Say.
Một giờ sáng, khu ký túc xá trường Đại học T, thành viên năm nhất của CLB bơi lội bước ra khỏi thang máy trong trạng thái hoàn toàn mất tự chủ.
Sau khi luyện tập ở CLB tới nỗi lạnh cóng cả người, cậu và một vài người bạn hẹn nhau cùng đi ăn thịt nướng rồi kết thúc bữa tối bằng một ly nước có cồn. Đối với những người chưa bao giờ đụng một giọt thứ đồ uống đó lần nào thì chỉ cần một nhấp, cũng đủ làm thế giới trước mắt cậu ta đảo lộn.
Team không bốc phét, quả thực từ lúc sinh ra tới giờ, cậu chưa từng thử qua một giọt.
Team cũng chưa từng đi du lịch ở nơi nào khác, ngoại trừ lần đi cùng với CLB bơi sau khi kết thúc khóa tập huấn cho kỳ tuyển chọn vận động viên dự giải. Một phần khác, có lẽ do cậu sinh ra và lớn lên ở một thành phố yên ả, nơi không hề có cuộc sống về đêm.
Tới hôm nay, những người bạn của Team mới biết, cậu không uống được bia rượu khi chứng kiến cậu đi đứng loạng choạng, đành phải hò nhau đưa cậu về trước khu ký túc xá sinh viên.
Team tự giác mò lên phòng một mình. Lúc đầu cậu tính cứ vậy mà đi ngủ, nhưng mùi thịt nướng ám vào người, cộng với việc đầu óc đang quay mòng mòng và cảm giác buồn nôn khiến Team không chịu nổi, cậu quyết định đi tắm với hi vọng sẽ tỉnh táo thêm phần nào.
"Ôiii, chết giẫm!!!"
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhóc trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh cắp chiếc gối ôm, ngồi dưới chân giường, hai tay xoa thái dương.
Cậu đang cố để ngủ, nhưng dù cố gắng xoay di xoay lại cách mấy, cậu vẫn không thể nào chợp mắt. Team cũng đã biết sợ và thề rằng sẽ không bao giờ đi uống thứ đồ uống với mấy người bạn bợm nhậu đó nữa. Cuối cùng, cậu quyết định nhấn thang máy lên tầng trên, đứng trước cửa căn phòng cùng vị trí với phòng cậu phía dưới.
Cậu nhóc say xỉn gõ cửa, không quan tâm tiếng chửi từ trong căn phòng vọng ra.
"Chiết tiệt, hai giờ sáng... ôiiiii."
Chủ nhân của căn phòng, gã đàn anh với mái tóc vàng ra mở cửa. Anh nhích người người lối cho vị khách không mời lúc nữa đêm đi thẳng vào phòng, leo lên giường anh, tự nhiên như ở nhà rúc vào chăn gối của anh.
Cậu ta cứ vậy mà ngủ thẳng cẳng thôi sao?!?
Win vò đầu nghĩ ngợi: Mộng du à? Không phải chứ.
Rồi khi đóng cửa phòng, tắt điện, quay trở lại giường của mình thì anh phát hiện ra: Mùi rượu.
"Ohhh, cậu ta say. Thằng quỷ nhỏ này."
Win đẩy người bên cạnh nằm dịch sang một góc, vì bản thân anh cũng đủ buồn ngủ lắm rồi, nhưng khi anh vừa mới ngả lưng xuống, đứa trẻ say kia đã xoay chân, dang tay, ngọ nguậy, vật vã tới mức sắp rơi ra khỏi giường.
"Shhhhh... ngủ đi."
Win vừa nhỏ giọng dỗ dành, vừa vỗ về cái đầu tròn tròn mà anh đang ôm trong lồng ngực.
Dễ thương thật!
Nhưng đợi tới ngày mai, khi thức giấc, chắc chắn sẽ có người đau đầu chóng mặt.
Người đàn ông trẻ thở dài, tự nhủ lòng rồi khép mắt...
Ai đó cũng đã chìm vào giấc ngủ ngon lành!
***
"Hia..."
"Ừm?!?"
"....Oẹ...."
"Chết tiệt, như vậy không được đâu nha Teamm!!!"
***
"Ôiiiiiii."
"..." Người nghe thấy tiếng kêu nhíu hàng lông mày.
"Đau chết mất!!!!!" Tàn tích của cơn say ngày hôm qua biến cái đầu của Team thành một quả bom chỉ chờ phát nổ.
"..."
"Aiiiii za..."
"..."
"Nàyyyyy, Hiaaaaa..."
Team hết nhịn nổi gào lên vẫy đàn anh, rồi lại đưa tay kẹp đầu như thể muốn nhổ nó ra khỏi cơ thể.
Win đi tới ném cho một chiếc khăn tắm mát lạnh.
"Thôi ăn vạ đi, thằng quỷ này."
Những tưởng cậu ta uống nhiều lắm mới say khướt lướt như vậy, nên Win đã gọi cho đám bạn đi cùng tối qua hỏi thử. Ngờ đâu, Team mới chỉ nhấp có một ngụm đã hoàn toàn gục ngã, thật không thể tin nổi.
Team đang làu bàu vì cũng đang không hiểu vì sao, giờ cậu lại có mặt trong căn phòng này.
"Đau đầu muốn chết. Chết đây!!!"
Chủ nhân căn phòng đưa cho cậu một cốc nước màu đỏ vị ngòn ngọt rồi lấy ra thêm một chai nước nữa đặt lên bàn.
"Giờ uống hết cái này giải rượu đi."
Win vừa nói vừa đổ túi cháo ra tô, đặt lên chiếc bàn kiểu Nhật "ăn cả cái này nữa."
Team tròn mắt châm chọc "Sao anh lại chăm sóc người khác tốt vậy nhỉ?"
"Vì anh có một đống anh chị em, nên quen với việc người khác say xỉn." Win nhún vai, thản nhiên lau chùi đống chiến tích ói mửa của Team.
Thằng nhóc này trẻ con thực sự.
"Giờ muốn tự ăn hay cần anh đút cho đây."
"Điênnnn, còn lâu!"
Cậu nhóc đang hứng chịu hậu quả của rượu bắt đầu thấy người nóng ran khi gã đàn anh bê tô cháo lại gần.
Phawin thực tình không nghĩ sâu xa vì anh thường xuyên đút đồ ăn cho mấy đứa em họ nhưng khi thấy cậu nhóc trước mắt đỏ mặt tía tai, lộn xộn lớn tiếng, anh bật cười.
"Ờ, rồi tự ăn đi. Anh tắm trước."
Win nhấc cái bàn Nhật lên giường, đặt tô cháo lên trên, xoa đầu đối phương nhân tiện lấy luôn chiếc khăn tắm, đi vào phòng vệ sinh, mồm huýt sáo, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Người còn lại lúc này toàn thân chuyển đỏ, đang muốn phát điên, đập đầu cái bụp xuống bàn.
Con mẹ nó, xấu hổ chết mất!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip