Ta dùng kiếp này... thề nguyện cùng người!
- " Sau này ta cũng phải mặc thế này sao?" - Đó là câu đầu tiên Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ khi bọn họ từ từ đường Lam Thị bước ra. Nhưng hắn còn chưa kịp nghe câu trả lời, đám tiểu bối chờ lâu, vừa thấy hai người đã đồng loạt xông đến bao chung quanh. Tất nhiên là dồn về phía hắn, còn bên y, vẫn là quy quy củ củ mà tránh. Lam Cảnh Nghi là đứa năng nổ nhất, thấy Hàm Quang Quân nhà mình không có biểu hiện trách mắng, lập tức thành thật nói:
- " Ngụy tiền bối, người mặc giáo phục nhà chúng ta thật là đẹp!"
- " Này là đương nhiên, ahahaha!"
Hắn phách lối cười to, điệu bộ quả thiệt là linh quang bốn phía, chói mù mắt người. Đám tiểu bối tuy quen với kiểu không biết xấu hổ này, vẫn không nhịn được bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Nhìn đi, nhìn đi, ai có cái đức hạnh bậc này như lão tổ chứ? Nhưng suy cho cùng, lời hắn nói chẳng sai phân nào. Ngụy Vô Tiện xuất thân con nô bộc, dù là kiểu nô bộc thấy chủ không vừa mắt là sẵn sàng đạp cho một phát - điển hình là vị nào đấy từng cùng đánh nhau mà lớn, trong miệng người đời đều chẳng đáng một xu. Song lúc trẻ tuổi, hắn đã đứng thứ tư trên bảng công tử thế gia, được người người mến mộ, đủ thấy được tài cùng mạo cao như thế nào. Sau này, hắn tu quỷ đạo, bị thiên hạ mắng nhiếc thóa mạ, có điều trước mặt, ai dám ho he nửa lời, càng không dám thách thức nửa phần. Tông chủ các nhà, hắn từng đánh qua chưa trăm cũng phải tám chục... Chỉ là lúc đó, thiếu niên dương quang chói mắt đã một đi không trở lại, chỉ còn lại kiệt ngạo bất tuân, cô độc tuyệt vọng.
Đám nhỏ tíu tít lát, liền tản đi. Ngày vui không có nhiều, hiếm khi các tiên sinh mới thả lỏng như vậy, chúng nó đều muốn chơi cho đã. Thiếu niên mà! Chỉ có Tư Truy luôn ngoái đầu về sau, tựa như muốn nói cái gì. Rốt cuộc, chỉ để cho hắn nụ cười tươi thật tươi...
Ngụy Vô Tiện trở lại cạnh y, ngó ngang liếc dọc hồi lâu, bàn tay liền tự nhiên đan vào tay. Ngước mắt, chạm vào đôi mục quang lưu ly sạch sẽ mà sinh đẹp, không tự chủ cười rộ lên. Lam Vong Cơ khẽ siết chặt tay, bên tai hắn thì thầm:
- " Không cần!"
Hắn ngơ ngẩn, mãi mới hiểu được lời này là cho câu hỏi ban nãy. Như vậy thì đội ơn trời! Tuy rằng, y phục Lam Gia rất đẹp, nhưng hắn vẫn thích áo quần cũ của mình hơn. Hả, cái gì, ai nói giống áo tang? Hắn không biết, dù sao cũng không phải hắn nói a...
Lam Vong Cơ im lặng, nhìn người của mình thích thú như đứa trẻ, cười nói không dứt. Hắn tuyệt đối không biết, y yêu nụ cười của hắn đến mức nào! Yêu đến chết đi sống lại. Cho nên, chỉ cần hắn có thể vui vẻ vô sầu, vô bi, y vào vô gián có hề chi...
Chẳng qua, tại thời điểm ấy, hai người tuyệt đối không biết, nó sẽ trở thành một lời nguyền khiến bọn họ vạn kiếp bất phục!
.
- " Nhắm mắt lại. Ta có điều muốn cho ngươi xem..."
Đó là lời y nói với hắn trước khi bước vào Tĩnh Thất. Song có lẽ, hắn nghe không lọt dù chỉ một chữ. Mới mấy ngày không thấy, Ngụy Vô Tiện gần như choáng ngợp. Có lẽ cả đời hắn, chưa bao giờ giật mình như vậy. Đây thật sự là phòng ngủ của bọn hắn ư? Vẫn là đàn hương vấn vít trang nhã, nhưng thay vì sắc trầm lạnh cổ kính nơi tiên sơn, màu đỏ lại phủ lên trên tất thảy, làm không gian thanh lãnh nơi đây khoác lên tầng sắc rực rỡ ấm áp. Hỷ kết tươi mới giăng đầy trên khung cửa, từng bông hoa giấy được tỷ mẩn sắp xếp, đan vào nhau tạo thành chỉnh thể kiều diễm nhất. Hoa chúc xinh đẹp thắp lên từng ngọn, tựa như cùng người nhảy múa hát ca, mừng cho trăm năm hạnh phúc. Đặc biệt, chính giữa giường bày ra hai bộ hỷ bào đang mời gọi chủ nhân đến sử dụng:
- " Xin lỗi." - Y nhẹ giọng nói. - " Thật xin lỗi. Ta chỉ có thể cho ngươi thế này..."
Vốn là muốn cùng hắn bước vào đại sảnh giăng đèn kết hoa, đường đường chính chính tuyên bố với cả thế gian họ là đạo lữ của nhau, vĩnh viễn không rời. Lại chỉ có thể ở từ đường, nhận được công nhận của trưởng bối. Vốn là muốn tặng hắn hôn lễ mười năm thế nhân còn nhắc, lại chỉ có thể thanh thanh lãnh lãnh mà nên chuyện. Vốn là muốn rất nhiều, lại chỉ có thể làm bấy nhiêu... Bởi vì, loại việc như cưới một nam nhân về nhà, dù thúc phụ cho phép, các trưởng lão cũng không đồng ý. Mà y lại không thể tiếp tục gây sức ép cho ông và huynh trưởng. Vậy nên, cuối cùng lại ủy khuất hắn...
Lam Vong Cơ từ trước đến nay đều là kẻ cố chấp, so với ai đều cố chấp hơn. Y không chỉ đơn thuần muốn cho Ngụy Vô Tiện danh phận, cái y muốn chính là trời đất chứng giám quan hệ của bọn họ. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng người tu tiên đẳng cấp cao nhất như y, kẻ gần với thần nhất như Hàm Quang Quân lại sợ. Y sợ cái danh người xa lạ. Y sợ có một ngày, hắn lại bỏ đi. Lúc đó, nếu y với hắn vẫn không thể buộc chặt vào nhau, y sợ ngay cả tư cách đi tìm Ngụy Vô Tiện cũng không có.
- " Nhị ca ca, ta vui lắm. Ta vui lắm, thiệt đó!" - Ngụy Vô Tiện nâng khuôn mặt Lam Vong Cơ lên, cọ vào trán hắn, thì thầm. " Vậy nên, người đừng nói lời xin lỗi. Ta cũng sẽ không cùng ngươi nói lời cảm ơn! Những thứ đó, giữa chúng ta đã không cần nhắc đến. Ta, Ngụy Vô Tiện, dùng kiếp này... thề nguyện cùng ngươi! Lam Trạm, ngươi có đồng ý không?"
- " Ta đồng ý!" - Tuy rằng lời này, đáng ra phải để y nói. Nhưng mặc kệ là cưới hắn hay gả cho hắn, Hàm Quang Quân đều nguyện ý!
Hai người ngồi đối diện nhau, hỷ bào rực rỡ đã khoác lên người. Mặc dầu rất nhanh sẽ cởi ra, lại không hề qua loa chút nào. Có lẽ, Lam Vong Cơ chính là có chấp niệm với điều này. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, cuối cùng là phu thê giao bái, một thứ cũng không thiếu. Trời đất nơi xa, phụ mẫu trên cao chắc chắn sẽ chúc phúc cho họ. Y nâng kim thoa bằng vàng đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào, khéo léo lật khăn hỷ trên đầu hắn. Tục lệ xa xưa truyền lại, chỉ có người con gái được trân trọng hết mức, mới có thể hưởng đãi ngộ này. Người ấy, nhất định sẽ hạnh phúc, an yên đến già. Mà rõ ràng, dù Ngụy Vô Tiện chẳng phải nữ nhân, y vẫn muốn đưa hắn điều tốt nhất có thể. Giống như năm xưa, thanh xuân tươi đẹp đều dành hết, một chút cũng không giữ lại...
Hàm Quang Quân chần chờ nhìn hắn một lát, rốt cuộc khẽ rút trong ngực áo ra chiếc hộp con, thả vào lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện. Bật nắp, mùi tháng năm tràn ngập, vấn vít cùng hương nhài đưa thoang thoảng:
-" Ta sớm muốn đưa cho ngươi.".- Ngụy Vô Tiện giật mình trông mộc trâm trên tay, niên đại hẳn đã rất xa xưa. Mầu gỗ dịu nhẹ mát mắt, từng đường cong mũi cạnh đã bị mài cho nhẵn bóng, là một đồ vật rất được yêu thương trân trọng.- " Là của mẫu thân, nhưng ta cho rằng, ngươi sẽ không thích."
Y càng nói càng nhỏ, gần như thì thầm đứt quãng. Thứ này chính là ký ức hiếm hoi còn sót lại về nương y. Thậm chí đến nguồn gốc của nó, cùng hoàn cảnh mẹ đưa cho y, Lam Vong Cơ cũng không rõ. Y chỉ nhớ, ngày ấy mẹ nâng y trên đùi nhẹ giọng thủ thỉ:
-" A Trạm, sẽ có ngày con gặp được người con thương, thương vô cùng. Người ấy nhất định cũng sẽ thương con như vậy. Khi ấy, tặng người vật này, hai con sẽ ở cùng nhau, cả đời..."
Chữ cuối cùng bà ngâm nga rất lâu, rất lâu. Không phải oán hận, không phải bi ai, nhưng có tiếc nuối...
Song y càng không ngờ được, đón lấy chiếc trâm, sẽ là biểu tình này của Ngụy Vô Tiện. Hắn trân trọng cài nó lên đầu mình, ngửa mặt như cùng trời cao thủ thỉ:
- " Mẫu thân, con là con dâu của người. Con xin lỗi, vì con không phải nữ nhân, lại còn khiến Lam Trạm chịu ủy khuất nhiều như vậy! Nhưng tam môi lục sính đã xong, việc nên làm đã làm, việc không nên làm cũng làm rồi. Cái cây cải trắng này con "củng" đi, chết không buông, sống càng không buông. Cho nên là, hy vọng người hãy chúc phúc cho chúng con!"
Lam Vong Cơ bị hắn chọc cho dở khóc dở cười, đoạn nghe cái người chẳng có nửa phút nghiêm túc trước mặt nói:
- " Ta cũng có thứ muốn cho ngươi xem!"
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, để lộ cần cổ trắng nõn, lấy ra một sợi dây chuyền. Chất liệu cũ kỹ, là bằng vải thô kết nên, có vẻ không đáng một đồng. Thậm chí ở bên dưới, cũng chẳng có thứ khiến người ta kinh diễm, mà chỉ là ba viên ngọc nho nhỏ, không nhìn kĩ sẽ tưởng là sỏi đá bên đường.
-" Ta chẳng có gì trao cho ngươi cả, ngoại trừ cái này. Tuy rằng nó chẳng đáng gì, nhưng là thứ cha nương ta để lại... Ta, ngươi có bằng lòng không?"
- " Bằng lòng!" - Y ôm lấy hắn, gắt gao muốn khảm hắn vào cơ thể mình. Sao y có thể không yêu cho được, sao y có thể không thương cho được? Kẻ như hắn, giao chân tình cho y, thật sự là đặt hết vốn liếng. Đột nhiên Lam Vong Cơ có cái suy nghĩ hoang đường, tầm tiên vấn đạo xa xôi, một đời căn bản không đủ, có cách nào kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn có thể giữ lấy Ngụy Vô Tiện hay không?
Ngụy Vô Tiện bị y ôm chặt, có chút khó thở. Nhưng nhiều hơn cả, là cảm giác sung sướng chảy tràn trong huyết mạch, lan đến chân răng kẽ tóc. Người này là của ta, y là đạo lữ của ta, thiên trường địa cửu cũng đừng hòng chia rẽ chúng ta nữa... Song cũng chính giờ khắc ấy, khuôn mặt Ngu Tử Phong đột nhiên hiện lên, khiến hắn như trượt vào hầm băng vạn năm.
- " Ngài nghĩ rằng A Nhân là muốn tốt cho ngài?"
Ngụy Vô Tiện rùng mình, xương sống lạnh toát. Hắn vội đẩy Lam Vong Cơ ra, gấp gấp kêu:
- " Lam Trạm!"
- " Sao vậy?"
Y giật mình đưa mắt khó hiểu nhìn hắn, bàn tay ôn nhu sờ sờ trán hắn xem có vấn đề gì không. Đêm tân hôn, đang ngọt ngào vui vẻ đột nhiên giật giọng gọi, nghe sao cũng thật bệnh. Chỉ là bắt hắn chờ thêm chỉ một khắc, hắn cũng chờ không nổi:
- " Lam Trạm, nói cho ta biết, trên đỉnh Thái Sơn hôm đó, ngươi đã gặp cái gì?" - Nhất định cực kỳ xúc mục kinh tâm, nếu không y cũng sẽ không có thái độ như vậy. Lam Vong Cơ lặng im hồi lâu không đáp, khiến hắn càng sốt ruột. Ngụy Vô Tiện đè lấy bàn tay y, hít thật sâu rồi chậm rãi nhả ra từng chữ. Cho dù cố kiên định thế nào, lại không kiềm nén được cảm giác bất an ngập tràn: - " Ngày đó, ta đã phát hiện chỗ không đúng. Nhưng lúc A Nhân bảo ta có việc gì thắc mắc, ta đã không hỏi nàng! Lam Trạm, ta không phải cho rằng nàng không biết nên mới không hỏi. Ta là muốn chính ngươi nói cho ta. Lam Trạm, đừng giấu ta, được không?"
Y nghe hắn nói xong, thần sắc cương cứng nhu hòa đi rất nhiều, tựa như thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là việc này. Bàn tay xoa nhẹ ấn đường nhíu chặt của hắn, dịu giọng:
- " Ngươi đừng lo lắng." - Lại xoa xoa mái tóc mượt như tơ của Ngụy Vô Tiện, trấn an - " Ta khi ấy chỉ là lạc vào linh thức của một người, xưng là Nhạc Trường Lạc."
- " Nhạc Trường Lạc?" - Một kẻ chưa từng biết mặt, nhưng xác thực vô cùng quen thuộc. " Hắn nói cái gì?"
Lam Vong Cơ đáp:
- " Hắn nói, nếu muốn cứu ngươi, phải giết chết thiếu niên bên cạnh A Nhân nàng."
- " Tại sao?" - Ngụy Vô Tiện hỏi lại trong vô thức. Câu hỏi tại sao này, đại diện cho rất nhiều chuyện. Tỷ dụ, tại sao Nhạc Trường Lạc lại biết việc của hắn, tại sao lại muốn cứu hắn, tại sao...
Y lắc đầu:
- " Không biết! Nhưng là, ta không xuống tay được." - Đúng như vậy, Lam Vong Cơ không cách nào xuống ta được với " Ngụy Anh". Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, y đều vô pháp đối "hắn" gây thương tổn. Cũng nhờ vậy, y mới có thể ôm một Ngụy Vô Tiện bằng xương bằng thịt trong lòng...
- "Thật may mắn!"
- " Phải, thật may mắn!"
Hắn lặp lại lời y, nỗi thấp thỏm lo âu đã biến mất. Tuy rằng hắn không rõ Nhạc Trường Lạc biết bằng cách nào, nhưng hình như, hắn hiểu được việc làm của kẻ đó! A Nhân gián tiếp hại Nhạc Trường Lạc, vậy Nhạc Trường Lạc chẳng lẽ không muốn trả thù sao? Ân ân oán oán, người ngoài sao có thể xen vào đây? Hắn tha thứ cho A Nhân, bởi suy cho cùng nàng chưa từng chân chính tổn hại hắn! Có điều, với kẻ kia, ngoài đau đớn vẫn là bi thương ngập tràn - tấn trò đời trớ trêu của tạo hóa, có thể không hận được sao?
- " Đừng nghĩ nhiều." - Y thì thầm, nụ hôn rải trên cần cổ hắn, đá văng hết thảy cuồng loạn trong đầu. Đúng vậy, hôm nay là tân hôn của cả hai, sao có thể chìm trong sầu thảm của người khác. Ngụy Vô Tiện nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Lam Vong Cơ, bàn tay linh hoạt cởi hỷ bào đỏ tươi trên người y. Chẳng mấy chốc, da thịt trần trụi dính sát vào nhau, cảnh xuân tươi đẹp bày ra trước mặt...
- " Chẳng trách ngươi không chịu làm ta ở Liên Hoa Ổ, hóa ra là vì cái này!" - Hắn ngâm nga giữa từng đợt đứt quãng - " Hàng nguyên nguyên vẹn vẹn cho ngươi bóc, có vui hay không? Hửm, Lam Trạm?"
Khuôn mặt y vẫn trắng nõn như cũ, chỉ có mạt đỏ đã lan đến mang tai, cùng với hô hấp ngày một dồn dập. Hỷ bào trên người Ngụy Vô Tiện vừa cởi vừa xé, rất nhanh đã nằm trên sàn nhà. Không biết có phải hắn cảm nhận sai hay không, nhưng hôm nay Lam Vong Cơ cực kì gấp gáp, động tác cũng thập phần trúc trắc. Loại chuyện này đâu có mới, song so với lần đầu, y càng có vẻ rối loạn, lại tựa như hoảng hốt cùng sợ hãi khó nói.
Lam Vong Cơ với lọ cao trên đầu giường, rồi đột nhiên ngây ngốc nhìn Ngụy Vô Tiện dưới thân. Rõ ràng đã cương đến khó chịu, vẫn không quên giúp hắn làm tiền hý cẩn thận. Song khoảnh khắc trông khuôn mặt thiếu niên trong lòng, lệ y lại trào ra, khản đặc:
- " Ngụy Anh, ta sợ. Ngụy Anh, ta sợ quá!" - Sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ mười ba năm giá lạnh kia còn chưa kết thúc, sợ người hóa thành mây khói, không từ mà biệt. Ngụy Vô Tiện rớt nước mắt. Rốt cuộc thời gian qua y đã sống thế nào? Sống trong tâm trạng gì mà có thể khiến Hàm Quang Quân cao cao tại thượng trở thành một kẻ sợ hãi ngập tràn thế này?
Hắn chỉ có thể dùng cơ thể của mình, để xoa dịu cơn đau mê mang của y:
- " Ta ở đây, ta ở đây! Lam Trạm, ta ở đây!" - Đoạn như cắn xé miệng y, thỏa lấp tất thảy bằng huyết tươi cùng tình dục - " Làm ta thật mạnh đi, đổ máu cũng được! Nhé, nhị ca ca..."
Giao hoan là bản năng của thú vật, để thỏa mãn thể xác. Chẳng qua, ở con người, cần tình yêu làm gia vị, mới khiến kẻ thực tủy biết vị, thưởng qua một lần liền nhớ cả đời. Khi ấy, thứ tầm thường dung tục như vậy, trở nên đẹp đẽ xiết bao.
Đêm nay, không còn kìm kẹp, không còn vây hãm, không còn bất an khổ sở...
Chỉ ta và ngươi, cùng giấc mộng xuân nồng nàn!
- Hết -
Rất nhiều năm sau khi nhìn lại cuộc đời, Ngụy Vô Tiện chợt nghĩ, giá như năm đó, y nghe lời Nhạc Trường Lạc, giết quách "hắn" luôn đi. Nếu vậy, mọi chuyện có phải đã khác đi không? Nhưng là, cuộc đời không có "nếu", càng chẳng có "giá như"! Hắn không cứu được mình, càng chẳng độ nổi người...
Cuối cùng, chỉ còn biết lênh đênh.
Há, đối cho người một đời an hảo? Là một lời hứa, cũng là một lời nguyền...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip