Chương 6


Tháng Tư.
Trời Seoul đổ mưa bất chợt — kiểu mưa nhẹ mà dai dẳng, khiến không khí ngập mùi ẩm và kỷ niệm.
Martin đứng trước cửa phòng thu, nhìn những giọt mưa bám trên kính. Anh bật điện thoại, như thói quen, để kiểm tra tin nhắn từ Seonghyeon.

Không có gì mới.
Đã ba ngày kể từ lần cuối họ nói chuyện.

Anh gõ nhanh một dòng tin:

> “Dạo này cậu bận quá hả?”

Rồi lại xóa.
Gõ lại:

> “Tớ vừa thu xong bài mới, chắc cậu sẽ thích.”

Xóa thêm lần nữa.
Cuối cùng, anh chỉ gửi một icon ☁️ — thứ biểu tượng đơn giản mà Seonghyeon từng hay dùng.

Mười phút.
Ba mươi phút.
Không hồi âm.

Martin bỏ điện thoại xuống bàn, tự cười một mình.
“Cậu ấy chắc ngủ rồi.”
Nhưng đêm đó, anh lại không ngủ nổi.

---

Ở bên kia, trời châu Âu đang sáng.
Seonghyeon ngồi trong thư viện, nhìn màn hình sáng lên liên tục vì tin nhắn nhóm bạn.
Một trong số đó là từ Lucy — cô bạn thân thiết với Martin.

> “Martin vừa ra bài mới nè. Bọn tớ vừa đi ăn mừng xong đó 😄.”
Kèm theo là tấm hình Martin đang cười, tay cầm ly rượu vang, bên cạnh Lucy.

Trái tim Seonghyeon khẽ nhói.
Cậu nhìn bức ảnh thật lâu, không biết cảm giác này gọi là gì — ghen, buồn hay chỉ là hụt hẫng?

Tin nhắn Martin gửi đến đúng lúc đó:

> “Tớ thu xong rồi. Hôm nay vui lắm.”

Seonghyeon chỉ nhìn, không trả lời.
Vì trong đầu cậu vẫn quanh quẩn câu nói của Lucy:

> “Martin bảo sắp có dự án chung với tớ nữa. Bọn tớ hợp gu cực kỳ luôn.”

Cậu mím môi, khẽ gõ:

> “Nghe vui nhỉ. Có Lucy ở đó hả?”

Martin đọc tin nhắn ấy, bất giác thấy tim mình chùng xuống.

> “Ừ, có. Bọn tớ chỉ làm việc thôi mà.”
“Ừ. Tớ biết.”

Nhưng không hiểu sao, dòng “Tớ biết” ấy lại khiến cả hai đều thấy xa hơn một chút.

---

Tối hôm đó, họ không nói chuyện nữa.
Martin bật nhạc, mở ca khúc cũ – bản song ca dang dở họ từng thu.
Giọng của Seonghyeon vang lên qua loa, trong trẻo, dịu dàng, và đau lòng đến lạ.
Anh nhắm mắt, thì thầm:
“Cậu biết không, tớ nhớ cậu thật đấy.”

Nhưng thay vì nhắn tin, anh chỉ để câu nói ấy lơ lửng trong không khí.

---

Vài ngày sau, tin nhắn của Seonghyeon lại đến:

> “Xin lỗi nha, mấy hôm nay tớ hơi bận.”
Martin nhanh chóng trả lời:
“Không sao đâu. Cậu ổn là được.”
“Tớ ổn. Chỉ hơi mệt.”
“Có chuyện gì hả?”
“Không… chỉ là tớ thấy mọi thứ dạo này hơi rối thôi.”

Martin định hỏi thêm, nhưng Seonghyeon đã tắt trạng thái “online”.
Anh nhìn dòng “Seonghyeon vừa rời khỏi cuộc trò chuyện” mà thấy tim mình nặng nề.

---

Ngày tiếp theo, Lucy gửi cho anh tin nhắn:

> “Martin, hôm qua cậu có nhắc tới Seonghyeon à?
Tớ thấy cậu vẫn còn để ý cậu ta ghê nha 😅.”

Martin gõ lại:

> “Ừ, vì tớ nợ cậu ấy nhiều thứ.”
Lucy nhắn lại:
“Nợ gì chứ, tụi cậu đâu còn liên quan. Cậu nên sống cho hiện tại đi.”

Martin đọc đến đó thì ngừng lại.
Không hiểu sao, câu nói ấy khiến anh thấy ngạt thở.
“Không còn liên quan…”
Có thật là như vậy không?

---

Đêm đó, anh gọi cho Seonghyeon — cuộc gọi kéo dài mãi không ai bắt máy.
Đến khi màn hình hiện chữ “Missed Call”, Martin buông điện thoại, tựa trán vào tường.
“Cậu đang ở đâu, Seonghyeon…”

Vài phút sau, tin nhắn đến:

> “Xin lỗi, tớ đang ở phòng học, không nghe kịp.”
“Không sao. Tớ chỉ muốn nghe giọng cậu thôi.”
“Tớ vẫn đây mà.”
“Ừ, tớ biết.”

Martin gõ dòng “Tớ nhớ cậu” nhưng lại xóa, như hàng trăm lần trước.

---

Những ngày tiếp theo, mọi thứ trở lại yên bình đến mức lạ.
Tin nhắn giữa họ ngắn hơn, thưa hơn.
Không còn những đoạn thoại dài đến nửa đêm, cũng chẳng còn lời chúc ngủ ngon.

Thay vào đó là những mẩu tin rời rạc:

> “Cậu ăn chưa?”
“Rồi.”
“Trời bên kia lạnh không?”
“Cũng tạm.”

Martin đọc lại, thấy lòng mình rỗng tuếch.
Họ vẫn nói chuyện — nhưng chẳng còn thực sự “nói với nhau”.

---

Một chiều thứ Bảy, anh nhận được tin nhắn từ Lucy:

> “Tớ gửi cậu tấm hình hậu trường hôm nay nè.
À mà, Seonghyeon vừa đăng story, nhìn buồn lắm á.”

Martin mở Instagram.
Bức ảnh đen trắng, chỉ có dòng chữ nhỏ:

> “Sometimes, distance isn’t about miles.”

Anh đọc, rồi tim như bị ai siết chặt.
Anh gõ ngay tin nhắn:

> “Cậu sao vậy?”
“Không sao.”
“Nói thật đi, đừng trốn tránh tớ nữa.”
“Tớ chỉ thấy… hình như giữa chúng ta, mọi thứ đang khác đi.”
“Khác chỗ nào?”
“Tớ không biết. Có lẽ do tớ.”

Martin siết chặt điện thoại.

> “Không, do tớ. Tớ đã để cậu thấy bất an, phải không?”
“Không phải vậy. Chỉ là… có những thứ càng cố giữ, càng dễ tuột khỏi tay.”

Một khoảng im lặng dài.
Rồi Seonghyeon gửi thêm dòng cuối:

> “Martin, tớ không chắc tình cảm này còn an toàn nữa.”

Martin muốn hỏi “An toàn là sao?”, nhưng bàn tay run quá.
Khi anh kịp gõ xong, dòng chữ “Tin nhắn này không thể gửi đi” hiện lên.
Seonghyeon đã tắt mạng.

---

Cả đêm đó, Martin không ngủ.
Anh nghe lại bản thu cũ, lật từng trang sổ tay, đọc những đoạn họ từng viết cho nhau.
Ở trang cuối, có một dòng chữ của Seonghyeon:

> “Nếu một ngày nào đó tớ im lặng, không phải vì hết thương, mà vì thương quá mà không biết nói sao.”

Martin gập sổ lại, hít sâu.
Trời ngoài kia vẫn mưa.
Anh mở điện thoại, gửi tin nhắn cuối cùng:

> “Tớ không biết mình đã làm sai ở đâu.
Nhưng nếu cậu cần sự yên tĩnh, tớ sẽ chờ.
Chỉ xin đừng biến mất khỏi tớ, được không?”

Tin nhắn báo “đã xem”, rồi không hồi âm.

---

Một tuần sau.
Tin nhắn mới nhất của Seonghyeon chỉ có ba chữ:

> “Tớ phải đi.”

Martin nhìn dòng chữ ấy, trong lòng như rơi xuống vực.

> “Đi đâu?”
“Có chút việc. Sau này liên lạc sau nha.”
“Bao lâu?”
“Không biết nữa.”

Martin gõ thật nhanh:

> “Tớ có thể gọi cậu lần cuối được không?”

Không có phản hồi.
Chỉ có biểu tượng “Đã rời khỏi cuộc trò chuyện”.

Martin ngồi lặng.
Mưa lại rơi, lẫn trong tiếng nhạc dang dở.

Trên bàn, ly cà phê nguội lạnh, còn chiếc điện thoại vẫn sáng, hiển thị khung chat trống.
Dòng cuối cùng anh từng gửi vẫn là:

> “Chỉ xin đừng biến mất khỏi tớ…”

Và cậu đã biến mất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip