Châu lần cuối. Ngày ta đến, Tây Châu là mảnh đất ấm áp hạnh phúc, ngày ta đi, Tây Châu của ngày xưa chỉ còn là những kỉ niệm.
Từng bước chân ra đi là từng kí ức vui vẻ của trước kia hiện về. Ta nhớ nơi đây đã từng có một vị điện hạ phong thái phi phàm mang đầy tâm sự, nỗi niềm riêng không thể giải bày cùng ai. Tây Châu này cũng đã từng có một Thập Nhất cô nương vui vẻ dịu dàng. Thời gian và lòng người nghi kị tàn độc đã vùi lấp đi một gia đình hạnh phúc, giết chết một tình cảm lặng thầm, không cầu danh phận chỉ cầu được ở cạnh nhau đến già.
Ta quay đầu nhìn lại, thành Tây Châu đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt ta. Cũng phải, ta đã đi rất xa rồi. Trước kia, điện hạ xuất chinh không bao giờ quay đầu vì không hy vọng có ngày trở lại. Ta không quay đầu vì sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt cô nương đó. Ánh mắt đó không còn sự vui vẻ, hiếu thắng của ngày ta gặp cô ấy lần đầu. Bình Âm năm đó chẳng những đã cướp đi điện hạ, Hồng tướng quân và Thập Nhất mà còn giết chết cả Phụng Tiếu. Đôi mắt đó giờ đây buồn bã, đau thương vì ta vô dụng bất tài không cứu được sư phụ cô ấy.
...
Nơi đầu tiên ta đến sau khi rời Tây Châu là Nhạn Môn Quan, giấc mơ được đưa tiểu cô nương đến đây của điện hạ nay chỉ có ta thay ngài thực hiện. Ta ngồi cả ngày nơi đó, phóng mắt nhìn về phía xa xôi vô định. Giá như điện hạ và Thập Nhất cũng ở đây, mà nếu có họ thì hẳn cũng sẽ có mọi người ở Nam Thần Vương Phủ, chắc là vui lắm. Ta tưới rượu lên đất kính người thiếu niên không bao giờ quay lại nữa.
"Điện hạ, ta đến Nhạn Môn Quan rồi. Cảnh sắc cũng không tệ, kiếp sau, ngài đưa Thập Nhất đến một lần cho biết. Thế gian còn nhiều cảnh đẹp lắm, để ta thay ngài đi dò đường trước. Đây là lần cuối cùng ta gọi ngài là điện hạ. Từ nay, chỉ có tri kỉ Châu Sinh Thần mà thôi. Tri kỉ cả đời khó kiếm, chỉ tiếc duyên mỏng. Châu Sinh Thần, kiếp sau nhất định phải gặp lại, ta đợi ngài tiếp tục duyên bạn bè này."
Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi nhưng thật sự ta vừa nhìn thấy Châu Sinh Thần nhìn ta cười. Ngài cười cái gì, cười đồng ý kiếp sau làm bạn hay cười vì thích chuyện ta đi dò đường trước cho ngài.
...
Một ngày kia, ta gặp được Hoàn thị Long Kháng, ta đồng ý đến thư viện Long Kháng của Hoàn Dũ. Hôm đó, ta và hắn uống rất nhiều rượu. Thỉnh thoảng bọn ta sẽ thay phiên tưới rượu lên đất. Ánh trăng sáng mờ chiếu rọi, ta mơ hồ như nhìn thấy bóng dáng ai kia ngồi bên cạnh, đôi lúc lại tưởng tượng ra ngài ấy cầm ly rượu kính bọn ta, miệng vẫn treo nụ cười mỉm đáng ghét kia. Hoàn Dũ kể ta nghe về mấy ngày ngắn ngủi ở đây của Châu Sinh Thần và Thập Nhất. Ta cảm nhận được, những ngày ở Nam Tiêu là những ngày vui vẻ nhất đời họ vì tại đây, họ không phải Tiểu Nam Thần Vương và Thanh Hà Thôi thị Thôi Thời Nghi. Trên đất Nam Tiêu này, họ không phải sư đồ, chỉ là một đôi nam nữ giữa lông mày có tình. Hoàn Dũ nói với ta:
"Ta và họ đã có hẹn gặp lại nhau. Tiếc là đời này không thể hoàn thành lời hứa. Ta từng nhận được lời nhờ cậy, bảo vệ cho tiểu cô nương ấy một đời bình an. Chỉ không ngờ, cô nương lại chọn đi cùng tên vương gia đó. Nhị điện hạ, à không, Tiêu đại sư, ngài không biết lúc ta nghe tin tiểu cô nương tuẫn táng cùng hắn ta đã khóc như điên dại thế nào đâu. Đến cuối cùng ta không thể làm được điều gì cho tên vương gia đó cả, không thể chăm sóc cho người trong lòng của hắn."
Ta và Hoàn Dũ đều mất gần nửa cuộc đời mới gặp được người bạn tâm giao, nay ngài ấy chết trong tay kẻ bạc nhược Lưu Tử Hành một cách tàn nhẫn chỉ vì bốn chữ "cốt cách mỹ nhân". Người ở lại làm sao có thể quên đây? Bất chợt, ta nghĩ về những người còn sống ở vương phủ, nhất là Phụng Tiếu. Thời gian ta quen biết Châu Sinh Thần và Thập Nhất làm sao so được với họ. Nỗi đau này, đến ngày nào mới có thể xóa nhòa.
...
Có lần, ta nằm dài bên bờ sông ngăn cách Nam Tiêu và Bắc Trần, tay phải chống đầu, tay trái cầm bình rượu. Ta nghe văng vẳng bên tai là tiếng trêu đùa ta "Đồ một nửa tu hành". Miệng ta không khỏi nhếch lên mỉm cười, tay vẫn không quên tưới rượu cho tên đáng ghét lúc nào cũng sống vì người khác đó. Đời này của ngài, người duy nhất ngài phụ chính là bản thân ngài.
"Châu Sinh Thần, kiếp sau sống vì bản thân một chút. Kiếp sau, trả nợ cho Thập Nhất là đủ rồi, ngài là Châu Sinh Thần chứ có phải Châu Sinh Ra Đã Thiếu Nợ Thế Gian đâu.
...
Trong một chuyến Nam hạ, ta vô tình giúp được một đoàn lưu dân đang quan lại lộng hành bắt nạt. Trong đoàn lưu dân đó, có một bé gái tầm bảy tuổi. Con bé còn nhỏ nhưng đôi mắt thì mạnh mẽ quật cường, càng nhìn càng thấy quen. Ta thấy nó rất giống...Hồng tướng quân. Vừa hay, lúc đó họ ra đi cũng bảy năm rồi. Ta cười cười nhìn con bé, lòng không khỏi nghĩ "Hồng tướng quân không đợi tên Thôi tướng quân kia đến mới chuyển kiếp à." Cũng phải, nơi âm ti đó, linh hồn đâu thể có quyền quyết định. Lời hứa kiếp sau gặp lại vốn cũng như một lời sáo rỗng. Những ai yêu nhau kiếp này có cơ hội thì nên cố gắng vui vẻ bên nhau, thế gian đầy người bất hạnh như những bằng hữu của ta, đến một câu yêu nhau còn không nói ra miệng được.
...
Mười năm sau khi Châu Sinh Thần chết, ta có một lần về lại Bắc Trần. Ta đứng trầm ngâm ở Bình Âm rất lâu. Thật ra, mười năm vừa qua ta chưa một lần mơ thấy Châu Sinh Thần, đi khắp nơi nhưng cũng không thể bắt gặp đứa trẻ nào giống ngài ấy hay Thập Nhất. Nếu gặp được chuyển kiếp của ngài, ta nhất định sẽ nhận ra được. Dù có róc xương người, nhưng ta tin có chuyển bao nhiêu kiếp đi nữa, khí chất của Tiểu Nam Thần Vương năm đó không thể nào biến mất được. Cốt cách mỹ nhân đó vĩnh viễn gắn với con người Châu Sinh Thần, điều mà Lưu Tử Hành có đầu thai ngàn kiếp cũng không thể nào có. Ta từng là một tướng quân nơi sa trường, trước kia đạp lên xương trắng, lội qua biển máu tiến lên. Có cái chết nào mà ta chưa từng thấy nhưng cái chết của ngài vĩnh viễn khiến ta không thể quên. Cả đời bảo vệ ngai vàng, mạng sống cho những người thân ruột thịt rồi cuối cùng chết trong tay kẻ cùng chung máu mủ đó. Đổi lại những đứa trẻ không cùng huyết thống lại nhà tan cửa nát vì sự ra đi của ngài. Châu Sinh Thần, rốt cuộc là ngài vẫn chưa chuyển kiếp hay ngài chọn đến một nơi xa thật xa để bọn ta không bao giờ nhìn thấy ngài lần nữa.
...
Đã mười hai năm từ ngày họ ra đi rồi, gần đây ta về Nam Tiêu sống, nương nhờ một ngôi chùa nhỏ. Ở Nam Tiêu, không có tuyết rơi như ở "nhà". Ta đột nhiên bật cười khi nghĩ đến "nhà", từ khi nào Tây Châu đã là nhà của ta, một tên hoàng tử Nam Tiêu. Nhiều năm qua, ta đi rất nhiều nơi, vừa đi truyền bá đạo phật, giúp đỡ dân lành như ước nguyện của Châu Sinh Thần vừa tìm những nơi có cảnh sắc đẹp đẽ hữu tình. Đi đến đâu ta cũng ghi chép lại, khi nào ta sắp chết, ta sẽ đốt chúng trước để xuống nơi âm ti kia đưa cho Châu Sinh Thần. Kiếp sau ngài ấy sẽ biết nên đưa Thập Nhất đi đâu thăm thú khắp nơi. May mắn nhất đời này của ngài là có người bạn như ta đó. À không, ta chỉ là may mắn thứ tư thôi, may mắn nhất là ngài gặp được Thập Nhất, thứ hai là cuộc đời cho ngài có những người đệ tử kia, tiếp theo là có thái phó dạy bảo, ta xếp thứ tư. Thật ra, trên đường đi tìm cảnh sắc cho tên tri kỉ đó, thỉnh thoảng ta cũng nghĩ, giá như Phụng Tiếu cũng được nhìn thấy những nơi này, hẳn cô ấy thích lắm.
...
Một đêm nọ, ta nằm mơ thấy cờ hiệu Nam Thần Vương Quân có đính dải khăn trắng. Ta giật mình tỉnh giấc trong sự lo sợ. Là tang sự, Vương Quân chỉ để tang khi tướng soái mất. Phụng Tiếu sắp xảy ra chuyện sao? Ta sợ lắm, thật sự rất sợ. Nếu biến số không tính được trong đời Châu Sinh Thần là Thập Nhất thì với ta biến số đó chính là Phụng Tiếu. Ta theo Phật pháp nên từ lâu đã ngộ ra sống chết có số không nên cưỡng cầu nhưng đối với cô ấy, ta luôn hy vọng nửa đời còn lại bình bình an an sống đến già. Ta chỉ cần cô ấy sống, sống để hận hoàng thất máu lạnh vô tình, lòng người ích kỷ hay đơn giản là hận kẻ bất tài đã bỏ đi này cũng được. Ta gửi một lá thư về Tây Châu cầu cô ấy đừng xuất chinh. Lá thư truyền đi xa, ta mới giật mình nghĩ lại, giữa ta và cô ấy là quan hệ thế nào?
...
Ngày ta nhận được tin cô ấy trúng tên độc, Châu Thiên Hành và Thôi Phong đang trên đường đón cô ấy về Vương phủ, ta đã không khỏi ngẩn ngơ như tên khờ. Ta giật mình khi thấy vị đại sư trụ trì đặt tay lên vai
"Tiêu Án, con có cần nghe ta nói vài điều không. Đừng hỏi vì sao ta biết chuyện gì đang diễn ra với con"
Ta gật đầu trong hoang mang cầu xin ông ấy chỉ giáo
"Phàm không tính những kẻ có duyên nghìn kiếp với Phật Pháp, những người đang có cuộc sống bình thường chọn từ bỏ tất cả, xuất gia theo Phật đều những người trải qua hết thăng trầm của cuộc sống, cảm giác vạn vật thế gian không còn gì lưu luyến họ nữa. Con là một trong những người như vậy. Nhưng thực tế, hồng trần của con trước kia có như không mà không cũng như có, con chưa thật sự rơi vào mười dặm hồng trần. Ngày con cạo tóc xuất gia trên chùa Già Lam, con nghĩ mọi chuyện con đều đã trải qua, không còn gì khiến con lưu luyến hồng trần. Cho đến lúc con gặp cô nương đó con mới hiểu thế nào là tình. Sau khi rời khỏi vương phủ, con đi khắp nơi, không chọn một ngôi chùa nhất định nào để tu hành vì con muốn giúp tất cả dân lành như tâm nguyện của Tiểu Nam Thần Vương hay vì bản thân con nghĩ con có tạp niệm, không xứng nương nhờ cửa Phật."
Quả thật, ta từng tự hào vì đoán được lòng của Châu Sinh Thần, ta cho rằng ta nhìn thấu hồng trần nhưng thật ra, ta là kẻ không hiểu gì hết. Những thê thiếp trước kia, đa phần đều là hôn nhân chính trị, củng cố sức mạnh hoàng thất. Họ đều là khuê nữ danh giá dịu dàng, lễ nghi không giống cô ấy. Lúc ta quyết tâm xuất gia theo Phật thì lại gặp phải cô ấy. Đối với ta, tình cảm đó không phải là thích, là yêu mà là sự tán thưởng. Trước khi đến Bắc Trần, ta là một tướng quân bên cạnh ta không có một nữ tướng kiêu ngạo thiện chiến nhưng cũng hết sức trẻ con như cô ấy. Thật ra Châu Sinh Thần vướng vào mười dặm hồng trần còn sớm hơn cả ta. Đại sư nói tiếp
"Tình kiếp cũng là một kiếp nạn để con người từ bỏ thất tình lục dục, sớm ngày đắc đạo. Trải qua tình kiếp lòng vẫn mộ đạo hướng Phật thì mới thành công giác ngộ. Nếu đến cuối đời, vẫn vướng trong lòng lẩn quẩn của ái tình thì chỉ chứng tỏ kiếp này con là người có tâm, nhưng duyên tu hành chưa đến, điều đó cũng không phải lỗi lầm nghiêm trọng. Phật không ép người khác tu hành, nếu không có duyên thì chỉ cần cả đời hành thiện tích đức, không làm điều xấu hại mình hại người, tu trong tâm là được. Còn nữa, đời người sống chết có số. Thay vì khóc thương phận ngắn ngủi, hãy làm điều tốt để cầu kiếp sau có duyên tương phùng"
...
Đến cuối cùng, ta vẫn chậm một bước. Phụng Tiếu qua đời trước khi ta đến Vương Phủ. Ta vừa bước vào, đôi mắt tròn đó đã không còn mở nữa rồi, tuyết trắng phủ lấy thân thể bé nhỏ đó, còn ba tên đàn ông kia đang khóc sụt sùi. Phụng Tiếu, kiếp này ta nợ muội, đợi kiếp sau, muội từ từ tính sổ với ta sau, có được không?
Tang sự xong xuôi, Tạ Vân đưa ta lá thư cô ấy viết cho ta, ta mỉm cười cầm lấy nhưng không vội mở ra.
"Không đi nữa à?" – Châu Thiên Hành hỏi ta
"Không, về đây thay Châu Sinh Thần và cô ấy chăm sóc các ngươi"
Tạ Vân lầm bầm ba chữ nổi da gà, còn Tam công tử chỉ cười trừ. Cảm giác về nhà thật khác. Ở đây làm kẻ tu hành một nửa cũng tốt, hành thiện tích đức cầu cho cả nhà kiếp sau được gặp lại nhau, ai cũng viên mãn cả đời. Đời này, ta đi đủ rồi, cũng đến nhiều nơi, đủ để kể cho sư phụ của các ngươi và cô ấy nghe rồi. Kiếp sau, ta đưa cả nhà chúng ta cùng đến đó
...
Rất nhiều năm sau đó, Châu Thiên Hành, Tam công tử lần lượt qua đời. Họ đều giống cô ấy, qua đời vì thương tích trên chiến trường. Đến lúc chết vẫn là một thân tướng quân của Nam Thần Vương Phủ, đời này của họ, vậy là trọn vẹn rồi. Cuối cùng, ta cũng không chăm sóc được cho tất cả bọn họ thay Châu Sinh Thần, vì ta phải ra đi trước Tạ Vân. Hắn cũng đã ngoài lục tuần, cả đời không thê không thiếp không con không cháu như bao người của Nam Thần Vương Phủ. Ta tự hỏi hồi trước Châu Sinh Thần lôi nguyên gia đình ra thề hay sao mà giờ số phận ai cũng như vậy hết. Lần này, Tạ Vân không còn khóc lóc như trước. Có lẽ do cũng không quá thân thiết với ta hoặc đơn giản hơn, đây không phải là lần đầu tiên tiễn biệt người thân, hắn cũng đến bờ kia cuộc đời rồi, chẳng mấy chốc mà được gặp lại nhau.
"Ngươi định đi với họ, bỏ rơi ta à. Ta luôn là người ở lại phía sau."
"Bọn ta đợi ngươi ở bên kia, ai xong nợ với đời thì đi trước, ai bảo kiếp trước ngươi gây nhiều nợ."
"Bớt nói đi, chừa hơi sức mà thở"
Ta mỉm cười, tay nắm chặt lấy lá thư năm đó Phụng Tiếu để lại. Lá thư chỉ vỏn vẹn một câu "Kiếp sau, đợi đến khi đã gặp ta rồi hãy quyết định có xuất gia không, có được không?
Ta nhìn lên trần nhà, miệng thì thầm "Được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip