TẠ VÂN: TƯƠNG PHÙNG

Thời Nghi hôn lên má Châu Sinh Thần chào tạm biệt. Anh âu yếm xoa đầu cô vợ nhỏ, bàn tay lưu luyến rời tay cô.
"Chiều anh có việc bận, anh nhờ Mai Hành đến đón em. Cậu ấy đang ở Tây An có chút việc"
Thời Nghi gật gật đầu, đôi mắt đầy ý cười, vẫy tay với ông xã. Từ tuần trước, Thời Nghi thường xuyên vào bệnh viện để chăm sóc một người đặc biệt, cô nói với Châu Sinh Thần đây là một người quen cũ, trước sống gần căn nhà chung cư ở Thượng Hải, cả hai còn gửi Châu Mộ Thời về nhà ông bà ngoại vài tuần. Đôi chân gấp gáp đi trên hành lang bệnh viện, cô bước vào phòng bệnh, ngoài cửa có ghi cái tên "Tạ Vân"
Bóng người ngồi trên xe lăn quay đầu lại nhìn cô. Miệng mỉm cười, gương mặt đầy vết nhăn của tháng năm, đôi mắt cũng không còn vẻ tinh anh của vị thiếu tướng quân anh dũng ngàn năm trước.
"Muội đến rồi à?"
Thời Nghi tiến đến gần ngồi bệt xuống cạnh xe lăn của Tạ Vân.
"Huynh thật sự không muốn gặp lại người?"
Tạ Vân lắc đầu, nhìn về phía khung trời xa
"Muội nói với ta, đời này của người cũng không dễ dàng gì. Người tốt như vậy, hẳn sẽ đau lòng vì một kẻ mà người không nhớ, sẽ ân hận vì sao không nhớ được ta."
Tuần trước, Thời Nghi bế Châu Mộ Thời đi khám sức khỏe định kỳ. Giữa sân bệnh viện đông đúc người qua lạ, trái tim cô chợt đau khi nghe hai chữ "Thập Nhất" vang lên từ phía sau. Cô xoay lưng nhìn ông lão đang ngồi xe lăn, ông ấy lúng túng lảng sang chỗ khác, miệng lẩm bẩm không ngừng "Ta nhận lầm người rồi". Thời Nghi vừa nhìn đã biết ông ấy là ai, không giống Hiểu Dự và Đỗ Phong, gương mặt của ông lão ấy chính xác là vẻ ngoài của Tạ Vân ngàn năm trước, không hề thay đổi, chỉ có thêm dấu vết của năm tháng vô tình. Thời Nghi hạnh phúc vì gặp lại Tạ Vân sau cả ngàn năm. Tạ Vân nói với cô, ông ấy không trầm mình dưới Vong Xuyên, Mạnh Bà gọi đây là món quà và cũng là lời nguyền cho kẻ ở lại. Tạ Vân có quyền không uống canh quên lãng, bù lại mỗi lần như vậy hắn phải sống một kiếp tàn phế, sinh ra đã là cô nhi bị bỏ rơi, một đời cô độc không vợ không con, mỗi khi gặp lại "cố nhân" là mỗi lần chuẩn bị ly biệt với họ lần nữa. Mỗi kiếp, Tạ Vân đều sống với cái chân bị thương năm đó, trái gió trở trời sẽ đau nhức, số mệnh định sẵn duyên tương phùng với người nhà ngắn ngủi, vừa gặp lại phải chia ly còn có mỗi đêm đều mơ thấy mưa tên, khói lửa chiến tranh. Hắn trải qua cuộc đời như vậy đã bốn lần rồi, hắn cố chấp mưu cầu một lần được gặp lại sư phụ và Thập Nhất, hắn nào hay tiểu sư muội trầm mình ngàn năm nơi Vong Xuyên, sư phụ bên cầu Nại Hà chờ mấy trăm năm. Mạnh Bà không nói cho hắn biết, mỗi lần đầu thai bà lại cho hắn đi con đường khác với những vong hồn còn lại. Qua lời kể của Tạ Vân, Thời Nghi không khỏi đau lòng khi biết hai mươi năm trước Phụng Tiếu và Tiêu Án lần lượt qua đời cả rồi. Tạ Vân kiếp này là một bác sĩ, ngày gặp được Phụng Tiếu là lúc cô bị thương nặng trong một lần truy bắt tội phạm, vừa gặp đã phải chia ly. Hai năm sau đó, Tiêu Án – cũng là chồng sắp cưới của Phụng Tiếu – cùng đồng đội bắt được tên tội phạm, đổi lại hắn cũng trúng đạn và hy sinh.
Thời Nghi ngồi quỳ bên cạnh Tạ Vân, đầu gối lên chân của tam sư huynh. Tay ông ấy nhẹ nhàng nhịp nhịp lên vai cô.
"Có phải đến cuối cùng, Vương Quân cũng không được minh oan, sư phụ phải chịu tiếng oan mưu phản muôn đời?"
Tạ Vân lắc đầu, tay siết chặt quyển "Lịch sử các vương triều", trong đầu hồi tưởng lại một chiều dài lịch sử với những biến động bi thương, những góc khuất chỉ mình ông ấy biết
"Lưu Tử Trinh lên ngôi dưới sự giúp đỡ của Dương Thiệu và Vương Quân. Làm sao mà chúng ta không xin được một chiếu chỉ minh oan. Chỉ có điều, qua nhiều năm, thay triều đổi vị, triều sử là do kẻ chiến thắng viết lại. Sau khi ta mất, Trưởng Tôn Kiệt cũng qua đời không lâu sau đó, Vương Quân dần suy yếu. Những năm tiếp theo, binh biến khắp nơi, Lưu thị mất đi giang sơn. Sau đó, những kẻ thay thế Lưu thị nhận thấy sức ảnh hưởng quá lớn của Nam Thần Vương Quân trong lòng bách tính. Cách duy nhất để dân chúng từ từ phục tùng chính là xóa bỏ tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng họ. Tiểu Nam Thần Vương chỉ còn lại đôi dòng, mưu nghịch tạo phản, bị hành hình róc xương, nổi tiếng phong lưu ngay cả Thái tử phi cũng si tình. Những dòng triều sử ghi về thế hệ thiếu tướng quân của ta cũng hoàn toàn bị gạch bỏ."
Thời Nghi ngẩng đầu nhìn Tạ Vân, gương mặt không giấu nổi vẻ xót xa. Cả đời Vương Quân vì nước vì dân bị kẻ xấu hãm hại mà mất đi Châu Sinh Thần, cuối cùng còn bị những kẻ thay triều đổi vị xóa bỏ hết mọi chiến công trong sử sách. Tạ Vân xoa đầu Thời Nghi, mỉm cười nhìn cô
"Khờ quá. Bọn ta cũng chẳng ham gì mấy dòng lưu danh đó. Một đời chinh chiến, nếu viết hết thì e là mấy thiên giấy viết cũng không đủ. Bọn ta xông pha nơi chiến trường để bảo vệ bách tính, gìn giữ khói bếp nhân gian chứ đâu phải để được ghi công. Người đời sau có bàn tán về sư phụ thì đã sao, người sống không thẹn với lòng, chết không thẹn với đất trời. Bách tính Bắc Trần tin người trong sạch là đủ, họ kính trọng người, xem người là tín ngưỡng cao thượng nhất là đủ. Hậu thế nghĩ gì thì cũng chỉ là những câu chuyện trà dư tửu hậu, sư phụ và Vương Quân không ai để tâm đâu."
Thời Nghi cười và gật đầu. Phải, Vương Quân đâu cần những hư danh đó, họ là những con người sống chỉ mong bá tánh an cư lạc nghiệp, làm người hùng thầm lặng, không cầu được ghi nhớ công lao.
"Năm đó, sau khi muội nhảy thành, bọn ta đã đưa muội về Tây Châu cùng với sư phụ và sư tỷ. Bọn ta biết, muội muốn về nhà. Bọn ta còn để bài vị muội với sư phụ cạnh nhau trong từ đường. Với bọn ta, muội chính là Tiểu Nam Thần Vương Phi. Thật may mắn vì ngàn năm sau, điều đó đã thành sự thật."
...
Mai Hành gõ cửa trước khi vào phòng bệnh. Đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của Tạ Vân bất chợt xuất hiện một tia lạnh lẽo. Khác với Thời Nghi, nếu cô chỉ có thể nhận ra một vài người thân thuộc thì Tạ Vân có thể nhìn thấu hết những người khác, âu cũng chính là lời nguyền của Mạnh Bà, đời đời kiếp kiếp không buông bỏ được thù hận. Tạ Vân dịu dàng vẫy tay tạm biệt với Thời Nghi. Mai Hành vừa quay lưng đi đã nghe một thanh âm vang lên sau lưng
"Thời Nghi và chồng con bé đều là những người quan trọng trong đời tôi. Luật sư Mai, hy vọng anh có thể chăm sóc và đối xử tốt với họ."
Mai Hành gượng gạo mà nở nụ cười, gật gật đầu tuân theo lời dặn. Trong lòng anh thoáng xuất hiện sự sợ hãi và một nỗi niềm ân hận mà bản thân không biết vì sao, anh có cảm giác mắc nợ ông lão khi nãy từ đời nào kiếp nào
Thời Nghi vừa ra khỏi phòng bệnh đã gọi điện thoại cho Hiểu Dự.
...
Tiếng chuông điện thoại vang lên buộc Thời Nghi phải rời khỏi giấc ngủ. Cô sợ hãi gọi Châu Sinh Thần đang ở thư phòng, bắt anh phải đưa cô đến bệnh viện gấp.
Bốn người Hiểu Dự, Đỗ Phong, Châu Sinh Thần và Thời Nghi chạy thẳng vào phòng bệnh.
"Bác sĩ Châu, tình hình ông ấy thế nào?"
"Ung thư giai đoạn cuối, trụ được đến lúc này đã là cố gắng lắm rồi, người nhà vào gặp lần cuối đi"
Trước khi bác sĩ rời đi, Thời Nghi đưa tay níu giữ người lại
"Bác sĩ có thể ở lại cùng gia đình chúng tôi một lát không?"
Mặc dù rất khó hiểu nhưng vị bác sĩ tên Châu Thiên Hành kia vẫn gật đầu đồng ý. Châu Sinh Thần từng bước một, bước đến gần giường bệnh, lòng anh dâng lên một cảm giác xót xa khó tả, cảm thấy như bản thân sắp sửa mất mát đi thứ gì. Một tuần qua Hồng Hiểu Dự và Đỗ Phong đến Tây An chơi cùng với vợ chồng Thời Nghi. Mỗi ngày họ đều đến bệnh viện chăm ông lão ấy, dù khoảng cách tuổi tác nhưng vừa gặp như đã quen, nói chuyện rất hợp ý nhau. Tạ Vân đưa mắt nhìn mọi người, lòng đầy ấm áp, đau đớn kiếp này không uổng phí rồi.
Châu Sinh Thần nghe theo lời Thời Nghi nắm lấy bàn tay đang hướng về phía anh, cảm giác mất mát càng lớn hơn trong lòng. Chất giọng trầm ấm của anh vang lên trong căn phòng đang yên ắng lạ thường:
"Tạ Vân?"
"Dạ."
Dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt ông lão đang nằm trên giường, ông không nhịn được mà mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng rời xa trần thế. Chấp niệm qua bốn kiếp, cuối cùng cũng đã thành sự thật rồi. "Bình Âm năm đó, sư phụ đi mãi không về, con lần nữa trở thành cô nhi, nay con lại gặp được người rồi, con không còn là cô nhi nữa"
Thời Nghi đưa tay lau giọt nước mắt trên gương mặt, mũi cô đỏ lên đầy nghẹn ngào. Lời đưa tiễn không dám nói thành lời "Tam sư huynh, xin lỗi vì trước kia để huynh ở lại một mình. Kiếp này hãy để mọi người đưa tiễn huynh."
...
Mạnh Bà đưa Tạ Vân chén canh quên lãng. Hắn một thân y phục xanh của Nam Thần Vương Phủ, trên hông còn dắt theo một lệnh bài, dáng vẻ anh tuấn của người tướng quân năm xưa hiện hữu trước mắt. Bốn kiếp qua đi, chỉ mỗi khi thành vong hồn mới được tự do đi bằng đôi chân của mình.
"Lần này, có uống không?"
Hắn mỉm cười nhìn Mạnh Bà, đưa tay nhận lấy chén canh quên
"Ta không còn gì hối tiếc nữa, Thập Nhất nói kiếp sau ta phải mạnh mẽ để bảo vệ muội ấy. Nhưng ta muốn hỏi, vì sao Thập Nhất phải trầm mình Vong Xuyên ngàn năm còn ta thì không?"
"Năm đó, ta rất ấn tượng với tiểu cô nương mặc giá y đó, sau đó là liên tiếp những người trong Nam Thần Vương Phủ của ngươi ghé qua Vong Đài này. Các ngươi đều khiến ta tò mò, ta không hiểu tình cảm có gì đặc biệt mà khiến đám vong hồn các ngươi lưu luyến, tiếc thương đến vậy. Ta ở đây mấy chục vạn năm rồi, những thứ gọi là chấp niệm đó, có ai thật sự nuối tiếc như vẻ bề ngoài mà họ thể hiện. Khóc lóc đau đớn nhưng bảo đánh đổi thì chẳng ai đánh đổi thành công. Khi gặp ngươi, ta đã nói rồi, đây là món quà, cũng là lời nguyền. Ta biết sự đau khổ lớn nhất của ngươi là nỗi đau làm cô nhi cả đời, lần lượt đưa tiễn đám người kia qua đời, cùng với cái chân tàn phế, không thể tiếp tục hiên ngang nơi chiến trường. Ta tò mò không biết, nếu kiếp nào cũng khổ sở như vậy mà chỉ đổi lại duyên tương phùng ngắn ngủi, mấy kiếp trôi qua cũng không gặp được sư phụ, ngươi sẽ trụ được bao lần. Đến lần thứ mấy thì người sẽ buông tay. Ta cược với phán quan là hai lần, ai dè thua cuợc rồi."
Tạ Vân không khỏi rùng mình khi nghe Mạnh Bà nói, bật cười đầy châm biếm, hóa ra vì vậy mà Mạnh Bà chưa từng kể hắn nghe chuyện sư phụ đứng bên kia cầu, bà ấy để hắn đời này qua kiếp nọ tìm kiếm trong vô vọng. Con người trên dương thế thù hằn nhau, cưỡng đoạt thứ của người khác, tranh giành quyền lực. Có người tưởng được nắm trong tay sức mạnh đứng đầu thiên hạ, để rồi cuối cùng, tất cả cũng chỉ là những linh hồn nhỏ nhoi nơi âm ti, có thể được xem là công cụ để thỏa mãn sự tò mò của thần tiên. Mạnh Bà nở một nụ cười, đôi mắt có phần ấm áp hơn, chỉ một cái phất tay, khung cảnh nơi dương gian hiện ra trước mắt Tạ Vân. Hắn thấy Thời Nghi đang quỳ trước mộ hắn, tay cầm ly rượu tưới xuống đất, cô quỳ xuống, dập đầu hành lễ theo đúng nghi thức xưa của Bắc Trần. Châu Sinh Thần định làm theo nhưng Thời Nghi đã vội vàng xua tay ngăn lại. Tạ Vân cười khổ thầm nghĩ trong đầu "Sư phụ mà hành đại lễ, con nào dám nhận, con sợ bị tổn thọ lắm."
"Đây là món quà cuối cùng ta dành cho ngươi, nhìn lại người thân nhất kiếp này. Nhìn đủ rồi thì uống nhanh đi."
Tạ Vân hai tay nâng chén canh như nâng chung rượu chúc mừng, mắt không rời khỏi hình ảnh sư phụ và tiểu Thập Nhất, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Một hơi uống cạn chén canh quên lãng. "Tạm biệt sư phụ, tạm biệt Thập Nhất, đại sư tỷ, nhị sư huynh, Tam công tử. Kiếp sau gặp lại."
Hắn đi trên cầu Nại Hà, khóe miệng vương nụ cười trong khi đôi mắt vẫn đang ứa lệ. Hắn sắp quên đi vóc dáng uy nghiêm vững chãi trước mắt là ai rồi, hắn không nhớ bóng thanh y dịu dàng như nước đó nữa, lá cờ hiệu bay phấp phới trong gió cùng hàng vạn tướng sĩ đó là gì, là tiếng những ai đang cười trong tâm trí hắn, bóng lưng một thiếu nữ vừa bước ra khỏi phòng hắn là ai? Vừa đến bên kia cầu, hắn gục đầu ngồi xuống, lòng đầy mất mát, hắn đã quên hết rồi. Một đôi chân xuất hiện trước tầm mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn, đó là một tiểu cô nương có đôi mắt to tròn, trên người vận y phục màu xanh rất giống hắn, sau lưng còn có một gã đầu trọc mặc áo lam nhưng nhìn cỡ nào cũng không giống người xuất gia.
"Cô là ai?"
Tiểu cô nương bật cười gõ nhẹ vào đầu hắn
"Ta đứng bên này tức là uống canh Mạnh Bà rồi, sao ta nhớ ta là ai được?"
Cô nương đưa tay kéo hắn đứng dậy, chỉ tay về phía luồng sáng
"Đó là cánh cửa đầu thai, ngươi mau đi đi"
"Còn cô sao lại không đi?"
Cô ấy lắc lắc cái đầu nhỏ, nghiêng người nhìn tên thầy tu nửa mùa, ra chiều ưu tư suy nghĩ
"Ta đang chờ."
Hắn không kiềm được sự tò mò mà hỏi
"Cô chờ ai?"
Tiểu cô nương đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ khiến hắn phải đứng hình trong giây lát
"Không biết, nhưng ta biết ta phải chờ. Vậy là đủ rồi."
Cô ấy kéo tay áo hắn chỉ về phía cánh cửa đầu thai. Hắn lắc đầu, nghiêm túc nói
"Ta cũng có cảm giác phải chờ ai đó."
"Vậy thì...ba chúng ta cùng nhau chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip