Chương 9


Buổi sáng hôm ấy, trời âm u.
Seoul vào đầu thu, gió lẫn mùi lá khô và khói sương từ những khu nhà thấp ven sông.
Martin đi dọc theo con đường dẫn đến nghĩa trang — nơi anh chưa từng dám trở lại suốt gần một năm qua.

Tay anh cầm bó hoa hồng trắng, khẽ run.
Bước chân dừng lại trước tấm bia khắc dòng chữ mà anh từng đọc đến thuộc lòng:

> Eom Seonghyeon – 2009 –2032.

Anh ngồi xuống, đặt bó hoa ngay ngắn, hít sâu.
Một khoảng lặng dài, rồi tiếng gió rít qua khe đá như lời chào nhỏ bé của người đã đi xa.

> “Tớ đến rồi đây,” – Martin nói khẽ, giọng vỡ vụn. – “Lâu rồi ha.”

---

Một lát sau, tiếng bước chân vang lên phía sau.
Juhoon, Keonho và James cùng đến.
Không hẹn, nhưng ai cũng biết hôm nay là ngày ấy — ngày mà họ không thể nào quên được.

Juhoon mang theo một hộp bánh nhỏ.
“Cậu ấy thích mấy cái bánh này,” – cậu nói, giọng run – “mỗi lần ăn là cười toe toét.”

Keonho đi sau, tay cầm chai nước và bó oải hương.
Cậu nhìn Juhoon, ánh mắt mềm lại.
Dù hai người không còn bên nhau nữa, Keonho vẫn đến — như một thói quen không thể dứt, như cách người ta vẫn tìm về chỗ từng cùng khóc cùng cười.

James đứng bên cạnh, lặng lẽ thắp nhang.
Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu thật lâu.

---

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim người ta đập.
Chỉ có gió và những chiếc lá vàng trượt khỏi cành, rơi xuống nền đất ẩm.

Juhoon ngồi xổm trước tấm bia, khẽ vuốt những vết bụi mờ.
“Cậu vẫn hay bảo tụi tớ đừng khóc mà,” – cậu khẽ cười, nước mắt lăn dài – “Nhưng xin lỗi nha, hôm nay tớ không kìm được thật.”

Martin ngồi cạnh, nhìn xuống đôi bàn tay mình.
Anh không khóc, chỉ cười khẽ — nụ cười nhạt như mây sắp tan.
“Cậu ấy mà thấy chắc lại nói: ‘Nhìn tụi này buồn mà thấy ghét.’”

Keonho bật cười nhỏ.
“Ừ. Lúc nào cũng dặn người khác phải vui, trong khi bản thân lại âm thầm chịu đựng.”
Câu nói vừa dứt, ai cũng im.
Họ đều hiểu — trong năm người, chỉ có Seonghyeon là người luôn cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng, để không ai thấy bản thân mình mệt mỏi.

---

Họ ngồi thêm một lúc.
James lấy trong túi ra một phong thư đã cũ, mép giấy nhàu.

> “Cậu ấy gửi cho tớ trước khi về Hàn,” – James nói. – “Chưa kịp đọc thì…”

Không ai dám tiếp lời.
Martin nhìn phong thư, ngón tay siết chặt bó hoa đến mức cánh hoa rơi vãi.
Anh không nói, nhưng trong lòng tràn ngập thứ cảm giác quen thuộc: muộn màng có đau lòng có.

Juhoon vẫn cúi đầu.
Keonho đưa tay khẽ chạm vai cậu.
Cử chỉ ấy nhẹ như gió, không có lời an ủi nào, chỉ là sự hiện diện — bình yên và thầm lặng.

> “Khóc đi,” – Keonho nói nhỏ – “tớ ở đây.”
Juhoon bật khóc thật.
Tiếng nấc nghẹn vang lên trong gió, hòa vào tiếng lá.
Martin nhìn cảnh ấy, tim đau nhói, nhưng anh vẫn lặng im.
Vì anh biết, không có lời nào đủ làm người khác bớt nhớ người đã mất.

---

Buổi chiều, họ cùng nhau ra quán cà phê cũ gần trường — nơi cả nhóm từng tụ tập hồi cấp 3.
Cánh cửa gỗ vẫn kêu cót két mỗi khi mở, bàn ghế cũ sơn đã bong, góc tường vẫn còn tấm ảnh cả nhóm chụp cùng Seonghyeon, nụ cười cậu sáng đến mức như làm ấm cả khung hình.

> “Cậu nhớ không, bữa đó cậu ấy bảo sẽ mời mọi người uống hết menu nếu tốt nghiệp,” – James kể, giọng khàn – “Cuối cùng chưa kịp.”

> “Tớ vẫn giữ cái ly cậu ấy làm bể hôm đó,” – Keonho nói khẽ – “mặc dù chẳng dán lại được như cũ, nhưng tớ vẫn để trong tủ.”

Juhoon cười qua nước mắt:
“Nghe như mấy người già nhắc chuyện cũ ấy.”
Rồi lại nấc lên.
Keonho đưa khăn giấy, không nói gì.
James quay mặt đi chỗ khác, hít thật sâu.
Còn Martin — anh vẫn im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đang nhạt dần.

---

Một lát sau, Martin đứng dậy.
“Đi đâu thế?” – Juhoon hỏi.
“Ra ngoài chút.”

Anh bước ra vỉa hè, đứng dưới tán cây vàng.
Gió thổi làm tóc rối, mắt anh ươn ướt.
Điện thoại trong tay vẫn lưu hàng trăm tin nhắn cũ — những dòng Seonghyeon gửi:

> “Hôm nay trời Seoul mưa, giống như lúc mình đi dạo cùng nhau ha.”
“Martin, tớ mua được cà phê cậu thích rồi.”
“Về nhanh nhé. Có nhiều thứ muốn kể cho cậu.”

Những tin nhắn ấy giờ thành di vật.
Anh không xóa nổi, cũng không dám đọc lại hết.
Chỉ biết mỗi lần gió thổi, anh lại nghe như giọng cậu vang lên đâu đó rất gần.

---

Trong quán, Keonho và Juhoon vẫn ngồi cạnh nhau.
Khoảng cách giữa hai người không còn là người yêu, mà là người từng cùng chịu mất một phần tim mình.
Juhoon khẽ nghiêng người về phía Keonho, giọng run:

> “Tớ thấy như mọi thứ vẫn chưa thật sự xảy ra.
Giống như chỉ cần tớ quay lại một buổi sáng nào đó, mở điện thoại lên, sẽ thấy tin nhắn từ cậu ấy.”

> “Ừ. Tớ cũng vậy,” – Keonho đáp, khẽ vỗ vai cậu – “Nhưng chúng ta phải sống tiếp, đúng không?”

Cậu mỉm cười, buồn đến tội nghiệp.

> “Cậu ấy chắc cũng muốn tụi mình hạnh phúc.”

Juhoon gật đầu, nước mắt lại rơi.
Cậu không nói nữa, chỉ để yên như thế lặng yên không nói gì nữa , giữa quán cà phê nhỏ, trong một buổi chiều mùa thu lạnh.

---

Martin quay lại bàn.
Anh ngồi xuống, khẽ nói:

> “Mình định in lại mấy bức ảnh cũ của nhóm.
Mỗi người giữ một tấm. Được chứ?”
James gật. Keonho mỉm cười.
Juhoon vẫn im lặng, nhưng đôi mắt cậu ươn ướt.

> “Tớ nghĩ… tụi mình không nên để năm sau mới gặp lại,” – Martin nói – “Cậu ấy đi rồi, nhưng tụi mình vẫn ở đây.
Đừng để đến khi ai đó rời đi nữa mới hối tiếc.”

Không ai đáp, nhưng tất cả đều hiểu.
Khoảnh khắc ấy, họ không chỉ thương Seonghyeon — họ thương cả chính mình, vì đã từng bỏ qua quá nhiều lần có thể nói “mình nhớ cậu.”

---

Khi màn đêm buông xuống, cả nhóm tạm biệt nhau ở trước quán.
James đi về hướng ngược lại, Keonho và Juhoon cũng tạm biệt nhau.
Martin đứng lại, nhìn đèn đường phản chiếu lên vũng nước mưa.
Trong ánh sáng mờ, anh thấy bóng mình và Seonghyeon lẫn vào nhau — mơ hồ mà rõ ràng đến đau đớn.

> “Nếu cậu ở đây, chắc sẽ bảo ‘Martin đừng khóc.’
Nhưng tớ vẫn nhớ cậu, nhiều lắm.”

Anh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm không sao.
Gió vẫn thổi, nhẹ như bàn tay ai chạm qua.

> “Cậu biết không, Hyeon,” – anh nói khẽ – “tớ vẫn sống, nhưng đôi khi tớ thấy như cả tim mình vẫn đang ở trên chuyến bay ấy.”

Một giọt nước mắt rơi xuống nền đường.
Rồi anh cười, rất nhẹ.

> “Nhưng tớ sẽ tiếp tục sống.
Vì tớ tin, ở đâu đó, cậu vẫn đang nhìn tụi tớ, mỉm cười như mọi khi.”

---

Đêm đó, Martin về nhà, mở laptop.
Anh mở thư mục ảnh — những bức ảnh nhóm chụp cùng nhau, cùng đi biển, cùng ăn, cùng cười.
Cuối cùng là tấm hình Seonghyeon chụp anh khi không để ý, ánh mắt cậu lấp lánh giữa nắng chiều.

Anh ngồi rất lâu, rồi viết một dòng trong ghi chú:

> “Cảm ơn cậu vì đã đến trong đời tớ.”

Rồi tắt máy, ngả đầu ra ghế.
Ngoài kia, gió vẫn thổi, dịu dàng như một giấc mơ cũ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip