Chương 5
Buổi sáng ở Seoul, Martin thức dậy khi ánh nắng xiên qua khung cửa.
Anh duỗi người, chạm vào chiếc điện thoại nằm trên bàn.
Màn hình sáng lên, một thông báo mới hiện ra.
> [Seonghyeon 🌿]:
“Hôm nay trời mưa. Cà phê nguội mất rồi.”
Martin bật cười khẽ. Anh tưởng tượng khuôn mặt Seonghyeon nhăn lại khi cà phê nguội, ánh mắt cậu đượm buồn như bầu trời mưa châu Âu.
Từng chữ ấy — ngắn thôi, nhưng khiến anh thấy như cả một mùa thu ùa về.
> [Martin ✦]:
“Thế thì pha lại tách mới đi, thêm đường chút nữa. Cậu vẫn uống đắng quá đấy.”
[Seonghyeon 🌿]:
“Không sao. Đắng mới ngon.”
[Martin ✦]:
“Giống tớ ghê.”
[Seonghyeon 🌿]:
“Giống chỗ nào?”
[Martin ✦]:
“Chỗ cả hai đều đang cố tỏ ra ổn.”
Khoảng vài phút sau, không có hồi âm. Martin nhìn dòng chữ “đã xem” rồi thở ra nhẹ.
Anh biết cậu đọc, biết cậu hiểu. Nhưng họ đều chọn im lặng.
---
Chiều hôm đó, Martin đến phòng tập CLB âm nhạc.
Mọi thứ vẫn ồn ào, tiếng đàn, tiếng cười, người mới đến, người rời đi.
Nhưng giữa không khí ấy, anh lại thấy trống rỗng — như thể tiếng cười chẳng chạm được đến nơi sâu trong lòng.
Anh bật laptop, mở khung soạn nhạc. Một giai điệu chậm bắt đầu vang lên, ngọt ngào mà u buồn.
Giai điệu của “khoảng cách” — giữa hai người từng sát bên nhau, giờ chỉ còn dòng chữ nối liền.
Anh gửi đoạn nhạc cho Seonghyeon.
Vài giờ sau, tin nhắn đến.
> [Seonghyeon 🌿]:
“Bài này hay quá. Cảm giác như đang nghe tiếng gió thổi qua ô cửa mùa thu.”
[Martin ✦]:
“Cậu nghe kỹ đoạn cuối chưa?”
[Seonghyeon 🌿]:
“Ừ, nghe rồi. Sao vậy?”
[Martin ✦]:
“Tớ viết nó cho cậu.”
Lần này, Seonghyeon trả lời sau gần một tiếng.
> [Seonghyeon 🌿]:
“Vậy à… Cảm ơn nhé, Martin.”
Chỉ thế thôi.
Martin đọc đi đọc lại dòng chữ đó, cười nhạt.
Cảm ơn — một từ đủ nhẹ để giữ khoảng cách, đủ sâu để khiến tim đau.
---
Đêm.
Martin nằm trên giường, mở lại những bức ảnh cũ — quán cà phê ở London, công viên mùa đông, tấm ảnh Seonghyeon đứng dưới đèn đường, mỉm cười mơ hồ.
Anh vẫn chưa xóa bất kỳ tấm nào.
Mỗi lần nhìn, anh lại nghe thấy giọng cậu: “Đừng viện cớ buồn ngủ nữa.”
Anh cười, nhưng trong lòng dâng lên thứ cảm giác nhức nhối.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn mới.
> [Seonghyeon 🌿]:
“Cậu đang làm gì đấy?”
[Martin ✦]:
“Nhớ một người.”
[Seonghyeon 🌿]:
“Người đó chắc đặc biệt lắm.”
[Martin ✦]:
“Ừ, đặc biệt đến mức tớ sợ nói ra thì sẽ mất luôn.”
[Seonghyeon 🌿]:
“… Martin.”
[Martin ✦]:
“Sao?”
[Seonghyeon 🌿]:
“Ngủ sớm nhé.”
Anh không trả lời.
Vì đôi khi, im lặng là lời duy nhất anh có thể gửi đi.
---
Tháng mười, lá rụng đầy ở sân trường.
Martin chụp một bức ảnh, góc nhìn từ cửa sổ lớp học, gửi cho Seonghyeon.
> [Martin ✦]:
“Trông giống góc phố hồi ở London không?”
[Seonghyeon 🌿]:
“Ừ, chỉ thiếu cậu thôi.”
[Martin ✦]:
“Cậu nói gì cơ?”
[Seonghyeon 🌿]:
“Ý tớ là… thiếu tiếng ồn của cậu.”
[Martin ✦]:
“Cậu vẫn biết cách khiến tớ cười nhỉ.”
[Seonghyeon 🌿]:
“Cười là tốt mà.”
[Martin ✦]:
“Nhưng mà nhớ thì không tốt đâu.”
Khoảng lặng phủ qua màn hình.
Martin biết, giữa những dòng tin tưởng chừng vô hại, cả hai đang cố che giấu điều gì đó lớn hơn — thứ cảm xúc không dám gọi tên.
---
Buổi tối, Martin thu âm lại bài hát dang dở hôm trước.
Giọng anh trầm, mệt, khàn.
Anh gửi đoạn nhạc ngắn kèm tin nhắn:
> [Martin ✦]:
“Cậu nghĩ đoạn này nên cao hơn không?”
[Seonghyeon 🌿]:
“Tớ nghĩ không cần đâu. Đôi khi nốt thấp lại khiến người ta nhớ lâu hơn.”
[Martin ✦]:
“Giống như cậu và tớ à?”
[Seonghyeon 🌿]:
“Tớ không biết. Nhưng nếu là tớ, chắc tớ sẽ nghe mãi.”
Martin dừng lại, nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu.
Anh muốn nói “Tớ nhớ cậu”, muốn hỏi “Bao giờ cậu về?”, muốn viết cả ngàn điều — nhưng cuối cùng, chỉ gõ một chữ “Ừ.”
---
Đêm xuống.
Martin ngồi bên bàn, đèn vàng hắt lên khuôn mặt.
Anh mở phần ghi chú, gõ vài dòng:
> “Nếu một ngày nào đó cậu không còn nhắn tin nữa,
Tớ sẽ không trách.
Chỉ là, tớ sẽ chẳng biết gửi nỗi nhớ này đi đâu.”
Anh định gửi nó cho Seonghyeon, nhưng rồi lại xóa.
Bởi vì có những điều, chỉ cần giữ lại trong lòng — đã đủ để yêu rồi.
---
Sáng hôm sau, tin nhắn đến.
> [Seonghyeon 🌿]:
“Martin này, trời bên này có tuyết đầu mùa rồi. Đẹp lắm.”
[Martin ✦]:
“Chụp cho tớ xem với.”
(vài phút sau, ảnh gửi đến — Seonghyeon cười giữa nền trắng xóa.)
[Martin ✦]:
“Cậu trông hạnh phúc thật.”
[Seonghyeon 🌿]:
“Tại có người đang đọc tin nhắn của tớ.”
Martin khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy tim mình như có tuyết rơi vào — lạnh, nhưng đẹp đến nghẹn.
Anh gõ vài chữ:
> [Martin ✦]:
“Nếu có thể, tớ muốn ở đó cùng cậu.”
Tin nhắn được gửi đi,
mãi không thấy hồi âm.
---
> “Giữa những dòng tin nhắn, họ vẫn ở đó —
cùng nhau, nhưng chẳng thể chạm tới.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip