Chương 2


Thời gian ở thành phố xa lạ trôi qua nhanh đến lạ. Những ngày Martin định chỉ ở lại “thêm một chút” bỗng hóa thành cả tuần, rồi hai tuần, rồi chẳng ai biết bao lâu nữa.

Anh chẳng có kế hoạch gì rõ ràng. Chỉ biết mỗi sáng đều ra quán cà phê nhỏ ven sông — nơi mà cứ mở cửa ra là thấy Seonghyeon ngồi đó, với cuốn sổ nhỏ và nụ cười hiền.
Cậu luôn cười như thế. Nhẹ đến mức người ta không biết trong đó có bao nhiêu điều cậu đã từng giấu.

“Cậu viết gì mà chăm dữ?” Martin hỏi, khẽ nghiêng đầu nhìn.
Seonghyeon giấu cuốn sổ ra sau lưng, như đứa trẻ bị bắt quả tang. “Không có gì. Chỉ là vài ghi chép thôi.”
“Ghi chép gì cơ?”
“Về mấy buổi sáng có người ồn ào ngồi trước mặt tớ.”
Martin bật cười, tiếng cười của anh vang lên như nắng rơi trên mặt bàn. “Ồ, vậy ra tớ được ghi vào nhật ký rồi à?”
Seonghyeon nhìn anh, mắt cong cong. “Biết đâu được.”

Giữa họ, mọi thứ nhẹ nhàng đến mức gần như trong suốt. Không ai nói ra điều gì quá rõ ràng, nhưng ai cũng biết có một thứ đang lớn dần lên — như cây non mọc lặng lẽ trong tim, chỉ chờ gió xuân thổi qua để bung nụ.

Buổi chiều nọ, họ cùng nhau ra bãi cỏ ven sông. Martin mang theo cây đàn guitar cũ — cây đàn đã theo anh suốt từ hồi còn là học sinh.
Seonghyeon ngồi trên cỏ, tay nghịch cọng lá, nhìn anh chỉnh dây đàn. “Tớ tưởng cậu bỏ đàn rồi chứ.”
“Có bỏ được đâu,” Martin đáp, mắt nhìn xa xăm. “Cứ cầm đàn là nhớ lại mấy năm đó... nhớ cái hội âm nhạc ồn ào, nhớ cậu, nhớ cả mấy buổi tập mà ai cũng lười.”
Cậu cười, một nụ cười có vị của hoài niệm. “Tớ cũng nhớ.”

Martin nhìn sang, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Seonghyeon — cậu vẫn như xưa, chỉ là chín chắn hơn, yên tĩnh hơn.
“Cậu thay đổi rồi.”
“Thay đổi sao?”
“Ngày xưa cậu ngại lắm, cứ thấy tớ là đỏ mặt.”
“Giờ cũng vẫn thế mà.” Seonghyeon nói nhỏ, nhưng Martin nghe rất rõ. Anh khựng lại, rồi mỉm cười. “Ừ, vậy là không thay đổi thật.”

Gió chiều thổi nhẹ. Martin gảy một hợp âm, âm thanh vang lên mộc mạc.
“Cậu hát đi,” Seonghyeon nói.
“Không. Hôm nay cậu hát.”
“Không dám.”
“Dám đi.”
“Không.”
Martin cười, tiến lại gần. “Nếu cậu không hát, tớ sẽ—”
Seonghyeon ngẩng đầu. “Sẽ sao?”
“—hát thật to giữa công viên này, rồi bảo với mọi người là cậu là người tớ thích.”

Cậu sững người, rồi bật cười. “Cậu chẳng bao giờ nghiêm túc cả.”
“Biết đâu lần này là thật.”
Seonghyeon lắc đầu, giả vờ không để tâm, nhưng tim cậu đã đập loạn.
Martin nhìn thấy điều đó. Anh không nói gì thêm, chỉ cười — nụ cười dịu dàng đến mức cậu muốn tin, muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy mãi mãi.

Tối đó, họ đi dạo quanh bờ sông, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Seonghyeon nói nhiều hơn bình thường — về những ngày cô đơn nơi xứ lạ, về việc đôi khi vẫn lén nghe những bản nhạc Martin đăng, về cả những lần muốn nhắn tin nhưng rồi lại thôi.
Martin lặng nghe, mỗi lời như rơi thẳng vào tim.

“Cậu biết không,” Seonghyeon nói, giọng nhỏ dần, “đôi khi tớ nghĩ... nếu hồi đó mình trực tiếp nói ra hết lòng mình, có lẽ mọi thứ đã khác.”
Martin khẽ đáp: “Có thể. Nhưng tớ nghĩ, dù khác hay không, tớ vẫn muốn được gặp lại cậu như thế này.”
Seonghyeon quay sang, ánh đèn rọi lên gương mặt anh, ánh nhìn của anh thật ấm — đến mức cậu không dám nhìn lâu.

Sau hôm đó, họ gần như dính nhau như hình với bóng.
Ngày thì cà phê, chiều thì dạo phố, tối thì nghe nhạc. Martin bảo rằng ở đây anh thấy dễ thở, còn Seonghyeon thì thấy tim mình chẳng yên chút nào.

Một lần, khi họ đứng chờ tàu điện, Seonghyeon hỏi khẽ:
“Martin này, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc... thích một người chưa?”
Martin nghiêng đầu. “Rồi chứ.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
Anh im một lúc, rồi đáp: “Chưa biết. Nhưng hình như tớ sắp biết rồi.”
“Với ai?”
Martin cười. “Cậu thử đoán xem.”

Câu hỏi bỏ lửng giữa tiếng tàu chạy. Seonghyeon không dám hỏi lại. Cậu chỉ biết rằng tay mình khẽ run, và trái tim — một lần nữa — lỡ nhịp.

Những ngày ấy cứ trôi êm như thế, như thể cả hai đang sống trong một khoảng thời gian được kéo dài bằng phép màu.
Không ai nói ra lời yêu, nhưng mọi hành động đều đủ để thay lời.
Một ánh nhìn. Một cái chạm nhẹ. Một tiếng cười.

Cho đến một buổi tối, khi cả hai ngồi bên bờ sông, Seonghyeon khẽ nói:
“Martin, nếu một ngày nào đó tớ không ở đây nữa, cậu có nhớ tớ không?”
Martin quay sang, nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Đừng nói kiểu đó.”
“Giả sử thôi mà.”
“Không cần giả sử. Vì tớ sẽ chẳng để cậu đi mất đâu.”

Seonghyeon cười, khẽ gật đầu. “Tớ mong là vậy.”
Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết — chẳng ai có thể giữ được ai mãi mãi.

---

> Những ngày dịu êm trôi qua nhanh như mây mùa hạ.
Họ không nói yêu, nhưng mỗi phút bên nhau đều là lời tỏ tình.
Và có lẽ, điều đẹp nhất ở tuổi trẻ không phải là có được ai đó, mà là đã từng đi cùng nhau một đoạn đường, rất gần…

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip