Chương 1


Thành phố vào mùa xuân, những cơn gió ẩm phả vào mặt người ta mùi ấm áp dễ chịu. Đâu đó, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ quán cà phê bên góc phố — thứ âm thanh làm Martin Edwards chậm lại vài bước.

Anh vừa đáp xuống sân bay sáng nay, vẫn còn mang nguyên vẻ lạc lõng của một kẻ rời khỏi lịch trình. Chuyến đi này, nói là “du lịch” thì cũng đúng, nhưng thực ra chỉ là cách anh trốn khỏi chuỗi ngày bận rộn, khỏi những buổi biểu diễn, khỏi chính mình – kẻ lúc nào cũng phải vui vẻ trước đám đông.

Martin 1m9, vai áo khoác rộng, kính đen che nửa khuôn mặt lai mang nét điển trai kiểu bất cần. Ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn, có người còn nhận ra anh – “chủ nhiệm CLB âm nhạc trường Seoul National”, gương mặt từng lên tạp chí sinh viên. Anh chỉ cười xã giao, cắm tai nghe, tiếp tục đi.

Trời London buổi trưa lất phất mưa, Martin thò tay ra đón vài giọt nước. Anh nhớ về những ngày cuối cấp, khi mọi người còn cười nói trong sân trường. Keonho – giờ đang ở đội tuyển quốc gia, Juhoon – cậu bạn học bá vẫn thường gửi ảnh mèo qua nhóm chat, James thì vẫn hoạt náo như cũ… chỉ có một người, không bao giờ nhắn lại.

Eom Seonghyeon.

Tên ấy như mảnh gương nhỏ, dù anh có cố quên, ánh sáng vẫn phản chiếu lại mỗi khi có dịp.

Martin khẽ thở dài, kéo vali đi tiếp. Mưa ướt vai áo anh, vài giọt rơi xuống cổ mát lạnh. Anh định rẽ vào một quán cà phê nhỏ để tránh mưa – quán gỗ, bảng hiệu viết tay bằng phấn trắng, có giàn hoa tử đằng trước cửa.

Và chính lúc đó, anh thấy cậu.

Một dáng người cao dong dỏng, áo sơ mi be và áo len xám khoác ngoài, tay cầm tách cappuccino, đang cười nói gì đó với cô phục vụ. Dáng ngồi nghiêng nghiêng, mái tóc nâu nhạt gọn gàng, đường sống mũi cao thanh, làn da trắng mịn như ánh đèn trong quán phủ xuống.

Martin đứng khựng lại.

Cả thế giới như im lặng trong vài giây.

Người đó – không thể nhầm được. Eom Seonghyeon.

Martin đứng yên trước khung cửa kính một lúc lâu. Mưa ngoài trời vẫn lất phất, hơi lạnh se se bám vào da. Anh thấy tay mình run nhẹ khi nắm tay nắm cửa — lạ thật, chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh như thế.

Cánh cửa vang lên tiếng chuông nhỏ. Seonghyeon ngẩng lên, đôi mắt nâu ánh sáng rực rỡ, tròn và dịu như hồi còn học sinh. Trong vài giây, cả hai nhìn nhau — lặng đi, như thể thời gian ngừng trôi.

“Martin…?” Giọng Seonghyeon nhẹ như gió, vừa ngạc nhiên vừa không dám tin.

Martin bật cười, một nụ cười pha lẫn kinh ngạc và vui mừng. “Ừ, là tớ đây. Cậu không quên tớ chứ?”

Seonghyeon chớp mắt vài lần, rồi đứng bật dậy. Cậu vẫn cao như xưa, dáng người mảnh mai, hơi gầy hơn một chút. “Không tin được lại gặp cậu ở đây… Cậu… ở đây làm gì vậy?”

“Du lịch. Hay nói đúng hơn là chạy trốn khỏi deadline.” Martin nhún vai, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Anh kéo chiếc vali nhỏ đến gần bàn, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt kia. “Còn cậu? Du học sinh danh giá Eom Seonghyeon, trông trưởng thành ra phết.”

Seonghyeon đỏ nhẹ vành tai. “Cậu nói như kiểu tớ già đi không bằng.”

“Không, là kiểu… trông cậu chín chắn, hiền hơn, và—” Martin ngập ngừng, mím môi, “—vẫn đáng yêu như hồi đó.”

Câu nói khiến Seonghyeon hơi sững lại. Một giây sau, cậu cười, nụ cười vẫn dịu dàng, nhẹ đến mức khiến người ta thấy lòng mình mềm ra. “Cậu vẫn vậy nhỉ. Nói gì cũng khiến người khác ngại.”

Martin bật cười. Tiếng cười anh vang trong quán, lan ra như thứ âm thanh quen thuộc năm nào. Seonghyeon nhìn anh, ánh mắt có chút hoang mang, rồi lại lặng lẽ cụp xuống, giấu sau tách cappuccino.

“Cậu ngồi đi,” Seonghyeon nói khẽ. “Tớ vẫn còn thời gian trò chuyện 1 chút.”

Martin ngồi xuống đối diện. Cả hai im lặng trong giây lát. Âm nhạc trong quán là bản jazz nhẹ, tiếng mưa rơi ngoài khung cửa hòa vào nhau, dịu dàng đến mức người ta chỉ muốn giữ khoảnh khắc đó mãi.

“Bao lâu rồi nhỉ?” Martin lên tiếng. “Bốn năm?”

“Bốn năm rưỡi.”

“Cậu vẫn nhớ chính xác ghê.”

“Làm sao mà quên được.”

Giọng nói ấy khiến Martin thoáng khựng lại. Anh nhìn sâu vào mắt Seonghyeon — nơi vẫn có ánh sáng hiền lành, nhưng giờ sâu hơn, nhiều lớp cảm xúc hơn xưa. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại chọn im lặng.

---

Chiều hôm đó, họ cùng nhau đi dạo dọc con phố cổ. Seonghyeon kể về cuộc sống du học: những ngày phải làm thêm ở quán cà phê, những đêm học bài đến sáng, những lần nhớ nhà đến phát khóc. Martin chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại buông vài câu bông đùa, nhưng ánh nhìn của anh thì dịu lại theo từng lời cậu nói.

Khi đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm, Seonghyeon dừng lại, chỉ vào một chiếc vòng tay dây vải. “Cậu nhớ không, hồi đó tụi mình từng có sợi giống thế này.”

Martin mỉm cười. “Cậu còn giữ à?”

Seonghyeon gật đầu. “Tớ hay mang theo. May là chưa đứt.”

Martin nhìn cậu, lòng chợt dâng lên cảm giác vừa lạ vừa quen — như thể cả thế giới mờ đi, chỉ còn lại dáng người trước mặt. Anh định nói gì đó, nhưng lại thôi. Có những điều, nói ra có khi lại phá vỡ sự yên bình mong manh này.

---

Đêm xuống, họ ngồi bên bờ sông Thames, ánh đèn phản chiếu lên mặt nước lung linh. Seonghyeon tựa đầu vào lan can, cười khẽ. “Cảm giác như mình đang mơ vậy. Ai mà ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Martin nhìn cậu thật lâu, rồi nói: “Nếu đây là mơ… thì tớ ước đừng tỉnh lại.”

Seonghyeon khẽ cười, nhưng tim lại run lên một nhịp.

Gió đêm lạnh khẽ luồn qua lớp áo mỏng. Dòng sông lặng yên, phản chiếu ánh đèn vàng như một tấm gương mềm.
Martin ngồi bên cạnh Seonghyeon, tay cầm ly cà phê nguội ngắt, không nói gì.

Seonghyeon khẽ nghiêng đầu nhìn anh — một ánh nhìn ngắn ngủi, nhưng trong đó có cả nghìn điều không dám nói.
“Tớ không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây,” cậu cười nhẹ, giọng pha chút run. “Thật ra… tớ cứ tưởng mình đã quên được rồi.”

Martin nghiêng đầu. “Quên gì cơ?”
Seonghyeon cụp mắt, chạm nhẹ ngón tay lên vành cốc. “Quên một người ồn ào, hay cười, hay trêu người khác... nhưng lại khiến tớ nhớ mãi.”

Martin bật cười, tưởng đó là trò đùa. “Nghe như cậu đang kể về bản thân ấy.”
“Không đâu,” Seonghyeon đáp khẽ, đôi mắt lấp lánh. “Người đó cao hơn tớ một chút, và thường khiến tim tớ loạn nhịp.”

Martin khựng lại, tim anh bỗng đập nhanh hơn — vì lời nói ấy, vì giọng cười nhỏ, hay vì cách ánh đèn rơi xuống hàng mi cậu, anh cũng không rõ.

“Seonghyeon…” anh gọi tên cậu, giọng chậm và ấm. “Cậu đang nói thật hả?”
Cậu mím môi, rồi chỉ đáp: “Tớ đang nói về… một hồi ức thôi mà.”

Không gian như bị kéo căng ra, giữa họ chỉ còn tiếng gió thổi và nhịp tim lạc quãng.
Martin nhìn cậu thật lâu — có gì đó trong ánh mắt ấy khiến anh chợt thấy lòng mình run rẩy.

Anh khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng còn đùa giỡn như trước. “Vậy hồi ức đó… có thể bắt đầu lại được không?”

Seonghyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, ngỡ như không tin mình vừa nghe thấy điều ấy.
“Tớ không biết,” cậu đáp nhỏ, “nhưng nếu cậu vẫn ở đây ngày mai… có lẽ chúng ta sẽ biết có thể bắt đầu hay không.”

Martin không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu, nhìn đến khi gió mang mùi cỏ và hơi lạnh cuốn đi tất cả, để lại trong lòng một thứ cảm xúc không gọi được tên — chỉ biết là ấm, và hơi nhói.

Buổi sáng nơi thành phố xa lạ luôn mang một màu trời rất khác — xanh trong, mỏng như tấm vải lụa, phủ lên từng con phố lặng lẽ đang ngáp dài sau đêm mưa.
Martin dậy sớm, không vì thói quen, mà vì một lý do lạ lùng: anh muốn gặp ai đó.

Ly cà phê trong tay anh đã nguội từ lúc nào. Cửa sổ mở hé, gió thổi làm tấm rèm lay động, nắng sớm rọi vào mái tóc nâu sáng khiến anh trông vừa ngái ngủ vừa hiền lạ. Anh chẳng phải kiểu người hay để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt — thế mà sáng nay lại băn khoăn không biết Seonghyeon đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa, có hay nhìn trời như anh không.

Anh nhớ lại câu nói của Seonghyeon tối qua Martin lặp lại một lần. Rồi hai lần. Rồi mười lần.
Chẳng hiểu sao mỗi chữ lại khiến tim anh nhoi nhói, như một lời hứa mong manh mà anh sợ chính mình không giữ nổi.

Anh bước ra ngoài. Con phố buổi sáng vẫn còn lác đác người. Gió se se, mùi bánh mì nướng lan ra từ góc quán nhỏ ven đường. Và ở đó — ngay chiếc bàn cạnh cửa kính — là Seonghyeon.

Cậu đang ngồi, mái tóc rối nhẹ, tay cầm cuốn sổ nhỏ, đôi mắt chăm chú như đang viết gì đó. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt cậu khiến Martin lặng mất vài giây.
Anh đứng yên nhìn. Chỉ nhìn thôi — mà ngực đã nhói một nhịp.

Khi Seonghyeon ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu khẽ cười. Nụ cười ấy, dịu dàng, nhỏ nhẹ, mà khiến Martin thấy cả thế giới bỗng sáng hơn.
“Cậu đến sớm quá,” Seonghyeon nói, giọng vẫn lẫn chút buồn ngủ.
“Không đâu,” Martin đáp, cười khẽ. “Chỉ là… không ngủ được.”

“Cà phê chứ?”
“Ừ. Nhưng nếu có thêm cậu ngồi cùng, chắc sẽ ngon hơn.”

Câu nói bông đùa rất đỗi quen thuộc, nhưng Seonghyeon nghe mà tim khẽ run. Cậu không đáp, chỉ cười — nụ cười vẫn vậy, vẫn như ngày xưa ở hành lang trường học, khi Martin gọi tên cậu giữa đám đông ồn ào.

Cả buổi sáng hôm đó, họ ngồi cùng nhau. Trò chuyện những chuyện không đầu không cuối — về trường cũ, về những buổi trễ giờ, về chiếc đàn Martin vẫn giữ, về tấm ảnh cả nhóm năm ấy.
Không ai nhắc đến cảm xúc, nhưng giữa những lời nói và khoảng lặng, có một điều gì đó âm ỉ, dịu dàng mà thật rõ rệt.

Martin chợt nhận ra:
Anh thích nghe giọng Seonghyeon. Thích nhìn cậu cười. Thích thấy cậu ngồi cạnh mình, dù chẳng nói gì.

Anh không biết từ bao giờ, chỉ biết rằng lòng mình giờ đã chẳng còn bình yên như trước.

“Cậu định ở lại đây bao lâu?” Seonghyeon hỏi khi họ rời quán.
“Chưa biết,” Martin đáp, tay cho vào túi áo. “Chắc… đến khi nào thấy đủ.”
“Đủ là sao?”
“Là khi tớ thấy có thể rời đi mà không thấy tiếc nuối điều gì.”

Seonghyeon mỉm cười. Nhưng trong nụ cười ấy, có một điều Martin không nhìn thấy — sự chông chênh của một người vẫn đang giữ một cảm xúc âm thầm trong tim sợ anh biết cậu còn thích anh .

Họ đi dọc bờ sông, nơi đêm qua từng ngồi cùng nhau. Trời nắng nhẹ, sóng nước lăn tăn. Martin vừa đi vừa nghĩ, nếu mình ở lại thêm vài ngày nữa, liệu có thể hiểu rõ hơn cảm xúc này không?

Có lẽ anh đã biết câu trả lời rồi — chỉ là chưa dám nói ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip