Chương 3


Buổi sáng hôm ấy, mưa rơi nhẹ như sương.
Seonghyeon thức dậy sớm, mở cửa sổ, thấy bầu trời trắng mờ như lớp khói phủ. Cậu rót một tách cà phê, ngồi bên bàn, mở tin nhắn. Dòng chữ cuối cùng của Martin từ tối qua vẫn còn hiện:

> “Mai dậy sớm, đi cùng tớ đến phòng thu nha. Đừng viện cớ buồn ngủ.”

Cậu khẽ cười, trả lời:

> “Ai bảo tớ viện cớ chứ.”

Tin nhắn gửi đi, rồi nhanh chóng có hồi âm:

> “Thế thì chuẩn bị đi. Tớ tới đón.”

Và vài phút sau, tiếng còi xe vang lên trước cửa.
Martin ngồi trên chiếc xe màu bạc, mái tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt sáng rực. Anh mở cửa kính, nhoẻn cười:
“Cậu uống xong cà phê chưa? Nếu chưa thì cầm theo luôn đi.”

Seonghyeon vội lấy áo khoác, vừa cười vừa đáp: “Đúng là cậu, lúc nào cũng ồn ào.”
“Ờ, tớ mà yên thì cậu lại thấy thiếu, phải không?”
Cậu lắc đầu, nhưng gương mặt hơi ửng đỏ.

---

Phòng thu nằm ở tầng ba của một tòa nhà cũ, tường dán cách âm, có mùi nhựa và gỗ trộn lẫn. Martin bước vào quen thuộc, chào người quản lý bằng tiếng Anh lẫn tiếng Hàn xen lẫn, tự nhiên như thường nhật.
Seonghyeon đứng sau, nhìn khung cảnh ấy bằng ánh mắt lặng lẽ — thứ ánh mắt của người từng đứng ngoài ranh giới, nhìn thấy người mình thích thuộc về một thế giới khác.

Martin quay lại, cười: “Cậu đừng đứng đó nữa. Lại đây đi.”
“Ừm.”
“Cậu thử hát cùng tớ bài này nha. Giai điệu nhẹ thôi.”
“Nhưng tớ đâu phải ca sĩ…”
“Không cần là ca sĩ. Chỉ cần là cậu hát thì tớ đã thích rồi .”

Câu nói ấy, đơn giản thôi, nhưng khiến tim Seonghyeon đập lệch một nhịp.
Cậu nhìn Martin qua lớp kính phòng thu — anh đứng bên micro, đôi mắt nhắm lại, môi khẽ mấp máy theo nhịp. Giọng anh trầm, có chút khàn, như kéo người nghe vào giữa ký ức.

> “You know I wanna be your destiny
So please just say hello…”

Seonghyeon bỗng thấy khó thở. Cậu không biết vì âm nhạc, hay vì con người đang hát kia — người từng khiến mình viết bao lá thư chẳng bao giờ gửi.

Khi bài hát kết thúc, Martin tháo tai nghe, bước ra. “Này, hát cùng tớ đi.”
“Không được đâu.”
“Được mà. Tin tớ đi, cậu sẽ làm đc thôi.”

Anh đặt tai nghe vào tay cậu, chờ đợi. Và rồi, dưới ánh đèn mờ, Seonghyeon cất giọng.
Giọng cậu nhẹ, trong, nhưng run rẩy. Martin nhìn cậu không chớp mắt — từng nốt nhạc cậu hát như len vào người anh, khiến anh muốn nắm lấy bàn tay kia, nhưng lại chẳng dám.

Khi bài hát kết thúc, Seonghyeon hỏi nhỏ: “Ổn chứ?”
Martin đáp: “Không ổn .”
“ không ổn chỗ nào hả hay tớ hát không hay?”
“ Không phải như như vậy mà tớ nghĩ… tớ vừa bị cậu làm cho xao nhãng mất rồi.”

Không khí giữa họ khựng lại. Seonghyeon cúi xuống, mím môi, rồi bật cười, cố làm nhẹ bầu không khí. “Lại bắt đầu trêu tớ nữa rồi.”
Martin cũng cười, nhưng trong ánh mắt anh không còn là trò đùa nữa — chỉ còn lại một điều gì đó đang muốn nói, mà chưa thể nói.

---

Buổi chiều hôm đó, khi họ vừa ra khỏi phòng thu, một giọng nữ vang lên:
“Martin?”

Cả hai quay lại. Là một cô gái tầm tuổi họ, tóc nâu xoăn nhẹ, đeo tai nghe quanh cổ.
Martin hơi sững lại rồi cười: “Lucy? Cậu làm gì ở đây?”
“ Tớ có tiết học nhạc, tới thu ca khúc mới.”
Lucy quay sang Seonghyeon, khẽ cúi đầu chào. “Chào cậu. Cậu là… bạn của Martin hả?”
“Ừm đúng rồi, tớ là Seonghyeon.”
“Ồ, cậu là người Hàn luôn à? Dễ thương ghê.” Lucy cười, giọng nửa thân thiện, nửa dò xét.

Martin đút tay vào túi áo, nhìn qua, hơi bối rối. “Lucy là bạn cùng lớp ở trường âm nhạc. Bọn tớ thỉnh thoảng diễn chung thôi.”
“Diễn đôi cơ à?” Seonghyeon hỏi nhỏ, nhưng Martin nghe rõ.
Anh cười, nhẹ như gió. “Ừ, nhưng chỉ là sân khấu thôi. Không phải đời thật.”

Lucy vẫn đứng đó nhìn họ trò chuyện, rồi mời Martin đi ăn trưa cùng. Anh lưỡng lự, quay sang hỏi Seonghyeon: “Cậu muốn đi cùng không?”
“Không đi đâu, hai người đi đi. Tớ còn việc phải làm.”
“Chắc chứ?”
“Ừ.”
Martin nhìn theo cậu khi cậu quay lưng đi, mái tóc đen khẽ ướt vì mưa. Anh chợt thấy trong lòng có một khoảng trống khó gọi tên.

---

Buổi tối, Seonghyeon ngồi trong phòng, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Cậu mở điện thoại — không có tin nhắn mới.
Chỉ một dòng tin cũ:

> “Tớ sẽ kể cậu nghe bài hát mới nhé.”

Cậu nhìn mãi dòng chữ ấy, rồi đặt điện thoại xuống, gục đầu lên cánh tay.
“Martin, tớ ghét cậu thật,” cậu khẽ nói, “ghét cái cách cậu khiến tớ hi vọng rồi lại để tớ hụt hẫng như thế này.”

Nhưng rồi sáng hôm sau, khi tin nhắn đến:

> “Hôm qua xin lỗi nha. Cậu giận tớ không?”
Cậu lại trả lời ngay:
“ Giận gì chứ . Tớ ổn mà.”

Bởi vì với Seonghyeon, chỉ cần Martin vẫn trò chuyện, vẫn nhớ đến cậu — như vậy là đủ.

---

Một tuần sau, Seonghyeon tình cờ gặp Lucy . Lần này cô chủ động bắt chuyện với Seonghyeon ở quán cà phê nhỏ ven sông.
“Cậu với Martin thân ghê nhỉ.”
“Ừ, tụi tớ quen từ hồi học cấp ba.”
“Thế à… Cậu biết không, Martin từng nói với tụi tớ rằng cậu là ‘người bạn khiến anh ấy cảm thấy bình yên nhất khi ở cạnh đó’.”
Seonghyeon khựng lại, tim cậu đập lỡ một nhịp.
Lucy mỉm cười, nhấp ngụm trà. “Nhưng mà cảm giác bình yên đó thì Không giống tình yêu, đúng không?”

Câu nói ấy như mũi kim nhỏ, chạm vào nơi sâu nhất.
Seonghyeon không đáp, chỉ nhìn ra ngoài trời — nơi mưa lại rơi.
Cậu bỗng nhận ra, đôi khi khoảng cách giữa “bình yên” và “yêu” thật mong manh, nhưng cũng xa xôi đến tuyệt vọng.

---

Tối đó, Martin gọi video. Mặt anh sáng rỡ như mọi khi.
“Cậu sao thế, trông cứ buồn buồn.”
“Không sao đâu.”
“Lại nói dối. Cậu cứ như con thỏ bị ướt vậy.”
Seonghyeon bật cười khẽ. “Cậu toàn lấy ví dụ kỳ quặc để nói về tớ.”
“Nhưng đáng yêu mà.”

Cả hai cùng cười.
Rồi im lặng một lúc lâu.
Martin lên tiếng: “Seonghyeon này… nếu tớ nói rằng dạo này tớ nhớ cậu nhiều lắm, cậu có tin không?”
“Không đâu,” cậu đáp, mắt cụp xuống, “cậu chỉ nói thế để tớ vui thôi.”
“Không. Tớ nói thật.”
“Thật à?”
“Thật. Nhưng tớ chưa biết… cái cảm giác này là gì nữa.”

Khoảnh khắc ấy, Seonghyeon muốn bật khóc. Nhưng cậu chỉ mỉm cười, nhẹ đến mức gió cũng không nghe thấy.
“Martin, cảm giác đó chắc là rung động đấy nhỉ.”

Anh nhìn cậu, im lặng. Ánh đèn phản chiếu trong mắt hai người — xa, nhưng như đang chạm.

---

> “Nếu tình cảm ấy là thật, hãy nói ra khi còn có thể.
Bởi vì chẳng ai biết, ngày mai còn kịp hay không.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip